Đất Việt

Đất Việt Báo Đất Việt được thành lập năm 1999. DatViet.com đưa tin đa chiều, không chịu kiểm duyệt của CSVN.

Ngày 3/1/2025, ông Derek Trần, một luật sư gốc Việt 44 tuổi, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện Hoa Kỳ, trở t...
01/04/2025

Ngày 3/1/2025, ông Derek Trần, một luật sư gốc Việt 44 tuổi, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện Hoa Kỳ, trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên đại diện cho Địa hạt Quốc hội 45 của bang California – nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Việt tại Mỹ và cũng là cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam.

Buổi lễ nhậm chức diễn ra long trọng tại Điện Capitol ở thủ đô Washington D.C., đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Trong bài phát biểu sau lễ nhậm chức, ông Derek Trần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt đã ủng hộ ông. Ông cho rằng mình mang trên vai gánh nặng trách nhiệm đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người Việt tại địa hạt.

"Gánh nặng của cộng đồng đè lên vai tôi, với tư cách là người con trai, anh em trai, cháu trai – đó là một gánh nặng rất lớn," ông nói. "Nhưng tôi hy vọng sẽ chứng tỏ lòng biết ơn bằng cách dốc sức để cộng đồng tự hào về tôi và không chỉ vậy, họ có thể chỉ ra những điều tôi đã làm thực chất, chứ không phải chỉ là lời nói suông."

Cam Kết Hành Động Vì Cử Tri

Khi được hỏi về những chính sách cụ thể mà ông sẽ thúc đẩy, ông Derek Trần nhấn mạnh ưu tiên của ông là:

Giảm lạm phát để người dân bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Giảm giá thuốc men cho người cao tuổi.

Xin thêm ngân sách để cải thiện hạ tầng cơ sở tại địa hạt.

"Đối với tôi, những dự luật có lợi cho cử tri là quan trọng nhất. Miễn là có những dự luật tốt, dù từ phe Cộng hòa hay Dân chủ, và Tổng thống Trump muốn ký ban hành, tôi sẵn sàng ủng hộ," ông Derek Trần khẳng định.

Bà Đỗ Ngọc Hà, một cử tri người Việt tại địa hạt 45, đã bay từ California tới Washington để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Bà cho biết mình từng gõ cửa từng nhà vận động cho ông Derek Trần trong chiến dịch tranh cử.

"Trong quá khứ, tôi cũng từng làm việc với cựu dân biểu Joseph Cao và Stephanie Murphy, nhưng lần này đặc biệt hơn. Sau 50 năm, cuối cùng chúng ta có một người Việt đứng ra đại diện cho tất cả những nguyện vọng, mong ước của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, nhất là tại địa hạt 45," bà Hà chia sẻ."Tôi đến Mỹ từ năm 1975 với tư cách người tị nạn. Điều này giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi rất tự hào."

Ông Derek Trần, thuộc Đảng Dân chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2024, đánh bại dân biểu đương nhiệm Michelle Steel (người Mỹ gốc Hàn thuộc Đảng Cộng hòa) với cách biệt sít sao.

Cuộc đua của ông được xem là một trong những cuộc tranh cử tốn kém nhất trong mùa bầu cử Hạ viện năm 2024, thu hút sự quan tâm của nhiều chính trị gia cấp cao như:

Hakeem Jeffries – Lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện.

Bill Clinton – Cựu Tổng thống Hoa Kỳ.

Derek Trần – Dân Biểu Gốc Việt Thứ Ba Trong Lịch Sử Hoa Kỳ

Ông Derek Trần là người Mỹ gốc Việt thứ ba từng đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ, sau:

Joseph Cao Quang Ánh (Louisiana) – Phục vụ từ 2009 đến 2011.

Stephanie Murphy Đặng Thị Ngọc Dung (Florida) – Phục vụ từ 2017 đến 2023.

Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường tiếng nói chính trị của người gốc Việt trong các cơ quan lập pháp Hoa Kỳ.

Tầm Quan Trọng Của Địa Hạt Quốc Hội 45

Địa hạt Quốc hội 45 của California là nơi có đông đảo người Mỹ gốc Việt sinh sống, bao gồm các thành phố như Little Saigon – trung tâm văn hóa, kinh tế của cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Việc ông Derek Trần đắc cử tại địa hạt này được xem là thành công lớn của cộng đồng người Việt, khi họ có được tiếng nói trực tiếp tại Quốc hội Hoa Kỳ, nơi có thể đưa các vấn đề quan trọng của cộng đồng vào chương trình nghị sự quốc gia.

Derek Trần và Cam Kết Với Cộng Đồng Người Việt

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Derek Trần khẳng định:"Tôi ở đây hôm nay là nhờ sự ủng hộ của cộng đồng người Việt. Tôi sẽ làm việc không ngừng để trả ơn niềm tin mà họ đặt vào tôi. Tôi muốn họ tự hào khi có một đại diện người Việt tại Quốc hội Hoa Kỳ."

