08/12/2024
Mưa, không lạnh như bạn nghĩ.|
Trong những trải nghiệm đã qua, có rất nhiều điều. Mình chưa từng chăm sóc mẹ mình khi ốm; hai năm trước mình bệnh trong vài tháng, nhưng không ai cảm thấy nó quan trọng trừ mẹ mình, mình bắt đầu biết thứ mà mình trước giờ luôn cho là hiển nhiên không hề tự nhiên, nhưng không hề biết đáp trả.
Sau này, mình có một thời gian tham gia một nhóm, nơi gieo sự chăm sóc đến các cụ, trong đó có một người phụ nữ tầm tuổi mẹ, bà khiến tôi nhớ đến hình dáng của mẹ mình. Đó không phải là lần đầu mình thấy cảnh này, nhưng khi đó khi ở cạnh họ mình thấy rõ hơn từng hơi thở trở nên quý giá đối với những người mắc bệnh K giai đoạn cuối. Cơn đau tận sâu ở bên trong cơ thể, bửa ăn đưa vào người không gì khác ngoài việc giúp họ không còn cảm giác đói nữa, chẳng biết ngon và giấc ngủ cũng chỉ đến khi họ thấy bớt đau. Điều đau lòng hơn là phần lớn họ không có 1 người thân bên cạnh. Họ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng họ mạnh mẽ bởi khi tỉnh táo, họ luôn ý thức rõ về tình trạng sức khỏe và chấp nhận số phận.
Chúng ta thường thấy vấn đề của người khác hơn của mình, trong khi mình cũng nhiều vấn đề. Ban đầu mình cũng hay hỏi họ những câu hỏi chưa từng trải, mà họ cho nó là những nổi đau hơn lâu lâu lại bị một người lạ như mình khơi về chứ không đơn giản là nổi buồn nữa, mình thấy giữa họ đối với những người họ quan tâm có nhiều tình thương nhưng luôn có những sợi vô hình khiến người ta trốn, ngại đối mặt hoặc khi đối mặt một cách gượng gạo… từ đó biết giữ miệng mồm hơn, lắng nghe những lúc họ trải lòng, chăm sóc với sự cố gắng có thể mang cho họ một chút tình thân, những điều mà trước đây tớ chưa từng làm với mẹ mình.
Ngày mình phải đi, cô và mọi người đã chúc mình vững vàng hơn trong những bước đi sắp tới và mong mình sẽ gọi cho cô, vì cô không biết cách nào để liên lạc. Trực giác mình cũng tốt, nhưng khi mình đang định tìm cách liên hệ, thì nhận được tin cô đã ra đi cách đây vài ngày.
Cuộc đời, chúng ta không được hứa hẹn ngày mai như thế nào, tấc cả những gì chúng ta có là hôm nay và thời điểm hiện tại, những lời hứa, những khoảnh khắc mà mình đã bỏ qua, bao lần giờ chỉ còn là những câu hỏi không lời đáp, nhận thêm một bài học đau đớn về sự vô tâm. Bản thân cũng nhiều lần bị ae nhắc nhở em như cái tên mẹ đặt, em chẳng quan tâm tới ai cả, bản thân cần ghi nhớ một cách sâu sắc hơn, quan tâm đúng lúc, đúng người cần quan tâm, người thân, để họ không phải cảm thấy cô đơn trong những lúc cần nhất.
Mong rằng, Cô ra đi bình yên, không còn đau đớn, không còn lo lắng. Hy vọng nơi thế giới bên kia, cô sẽ tìm thấy sự thanh thản, an yên và hạnh phúc. Mãi nhớ về cô, về những lời dặn dò, kính chúc cô được an nghỉ trong tình yêu thương vô bờ.
..46