Creepypasta Việtnam

Creepypasta Việtnam -Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn, trôi nổi trên internet.
(441)

Chắc hẳn đối với chúng ta, khái niệm “truyện ma” là cụm từ đã quá đỗi quen thuộc. Bạn có nhớ những tối mất điện ngày bé, ngồi quây tròn bên ánh nến lập lòe, hồi hộp lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện hoang đường, rùng rợn ? Hay mỗi khi chúng ta không nghe lời, cha mẹ vẫn thường mang những “ông ba bị”, “ngáo ộp”… ra dọa dẫm ? Với sự bùng nổ của mạng xã hội, những câu chuyện ma quỷ đó không

chỉ đơn giản mang tính “truyền miệng” nữa, mà nhanh chóng ngập tràn khắp nơi trên internet, chúng được gọi chung là Creepypasta.

10/09/2024

NGẬP TRÀN CẢNH THI TRIỂN HẮC PHÁP RỢN DA GÀ TRONG TRAILER “LINH MIÊU – QUỶ NHẬP TRÀNG”! 😱

Linh Miêu tiếp tục hé lộ những thước phim đầy ám ảnh về nghi thức luyện thuật linh miêu – thứ tà thuật đen tối đã bị cấm từ ngàn xưa. 🔮
Gia đình Dương Phúc xảy ra liên tiếp những chuyện ma quái, liệu họ có thể thoát khỏi lời nguyền quỷ dị này, hay mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối? 🌑

🐈‍⬛ LINH MIÊU: Quỷ Nhập Tràng | Dự kiến khởi chiếu: 22.11.2024

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là ảo ảnh.Cho đến khi đối mặt với sự thật….
09/29/2024

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là ảo ảnh.
Cho đến khi đối mặt với sự thật….

09/25/2024
Thoạt nhìn, bạn nghĩ đây là một búi tóc à? Không đâu. Mà là một con sâu bướm có nọc độc. Loài sâu này có tên là: Puss Ca...
09/23/2024

Thoạt nhìn, bạn nghĩ đây là một búi tóc à? Không đâu. Mà là một con sâu bướm có nọc độc.

Loài sâu này có tên là: Puss Caterpillars. Thoạt nhìn, vẻ ngoài có vẻ khá dễ thương với lớp lông mềm mại nhưng lại rất nguy hiểm. Lông của sâu bướm Puss chứa độc tố có thể gây dị ứng, sưng tấy, và gây đau đớn cho người. Loài này thường được tìm thấy ở miền nam và miền đông Hoa Kỳ, sống trên các loại cây như táo và sồi.

Đừng bao giờ tự tìm kiếm tên mình trên GoogleTại sao ư? Vì bạn có thể không thích những gì mình sẽ tìm thấy…Một ngày nọ,...
09/20/2024

Đừng bao giờ tự tìm kiếm tên mình trên Google

Tại sao ư? Vì bạn có thể không thích những gì mình sẽ tìm thấy…

Một ngày nọ, vì quá buồn chán, tôi quyết định tìm kiếm tên mình trên Google. Tên tôi rất hiếm, nên tôi không kỳ vọng sẽ ra nhiều kết quả. Nhưng tôi đã sốc khi phát hiện ra một trang web với tên miền trùng khớp hoàn toàn với tên đầy đủ của mình.

www.(tên tôi).com

Khi tôi nhấp vào đường link, nó dẫn đến một diễn đàn. Tôi xem hồ sơ của người chủ trang web và phát hiện ra người này có cùng độ tuổi và sở thích với tôi. Trên diễn đàn không có bất kỳ bài viết nào, nhưng tôi cảm thấy tò mò nên đã lưu lại nó vào mục yêu thích.

Khoảng một tháng sau, tôi quay lại trang web. Lần này, nội dung đã xuất hiện nhiều hơn. Những mục nhật ký nhỏ nhặt như: “Hôm nay trời nắng đẹp thật” hay “Tôi chán việc quá”. Những dòng tâm sự đơn giản nhưng dần dần, chúng trở nên bất thường.

Tôi nhận ra những chi tiết trong nhật ký ngày càng giống với cuộc sống của mình. Người này không chỉ sống cùng thành phố, mà còn làm những việc giống hệt tôi vào cùng thời điểm.

Một buổi tối, sau khi đi xem một trận bóng chày, tôi vào lại trang web và phát hiện chủ trang cũng vừa xem trận đấu đó. Cảm giác kỳ quặc bắt đầu len lỏi, nhưng tôi tự trấn an: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi". Thế nhưng, mọi thứ ngày càng không thể giải thích nổi.

Chủ trang kể về con chó của họ, và tên con chó ấy trùng khớp với con chó tôi từng nuôi khi còn nhỏ. Họ đăng hình ảnh chiếc xe của mình, và đó cũng là mẫu xe tôi từng lái thời đại học. Những nhà hàng họ ăn, những địa điểm họ ghé qua, tất cả đều quen thuộc một cách đáng ngại.

Rồi đến một ngày, tôi thấy những tin nhắn chúc mừng sinh nhật chủ trang từ nhiều người dùng khác. Điều kỳ lạ là, ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của tôi.

Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi quyết định viết tin nhắn chúc mừng lần đầu tiên trên diễn đàn. Nhưng khi bắt đầu gõ, tôi nhận ra… không có nơi nào để viết. Diễn đàn không phải là một nơi để tương tác . Nó chỉ là một trang tĩnh, được sắp đặt tinh vi để trông như thể có người dùng thật.