Chuyến hành trình từ một người con của gia đình tị nạn đến dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ của ông Derek Trần là nguồn cảm hứng cho nhiều người Việt tại Mỹ, thể hiện sự đóng góp ngày càng lớn của cộng đồng vào chính trường Mỹ.
{www.datviet.com}Derek Trần Làm Nên Lịch Sử Khi Trở Thành Dân Biểu Gốc Việt Đầu Tiên Đại Diện Khu Vực Người Việt Đông Đúc Nhất ở Mỹ https://www.datviet.com/derek-tran-lam-nen-lich-su-khi-tro-thanh-dan-bieu-goc-viet-dau-tien-dai-dien-khu-vuc-nguoi-viet-dong-duc-nhat-o-my/ Derek Trần Làm Nên Lịch Sử Khi Trở Thành Dân Biểu Gốc Việt Đầu Tiên Đại Diện Khu Vực Người Việt Đông Đúc Nhất ở Mỹ

Trong một diễn biến khác tại Mỹ, ông Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức một buổi mít tinh lớn tại Washington DC vào ngày 19...
01/04/2025

Trong một diễn biến khác tại Mỹ, ông Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức một buổi mít tinh lớn tại Washington DC vào ngày 19/1, ngay trước khi ông chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 vào ngày 20/1.

Buổi mít tinh này sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Capitol One, với sức chứa khoảng 20.000 người. Được quảng bá là “BUỔI MÍT TINH CHIẾN THẮNG”, sự kiện này nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ mà ông Trump nhận được từ các cử tri trung thành.

“Đám đông cần phải KHỔNG LỒ!” – nội dung trong email quảng bá sự kiện gửi đến những người ủng hộ.

An ninh thắt chặt sau vụ ám sát hụt

Do từng là mục tiêu của một vụ ám sát hụt, các sự kiện của ông Trump hiện tại được tổ chức trong nhà với an ninh thắt chặt. Lễ nhậm chức ngày 20/1 được coi là “sự kiện an ninh đặc biệt của quốc gia”, với hàng ngàn nhân viên an ninh sẽ được huy động để đảm bảo trật tự.

Ông Trump mời lãnh đạo thế giới tham dự lễ nhậm chức

Một điểm đặc biệt là ông Trump đã mời các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tham dự lễ nhậm chức của mình. Đây là một động thái không theo truyền thống và gây bất ngờ cho giới quan sát quốc tế.

Hiện chưa rõ lãnh đạo nào sẽ tham dự buổi lễ, nhưng việc mời các đối thủ của Mỹ tham gia sự kiện này cho thấy ông Trump muốn gửi thông điệp ngoại giao mạnh mẽ về vai trò của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.

Chương trình nghị sự của ông Trump sau khi nhậm chức

Ngay khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã cam kết sẽ:

Trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp.

Áp thuế quan lớn đối với Trung Quốc, Canada và Mexico nếu các nước này không kiểm soát được tình trạng nhập cư và dòng chảy ma túy vào Mỹ.

Kết thúc cuộc chiến Nga - Ukraine.

Ông Trump tuyên bố sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần ba năm tại Ukraine, đồng thời đẩy mạnh chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc về dự án đập thủy điện ở Tây Tạng, cùng với sự trở lại của ông Trump tại Nhà Trắng, đang khiến bối cảnh địa chính trị toàn cầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Cả hai sự kiện đều phản ánh những thay đổi sâu sắc trong chính sách ngoại giao và nội bộ quốc gia của các cường quốc, đồng thời đặt ra những thách thức mới cho trật tự thế giới trong năm 2025.
{www.datviet.com}Ông Trump tổ chức mít tinh lớn trước lễ nhậm chức Tổng thống thứ 47 https://www.datviet.com/ong-trump-to-chuc-mit-tinh-lon-truoc-le-nham-chuc-tong-thong-thu-47/ Ông Trump tổ chức mít tinh lớn trước lễ nhậm chức Tổng thống thứ 47

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc lại căng thẳng khi New Delhi lên tiếng phản đối dự án xây dựng đập thủy điện khổng ...
01/04/2025

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc lại căng thẳng khi New Delhi lên tiếng phản đối dự án xây dựng đập thủy điện khổng lồ trên sông Yarlung Zangbo ở Tây Tạng – con sông chảy qua nhiều vùng tranh chấp giữa hai nước và đóng vai trò quan trọng với Ấn Độ và Bangladesh.

Theo thông báo ngày 3/1 của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, New Delhi đã bày tỏ quan ngại với Bắc Kinh và yêu cầu đảm bảo rằng các bang hạ lưu của sông Brahmaputra không bị ảnh hưởng bởi những hoạt động xây đập của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc khẳng định dự án sẽ không gây tác động lớn đến môi trường hoặc nguồn nước ở hạ lưu.

Dự án đập thủy điện này được Trung Quốc phê duyệt vào tháng trước, với công suất ước tính lên đến 300 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm, trở thành con đập lớn nhất thế giới thuộc loại này.

