![](https://img4.medioq.com/028/753/122160125150287536.jpg)
16/01/2025
VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT GIAO THÔNG - CÁCH NGHĨ "LẠ" CỦA MỘT BỘ PHẬN NGƯỜI DÂN
=====
Xã hội Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng, vấn đề an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự - an toàn của cả xã hội, Nhà nước đã ban hành nhiều quy định pháp luật giao thông – trong đó có Nghị định 168 với mức xử phạt nghiêm minh, nhằm răn đe những hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Thế nhưng, vẫn tồn tại một bộ phận người dân có quan điểm “lạ lùng”: họ cho rằng quy định này “quá khắt khe”, “mức phạt quá cao”, “chưa phù hợp điều kiện hạ tầng giao thông”. Đáng nói hơn, có ý kiến còn phàn nàn về quy định thời gian lái xe tối đa 8 giờ/ngày, cho rằng quy định này làm ảnh hưởng đến “thu nhập” hay “nhu cầu” cá nhân của họ. Liệu đây có phải là những lập luận hợp lý, hay chỉ là thái độ ngụy biện cho việc thường xuyên vi phạm luật?
Chấp hành pháp luật giao thông là trách nhiệm chung, không ai “tự dưng” bị phạt nếu tuân thủ đúng luật.
Có người cho rằng: “Mức phạt cao quá thì sao chịu nổi?”, “Luật thế này thì dễ bị phạt oan lắm!”. Tuy nhiên, phải nhắc lại một nguyên tắc cơ bản: pháp luật chỉ xử phạt người vi phạm. Nếu đã chấp hành tốt và tuân thủ những quy định về an toàn, tốc độ, nồng độ cồn, đèn tín hiệu…, thì không ai “bỗng dưng” bị phạt. Ngược lại, nếu luôn tiềm ẩn suy nghĩ “mình sẽ vi phạm”, nên “mình sẽ bị phạt”, chính là đã tự phơi bày ý định “coi thường” luật giao thông và sự an toàn của xã hội.
Một tài xế xe tải tâm sự: “Có hôm mình vội chạy quá tốc độ, bị phạt, mất tiền nhưng… nghĩ kĩ lại: mình vi phạm thì mới bị phạt chứ! Nếu đi đúng luật, dù xe có to, đường có hẹp, vẫn có cách chấp hành mà không để ai bị nguy hiểm. Vợ con ở nhà đợi mình, mình không thể lái ẩu vì thêm vài đồng.” Lời chia sẻ này là minh chứng rõ ràng: quy định pháp luật giao thông sinh ra để bảo vệ chính chúng ta và cộng đồng, không ai “tự nhiên” bị phạt nếu không phạm luật.
🚦Mức xử phạt cao: biện pháp răn đe cần thiết để bảo vệ an toàn tính mạng, trật tự xã hội.
Thực tế cho thấy, một vi phạm “nhỏ” cũng có thể cướp đi sinh mạng của bản thân hoặc của người xung quanh. Đôi khi chỉ vì lấn làn, vượt đèn đỏ hay vượt tốc độ trong giây lát, tai nạn xảy ra dẫn đến hậu quả thương tâm. Khi đó, bản thân kẻ vi phạm không chỉ chịu mất mát lớn về kinh tế, mà còn giằng xé lương tâm suốt đời.
Chúng ta đều hiểu rằng: mục đích của việc phạt nặng là để răn đe, để những ai có tư tưởng “luồn lách” hay “nhanh hơn người khác” phải suy nghĩ lại. Hãy đặt câu hỏi: “Nếu mình biết sợ mất tiền phạt, liệu mình có còn dám tùy tiện bất chấp an toàn để chạy ẩu hay không?”