“Chuyện quái gì thế này?” - tôi tự hỏi, một cơn rùng mình len qua cơ thể.

Ai đó đã cố tình tạo ra một ảo tưởng, một thế giới giả tạo nhưng vô cùng giống thật. Để làm gì? Tôi không thể hiểu nổi.

Tôi gửi một email đơn giản: “Chào bạn, thật ngạc nhiên khi chúng ta có cùng tên. Rất vui được làm quen!”

Chỉ là một email thân thiện. Tôi nghĩ thế.

Ngày hôm sau, tôi thử vào lại trang web nhưng nó đã biến mất. Hoàn toàn không còn dấu vết nào của nó trên mạng.

Tôi mở hộp thư. Một email duy nhất đang chờ.

Khi tôi nhấp vào, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chỉ có vài từ ngắn ngủi: “TÌM THẤY NGƯƠI RỒI!”

-Creepypasta Việtnam - (fb.com/CreepyVietnam)

Hợp Đồng Với GươngĐây là một bản hợp đồng. Nếu bạn ký vào đây, mọi điều ước của bạn sẽ thành hiện thực (miễn là không vi...
09/14/2024

Hợp Đồng Với Gương

Đây là một bản hợp đồng. Nếu bạn ký vào đây, mọi điều ước của bạn sẽ thành hiện thực (miễn là không vi phạm điều khoản trong hợp đồng).

Nhưng để ký hợp đồng này, bạn không chỉ cần ký tên trên giấy. Nó đòi hỏi nhiều hơn thế.

Để ký kết và làm cho ước muốn của bạn thành hiện thực, hãy làm theo các bước sau:

1. Chờ đến đêm khuya, khi mọi thứ trong nhà hoàn toàn tối om. Sau đó, hãy đứng trước một chiếc gương, và đảm bảo không có ánh sáng nào trong phòng.

2. Đứng đối diện với gương, nhắm mắt lại và giữ im lặng.

3. Hãy giữ mắt nhắm trong 10 giây. Nếu bạn mở mắt trước khi 5 giây trôi qua, bạn có thể từ bỏ hợp đồng mà không gặp chuyện gì. Nhưng nếu bạn đã nhắm mắt quá 5 giây và đột nhiên mở mắt, bạn sẽ bị mù.

4. Trong lúc bạn đếm ngược, bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Đừng sợ, chỉ cần giữ mắt nhắm, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra.

5. Sau 10 giây, bạn sẽ cảm thấy ánh sáng đỏ nhẹ xuất hiện sau mí mắt. Đó là lúc bạn có thể mở mắt.

6. Khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ thấy một sinh vật xuất hiện trong gương. Dù nó trông rất đáng sợ, nhưng nó ở đó để nghe điều ước của bạn.

7. Đừng sợ hãi và đừng chạy trốn, vì nếu bạn chạy, nó sẽ đuổi theo.

8. Sinh vật sẽ đưa tay ra qua chiếc gương. Bạn hãy nắm lấy tay nó, và hợp đồng sẽ được ký kết.

9. Kể từ lúc đó, mọi điều ước bạn nói ra sẽ trở thành sự thật.

Tuy nhiên, từ khoảnh khắc ký kết, sinh vật đó sẽ luôn theo bạn, ở bên cạnh bạn cho đến khi bạn chết.

Bất cứ nơi nào bạn đi, nó sẽ luôn đi theo, khiến bạn không thể yên lòng. Bạn sẽ không bao giờ có giấc ngủ ngon vì nó sẽ ở đó, canh chừng bạn. Bạn cũng sẽ không dám nhìn vào gương nữa, vì mỗi lần soi gương, bạn sẽ lại thấy nó.

Mỗi lần bạn ước, tuổi thọ của bạn sẽ bị rút ngắn dần. Cái nhìn và nhận thức của bạn về thế giới cũng sẽ thay đổi, méo mó. Những người bạn quen biết sẽ trông khác lạ, và bạn sẽ nghe thấy những âm thanh ghê rợn khắp nơi. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên đầy kinh dị.

Nhưng vẫn có cách để chấm dứt hợp đồng này:

Nếu bạn muốn thoát khỏi nó, hãy chờ đến đêm, đứng trước gương và nhắm mắt lại. Mở mắt ra trước khi 5 giây trôi qua, bạn sẽ bị mù vĩnh viễn, và sinh vật cùng những điều kinh hoàng nó gây ra cũng sẽ biến mất.

Cre: Creepypasta Việtnam - (fb.com/CreepyVietnam)

Ở một thế giới khác.
09/13/2024

Ở một thế giới khác.

09/12/2024

Bạn thân mãi mãi

Alice và Kate là hai cô gái 15 tuổi, chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Họ sống chung khu phố, học chung trường và ngồi chung lớp. Lúc nào họ cũng ở bên nhau, không thể tách rời. Tuy nhiên, tính cách của họ rất khác nhau. Alice vui vẻ, cởi mở, còn Kate thì trầm tính và ít nói.

Một ngày nọ, Kate nói với Alice:

"Tụi mình thề máu đi."

"Thề máu? Là sao?"

"Nếu sau này tụi mình mất liên lạc, ai chết trước sẽ quay về báo cho người còn lại."

"Ngớ ngẩn quá, Kate. Bọn mình sẽ mãi bên nhau mà."

Dù thấy kỳ lạ, Alice cuối cùng cũng đồng ý vì Kate quá nài nỉ. Cả hai dùng dao cắt nhẹ ngón tay trỏ, và thề máu dưới ánh nến.