Sông Yarlung Zangbo khởi nguồn từ Tây Tạng, sau đó chảy vào Ấn Độ và được gọi là sông Brahmaputra. Đây là một trong những con sông quan trọng nhất của Ấn Độ, cung cấp nước cho các bang Arunachal Pradesh và Assam, trước khi chảy vào Bangladesh.

Việc xây dựng đập trên thượng nguồn khiến Ấn Độ lo ngại rằng nguồn nước cung cấp cho hàng triệu người dân ở hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo rằng một khi con đập hoàn thành, Trung Quốc sẽ kiểm soát dòng chảy của sông Brahmaputra, gây ra nguy cơ hạn hán hoặc lũ lụt cho Ấn Độ và Bangladesh.

Ấn Độ phản đối việc Trung Quốc thành lập quận hạt mới ở vùng tranh chấp

Ngoài vấn đề con đập, New Delhi cũng đã nghiêm túc phản đối việc Trung Quốc thành lập hai quận hạt mới vào tháng trước, trong đó một quận bao gồm vùng tranh chấp mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, nhấn mạnh rằng:

“Việc thành lập các quận hạt mới này không ảnh hưởng đến lập trường lâu đời và nhất quán của Ấn Độ về chủ quyền của chúng tôi đối với khu vực này, cũng như không hợp pháp hóa việc Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp.”

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ cuộc đụng độ quân sự đẫm máu ở biên giới tranh chấp Ladakh vào năm 2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Đây là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Dù đã đạt được thỏa thuận rút quân vào tháng 10/2024, căng thẳng vẫn chưa lắng dịu hoàn toàn. Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng trước và đồng ý thực hiện các bước nhỏ để cải thiện quan hệ. Tuy nhiên, các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ, xây đập trên sông Brahmaputra và cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực tiếp tục là những điểm nóng gây căng thẳng.
{www.datviet.com}Ấn Độ bày tỏ lo ngại về kế hoạch xây dựng đập thủy điện của Trung Quốc ở Tây Tạng https://www.datviet.com/an-do-bay-to-lo-ngai-ve-ke-hoach-xay-dung-dap-thuy-dien-cua-trung-quoc-o-tay-tang/ Ấn Độ bày tỏ lo ngại về kế hoạch xây dựng đập thủy điện của Trung Quốc ở Tây Tạng

Apple, công ty công nghệ nổi tiếng với cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, vừa đồng ý chi trả 95 triệu USD để ...
01/04/2025

Apple, công ty công nghệ nổi tiếng với cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, vừa đồng ý chi trả 95 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện kéo dài 5 năm liên quan đến cáo buộc rằng trợ lý ảo Siri đã bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện của người dùng mà không có sự đồng ý của họ.

Thỏa thuận dàn xếp này được nộp lên tòa án liên bang ở Oakland, California, vào ngày 3/1, và vẫn cần Thẩm phán Jeffrey White phê duyệt. Nếu được thông qua, hàng chục triệu người dùng iPhone và thiết bị Apple sẽ có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Vụ kiện kéo dài 5 năm và cáo buộc Apple nghe lén

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2019, khi một nhóm người dùng tố cáo rằng trợ lý ảo Siri trên iPhone, iPad, Apple Watch và các thiết bị khác đã được bí mật kích hoạt và ghi âm cuộc trò chuyện ngay cả khi người dùng không nói lệnh “Này, Siri”.

Theo đơn kiện, những đoạn ghi âm này đã được Apple chia sẻ với các nhà quảng cáo để nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên sở thích của người dùng. Điều này mâu thuẫn với cam kết lâu dài của Apple về quyền riêng tư, điều mà CEO Tim Cook từng tuyên bố là “quyền cơ bản của con người” và là giá trị cốt lõi của Apple.

Apple phủ nhận hành vi sai trái nhưng chấp nhận dàn xếp

Dù đồng ý chi trả 95 triệu USD, Apple không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong vụ kiện. Đây là cách Apple tránh rủi ro phải đối mặt với án phạt lớn hơn nếu vụ kiện được đưa ra xét xử và công ty bị kết luận vi phạm các luật về nghe lén và bảo mật.

Theo ước tính, nếu Apple thua kiện, công ty có thể phải trả số tiền lên đến 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, khoản dàn xếp 95 triệu USD này chỉ là một phần nhỏ so với 705 tỷ USD lợi nhuận mà Apple đã kiếm được kể từ năm 2014, theo các tài liệu của tòa án.

Người dùng đủ điều kiện có thể nhận đến 20 USD cho mỗi thiết bị

Nếu thỏa thuận dàn xếp được phê duyệt, người dùng sở hữu iPhone và các thiết bị Apple có trang bị Siri từ ngày 17/9/2014 đến cuối năm 2023 có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Cụ thể:

Mỗi người tiêu dùng có thể nhận được đến 20 USD cho mỗi thiết bị đủ điều kiện.

Giới hạn tối đa là 5 thiết bị trên mỗi người.