Tâm sự của người từng mất người thân vì tai nạn giao thông: “Chỉ một phút cẩu thả lái xe phóng nhanh trên tuyến đường hẹp, anh tôi mất mạng. Tôi mong Nhà nước siết chặt luật hơn, phạt nặng hơn nữa, để không ai phải đau đớn như gia đình tôi.” Chính từ nỗi đau ấy, ta nhận ra: hạ tầng có thể còn hạn chế, nhưng ý thức chấp hành luật vẫn là yếu tố sống còn.
🚨Quy định 8 giờ/ngày lái xe chính là: bảo vệ sức khỏe tài xế và an toàn cộng đồng.
Một số người cho rằng, Nghị định 168 “không hợp lý” khi giới hạn thời gian lái xe 8 giờ/ngày, vì “kẹt xe, xe hỏng, bệnh bất ngờ…” hoặc “muốn tăng thêm thu nhập”. Thế nhưng, ai cũng biết, nghề tài xế đường dài đòi hỏi sức khỏe rất cao. Mệt mỏi, buồn ngủ, căng thẳng thần kinh… có thể khiến người lái mất khả năng xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn liên hoàn, phương hại không chỉ chính mình mà còn ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng chục, hàng trăm người khác.
Nhiều doanh nghiệp vận tải lớn đã bố trí hai tài xế thay nhau để đảm bảo chuyến xe thông suốt, đúng quy định, và đặc biệt là an toàn. Rõ ràng, chủ xe, lái xe có trách nhiệm sắp xếp, bố trí khoa học, tránh vì lợi ích kinh tế mà “coi thường” tính mạng tài xế, hành khách. Bản thân các tài xế cũng cần nhận thức rằng, sức khỏe của họ là an toàn của cả xã hội. Thay vì phàn nàn, hãy nhìn ở góc độ tích cực: chấp hành tốt quy định, tổ chức công việc hợp lý, vẫn đảm bảo được thu nhập, lại giữ an toàn cho bản thân và cho người khác.
Không ai phủ nhận hạ tầng giao thông nước ta ở một số nơi vẫn chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Nhưng đó không phải lý do để chúng ta phớt lờ pháp luật, tùy tiện lái ẩu. Ngành chức năng đã và đang liên tục cải thiện đường xá, hệ thống đèn, biển báo… để hạn chế tai nạn. Mặt khác, nếu “vô tình” rơi vào tình huống bất khả kháng do hạ tầng kém, cơ quan thực thi pháp luật cũng có cơ chế xem xét, không “phạt oan” ai.
Thực tế, có những trường hợp lái xe vẫn ý thức tốt, chủ động chạy chậm, bật đèn cảnh báo trong điều kiện đường xấu hay tắc nghẽn. Họ ưu tiên giữ an toàn, chờ cơ hội lưu thông đúng luật, thay vì tìm cách vượt ẩu, lấn đường, rồi viện cớ hạ tầng để biện minh.
Tóm lại, "Nghị định 168" hay bất kỳ quy định pháp luật nào về giao thông đều xuất phát từ mục đích "bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và văn hóa tham gia giao thông" của toàn xã hội. Những ý kiến cho rằng “mức phạt cao”, “luật quá nghiêm” phần nào thể hiện thái độ chưa thực sự muốn tuân thủ pháp luật. Thay vì viện dẫn đủ lý do, tốt hơn cả là mỗi cá nhân hãy tự giác chấp hành, tuân thủ luật lệ. Bởi suy cho cùng, không hề có chuyện “lái xe an toàn, chấp hành nghiêm túc” mà vẫn bị phạt – cái bị phạt là hành vi vi phạm và chính tâm lý “muốn được lách luật”.
Ý thức và trách nhiệm của mỗi người sẽ là chìa khóa xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh. Bởi lẽ, "bảo vệ chính mình chính là bảo vệ người thân và cả cộng đồng". Đừng đổ lỗi cho luật hay hạ tầng, hãy bắt đầu thay đổi từ ý thức – đó mới là nền tảng vững chắc để chúng ta tiến tới một xã hội an toàn, văn minh.