Nhiều năm trôi qua. Alice tốt nghiệp ngành luật, có công việc ổn định, sống trong căn nhà đẹp, có chồng và con trai. Đã lâu rồi cô không gặp lại Kate, người bạn thời niên thiếu. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến Kate mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên ngón tay.

Cuộc sống cuốn họ đi theo những con đường khác nhau, và từ khi tốt nghiệp cấp ba, họ chưa từng gặp lại nhau.

Một đêm, Alice gặp ác mộng khủng khiếp: cô đang lái xe thì bất ngờ một chiếc xe tải lao vào làn đường của cô và đâm thẳng vào xe. Alice giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Lúc đó là 3 giờ sáng.

Nhìn sang, chồng cô vẫn ngủ say. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn. Cô khó chịu, lẩm bẩm không biết ai lại đến vào giờ này, rồi đi ra mở cửa.

Khi cửa vừa mở, Alice ngỡ ngàng. Người đứng trước mặt cô, dù đã thay đổi nhiều, nhưng cô vẫn nhận ra ngay. Đó là Kate, bạn cũ của cô, nhưng trông rất nhợt nhạt, mắt thâm quầng và trên đầu có một vết thương lớn đang rỉ máu.

"Chúa ơi, Kate! Cậu bị sao vậy? Vào nhà đi, mình sẽ chăm sóc cho cậu. Lâu quá rồi không gặp!"

Kate đứng im, không nhúc nhích.

"Mình đến để giữ lời hứa, Alice. Mình đã chết và đến báo cho cậu biết."

Alice không thể thốt nên lời.

"Cuộc sống đã chia cách chúng ta, nhưng trong cái chết, chúng ta sẽ lại bên nhau. Mình sẽ đợi cậu..." - Kate nói rồi giơ ngón tay trỏ lên, sau đó biến mất.

Alice cảm thấy ngón tay trỏ của mình đau nhói. Nhìn xuống, cô thấy ngón tay đầy máu, như thể vết cắt ngày xưa vừa mới mở ra. Cô hét lên trong sợ hãi và ngất xỉu.

Sáng hôm sau, Alice tỉnh dậy trên giường và nghĩ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cô bật tivi lên trong lúc ăn sáng, và những gì cô thấy khiến cô chết lặng: đêm qua, vào lúc 3 giờ sáng, đã xảy ra một vụ tai nạn. Một chiếc xe tải đã đâm vào một chiếc xe con, và người lái xe đã chết tại chỗ.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Alice trở thành địa ngục. Cô không thể ăn uống, quên cả đón con ở trường, và không làm việc được. Đêm nào cô cũng mơ thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra là Kate đứng đó, giơ ngón tay trỏ và nói: "Mình sẽ đợi cậu". Rồi Alice luôn tỉnh dậy với ngón tay đau đớn, đầy máu.

Chồng cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, và cuối cùng Alice bị đưa vào viện tâm thần. Ở đó, tình trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn. Trong những cơn ác mộng, Kate không chỉ đứng trước cửa nữa, mà cô ấy đứng ngay cạnh giường Alice.

Một đêm, một nhân viên trong bệnh viện nghe thấy tiếng kính vỡ từ phòng Alice. Khi vào kiểm tra, anh ta thấy cửa sổ bị vỡ và Alice đã nằm bất động từ phía bên dưới. Trên đầu cô có một vết thương lớn, và nền đất bên cạnh, có dòng chữ viết bằng máu:

"BẠN THÂN MÃI MÃI".

Cre: Creepypasta Việtnam - (fb.com/CreepyVietnam)

Những cái c.hết liên hoàn cứ ngỡ như trong phim...
09/11/2024

Những cái c.hết liên hoàn cứ ngỡ như trong phim...

Trò chơi cầu thangĐây là một trò chơi nghi lễ để bước chân vào Địa Ngục. Nhưng nó không giống bất kỳ trò chơi nào bạn từ...
09/10/2024

Trò chơi cầu thang

Đây là một trò chơi nghi lễ để bước chân vào Địa Ngục. Nhưng nó không giống bất kỳ trò chơi nào bạn từng biết. Đây là một trò chơi mà nếu không cẩn thận, bạn sẽ không bao giờ trở lại.

Để bắt đầu, bạn phải đọc một câu chú:

"Hôm nay tôi xuất hiện trước mặt ngài, Lucifer, hãy mở cửa vương quốc của ngài cho tôi."

Bạn phải đọc câu này khoảng 6 lần để nhận được phước lành. Sau đó, hít thở sâu và bịt kín mắt lại (bắt buộc), bắt đầu bước lên cầu thang từ bậc thấp nhất và đếm từng bậc thang cho đến khi đến bậc cuối cùng.

Một khi bạn đã đến bậc cuối cùng, hãy ghi nhớ con số đã đếm được và lặp lại câu thần chú đã nói trước đó; sau đó bước xuống và tiếp tục đếm cho đến bậc cuối cùng bên dưới.

Nếu bạn đếm đúng số bậc như lúc đi lên thì bạn đã thất bại và phải thử lại, nhớ đọc lại câu thần chú. Tuy nhiên, nếu lần chơi sau, bạn đếm thừa một bậc, hãy sẵn sàng, vì trò chơi đã bắt đầu. Bạn có thể nghỉ ngơi một chút giữa các lượt đi lên hoặc xuống.