Tuy nhiên, số tiền thực nhận có thể giảm hoặc tăng tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn khiếu nại. Theo dự đoán, chỉ khoảng 3% đến 5% người tiêu dùng đủ điều kiện sẽ nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Trong tổng số tiền 95 triệu USD, các luật sư đại diện cho người tiêu dùng có thể yêu cầu đến 29,6 triệu USD để trang trải chi phí và phí dịch vụ. Đây là mức bồi thường hợp pháp cho các vụ kiện tập thể tại Mỹ, nơi các luật sư thường được trả một phần lớn trong tổng số tiền dàn xếp.

Apple từ lâu đã xây dựng hình ảnh là người bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhấn mạnh rằng họ không kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân như nhiều công ty công nghệ khác. CEO Tim Cook từng nhiều lần chỉ trích các công ty công nghệ khác, như Facebook, vì thu thập và khai thác dữ liệu người dùng cho mục đích quảng cáo.

Tuy nhiên, vụ kiện này đã gây tổn hại đến danh tiếng của Apple, khi cáo buộc rằng công ty đã bí mật ghi âm và chia sẻ dữ liệu trái ngược với những cam kết về bảo mật của mình.

Vụ kiện liên quan đến Siri là một trong những thách thức lớn nhất về quyền riêng tư mà Apple từng đối mặt. Trợ lý ảo Siri được ra mắt vào năm 2011, và từ đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong các thiết bị Apple.

Để lấy lại niềm tin của người dùng, Apple sẽ cần tăng cường các biện pháp bảo mật cho Siri và các dịch vụ khác. Điều này có thể bao gồm:

Đảm bảo rằng Siri chỉ kích hoạt khi người dùng nói lệnh “Này, Siri”.

Minh bạch hơn trong cách thu thập và xử lý dữ liệu người dùng.

Cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu cá nhân của họ.

Kết luận: Vụ dàn xếp và bài học cho các công ty công nghệ

Việc Apple đồng ý chi 95 triệu USD để giải quyết vụ kiện là một bài học quan trọng cho các công ty công nghệ về tầm quan trọng của quyền riêng tư người dùng. Dù số tiền này không ảnh hưởng nhiều đến tài chính của Apple, nhưng vụ kiện đã gây tổn hại đến hình ảnh của công ty trong mắt người dùng.

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên thế giới ngày càng siết chặt các quy định về bảo mật dữ liệu, vụ việc này là hồi chuông cảnh báo rằng người dùng đang đòi hỏi sự minh bạch và bảo vệ nhiều hơn từ các công ty công nghệ lớn như Apple.
{www.datviet.com}Apple đồng ý chi 95 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Siri nghe lén: Cam kết bảo vệ quyền riêng tư bị thách thức https://www.datviet.com/apple-dong-y-chi-95-trieu-usd-de-dan-xep-vu-kien-siri-nghe-len-cam-ket-bao-ve-quyen-rieng-tu-bi-thach-thuc/ Apple đồng ý chi 95 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Siri nghe lén: Cam kết bảo vệ quyền riêng tư bị thách thức

Ngày 3/1, ông Mike Johnson đã tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ sau một cuộc bỏ phiếu căng thẳng kéo dài. Chiến thắng n...
01/04/2025

Ngày 3/1, ông Mike Johnson đã tái đắc cử Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ sau một cuộc bỏ phiếu căng thẳng kéo dài. Chiến thắng này giúp ông tiếp tục giữ vai trò đứng thứ hai trong thứ tự kế vị tổng thống, chỉ sau phó tổng thống. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng hòa tại Điện Capitol, khi các phe phái vẫn chưa hoàn toàn thống nhất dưới ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Mike Johnson đã giành được 218 phiếu bầu, đúng bằng số phiếu tối thiểu cần thiết để giữ vị trí Chủ tịch Hạ viện. Ban đầu, ông không đạt đủ số phiếu do một số đảng viên Cộng hòa từ chối ủng hộ. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút đàm phán, hai dân biểu Ralph Norman và Keith Self bất ngờ thay đổi ý định, chuyển sang bỏ phiếu cho ông Johnson, giúp ông đạt đa số cần thiết.

Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ 219-215, nhưng sự chênh lệch sít sao này đang tạo ra nhiều thách thức trong việc thông qua các chương trình nghị sự của ông Trump. Điều này đặc biệt quan trọng khi Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị chứng nhận ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống vào ngày 6/1.

Phép thử đoàn kết cho đảng Cộng hòa và ảnh hưởng của Trump

Cuộc bỏ phiếu tái bầu ông Johnson được xem là phép thử đầu tiên về khả năng đoàn kết nội bộ của đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của ông Trump. Với chương trình nghị sự tập trung vào cắt giảm thuế và siết chặt kiểm soát biên giới, đảng Cộng hòa đang cố gắng thúc đẩy các chính sách mà ông Trump đặt ra trước thềm Ngày nhậm chức 20/1.

Tuy nhiên, sự chia rẽ trong nội bộ đảng vẫn còn rõ rệt. Trong khi ông Trump bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của ông Johnson, vẫn có những đảng viên Cộng hòa tỏ ra hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông.

Dân biểu Thomas Massie, một trong những người phản đối ông Johnson, là đảng viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống lại trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/1.

