29/04/2023
Đứa con bất đắc dĩ chap 1
Tác giả Hà Dương(Phú Dương)
"Cây khô không trái, gái độc không con" chính là câu mà người ta dùng để tả về Hiền. Cô ấy tuy tên Hiền nhưng lại chẳng hiền. Tuổi thơ của cô bất hạnh bởi vừa sinh ra đã mồ côi cả mẹ lẫn cha. Cô phải sống cùng bà nội. Nhà nội khá nghèo nên cô không được ăn học đàng hoàng tử tế. Chính bởi vậy mới ít tuổi nhưng Hiền đã ăn chơi, đua đòi cùng chúng bạn. Mười bốn tuổi cô đã lỡ dính bầu mà bạn trai không nhận. Cô sợ bị bà chửi lên buộc cái bụng của mình tới mức cái thai bị chết trong bụng lúc nào không hay.
Sau biến cô mất con ấy Hiền bắt đầu thay đổi cuộc đời. Cô bắt tay học hành để mong sau này có thể kiếm được một công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phụ giúp cho bà nội khi về già.
Thế rồi, một ngày cô cũng tốt nghiệp được cấp 3 rồi xin đi làm cho một công ty giầy da. Cô bấy giờ đã trổ mã nên khá xinh xắn. Hiền cao khoảng một mét sáu, nước da trắng hồng và mắt hai mí rất nét. Xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh nhưng cô lại chưa vừa ý người nào. Một phần cô còn quá khứ chưa thể buông bỏ, phần vì cô còn hận thù đàn ông bạc bẽo.
Bà nội đã già, mắt bà sau một vụ tai nạn thì lại không nhìn rõ đường. Mọi việc trong nhà Hiền một mình cáng đáng. Lắm lúc cô cũng mệt mỏi muốn gục ngã. Bên ngoại thì thờ ơ, bỏ cô từ cái ngày bố mẹ cô qua đời. Cô kiên cường trụ lại với bà nội và tự nhủ phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho bà như bà đã từng lại cây cổ thụ đỡ nắng mưa cho cô ngày ấu thơ.
Bà nội càng lúc càng yếu, Hiền vẫn lẻ bóng một mình nên bà lo lắng. Bà giục cô lấy chồng nhưng cô lại lý lẽ: cháu lấy chồng rồi bà ở với ai?
Bà bất lực, nhiều lần khóc bởi bà nghĩ bản thân chính là gánh nặng cho Hiền.
Hai năm sau, bà nội cũng mất do bạo bệnh. Một thân một mình cô gái nhỏ không người thân, không bạn bè, không còn ai che chở. Cô tủi thân bật khóc.
Một ngày kia Hiền ra thăm mộ bà, cô vừa ngồi vừa kể cho bà nghe những chuyện mà cô trải qua. Hoá ra bấy lâu nay cô gái này cũng không sung sướng. Cô đi làm hết bị tổ trưởng rồi chuyền trưởng chèn ép. Cái lý do của họ chính bởi bị cô từ chối hẹn hò. Họ thẹn hoá giận nên gây áp lực cho cô mỗi ngày một nhiều hơn. Dường như đi đến đâu cô cũng rất dễ bị người ta chèn ép. Cuối cùng cô quyết định lấy một anh chàng quê tận Thái Nguyên.
Những tưởng cuộc sống sau khi có gia đình thì Hiền sẽ thay đổi được số mệnh, nhưng không; ông trời bất công với cô khi cô mãi không có con . Gia đình chồng cổ hủ ép vợ chồng phải có con nối dõi nếu không sẽ đuổi Hiền ra khỏi nhà. Mệt mỏi và áp lực, cô từng treo cổ tự tử nhưng được hàng xóm cứu giúp. Lúc hạ sợi dây thừng xuống Hiền được tặng thêm cái tát cháy má từ mẹ chồng: tiên sư loại đĩ, mày định chết ở đây ám cả nhà bà hay sao?
Hiền lặng thinh chịu trận bởi cô biết tính mẹ chồng. Cô vốn chẳng thiết sống nữa nên có đánh thế chứ đánh thêm vài cái cũng chẳng thấm vào đâu.
Bà mẹ chồng được nước lấn tới. Bà ta bắt đầu chửi bới: nhà tao vô phúc mới rước phải loại đĩ như mày. Mới mấy cái tuổi ranh đã nằm ngửa cho người ta chơi rồi mới không thể có con được nữa. Mày đúng là cái thứ vô học. Bố mẹ mày chết hết không dạy được mày nhưng con bà mày cũng không biết đường dạy cháu mới ra loại mất nết đĩ thoả thế này.
Bà ta chửi Hiền thì cô nhịn, tuy nhiên động tới bà nội thì chạm tới nanh hổ. Cô dựng dậy đẩy mẹ chồng ngã ngửa ra sau: bà có thể chửi tôi nhưng bà tuổi gì mà dám nói bà nội tôi như thế ? Bà còn chửi nữa tôi bẻ răng bà ném vào hố xí.