Tùy vào những tội lỗi bạn từng gây ra và bản chất con người bạn, việc vào Địa Ngục sẽ dễ dàng hoặc khó khăn hơn(càng nhiều tội lỗi càng dễ vào). Bạn sẽ nghe thấy những tiếng động phát ra từ ngôi nhà của mình hoặc những đồ vật rơi xuống, nhưng đừng sợ, nhớ rằng bạn phải giữ bình tĩnh mọi lúc và không được cảm thấy sợ hãi.

Bạn sẽ bắt đầu đi xuống những hành lang rất sâu, cơ thể bạn sẽ nóng lên và bạn sẽ ngửi thấy những mùi lạ khó chịu , nhưng bạn phải tiếp tục đi xuống. Cho đến khi bạn nghe thấy một giọng nói hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

Bạn phải nói ra điều ước mà bạn đã nghĩ, không được sợ hãi. Sau khi nói xong, bạn phải leo lên cầu thang cho đến khi không thể đi lên được nữa. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tháo băng mắt ra và hít một hơi thật sâu, vì trò chơi đã kết thúc.

Nhớ kỹ: NẾU BẠN LÀM SAI, NGÃ XUỐNG HOẶC KHÔNG TIẾP TỤC TRÒ CHƠI, BẠN CÓ THỂ BỊ MẮC KẸT MÃI MÃI Ở ĐỊA NGỤC. Để chơi trò này, bạn bắt buộc phải bịt mắt, chơi vào ban đêm và không mang theo bất kỳ đồ vật gì.

Cre:Creepypasta Việtnam - (fb.com/CreepyVietnam)

09/07/2024

[𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐨𝐠 𝐇𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫] 𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
=================
𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟓: "𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐕𝐞̂̀ 𝐓𝐫𝐚̣𝐢"
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬/𝐕𝐢𝐞𝐭𝐬𝐮𝐛: 𝐂𝐫𝐞𝐞𝐩𝐲𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭𝐧𝐚𝐦.
=================
Các tập trước các bạn nhấp vào tên album để xem nha!
Tiến độ 5/18 tập

"Mẹ ơi, chỗ đó của con đau."Liệu tôi có thể biết rằng, câu nói đó sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi không?Giống như b...
09/05/2024

"Mẹ ơi, chỗ đó của con đau."

Liệu tôi có thể biết rằng, câu nói đó sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi không?

Giống như bất kỳ người mẹ nào khác, tôi quỳ xuống và nói, "Để mẹ xem nào."

Con trai năm tuổi của tôi kéo quần xuống. Khi nhìn vào, tim tôi như thắt lại trong một nỗi sợ hãi. Hai bên t.inh hoàn của con đỏ tấy và sưng phồng lên.

Tôi cố giữ bình tĩnh và suy nghĩ xem nguyên nhân có thể là gì. Nhưng chẳng có gì ngoài những tình huống tồi tệ nhất hiện ra trong đầu tôi. Đêm hôm trước, khi tắm, chỗ kín của con vẫn hoàn toàn bình thường.

Chuyện quái gì đã xảy ra?

Tôi nén nỗi sợ, nhẹ nhàng bảo con mặc quần vào và đi giày. Hai mươi phút sau, chúng tôi có mặt tại phòng khám của bác sĩ.

Sau khi khám xong, bác sĩ bảo con ra ngoài và gọi tôi vào nói chuyện riêng.

"Chuyện tệ lắm sao?" tôi hỏi.

Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt mà tôi hầu như chưa bao giờ thấy, như thể điều tôi vừa hỏi là một sự xem nhẹ đến kinh ngạc.

"Có phải là ung thư không?"

"Xin chị ngồi xuống," - ông nói. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi đã gọi cho một đồng nghiệp. Chúng ta cần phải làm siêu âm ngay."

Nước mắt tràn lên trong mắt tôi. "Hãy nói rằng con tôi sẽ ổn đi."

"Tôi không thể chắc chắn, nhưng nếu là ung thư, thì ung thư t.inh hoàn là loại dễ điều trị nhất."

Ông ngừng lại một lúc.

"Chị nói con chị mới 5 tuổi?"

Tôi gật đầu, "Tôi không hiểu nổi. Thằng bé chưa đến tuổi dậy thì, làm sao có thể xảy ra chuyện này?"

"Trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào," bác sĩ nói, "Chúng ta cần phải xem kết quả siêu âm."

Trước khi rời đi, bác sĩ đưa tôi một tờ giấy ghi ngày và địa điểm bệnh viện để làm siêu âm. Ông cũng khuyên tôi nên chườm đá lên vùng háng của con mỗi hai giờ để giảm sưng. (Cre: Creepypasta Việtnam)

Sáng hôm sau, tôi đưa con đến địa chỉ trên tờ giấy và gặp một bác sĩ tên Jasper Harris.

"Chào chị," ông nói với tôi, rồi cúi xuống ngang tầm con trai tôi. "Chào cháu, cháu tên là gì?"

Con trai tôi trả lời, nhưng tôi chẳng thể tập trung vào câu chuyện nhỏ này. Tất cả những gì tôi muốn là thủ tục nhanh chóng hoàn thành để con tôi có thể trở lại bình thường.

Bác sĩ Harris dẫn chúng tôi vào một phòng, nơi ông đưa con tôi một bộ áo choàng bệnh viện.

Tôi ngồi trong phòng chờ, tay cầm cuốn sách nhưng tâm trí tôi hoàn toàn ở nơi khác. Tôi lo lắng về con.

