20/06/2024
Có một người ngày nào cũng đi tập gym. Chia tay người yêu cũng đi tập. Người thân mất anh ta cũng sắp xếp rồi đi tập.
Đợt đó tôi xem anh ta cãi nhau trên mạng, thấy anh ta rất coi trọng việc gym, nên cũng tự cho tính anh ta kì.
Hôm nay tôi mới hiểu tại sao anh ta làm vậy.
Tôi đã viết 7 ngày liên tiếp, hôm nay là ngày thứ 8.
Động cơ ban đầu của tôi là mang những gì mình học được về content ra thực hành liên tục.
Một nửa mục đích tôi muốn đem giá trị cho người khác, nửa còn lại tôi làm cho chính mình.
Cũng như một người trưởng thành bình thường, sẽ có những ngày những sự kiện xảy đến không thuận lợi cho lắm.
Ví dụ như việc mình làm việc không đủ tốt.
Nó là một bài học. Mình xác định là phải học cách tiến bộ, thay đổi. Nhưng không có nghĩa là tâm trạng mình không lo lắng.
Lúc đó tôi nhìn vào việc viết, tự hỏi tối nay tôi có bỏ một hôm không.
Rồi tôi nhận ra chính cái việc duy trì viết mỗi ngày giúp cho tâm trạng tôi bình ổn lại.
Vì mọi thứ trong cuộc sống vô thường mà, thay đổi nhanh lắm. Hôm trước thuận lợi, ngày sau khó khăn.
Mình bị cuốn vào sự thay đổi đó thì rất dễ bất an.
Nên cái “nghi thức” làm điều gì đó mỗi ngày giống như một cái cọc, một cái mỏ neo giúp mình trụ lại.
Để mình biết dù cuộc sống có gì xảy đến, thì cái “việc ấy” cũng sẽ diễn ra.
Việc ấy có thể là tập gym, là viết bài đăng mạng. Là viết nhật ký, đi bộ, tưới cây hoặc cầu nguyện.
Tốt nhất là những việc cần một ít công sức tập trung để mình định tâm lại.
Để dù việc gì xảy ra thì ít nhất mình cũng có một “nghi thức” để làm gì đó có ích hoặc chăm sóc bản thân mình.
Tôi phát hiện những người trưởng thành quanh mình ai cũng có khó khăn của riêng họ cả.
Họ cười tươi như vậy, chỉ là bằng cách này hay cách khác, họ tìm ra chiến thuật để vực dậy đi tiếp.
Cuộc sống không dễ dàng. Nếu lúc nào thấy cuộc sống dễ dàng hơn, có lẽ vì chúng ta đã trưởng thành hơn.
Mong cho mọi người chân cứng đá mềm.
Yesterday