29/09/2024
HUYỀN THOẠI MỘT CHUYỆN TÌNH
Chuyện có thể là thật
Cũng có thể là không
Tin hay không tùy bạn
Tôi viết hầu cộng đồng
Bao năm cổng nhà hát
Có một ông cụ già
Ngày nào cũng như vậy
Ngồi ngắm người đi qua
Kẻ thì bảo cụ dại
Kẻ lại bảo cụ khờ
Nhưng nhìn thần thái cụ
Không phải người lơ ngơ
Và cứ thế cứ thế
Năm tháng vẫn trôi đi
Người ta vẫn thấy cụ
Sáng, chiều ra ngồi lỳ
Chỉ các cháu cụ biết
Sau tấm áo bạc màu
Là trái tim người lính
Nhuộm mối tình thương đau
Rồi một ngày mưa gió
Không thấy Cụ ra ngồi
Chẳng ai thèm để ý
Hà Nội phố vẫn trôi
Sáng ra nhà thờ lớn
Họ thấy ông cụ già
Chắp tay nhìn thánh chúa
Chết lạnh từ đêm qua
Khi người nhà tìm đến
Thì thấy trong ngực ông
Một chiếc khăn piêu cũ
Cạnh khăn piêu màu hồng
Và ngón tay của cụ
Có đĩnh nhẫn kim cương
Tựa như vừa làm lễ
Hôn nhân dưới thánh đường
Ngay bên cạnh xác cụ
Có thêm nắm tro tàn
Và có điều rất lạ
Cửa vẫn cài then đan
Và sau ngày hôm ấy
Giữa Hà Nội phố đêm
Nhiều người đã nhìn thấy
Hai bóng ma bên thềm
Một già và một trẻ
Đầu họ đội khăn piêu
Họ dắt tay âu yếm
Thoắt ẩn trong trời chiều
Chỉ có người cháu hiểu
Đó là chú của mình
Đi bên người yêu cũ
Bao năm đã hi sinh
Câu chuyện được giải mã
Tại chiến dịch Biện Biên
Người lính trẻ Hà Nội
Yêu cô gái rất hiền
Họ vượt qua tất cả
Mặc máu trộn bùn non
Trái tim họ khao khát
Phá vỡ trái đất tròn
Rồi sau ngày chiến thắng
Chàng trai về thủ đô
Hoa ban buồn rụng xuống
Họ chia tay bên hồ
Cô gái buồn không nói
Rút trong ngực áo mình
Hai chiếc khăn piêu đỏ
Gắn lời thề tuyết chinh
Chàng trai cũng rút nhẫn
Trao cho người mình yêu
Màn đêm buông rèm cửa
Họ yêu nhau thật nhiều
Chàng trai dặn cô gái
Nếu anh không hi sinh
Sớm chiều trước nhà hát
Đợi tình yêu chúng mình
Rồi hòa bình lập lại
Chàng trai về Điện Biên
Tìm lại người yêu cũ
Nhưng vô vọng cõi thiền
Người dân họ chỉ biết
Cô theo đoàn văn công
Nghe đâu ngày bão lũ
Đoàn trôi giạt triền sông
Từ đó không ai biết
Cô đi đâu, về đâu
Người lính buồn vô hạn
Hoa ban rụng thêm sầu
Từ đó về Hà Nội
Hết sáng rồi lại chiều
Nguyện thề theo lời hứa
Ghế đá đợi người yêu
Ông đợi từ khi trẻ
Cho đến tóc hoa râm
Rồi đến ngày chống gậy
Vẫn hi vọng âm thầm
Rồi một chiều hôm ấy
Hà Nội rét heo may
Cụ già ngồi gục xuống
Bỗng thấy ấm một ngày
Một thiếu nữ rất trẻ
Tay cầm chiếc khăn piêu
Nhìn ông thật say đắm
Họ ôm nhau thật nhiều
Rồi họ cùng đứng dậy
Dắt tay vào nhà thờ
Một già và một trẻ
Họ bay lên trong mơ
Chuyện có thể là thật
Cũng có thể là không
Có màu sắc mê tín
Vẫn tốt cho cộng đồng
Tin hay không tùy bạn
Còn tôi thì rất tin
Vì tôi yêu chân lý
Niềm tin cần giữ gìn.