09/14/2019
Xin chào! Tôi là Adam, tôi 23 tuổi, và… tôi vẫn đang cố gắng học xong cấp ba.
Gia đình tôi luôn chăm sóc và yêu thương lẫn nhau, nhưng chúng tôi không kiếm đủ tiền để có thể sống thoải mái. Tôi quyết định tìm một số việc bán thời gian. Tôi vẫn đi học, và sau đó tôi sẽ làm các việc lặt vặt như bốc dỡ thùng hàng hoặc giúp mẹ mình với việc dọn vệ sinh. Tôi đã thử nhiều công việc khác nhau vào thời gian này, trong lúc đó các giáo viên đã nổi giận với tôi vì tôi có điểm số quá thấp và không hoàn thành các bài tập. Vì vậy, tôi quyết định không làm phiền họ nữa và đã bỏ học.
Tôi đã có đủ tiền để giúp đỡ gia đình và thậm chí còn dư một ít cho bản thân mình. Ngay khi tròn 18 tuổi, tôi đã tìm được việc tại một nhà máy sản xuất kim loại. Tôi sớm trở nên rất được việc, đến mức ông chủ đã cho tôi lướt điện thoại khi không có gì để làm. Đó là một ưu tiên lớn.
Đáng buồn thay, bố tôi đã qua đời. Chúng tôi đã ở bệnh viện, tôi, mẹ tôi, và các em của tôi, tất cả đều khóc và cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hứa rằng sẽ mang về nhiều tiền nhất có thể, nhưng mẹ đột ngột cắt lời tôi và nói, “Adam, đừng hủy hoại cuộc đời mình, đây không phải là điều mà bố muốn con làm đâu. Hãy quay trở lại trường học đi. Mẹ xin con đấy!” Tôi... không hề muốn, nhưng tôi nhận ra là mẹ đã đúng. Vì vậy, tôi quay trở lại trường học, giảm giờ làm tại nhà máy thay vì nghỉ hẳn công việc đó.
Ngày đầu tiên của tôi ở trường thật... kỳ lạ. Giáo viên giới thiệu tôi trước toàn bộ lớp, và mọi người đã nhìn chằm chằm vào tôi như người ngoài hành tinh vậy. Cô bảo tôi nói với mọi người một chút về bản thân mình, và tôi nói “xin chào, tôi là Adam và tôi già rồi” Một số người cười khúc khích, nhưng hầu hết vẫn nhìn chằm chằm, có vẻ khó chịu.
Trong suốt mấy ngày đầu, không ai nói chuyện với tôi cả, và tôi thoải mái với điều đó, tôi chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ trong thời gian nghỉ.
Vào cuối ca làm việc thường ngày của mình, ông chủ đã đến, vỗ vào vai tôi và nói, “Adam, muốn tăng lương không?” Tôi nói, "Vâng, vậy thì tốt quá!" và ông đã nói tôi muốn nhận bao nhiêu, sau đó kết thúc với việc “…dĩ nhiên là cậu phải quay lại làm việc toàn thời gian”. Tôi đã nói tôi không thể làm thế, vì còn phải đi học. Nụ cười của ông lập tức đổi thành cái cau mày. “Được rồi, vậy cậu sẽ không được phép dùng điện thoại trong khi làm nữa”
Điểm số của tôi ở trường không hề tốt, bởi vì tôi phải cân bằng nó với công việc. Vậy nên tôi đã thất bại ở cả hai nơi – trường lớp lẫn nhà máy. Tôi thức dậy, đi đến trường, ngay sau đó là lao vào làm việc và tôi chỉ ngủ khoảng 3 đến 5 giờ mỗi ngày, thậm chí vào cả cuối tuần nữa. Tôi không thể tập trung học tập cũng như làm việc.
Mỗi lần tôi thấy ông chủ tại nơi làm việc, ông sẽ nói cái gì đó kiểu như, "Cậu chậm hơn trước đấy, Adam… cậu nên biết ơn vì tôi vẫn cho cậu làm việc ở đây.” Sau khoảng một trăm lần nghe ông ấy nói như thế, tôi đã đứng lên và nói, “Được thôi, vậy chào nhé.” Khi tôi bỏ đi, ông ấy liền chạy theo và nói rằng “Thôi nào, Adam, cậu biết là cậu sẽ không thể tìm thấy công việc nào tốt hơn mà, cậu nên trân trọng những gì đang có…” vào lúc đó, tôi đã nổi điên và hét vào mặt ông… với những từ không mấy tốt đẹp.
★ DO YOU WANT YOUR STORY TO LIVEN AS A FILM? SEND IT TO [email protected] ★ IT WILL BE GOOD BY A PROFESSIONAL PERFORMER AND AN ANIMAL ARTIST WILL CREATE VIDEO FROM...