Sau đó, bác sĩ Harris bước vào phòng chờ với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Chị theo tôi," ông nói.

Ông đưa tôi vào một phòng đầy máy tính và bảo tôi ngồi xuống. Ông kéo ghế lại gần màn hình lớn và chiếu kết quả X-quang.

"Ôi Chúa ơi," tôi thốt lên, tay che miệng.

Hình ảnh X-quang cho thấy hai bên t.inh hoàn phình to hơn cả của một người đàn ông trưởng thành. Cả hai đều hiện lên màu trắng trên siêu âm.

"Cần phẫu thuật ngay lập tức." Bác sĩ Harris nói, "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này. Có vẻ như các khối u đã bao bọc hoàn toàn t.inh hoàn của cậu bé."

Tôi ngồi co ro trên ghế, nỗi sợ hãi dâng tràn. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi để an ủi, nhưng chẳng thể giúp gì.

"Tôi xin ông, hãy cứu lấy con trai tôi."

Ngày hôm đó không thể làm gì được vì những hạn chế do đại dịch. Tôi đã may mắn khi có được cuộc hẹn siêu âm, nên chỉ biết cắn răng chờ đợi.

Trên đường về nhà, con trai tôi ngồi im lặng trên ghế. Bất ngờ, con quay sang hỏi:

"Mẹ ơi?"

Tôi nhìn vào gương và thấy ánh mắt của con.

"Sao vậy con?"

"Khi chúng ta c.hết, chúng ta có lên thiên đàng như bà ngoại nói không?"

Tôi lặng người, không biết phải trả lời sao. Tại sao con lại nghĩ về cái c.hết? Có phải bác sĩ đã nói gì với con? Hay chỉ là sự trùng hợp? Hoặc liệu con có cảm nhận được điều gì mà tôi không biết?

Một giọt nước mắt rơi xuống má. "Mẹ không biết, con yêu."
. . . .

Con tôi nằm đó, trên bàn mổ, bất tỉnh.

Bác sĩ phẫu thuật và các trợ lý đang chuẩn bị cho ca mổ, cắt bỏ những khối u ác tính giữa hai chân của con tôi.

Trước khi bị gây mê, con đã khóc và khẩn cầu rằng tôi phải có mặt trong phòng khi ca phẫu thuật diễn ra.

"Mẹ ở lại với con nhé," - con nói.

Lời nói của con như chưa hoàn tất; như thể con muốn nói: "Mẹ ở lại với con nếu con chết."

Tôi đứng ở góc phòng phẫu thuật lạnh lẽo, mặc tạp dề y tế, đeo găng tay cao su, khẩu trang và kính bảo hộ. Tôi cúi đầu, chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Liệu con tôi sẽ bị coi là kẻ quái dị trong mắt bạn bè?

Bị xa lánh bởi xã hội?

Liệu con có thể tìm được ai đó yêu thương? Không phải như tình yêu của mẹ, mà là tình yêu của một người bạn đời?

Những suy nghĩ ám ảnh này lởn vởn trong đầu tôi, như một cơn ác mộng không có lối thoát.

Họ nói tôi không cần phải nhìn nếu không muốn. Nhưng khi nghe tiếng dao m.ổ c.ắt qua da thịt, tôi không thể không nghe thấy âm thanh đó. Âm thanh nhầy nhụa, trơn trượt... như có thứ gì đó đang sống, đang di chuyển.

Những cơ thể của các y bác sĩ che khuất tầm nhìn của tôi, nhưng tôi có thể nghe rõ. Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống sàn nhà.

Máu?

Bác sĩ phẫu thuật và y tá lùi lại. Một y tá hét lên, đánh rơi dụng cụ và chạy ra khỏi phòng, cánh cửa đung đưa phía sau.

Tôi nhìn xuống chân bác sĩ phẫu thuật. Có thứ gì đó đang uốn éo trên sàn.

Rắn?

Không, thứ này nhỏ hơn.

Con rết?

Không, chúng không có chân.

Khi bác sĩ phẫu thuật và y tá cuối cùng cũng rời khỏi bàn mổ, tôi có thể nhìn thấy tất cả.

T.inh hoàn của con trai tôi như bị nứt toác ra, như những quả trứng bị đập vỡ.

Và từ đó, những con giun kinh tởm bò ra, uốn éo, nhầy nhụa, rơi xuống sàn nhà, phủ lên giày của bác sĩ và y tá.

Và rồi, tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi ngất xỉu, đập đầu xuống sàn.

Khi tỉnh lại, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế trong khu vực chờ, đối diện với cửa sổ nơi mặt trời đang lặn. Một y tá bước đến với một cốc nước.

"Cô ơi?"

Tôi chớp mắt, mắt tôi dần tập trung vào khuôn mặt của cô ấy.

"Dạ?"

"Làm ơn uống cái này."

"Con trai tôi," - tôi bật dậy, "Con trai tôi đâu? Mấy thứ đó... Nó có ổn không?"

Nước tràn ra khỏi cốc giấy khi cô ấy giữ tôi ngồi lại.

"Nó ổn rồi," - cô ấy trả lời, "Chỉ có một vài biến chứng nhỏ."

Biến chứng nhỏ? Haha, thật buồn cười, như những con giun đó?

"Nó bị mất một ít máu nhưng ca phẫu thuật đã hoàn tất. Chị có thể gặp nó trong vài giờ nữa."