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, Hiền bỗng dưng trở thành người ghê gớm có tiếng của làng của xã. Từ đó trở đi cô cũng không còn hiền lành chịu trận mà chỉ cần ai đụng tới lập tức xù lông lên phản kích lại. Nhà chồng sau nhiều phen xảy ra xung đột cũng sợ hãi cô con dâu coi trời bằng vung thế này.
Có một lần, chồng cô nghe theo lời mẹ đi ra ngoài kiếm con. Vô tình Hiền gặp nên cô lặng lẽ về nhà xách con dao rồi chạy tới tận phòng cô gái kia đập cửa inh ỏi. Cô gái kia sợ hãi cố thủ trong nhà, anh chồng cũng không dám ló mặt ra ngoài. Hiền cầm con dao chém lên cửa rầm rầm rồi bảo: chúng mày có giỏi thì trốn trong đó đi, tao chờ xem tới khi nào chúng mày thò mặt ra ngoài. Từ bây giờ, tao gặp ở đâu sẽ đánh ở đó.
Nói xong cô ngồi ngay trước cửa phòng của hai người họ chờ đợi. Hàng xóm xung quanh phải báo chính quyền tới giải quyết thì mọi chuyện mới chấm dứt.
Rồi đột ngột cô gái kia báo tin có bầu, Hiền cười khẩy: bảo nó đẻ đi, tôi đón về nuôi. Còn cái thứ anh, đừng hòng về chung một nhà với nó. Tôi mà bắt được dan díu nữa tôi cho các người đi tù.
Bởi Hiền sống bất chấp nên gia đình chồng cũng không dám công khai chăm sóc cô gái kia. Nhiều lần anh ta muốn nộp đơn bỏ vợ nhưng Hiền tuyên bố thẳng: nếu anh dám bỏ tôi thì tôi làm ma ám cả nhà anh, tôi kéo theo tất cả xuống dưới âm phủ. Con Hiền này dám treo cổ một lần thì nó dám cầm dao giết thêm vài người đi chung cho vui.
Cả xóm cả làng ai ai cũng sợ bản tính hung hăng bất chấp của Hiền. Họ truyền tai nhau rằng cô là gái độc không con. Mỗi lần như thế cô sẽ đi thẳng sang nhà nào đặt điều cho cô mà chửi. Cô đứng ngoài ngõ chửi từ sáng tới trưa, từ chiều tới tối. Họ sợ quá đến mức sau này không ai dám nhắc tới tên cô nữa.
Bà mẹ chồng hết cách bởi cái tính điên của con dâu. Bà bàn bạc với con trai lừa Hiền vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên anh chồng nhát chết không dám liều vì sợ cô ta điên lên lập tức có thể rút dao chém người. Họ phải đút tiền cho bệnh viện, bỏ thuốc mê vào đồ ăn rồi đưa Hiền vào bệnh viện nhốt lại
Lúc tỉnh lại, cô thấy mình ở trong bệnh viện thì đùng đùng nổi giận, cô gào thét gọi bác sỹ yêu cầu thả mình ra. Tuy nhiên mỗi lần như vậy họ lại tiêm cho cô liều thuốc an thần. Dần dần Hiền điềm tĩnh hơn, không còn la hét, gào khóc và đập phá nữa. Cô nói chuyện với bác sỹ hoà nhã và vui vẻ.
Trong thời gian Hiền chữa bệnh thì Cẩn chồng cô là đơn phương ra toà ly hôn. Sau đó khi nhận được quyết định của toà thì họ ngưng đóng tiền vào bệnh viện. Lúc bấy giờ không có tiền duy trì viện phí nên Hiền được bệnh viện trả về địa phương.
Nhà chồng giờ đã không còn là nơi cô có thể bước chân vào nữa. Cô quay lại ngôi nhà của bà nội khi xưa, dọn dẹp rồi sống qua ngày. Những người hàng xóm xung quanh biết hoàn cảnh đáng thương của Hiền ai cũng ai ngại và thương cảm. Họ giúp đỡ cô từng hạt gạo, mớ rau khi cần.
Ở lại đây Hiền thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm. Vậy nhưng có một ngày Hiền nằm mơ thấy một đứa trẻ về nhà gọi cửa đòi vào nhà. Hiền bật dậy rồi ngó nghiêng ra cửa chẳng thấy ai. Cô tiếp tục nằm xuống thì lại nghe tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con, con muốn về với mẹ!
Hiền cố gắng lắng tai nghe thì quả nhiên là bên ngoài có tiếng gọi. Hiền mở cửa bất ngờ thấy đứa bé 16-17 tuổi đang đứng trước mặt mình. Nó là một bé gái. Hiền hỏi: cháu là con nhà ai? Tại sao lại ở đây giờ này?
- Con là con của mẹ đây mẹ ơi, mẹ không nhận ra con sao?