09/25/2023
🌼🌼🌼THAM GIA BÌNH CHỌN BÀI DỰ THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ QUÊ HƯƠNG LONG ĐIỀN (THEO HÌNH)
💖💖💖THÂN THƯƠNG HAI TIẾNG “LONG ĐIỀN!”
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Trâm
Địa chỉ: Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
*
“Long Điền!” - Hai tiếng gọi nghe thân thương, trìu mến - là vùng đất mà cha ông tôi đã gắn bó bao đời. Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Long Điền, một huyện ven biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù đã trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhưng cái tên Long Điền đã ăn sâu vào huyết quản, một tình yêu thấm vào trong trái tim, khối óc của tôi tự bao giờ. Chẳng biết tự khi nào, tôi đã nghe dì tôi ru con bằng câu ca nồng ấm:
“Ai về nhắn gửi dùm ta
Long Điền cát trắng, mặn mà biển xanh
Kết tinh hạt muối long lanh
Tình người - tình đất chân thành, thủy chung”.
Tôi gắn bó, tự hào với mảnh đất Long Điền trù phú với bề dày lịch sử. Long Điền có bãi biển Long Hải sạch đẹp, nước trong xanh, có đèo Nước Ngọt và dải núi đá vươn mình ra biển tạo nên khung cảnh nên thơ, hùng vĩ. Mỗi độ xuân về, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước bức tranh tuyệt đẹp của đèo Nước Ngọt: hòa trong màu tím trắng của hoa đào là màu xanh của núi rừng uốn lượn, chạy dài ra tận biển khơi!
Tôi yêu cánh đồng muối An Ngãi trải dài vô tận. Nhớ làm sao vào ngày ngập nắng, hình ảnh những diêm dân hăng say làm muối giữa đồng. Đoàn xe cút kít nối đuôi nhau dưới ánh hoàng hôn, chở theo những hạt muối mặn mòi, lấp lánh, trông từ xa như những hạt ngọc trắng tinh khôi.
Quê hương đã nuôi lớn tôi bằng hạt gạo dẻo ngon từ cánh đồng An Nhứt. Mỗi độ chiều về, tôi thong thả đạp xe qua cánh đồng bát ngát, để được hòa mình vào làn gió mát lành thơm mùi lúa mới. Nhìn bao nhánh lúa mảnh mai đang oằn mình trĩu bông, cõng hạt, hứa hẹn những mùa vụ bội thu, lòng yêu quê trong tôi lại thêm phần bồi đắp! Đồng quê êm ả! Đồng quê yêu thương! Men theo ánh tà dương chầm chậm, chợt nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ Long Bàn Cổ Tự, bao muộn phiền bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho sự an yên, tĩnh tại trong tâm hồn.
Ngắm lại mảnh đất nơi mình sinh trưởng, để thấy hết họ hàng, làng xóm, thấy hết những con người chân tình, trượng nghĩa. Có những đêm nằm mơ giữa chòng chành nhịp sóng, vẫn còn nghe mùi cá, mùi rong rêu, cứ tạt ngang mùi gió biển mằn mặn, trôi qua năm tháng êm đềm. Tôi đã hít thở cái làn hương thân thuộc ấy, thì dù đường đời đưa tôi đến chốn nào, cũng không bao giờ quên được. Hai tiếng Long Điền thân thương ấy, cứ cất lên vô hình trong sâu thẳm tim tôi.