Việc ông Johnson giành chiến thắng cũng đánh dấu một bước tiến lớn cho phe ủng hộ Trump, sau khi đảng Cộng hòa từng trải qua 15 vòng bỏ phiếu đầy kịch tính vào năm 2023 trước khi chọn ông Kevin McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, ông McCarthy sau đó đã bị chính đảng Cộng hòa phế truất vì những mâu thuẫn nội bộ.

Những ghế trống trong Quốc hội và ảnh hưởng đến đa số đảng Cộng hòa

Với tỷ lệ đa số mong manh 219-215, đảng Cộng hòa có thể mất thêm ghế nếu Thượng viện xác nhận hai đề cử của ông Trump vào các vị trí trong chính quyền mới:

Bà Elise Stefanik – được đề cử làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.

Ông Mike Waltz – được đề cử làm Cố vấn An ninh Quốc gia.

Ngoài ra, một ghế tại Hạ viện cũng đang bỏ trống sau khi dân biểu Matt Gaetz từ chức để nhận đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp. Tuy nhiên, ông Gaetz đã rút khỏi đề cử do vướng cáo buộc về hành vi sai trái tình dục, khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Ba ghế trống này, đại diện cho các khu vực do đảng Cộng hòa kiểm soát, sẽ được lấp đầy bằng các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến tổ chức vào cuối năm nay.

Thượng viện có lãnh đạo mới, chuẩn bị cho ngày chứng nhận Trump tái đắc cử

Ngày 3/1, Thượng viện Hoa Kỳ cũng chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên mới, với tỷ lệ đa số nghiêng về đảng Cộng hòa (53-47). Thượng nghị sĩ John Thune chính thức trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, thay thế ông Mitch McConnell, người đã rời vị trí sau nhiều năm giữ vai trò này.

Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ họp vào ngày 6/1 để chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống, xác nhận ông Donald Trump tái đắc cử và chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào ngày 20/1.

Những thách thức phía trước cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Trong vai trò người đứng đầu Hạ viện, ông Mike Johnson sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn trong thời gian tới:

Đoàn kết nội bộ đảng Cộng hòa: Với sự chia rẽ sâu sắc, ông Johnson sẽ phải tìm cách duy trì sự ủng hộ của cả phe ôn hòa lẫn phe cực hữu trong đảng.

Thông qua các chính sách của ông Trump: Đảng Cộng hòa phải nhanh chóng thực hiện các cam kết cắt giảm thuế và kiểm soát biên giới, hai ưu tiên hàng đầu của ông Trump.

Giải quyết các cuộc bầu cử đặc biệt: Việc lấp đầy các ghế trống trong Hạ viện và Thượng viện sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực trong Quốc hội.

Kết luận: Vai trò quan trọng của ông Johnson trong chính quyền Trump

Chiến thắng của ông Mike Johnson là bước tiến quan trọng cho đảng Cộng hòa và ông Donald Trump trong việc củng cố quyền lực tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, với đa số mong manh và sự chia rẽ nội bộ, ông Johnson sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn để giữ vững vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Trong bối cảnh ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, vai trò của ông Johnson sẽ là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền mới, đặc biệt là trong việc kiểm soát biên giới và cải cách thuế.
{www.datviet.com}Ông Mike Johnson tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Phép thử lớn cho đảng Cộng hòa https://www.datviet.com/ong-mike-johnson-tiep-tuc-duoc-bau-lam-chu-tich-ha-vien-my-phep-thu-lon-cho-dang-cong-hoa/ Ông Mike Johnson tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Phép thử lớn cho đảng Cộng hòa

Một báo cáo mới đây tiết lộ rằng Lữ đoàn cơ giới 155 của Ukraine, từng được xem là lực lượng tinh nhuệ sau khi trải qua ...
01/04/2025

Một báo cáo mới đây tiết lộ rằng Lữ đoàn cơ giới 155 của Ukraine, từng được xem là lực lượng tinh nhuệ sau khi trải qua huấn luyện ở Pháp và Ba Lan, đã mất đến 1.700 binh sĩ vì lý do đào ngũ ngay trong giai đoạn đầu tham chiến. Sự việc gây chấn động dư luận Ukraine và khiến Ủy ban Điều tra Quốc gia (SBI) phải vào cuộc điều tra hình sự.

Báo cáo gây sốc: Hàng trăm binh sĩ đào ngũ mỗi tháng

Theo báo Kyiv Independent, nhà báo chiến trường kỳ cựu Yuriy Butusov đã công bố một báo cáo chi tiết về tình trạng của Lữ đoàn 155. Đơn vị này được thành lập vào đầu năm 2024 với quân số ban đầu lên đến 5.800 binh sĩ, trong đó 1.924 binh sĩ được cử sang Pháp huấn luyện.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 9 tháng (từ tháng 3 đến tháng 11-2024), lữ đoàn này đã mất 1.700 binh sĩ vì tình trạng đào ngũ hàng loạt. Cụ thể, mỗi tháng có hàng trăm binh sĩ tự ý rời bỏ đơn vị do không muốn ra chiến trường.