Tôi nói chuyện với bác sĩ phẫu thuật về những gì đã xảy ra trên bàn mổ. Câu trả lời duy nhất tôi nhận được là:

"Chúng tôi chưa chắc chắn đó là gì hay thuộc loài ký sinh trùng nào. Chúng tôi đã làm xét nghiệm nhưng chưa thể xác định cậu bé đã hoàn toàn sạch sẽ. Chúng tôi sẽ phải cho cậu bé dùng thuốc Mebendazole. Đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm lúc này."

Và thế là hết. Những người đàn ông mặc vest đen đã đến để phỏng vấn tôi, con trai tôi, bác sĩ phẫu thuật và y tá.

Họ là ai? Tôi không biết. (Cre:Creepypasta Việtnam)
. . . .

Đã hai tháng trôi qua kể từ ca phẫu thuật. Con tôi phải ở trung tâm phục hồi chức năng một tháng rưỡi. Đó là một trải nghiệm không dễ chịu cho cả hai mẹ con.

Bây giờ, tôi phải uống thuốc an thần. Tôi bắt đầu uống từ ngày đầu tiên đưa con về nhà sau một thời gian dài. Mỗi đêm, tôi nằm trằn trọc, lo lắng về con.

Mỗi vài phút, tôi lại dậy, vào phòng con để kiểm tra.

Tôi không thể ngủ và phải nghỉ việc.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn, tiền trợ cấp cho con gần như không có gì, nhưng ít nhất thuốc đã giúp tôi ngủ được.

Họ cho rằng con tôi đã hoàn toàn bình phục, ngoại trừ việc mất hai t.inh hoàn. Hoặc ít nhất họ đã nghĩ vậy.

Giờ tôi lại ngồi trong một phòng chờ.

Hôm qua, khi đang ăn ngũ cốc và xem tivi, con trai tôi bước ra từ phòng ngủ và đi chậm rãi vào bếp.

Con nói với tôi:

"Mẹ ơi, mắt con đau."

Truyện cổ tích: Hoàng tử ếch🐸
09/04/2024

Truyện cổ tích: Hoàng tử ếch🐸

🐈‍⬛ LINH MIÊU: Quỷ Nhập Tràng |  Tung poster đầy ma mịGiữa màn đêm u ám, đoàn rước thây lặng lẽ tiến bước. Tiếng múa ché...
09/03/2024

🐈‍⬛ LINH MIÊU: Quỷ Nhập Tràng | Tung poster đầy ma mị

Giữa màn đêm u ám, đoàn rước thây lặng lẽ tiến bước. Tiếng múa chén vang vọng trong không gian, lạnh buốt đến tận xương. Hình ảnh bí ẩn mà quen thuộc, như thể từ cõi âm trở về. Bạn có đủ can đảm để đối mặt với bóng đêm này?

Dự kiến khởi chiếu: 22.11.2024

08/31/2024

[𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐨𝐠 𝐇𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫] 𝐆𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
=================
𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟒: 𝐇𝐞̣̂ 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐓𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐚
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬/𝐕𝐢𝐞𝐭𝐬𝐮𝐛: 𝐂𝐫𝐞𝐞𝐩𝐲𝐩𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭𝐧𝐚𝐦.
=================
Các tập trước các bạn nhấp vào tên album để xem nha!
Tiến độ 4/18 tập

Đây là bản ghi âm một cuộc phỏng vấn với cựu Lính Biệt Kích Quân Đội Mỹ, Glenn Taylor, khoảng tháng 9 năm 2005.PHỎNG VẤN...
08/29/2024

Đây là bản ghi âm một cuộc phỏng vấn với cựu Lính Biệt Kích Quân Đội Mỹ, Glenn Taylor, khoảng tháng 9 năm 2005.

PHỎNG VẤN VIÊN: Mọi thứ đã sẵn sàng, ông Taylor. Tôi chỉ cần xác minh một số thông tin cơ bản. Trước tiên, ông sinh ra ở đâu và khi nào?

TAYLOR: Tôi sinh ra ở Phoenix, Arizona, cũng như ông nội tôi, và ông cố của ông tôi trước đó. Ngày sinh của tôi là ngày 30 tháng 5 năm 1946.

PHỎNG VẤN VIÊN: Được rồi. Bây giờ, ông có thể tóm tắt ngắn gọn về sự nghiệp quân sự của mình không?

TAYLOR: Tôi nhập ngũ ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Chắc là vào tháng 6 năm 64’. Tôi đã vượt qua trại huấn luyện rất xuất sắc. Sau đó, tôi vào trường Biệt Kích.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông có thể mô tả trải nghiệm đó không?

TAYLOR: Ồ, nó rất khắc nghiệt. Đặc biệt là đối với một cậu nhóc 19 tuổi ngốc nghếch như tôi. Họ đã rèn tôi thành thép, chắc chắn là vậy. Tôi hoàn thành mọi thứ vào khoảng tháng 2 năm 65’. Và đoán xem chuyện gì xảy ra một tháng sau đó? Đúng rồi, chết tiệt thật, Việt Nam.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông có tham chiến ở Việt Nam không?

TAYLOR: Có, nhưng không phải đến năm 1966. Đó là một trải nghiệm không thể quên. Nó giống hệt như trong các bộ phim hoặc những thứ gọi là “trò chơi điện tử” mới này. Nóng nực khủng khiếp, mồ hôi nhễ nhại, côn trùng cắn xé. Tôi đoán rằng, vẻ đẹp tự nhiên ở nơi đó cũng bù đắp được phần nào.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông có thể nhớ rõ nơi mình đóng quân không?

