05/04/2019
HÃY KHÁM PHÁ NĂNG LỰC CỦA CHÍNH MÌNH KHI DŨNG CẢM BƯỚC QUA " VÙNG AN TOÀN"
Tránh né, ngại thay đổi và cứ quanh quẩn trong vùng an toàn của bản thân không phải là một sự lựa chọn thông minh, và lại càng không phải là lựa chọn của những con người thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.
Bước ra khỏi vùng an toàn và thành chúa sơn lâm với tiếng gầm uy lực hay cả đời làm ếch ngồi nơi đáy giếng dù kêu to mấy cũng chẳng tạo được tiếng vang: Quyền lựa chọn nằm cả trong tay bạn!
Người muốn được giàu sang, phú quý thì nhiều nhưng không phải ai cũng dám “liều”. Khi còn trẻ hay lúc mới ra trường, người ta sợ mình còn non nớt, kỹ năng chưa tốt, kinh nghiệm chưa nhiều mà không dám dấn thân. Nhưng đến lúc đã 35, 40 tuổi, kinh qua không ít thăng trầm cuộc sống thì họ lại ngại thay đổi vì sợ sẽ thất bại và phá vỡ sự an ổn mà họ đã xây dựng bấy lâu.
Kết quả, thời gian thì qua đi nhưng họ vẫn “giậm chân tại chỗ”, ngồi oán thán cuộc đời sao bất công và hối tiếc đủ điều. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ của họ cũng cứ như vậy mà trôi đi rồi chìm vào quên lãng tự lúc nào không hay.
Bạn có thắc mắc tại sao họ lại cứ chần chừ, do dự để rồi vuột mất bao cơ hội và sống một đời đầy tiếc nuối như vậy hay không? Chung quy cũng là bởi họ không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Vùng an toàn (Comfort zone) là một cụm từ chẳng còn xa lạ với tất cả chúng ta. Đó là nơi mà ta cảm thấy an toàn và thoải mái nhất để có thể tự do vẫy vùng, làm những điều mình thích.
Thế nhưng, thế giới ngoài kia đâu chỉ rộng lớn, nó còn thay đổi và phát triển từng ngày, từng giờ. Vậy nếu bạn cứ co cụm trong vùng an toàn của mình, không dám thử thách bản thân với những điều mới lạ thì thử hỏi bạn sẽ làm được những gì?
Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này.
Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua rất giàu có và cũng được rất nhiều người quý trọng. Ông thường tới thăm các vương quốc láng giềng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các vị vua khác.
Trong một chuyến viếng thăm nọ, nhà vua được tặng hai chú vẹt xinh đẹp tới từ những khu rừng ma thuật xa xôi. Nhà vua cũng được cho hay rằng “những chú vẹt này cần một môi trường tự nhiên để phát triển”.
Vì thế, khi quay trở lại vương quốc của mình, ông đã cho xây dựng ngay một khu vườn rộng lớn với thảm thực vật tuyệt đẹp, những hồ nước trong vắt và thác nước cao.
Thời gian qua đi, hai chú vẹt dần lớn lên và một trong số chúng đã bắt đầu thường xuyên bay lượn xung quanh khu vườn. Tuy nhiên, chú vẹt còn lại vẫn đứng im trên cành cây mà chú đã đứng từ ngày đầu tiên tới đây.
Nhà vua đã mời hàng nghìn người huấn luyện vẹt chuyên nghiệp ở tất cả các vương quốc tới, và họ cũng đã cố gắng hết sức để làm cho chú vẹt lười biếng này cất cánh bay. Thế nhưng, dù họ có dùng cách nào đi nữa, chú vẹt vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Do đó, các cố vấn của nhà vua đã khuyên ngài ra một tuyên bố rằng sẽ trao thưởng một ngàn lượng vàng cho ai có thể khiến chú vẹt lười biếng kia bay lên. Nhà vua liền đồng ý và thực hiện ngay lập tức.
Sáng ngày hôm sau, một người nông dân giản dị đã tới cung điện của nhà vua và nói rằng ông có thể khiến chú vẹt kia rời khỏi cành cây và bay lên. Nhà vua nghe xong thì vô cùng cảnh giác, bởi ông không thể hiểu nổi, một người nông dân như vậy thì sẽ biết được điều gì về việc huấn luyện vẹt mà những người huấn luyện vẹt của hoàng gia lại không biết chứ.
Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, khi nhà vua đang đi dạo trong vườn, ông đã thấy hai chú vẹt cùng nhau bay lượn, và một trong số chúng chính là chú vẹt lười biếng trước đây.
Ngay tức khắc, nhà vua cho triệu người nông dân tới và hỏi: “Làm thế nào mà khanh có thể khiến chú vẹt lười biếng của ta rời cành cây và cất cánh bay vậy?”.
Người nông dân liền đáp lại: “Việc này rất đơn giản, thưa bệ hạ. Thần chỉ cắt đi cái cành cây mà chú vẹt luôn đứng thôi”.
Câu chuyện này đã cho chúng ta thấy được, cũng giống như chú vẹt lười biếng kia, tất cả chúng ta đều có khả năng thành công và đưa bản thân lên một tầm cao mới. Nhưng việc đó đòi hỏi khám phá khả năng thực sự của mình.