Điều đáng chú ý là trong số 1.924 binh sĩ được gửi sang Pháp huấn luyện, chỉ có 51 người có kinh nghiệm quân ngũ trên một năm, trong khi hơn 1.400 người chỉ mới nhập ngũ chưa đầy hai tháng.

Tại sao Lữ đoàn 155 thất bại dù được châu Âu hỗ trợ mạnh mẽ?

Lữ đoàn 155 được xem là dự án hợp tác quân sự quan trọng giữa Ukraine và các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố chương trình huấn luyện này vào tháng 6-2024, khẳng định đây là một phần trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ.

Ngoài việc huấn luyện, lữ đoàn còn được trang bị xe tăng Leopard 2A4 của Đức và pháo tự hành cỡ nòng 155mm của Pháp. Đây là những trang bị hiện đại, được kỳ vọng giúp Ukraine đối phó với Nga hiệu quả hơn trên chiến trường.

Tuy nhiên, quá trình thành lập và huấn luyện lữ đoàn đã bộc lộ nhiều bất cập nghiêm trọng:

Phần lớn binh sĩ bị "bắt lính" và không có tinh thần chiến đấu.

Lính mới không đủ kinh nghiệm, nhiều người thậm chí chưa từng sử dụng vũ khí hiện đại.

Quản lý lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng đào ngũ hàng loạt.

Ông Butusov cho biết 51 binh sĩ trong số những người được cử sang Pháp đã đào ngũ ngay khi trở về Ukraine. Những trường hợp khác rời bỏ đơn vị ngay sau khi được điều động ra chiến trường.

Dù là một đơn vị lính mới, Lữ đoàn 155 đã bị điều động đến khu vực Pokrovsk, một thành phố thuộc vùng Donetsk – nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng kết nối tiền tuyến với hậu phương của Kiev.

Quyết định này khiến tinh thần binh sĩ tụt dốc nghiêm trọng. Theo ông Butusov, các binh sĩ của Lữ đoàn 155 không chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn không được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết.

Trong lần đầu ra trận vào tháng 11-2024, lữ đoàn này không được cung cấp máy bay không người lái (drone) và thiết bị tác chiến điện tử, những trang bị vô cùng quan trọng trên chiến trường hiện đại. Điều này khiến các xe tăng Leopard 2A4 và xe thiết giáp VAB của lữ đoàn thất bại ngay trong lần đầu tham chiến.

Trước tình trạng đào ngũ nghiêm trọng, Ủy ban Điều tra Quốc gia (SBI) của Ukraine đã quyết định mở cuộc điều tra hình sự về quá trình thành lập và vận hành Lữ đoàn 155. Bà Tаtiana Sapyan, cố vấn truyền thông của SBI, xác nhận với AFP rằng cuộc điều tra đang tập trung vào việc truy cứu trách nhiệm của những người liên quan.

SBI sẽ điều tra:

Quá trình tuyển quân và việc bắt lính của Lữ đoàn 155.

Các quyết định điều động binh sĩ đến các điểm nóng chiến trường.

Tình trạng đào ngũ hàng loạt và cách xử lý của chỉ huy lữ đoàn.

Phản ứng của Kiev và dư luận quốc tế

Hiện tại, chính phủ Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin mà ông Butusov tiết lộ. Tuy nhiên, vụ việc đang gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận Ukraine và quốc tế.

Một số ý kiến cho rằng việc đào tạo binh sĩ quá gấp gáp và cách quản lý thiếu chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng đào ngũ. Trong khi đó, nhiều chuyên gia quân sự lo ngại rằng việc để binh sĩ thiếu kinh nghiệm tham chiến sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine.

Vụ việc của Lữ đoàn 155 là hồi chuông cảnh báo về chiến lược quân sự của Ukraine trong việc huấn luyện và điều động tân binh ra chiến trường. Dù được châu Âu hỗ trợ về vũ khí và đào tạo, nhưng thiếu quản lý chặt chẽ và đội ngũ binh sĩ không có tinh thần chiến đấu có thể khiến nỗ lực phòng thủ của Ukraine trở nên kém hiệu quả.

Cuộc điều tra của SBI dự kiến sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài này.
{www.datviet.com}Lữ đoàn 155 Ukraine: Đơn vị “tinh nhuệ” đào ngũ hàng loạt sau huấn luyện ở Pháp https://www.datviet.com/lu-doan-155-ukraine-don-vi-tinh-nhue-dao-ngu-hang-loat-sau-huan-luyen-o-phap/ Lữ đoàn 155 Ukraine: Đơn vị “tinh nhuệ” đào ngũ hàng loạt sau huấn luyện ở Pháp

Tình hình chính trị tại Hàn Quốc đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi lực lượng bảo vệ dinh tổng thống và quân độ...
01/04/2025

Tình hình chính trị tại Hàn Quốc đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi lực lượng bảo vệ dinh tổng thống và quân đội đã ngăn chặn các điều tra viên thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, người vừa bị luận tội vì ban bố thiết quân luật. Cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ bên trong dinh thự tổng thống ở Seoul, khiến dư luận cả nước chia rẽ sâu sắc.