TAYLOR: Rất rõ. Đó là một trại tạm thời ở phía Tây Nam, đối diện với đất từ Huế. Ngay giữa lòng Đường mòn HCM. Gần đó có một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi gọi nó là “Làng Nhỏ.”

PHỎNG VẤN VIÊN: Ngôi làng đó như thế nào?

TAYLOR: Thực sự rất đẹp. Đó là một vùng nông thôn nhỏ. Chủ yếu là chăn nuôi, rất nhiều lợn và những thứ tương tự. Điều kỳ lạ là có quá nhiều mèo ở đó.

PHỎNG VẤN VIÊN: Mèo?

TAYLOR: Giống như mèo nhà ấy. Tôi đoán là chúng đến từ một thị trấn gần đó và sinh sôi nảy nở rất nhanh. Bạn biết mèo mà.

PHỎNG VẤN VIÊN: Người dân địa phương thì thế nào?

TAYLOR: Cũng được, tôi đoán vậy. Họ không thích chúng tôi có mặt ở đất nước của họ, nhưng họ cũng không tấn công chúng tôi. Thực sự, tôi không thể trách họ. Chúng tôi không được phép làm thế, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút xuống làng và chia sẻ khẩu phần ăn với lũ trẻ ở đó.

PHỎNG VẤN VIÊN: Điều đó có được phép?

TAYLOR: Không, hoàn toàn không. Thực tế, Làng Nhỏ có một dấu nhắm(➕) trên lưng. Bạn thường nghe về các trung đội đi t.àn s.át, b.ắn g🔪 dân làng mà không có lý do gì. Như vụ Mỹ Lai chẳng hạn.

PHỎNG VẤN VIÊN: Điều này có phổ biến không?

TAYLOR: Phổ biến hơn bạn tưởng đấy. Chúng tôi đã làm những điều kinh khủng ở đó. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ những người biểu tình khi trở về. Tôi thực sự yêu thích ngôi làng đó. Tôi dành nhiều thời gian rảnh rỗi ở đó. Tôi thậm chí còn học được chút tiếng Việt. Vì vậy, điều xảy ra sau đó càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn...

PHỎNG VẤN VIÊN: Có phải ông đang nói về sự kiện ngày 1 tháng 12 năm 1966?

TAYLOR: Đúng vậy. Đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông có thể nói rõ hơn không?

TAYLOR: Chắc là khoảng 9 giờ tối. Tôi và một vài người khác đang chơi bài trong căn cứ. Đó là khi những người đang tuần tra ở Làng Nhỏ quay trở lại. Chúng tôi thay phiên nhau tuần tra, bạn hiểu chứ. Bạn tưởng tượng xem tôi đã bất ngờ thế nào khi thấy họ trở về với đầy máu me và bị thương. Chúng tôi nghĩ rằng đó là Việt +, nên căn cứ lập tức báo động, chúng tôi cầm súng lên và chuẩn bị chiến đấu. Nhưng rồi những người tuần tra nói với chúng tôi rằng không phải Việt +. Đó là thứ gì đó... kỳ lạ hơn.

PHỎNG VẤN VIÊN: Thứ gì vậy?

TAYLOR: Rõ ràng là một người dân làng đã phát điên và bắt đầu t.ấn c.ông người khác. Không phải bằng vũ khí, mà bằng tay không. Kiểu tấn công tàn bạo bằng tay không ấy. Họ nói rằng ông ta đã c.ắn x.é các nạn nhân. Vì vậy, nhóm tuần tra của tôi quyết định xuống đó.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông đã thấy gì ở đó?

TAYLOR: Ngay khi tôi bước vào làng, tôi thấy sự hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn, vung vẩy tay chân, hoảng loạn đám đông điển hình. Khi tôi tiến sâu hơn vào làng, tôi nhận thấy có điều gì đó ở cách tôi không xa. Nó bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi bật đèn pin gắn trên súng lên, nhưng ánh sáng chỉ chiếu xa được một chút. Tôi tiến lại gần hơn, và bóng đen đó dần hiện ra dưới ánh sáng. Những gì tôi nhìn thấy… những gì tôi chứng kiến…

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông có cần nghỉ ngơi không, ông Tay-

TAYLOR: Đó là một người đàn ông… đang ăn t.hịt một cô bé. Con bé chắc chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Ông ta đang nhai một mảng t.hịt xé từ c.ổ của cô bé. Ông ta đẫm m.áu từ đầu đến chân. Khuôn mặt ông ta nhuộm một màu đỏ sẫm. Nó sáng lấp lánh dưới ánh sáng. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Tôi đã từng thấy x.ác c.hết, nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Tôi có thể đối mặt với binh lính địch một cách dũng cảm, nhưng tôi không thể đứng lên đối mặt với kẻ ăn t.hịt người điên rồ này. Tôi thật yếu đuối và hèn nhát.

PHỎNG VẤN VIÊN: Người đàn ông đó đã làm gì?

TAYLOR: Ông ta… mỉm cười với tôi. Một nụ cười rộng đến tận mang tai. Nó thật không tự nhiên. Rồi ông ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó, gần như là một câu thần chú. Tôi chỉ hiểu chút ít tiếng Việt. Nhưng tôi hiểu quá rõ những gì ông ta đang nói. Ông ta lặp đi lặp lại, “Tôi đói quá…” nhiều lần.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông đã làm gì?

