Hope lấy bối cảnh một vụ án có thật ở Hàn quốc ngày 11 tháng 12 năm 2008 được gọi là "Na Young Case" . Na Young là bí danh cô bé nạn nhân trong vụ án này. Vào thời điểm bị tấn công, Na Young mới 8 tuổi. Đúng như những gì bộ phim miêu tả. Sau khi bị tấn công và bỏ lại, Na Young thoát chết, thương tổn giọng nói, trật khớp vai phải, tổn thương cơ quan nội tạng bao gồm ruột, buồng trứng, hậu môn. Bé c
ũng phải sử dụng hậu môn ngoài như phim miêu tả. Khi xem phim, tôi đã hy vọng rằng bộ phim đã làm quá những gì nhân vật ngoài đời phải chịu đựng. Vì vậy, để giảm cảm giác thương cảm, hy vọng sự thật không quá đau đớn như phim, tôi đi đọc thêm thông tin về vụ án này. Nhưng lời khuyên chân thành dành cho các bạn. Vụ án trên thực tế còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần bộ phim chuyển tải. Các tình tiết vụ án, cách thức hung thủ đối xử với cô bé bị lột trần. Một cách kinh tởm và mất nhân tính đến tột cùng, vượt xa mọi sự tưởng tượng của bạn. Từ hành vi tấn công, khống chế bé, tấn công tình dục, sau đó là các hành vi nhằm che giấu tội ác của mình đều cực kỳ dã man, đã khiến cô bé vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ, mang những thương tổn trọn đời khi phải sử dụng hậu môn ngoài và những rắc rối cũng như nguy hiểm nhiễm trùng mà nó mang lại trong những hoạt động đơn giản ngoài đời như bơi lội hay chơi đùa. Thủ phạm, Cho Doo Soon (조두순, 57 tuổi), được pháp luật HQ khoan hồng khi chứng minh được lúc đó hắn có uống rượu. Theo luật pháp Hàn Quốc lúc bấy giờ, với chính sách khoan hồng khi cho rằng Cho không kiểm soát được hành vi trong lúc say rượu, hưởng 12 năm tù trong khi mức án được đề xuất là 25 năm và yêu cầu bồi thường khoảng hơn 13.000.000 won tương đương chừng 250 triệu VNĐ, công khai thông tin cá nhân trong vòng 5 năm. Đeo vòng theo dõi 7 năm. Cho có 17 tiền án về tội ăn trộm và đã từng phải chịu 3 năm tù giam vì hiếp dâm trước đó (1983). Có rất nhiều lập luận cho rằng Cho thực tế tỉnh táo trong thời gian đó, vì những thương tổn khiến Na Young mất đi cả hậu môn lẫn bộ phận sinh dục là do hành vi của Cho nhằm loại bỏ tinh dịch của mình trong người cô bé để thoát tội chứ không hoàn toàn chỉ do hành vi hiếp dâm. Sau một loạt hành động kinh tởm, hắn bỏ đi để mặc cô bé tới chết. Ngoài ra còn một số thông tin ngoài lề cho rằng Cho tập luyện thể dục trong tù nhằm mục đích trả thù cô bé sau khi ra tù. Do đó mà cộng đồng HQ mới chỉ trích chính quyền, luật pháp của HQ nhiều như vậy.
3 năm sau, năm 2011, một toàn án ở Seoul yêu cầu nhà nước HQ phải bồi thường 30.000.000 won (khoảng 570 triệu đồng) vì các hành xử thiếu chuyên nghiệp ảnh hưởng tâm lý nạn nhân trẻ em trong vụ án của Na Young như tiến hành điều tra ngay sau khi bé vừa qua các cuộc đại và tiểu phẫu thuật, thương tổn tâm lý, buổi thẩm vấn kéo dài trong nhiều giờ, bắt bé trả lời lại một câu hỏi nhiều lần do kỹ năng ghi video của công tố viên không thuần thục. Điều này càng làm tôi cảm thấy thương cảm cho Na Young, không chỉ phải chịu đau đớn do kẻ thủ ác gây nên, mà còn thương tổn tâm lý do cả những người thi hành pháp luật thiếu hiểu biết. Trong phim, ít ra So Won không phải chịu những thương tổn này. Rất may mắn, 1 năm sau những buổi trị liệu, Na Young đã hồi phục, đi học lại và hòa nhập với bạn bè. Thay đổi ước mơ từ một đầu bếp chuyển thành bác sĩ. Sau vụ án của Na Young cùng rất nhiều án khác mà nạn nhân thậm chí bị giết chết, người dân HQ đòi hỏi một cách xét xử nghiêm khắc hơn đối với tội phạm tình dục, nhất là tấn công tình dục trẻ em. Họ cho rằng chính những bản án khoan hồng như vậy là nguyên nhân khiến tội phạm tình dục ngày một dã man hơn, nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Vụ án Na Young diễn ra tại nhà vệ sinh của 1 nhà thờ. Hope đưa địa điểm gây án thành một công trường xây dựng, tập trung vào cuộc sống của gia đình nạn nhân, những tổn thương họ phải chịu, cũng như những cố gắng đến bất lực của cha mẹ nạn nhân nhằm mở ra một góc nhìn tươi sáng hơn cho những cuộc đời không may bất hạnh. Trước khi phim ra mắt, khá nhiều người HQ đã đặt câu hỏi, liệu mang một vụ án đau thương như vậy ra để kinh doanh dưới bất cứ hình thức nào có phù hợp hay không. Nhưng đạo diễn bộ phim đã cố gắng tập trung góc nhìn vào cuộc sống chứ không phải những tình tiết kinh khủng của vụ án. Mở ra một "hy vọng" cho những con người phải chịu nỗi đau khủng khiếp ấy. Hope, hay Na Young case, hay thậm chí là vụ án Nguyễn Thành Dũng bạo hành trẻ em Campuchia là những cảnh báo sống về không chỉ luật pháp thiếu tính răn đe mà còn là đạo đức suy đồi, xuống cấp. Trong phim, hoặc thậm chí ngoài đời thực cả Na Young case và vụ Nguyễn Thành dũng, kẻ thủ ác đều kêu gào vô tội và không khống chế được bản thân khi hành hung các bé. Nhưng bất cứ những ai từng say rượu, phê thuốc; các bạn có thực sự không biết mình đang làm gì không? Hay lúc ấy chỉ cảm thấy bản năng thú trong mình thúc dục làm những điều điên rồ, và bản ngã yếu đuối chấp nhận thực hiện những việc đó không chút ăn năn, lo lắng. Sau khi thực hiện xong, khi tỉnh táo, liệu có kẻ biết hối cải nào dám tự cho rằng mình vô tội? Và với một kẻ không có biểu hiện hối cải, thì bao dung nào xứng đáng dành cho họ? Hình ảnh về hậu môn ngoài của Na Young, hình cuối là hình ảnh nhiều người vẽ về việc tên thủ ác phải chịu trừng phạt trong tù kèm lời bình:
"May her attacker be r***d every day until he dies." Nguồn : Dan Delion