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc đã thông báo tạm dừng thi hành lệnh bắt giữ ông Yoon vào chiều ngày 3.1. Lý do được đưa ra là vì sự cản trở từ lực lượng bảo vệ tại dinh tổng thống và những lo ngại về an toàn cho nhân viên điều tra.

Trong một tuyên bố, CIO cho biết họ “rất lấy làm tiếc” trước việc ông Yoon từ chối tuân thủ các thủ tục pháp luật. CIO cũng nhấn mạnh sẽ cân nhắc các bước tiếp theo để xử lý tình huống này.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 3.1 (giờ Hàn Quốc) khi một nhóm điều tra viên và cảnh sát của CIO đến dinh tổng thống để thi hành lệnh bắt giữ do tòa án ban hành. Tuy nhiên, ngay khi vào trong, nhóm này đã gặp phải sự chống đối từ ông Park Chong-jun, Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS). Ông Park viện dẫn các quy định an ninh để từ chối cho nhóm điều tra tiếp cận ông Yoon.

Căng thẳng leo thang khi hơn 200 đặc vụ PSS và binh sĩ tạo thành nhiều lớp hàng rào để ngăn cản nhóm điều tra. Theo một quan chức CIO, dù có những cuộc ẩu đả xảy ra và các đặc vụ PSS mang theo vũ khí, nhưng không có vũ khí nào được rút ra trong quá trình đối đầu.

Trong lúc đó, bên ngoài dinh tổng thống, hơn 1.000 người ủng hộ ông Yoon đã tập trung biểu tình phản đối lệnh bắt giữ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Chính quyền Seoul đã phải huy động khoảng 2.700 cảnh sát để duy trì trật tự. Cuộc đối đầu kéo dài suốt 5 giờ đồng hồ, trước khi CIO quyết định rút lui vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực khi ban hành sắc lệnh thiết quân luật vào ngày 3.12.2024. Sắc lệnh này cho phép quân đội can thiệp vào các vấn đề nội bộ, đồng thời điều động lực lượng đặc nhiệm đến bảo vệ tòa nhà quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ thông qua kiến nghị bác bỏ sắc lệnh.

Vụ việc đã gây chấn động chính trường Hàn Quốc và dẫn đến việc Tổng thống Yoon bị quốc hội luận tội vào cuối năm 2024. Nếu bị Tòa án Hiến pháp phế truất, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị buộc rời nhiệm sở sau bà Park Geun-hye vào năm 2017.

CIO có thời hạn đến ngày 6.1 để thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon. Theo kế hoạch ban đầu, họ dự định bắt giữ ông Yoon vào ngày 5.1, nhằm tránh phải đối mặt với đám đông người ủng hộ vào cuối tuần. Tuy nhiên, do sự phản kháng tại dinh tổng thống, việc thi hành lệnh đã thất bại vào ngày 3.1.

Nhóm luật sư của ông Yoon tuyên bố rằng CIO không có thẩm quyền xử lý các cáo buộc liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Họ cũng chỉ trích CIO vì đã cố gắng thi hành lệnh khám xét và bắt giữ một cách bất hợp pháp tại khu vực an ninh đặc biệt.

Hai tướng lĩnh cấp cao bị truy tố vì liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật

Không chỉ ông Yoon, các quan chức quân đội cấp cao cũng đang đối mặt với cáo buộc nổi loạn. Hai tướng lĩnh bị truy tố gồm:

Tướng Park An-su, Tham mưu trưởng Lục quân

Trung tướng Kwak Jong-keun, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt

Cả hai đều bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và nổi loạn khi thực hiện sắc lệnh thiết quân luật. Theo giới công tố, tướng Park đã ban hành sắc lệnh dưới danh nghĩa của mình, trong khi tướng Kwak điều động lực lượng đặc nhiệm đến bảo vệ quốc hội theo lệnh của Tổng thống Yoon.

Trong một diễn biến khác, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã thông báo sẽ tổ chức phiên tranh luận đầu tiên vào ngày 14.1 để xem xét liệu có nên phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol hay không. Ông Yoon được yêu cầu phải có mặt trong phiên tranh luận này. Nếu ông vắng mặt, tòa sẽ tổ chức phiên tranh luận thứ hai vào ngày 16.1.

Vụ việc đang gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc. Trong khi phe ủng hộ cho rằng việc bắt giữ ông Yoon là hành động vi hiến, những người phản đối khẳng định ông Yoon đã đe dọa nền dân chủ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tình hình tại Hàn Quốc đang trở nên căng thẳng hơn khi các cuộc biểu tình lớn tiếp tục diễn ra ở Seoul. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng một cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng đang cận kề nếu Tòa án Hiến pháp quyết định phế truất ông Yoon Suk Yeol.