TAYLOR: Ông ta bắt đầu lao về phía tôi. Tôi chợt tỉnh và rút 🔫 ra. Tôi b.ắn vài phát. Một viên trúng vào ngực ông ta, khiến ông ta ngã ngửa ra sau. Tôi nghĩ là xong rồi. Một tên điên không thể kiềm chế ham muốn ăn t.hịt người nữa.

PHỎNG VẤN VIÊN: Và rồi-

TAYLOR: Ông ta đứng dậy. Lại đứng trên đôi chân chết tiệt của mình. Vẫn mỉm cười và lẩm bẩm. Ông ta lao thẳng vào tôi. Tôi b.ắn thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa, nhưng không hiệu quả. Thứ này… không thể chết. Đến khi băng đạn của tôi hết, nửa khuôn mặt của ông ta đã biến mất. N.ão ông ta lòi ra từ bên phải đầu. M.ắt phải thì treo lủng lẳng bởi dây thần kinh. Và nó… vẫn cứ tiến tới. Tôi nạp đạn. Tôi b.ắn tiếp, đến khi băng đạn trống không. Chân ông ta bị bắn nát, nhưng ông ta vẫn bò về phía tôi. Tôi… không thể chịu đựng được nữa. Tôi bỏ chạy. Chân tôi như muốn khuỵu xuống khi trở lại căn cứ. Đồng đội hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không trả lời. Tôi uống hết một chai rượu whisky và đi ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, ngôi làng, toàn bộ Làng Nhỏ… đã bị đốt cháy hoàn toàn. Nhiệm vụ của tôi kết thúc ngay sau đó.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông đã làm gì khi trở về nhà?

TAYLOR: Cố quên đi. Tôi tham gia cùng những người biểu tình phản chiến cho đến năm 73’, khi chúng ta rút quân. Sau đó tôi bắt đầu lại. Tôi chuyển đến Flagstaff và mở một công ty lợp mái. Tôi giấu kín việc từng phục vụ quân đội càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, tôi ổn định cuộc sống, nỗi kinh hoàng của đêm đó dần lùi xa. Nhưng nó vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi… điều gì có thể gây ra chuyện đó? Thời gian trôi qua, phim về xác sống trở nên phổ biến. Tôi nghĩ rằng đó là thứ gì đó tương tự. Một xác sống thực sự, một con quỷ đúng nghĩa. Nhưng, hơn hai thập kỷ sau, tôi phát hiện ra sự thật.

PHỎNG VẤN VIÊN: Ông có thể giải thích không?

TAYLOR: Năm 1992. Một trong những nhân viên mới của tôi là một cậu bé người Việt. Chúng tôi hòa hợp khá tốt, cậu ấy thấy thú vị khi tôi biết chút tiếng Việt, chuyện thường thôi. Cho đến một ngày, chúng tôi bắt đầu nói về những truyền thuyết Việt Nam và những thứ tương tự. Cậu ấy kể tôi nghe về thứ gọi là “Quỷ Nhập Tràng,” một xác chết bị quỷ nhập bên trong. Chúng làm xác chết đó trở nên rất đói khát, đến mức ăn thịt cả động vật sống lẫn con người.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra vào cái đêm ấy. Theo truyền thuyết, tà ma nhập vào xác chết khi một con mèo đen nhảy qua quan tài của người chết. Rồi mọi chuyện bỗng chốc trở nên rõ ràng. Lượng mèo quá nhiều ở Làng Nhỏ, cái xác biết đi, việc ăn t.hịt người, tất cả đều khớp nhau.

PHỎNG VẤN VIÊN: Đó là những gì ông nghĩ đã xảy ra?

TAYLOR: 100%. Tôi đã đối mặt với một con Quỷ Nhập Tràng. Một con quỷ Việt Nam.

PHỎNG VẤN VIÊN: Điều đó thật là…

TAYLOR: Tôi xin lỗi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

PHỎNG VẤN VIÊN: T-tất nhiên rồi, ông Taylor, chúc ông một ngày tốt lành…

TAYLOR: Tôi hy vọng là như vậy.
-------------------------------------
Glenn Taylor qua đời vào ngày 17 tháng 8 năm 2012 do biến chứng của bệnh xơ gan. Vì lý do nào đó không rõ, cuộc phỏng vấn này chưa bao giờ được công bố rộng rãi.

Jiok (The Hell: Two Kinds of Life) là một tập truyện ngắn k.inh dị gồm hai câu chuyện, do Yeon Sang-ho sáng tác (bạn có ...
08/28/2024

Jiok (The Hell: Two Kinds of Life) là một tập truyện ngắn k.inh dị gồm hai câu chuyện, do Yeon Sang-ho sáng tác (bạn có thể biết ông ấy qua bộ phim Train to Busan). Năm 2019, Jiok được chuyển thể thành manhwa(truyện tranh hàn quốc) và sau đó trở thành bộ phim truyền hình Hellbound trên Netflix vào năm 2021. Tuy nhiên, Jiok hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản sau này. Thay vì là một câu chuyện siêu nhiên hay điều tra cảnh sát, Jiok mang đến một nỗi kinh hoàng sâu thẳm về tâm lý. Mặc dù được thực hiện với kinh phí hạn chế, Jiok vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ.

p/s: Nếu bạn muốn xem thử có thể lên Youtube tìm.
(Cảnh Báo Nội Dung Nhạy Cảm. Not safe for work)

Address

New York, NY

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Creepypasta Việtnam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Creepypasta Việtnam:

Videos

Share

Nearby media companies


Other News & Media Websites in New York

Show All