13/05/2024
Tôi đã xem LẬT MẶT 7 của chú Lý Hải - và không như mọi người nói, TÔI ĐÃ KHÔNG KHÓC.
Những người trong Rạp, ngay đoạn giữa giữa đã có những tiếng sụt xịt, và đỉnh điểm gần cuối, đã có những tiếng khóc rõ ràng, bao trùm cả rạp, bên cạnh tôi, xung quanh trước sau tôi khóc, có người khóc khá là lớn - vậy tại sao tôi không khóc?
Thực ra, thú thật mà nói, tôi đã suýt khóc, có thể nói là hơi rưng rưng, nhưng tôi lại không khóc được. Có thể là vì 1 vài lý do. Còn để nói phim hay hay dở, tôi đảm bảo rằng đây là PHIM HAY VỚI TÔI - bởi bộ phim đánh vào cảm xúc, lấy được cảm xúc và nhất là nước mắt, là hay rồi.
Phim làm trong vòng 1 năm (tôi không rõ là hơn hay gần) thì có thể coi là phim mỳ ăn liền nhỉ? Mà là phim mỳ ăn liền, thì tôi thường không kỳ vọng, nhưng đã không kỳ vọng, thì uhm ~~ tôi đã có 1 trải nghiệm xem phim tuyệt vời, khá trọn vẹn.
Về mặt điện ảnh thì phim chả có gì mới ở nội dung, hay cách kể chuyện, nhưng với tôi lại ĂN ĐIỂM TUYỆT ĐỐI ở bối cảnh dàn dựng, từ Lật Mặt 6 đến 7 này, bối cảnh dựng cảnh của phim quá tuyệt. Đưa hình ảnh đất nước, vùng miền lên màn ảnh, quảng bá cho Việt Nam TỪ VĂN HÓA VÙNG MIỀN ĐẾN ĐẶC SẢN ĐẶC SẮC QUÊ HƯƠNG là 1 điều quá ư là thích ở chú Lý Hải. Nhưng vài đoạn VFX má, tôi là 1 editor nên là xem thấy nó hơi "chuối" - nhưng mà với thời gian 1 năm, thì uhm ~~ bỏ qua được.
Diễn xuất của các diễn viên thì đều tốt. Tôi ấn tượng nhất là mấy đứa con nít, trẻ bé đóng, con nhỏ của gia đình làng chài, và cu mập ở gia đình vườn cafe đồ á, quá duyên, quá tự nhiên và xuất sắc.
Với 1 người gốc Bắc như tôi, thì vợ của anh cả là 1 cái gì đó rất đỉnh, thoại câu nào đỉnh câu đó luôn...
Riêng về bà Hai, tôi phải nói là sao nhỉ, lớn tuổi nhưng diễn rất đạt, bản lĩnh, và hi sinh, tự thực hiện nhiều cảnh quá tốt.
Câu chuyện tuy cũ, nhưng lại là nhiều câu chuyện nhỏ, tổng hợp lại thành 1 câu chuyện lớn. Nhưng đáng tiếc, có thể là do thời lượng, mà cách mỗi câu chuyện được giải quyết quá ảo ma ca na da bà ra ma ma... (TÔI KHÔNG KỂ CHI TIẾT ĐỂ SPOIL)
Bà Hai đi đến đâu, là ở đó có chuyện, nhưng có chuyện xong cái ào, bà giải quyết cái rẹc, rất nhanh và nguy hiểm...
Mỗi câu chuyện lại khá đời thường, và tôi thích cái đời thường đó. Có thể chú Lý Hải chủ động làm thế để lấy cảm xúc và sự đồng cảm, vì người xem á, mỗi người sẽ tự thấy mình trong các câu chuyện nhỏ đó, có thể là anh Hai, cậu Út, anh làng chài, cô nông dân đồn điền,... nhưng quả thực với tôi cách giải quyết và chuyển câu chuyện là tôi hơi tụt cảm xúc, nhanh gọn quá.
Chưa kể, câu chuyện lại quá hiền, không có phản diện, nên chả có cao trào, làm tôi cứ thấy thiếu thiếu, nếu phim không làm tốt cảm xúc, chắc là phim này toạch mạnh..
Nói thêm, tôi thích câu chuyện làng chài, và vườn cafe nhất.
Xong về cuối, tôi cũng rưng rưng rồi, chụp ảnh đồ đại gia đình là oki rồi, tự dưng thêm cái đoạn cuối xây nhà, má, tôi tụt cảm xúc luôn, bể mạnh nên chắc đó cũng là lý do tôi không khóc được.
Vô hình chung, thì với tôi, phim này hay, nên xem, chữa lành tốt. Tôi không khóc, nhưng quả thực cảm xúc, và cảm xúc.
Đó là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Cám ơn bạn đã đọc.
P/s: Người đi xem với tôi khóc bù lu bù loa, ban đầu thì cười hố hố ha ha, sau khóc nghẹn, còn chửi tôi là "Đồ đầu đá, đồ vô cảm, không có cảm xúc" - tôi chỉ cười haha :v