Dù kết cục ra sao, vụ việc này chắc chắn sẽ để lại vết thương sâu sắc trong lòng chính trị Hàn Quốc, nơi quyền lực và pháp luật đang có dấu hiệu đối đầu trực diện.
{www.datviet.com}Cuộc đối đầu căng thẳng tại dinh tổng thống Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk Yeol chống lại lệnh bắt giữ https://www.datviet.com/cuoc-doi-dau-cang-thang-tai-dinh-tong-thong-han-quoc-tong-thong-yoon-suk-yeol-chong-lai-lenh-bat-giu/ Cuộc đối đầu căng thẳng tại dinh tổng thống Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk Yeol chống lại lệnh bắt giữ

Malaysia vừa thông báo bắt giữ gần 200 người di cư Myanmar không có giấy tờ tại một bãi biển thuộc đảo Langkawi, trong b...
01/04/2025

Malaysia vừa thông báo bắt giữ gần 200 người di cư Myanmar không có giấy tờ tại một bãi biển thuộc đảo Langkawi, trong bối cảnh nước này đang siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cư. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 3.1, đánh dấu một trong những đợt truy quét lớn nhất của Malaysia nhằm vào người di cư không có giấy tờ trong thời gian gần đây.

Theo thông tin từ Lực lượng tuần duyên Malaysia, cảnh sát nước này đã bắt giữ 196 người di cư Myanmar ngay khi thuyền của họ cập vào bãi biển trên đảo Langkawi, thuộc bang Kedah. Đây là một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, nhưng cũng thường xuyên là nơi người di cư Myanmar tìm cách nhập cảnh trái phép.

Ông Mohd Rosli Abdullah, lãnh đạo Lực lượng tuần duyên Malaysia, cho biết giới chức đang tăng gấp đôi các đợt tuần tra trên vùng biển phía bắc ngoài khơi Langkawi và các khu vực biên giới. Đồng thời, lực lượng này cũng đã bố trí các chuyến giám sát trên không để tìm kiếm thêm các thuyền chở người di cư.

"Dựa trên thông tin tình báo, hiện có thêm hai chiếc thuyền chở người di cư Myanmar đang lênh đênh trên biển, nhưng chúng tôi chưa xác định được vị trí chính xác," thông báo của Lực lượng tuần duyên nêu rõ. Malaysia cũng đang phối hợp với giới chức Thái Lan để truy tìm hướng đi của các thuyền này.

Trước đó, báo The Star của Malaysia đưa tin rằng những người di cư vừa bị bắt giữ có thể là người Rohingya, cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi tại Myanmar. Tuy nhiên, Lực lượng tuần duyên Malaysia chưa xác nhận danh tính cụ thể của những người này.

Người Rohingya đã phải rời bỏ quê hương sau cuộc đàn áp quân sự do chính quyền Myanmar phát động vào tháng 8.2017. Theo các báo cáo của Liên Hiệp Quốc, chiến dịch này bị xem là một hành động thanh trừng sắc tộc khiến khoảng 1 triệu người Rohingya phải chạy sang các nước láng giềng, chủ yếu là Bangladesh. Nhiều người trong số đó tiếp tục tìm đường đến Malaysia để tìm kiếm một cuộc sống an toàn hơn.

Malaysia là một trong những điểm đến hàng đầu của người Rohingya. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quốc gia này ngày càng siết chặt chính sách nhập cư, từ chối tiếp nhận các thuyền chở người tị nạn Rohingya. Chính phủ Malaysia đã tập trung hàng ngàn người di cư vào các trung tâm giam giữ đông đúc như một phần trong chiến dịch chống lại làn sóng nhập cư không giấy tờ.

Theo thống kê của Lực lượng tuần duyên Malaysia, từ năm 2010 đến 2024, lực lượng này đã bắt giữ 2.089 người di cư Myanmar không có giấy tờ khi họ cố gắng nhập cảnh vào Malaysia bằng đường biển.

Việc chính quyền Malaysia ngăn chặn các thuyền chở người di cư đã làm dấy lên nhiều tranh cãi từ các tổ chức nhân quyền. Các tổ chức này cảnh báo rằng việc từ chối tiếp nhận người di cư có thể khiến hàng trăm người thiệt mạng trên biển vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

Vấn đề người di cư Myanmar, đặc biệt là người Rohingya, đang trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài trong khu vực Đông Nam Á. Các nước như Malaysia, Thái Lan và Indonesia phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi làn sóng người di cư không ngừng tăng lên.

Các tổ chức quốc tế kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác tìm giải pháp nhân đạo, đồng thời gây áp lực buộc chính quyền quân sự Myanmar phải chịu trách nhiệm cho các hành động đàn áp sắc tộc. Tuy nhiên, cho đến nay, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, và số người Rohingya tìm cách trốn thoát khỏi Myanmar vẫn không ngừng tăng.
{www.datviet.com}Malaysia bắt giữ gần 200 người di cư Myanmar không có giấy tờ, tăng cường tuần tra vùng biển https://www.datviet.com/malaysia-bat-giu-gan-200-nguoi-di-cu-myanmar-khong-co-giay-to-tang-cuong-tuan-tra-vung-bien/ Malaysia bắt giữ gần 200 người di cư Myanmar không có giấy tờ, tăng cường tuần tra vùng biển

Address

Boston, MA

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đất Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đất Việt:

Videos

Share