17/05/2024
MỘT BỘ TRUYỆN MỚI ĐƯỢC VIẾT. MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC NHÉ 😇
———-
THẨM HOA - Chương 1
Phịch…
Quăng mạnh cái túi xuống chiếc nệm, Vân mệt mỏi nằm sõng xoài trên giường
Thế là… cô lại thất nghiệp!
Công ty khó khăn, nguy cơ phá sản nên cắt giảm nhân sự mạnh. Xui xẻo sao danh sách ấy có cô.
Dán mắt lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, cô sẽ sống sao trong vài tháng tới khi tiền nhà trọ vẫn cần, ăn uống vẫn phải chi, còn chưa kể mỗi tháng vẫn phải gửi tiền về nhà, 2 ngày nữa đến hạn học phí của các em.
Công việc này vất vả lắm cô mới xin được sau gần 1 năm rải truyền đơn lý lịch khắp nơi. Chỗ dựa không có, vật chất cũng không, toàn bộ dựa vào sức lực của bản thân mà vật lộn giữa thành phố xa hoa tráng lệ này. Thế mà trời cũng chẳng thương lấy cho tấm thân bé nhỏ vì giờ đây nó lại bơ vơ với 2 chữ “gạo tiền”
Nghĩ rồi, Vân bật dậy, cố gắng sốc lại tinh thần, cầm chiếc điện thoại cũng đã khá cổ tiếp tục dạo quanh các website tìm việc để rải truyền đơn. Sau gần 2h dán mắt vào màn hình cô cũng rải được đôi ba chỗ mà cô nghĩ họ sẽ chấp nhận sự nhỏ bé của cô mà cho cô một chỗ ngồi nhặt vài đồng sống qua ngày đoạn tháng.
Cô lướt nhẹ vào Wechat, ồ 1 cái app mà lâu rồi cô cũng chẳng động vào, ngày trước cô dùng nó để giao dịch với các đối tác bên Trung, giờ thì cũng chẳng dùng tới. Định bụng sẽ xoá bỏ, ấy thế mà Vân lại chần chừ rồi quyết định “nghịch tí xem sao”.
Vân bấm bừa vào “tìm kiếm xung quanh” để xem có ai muốn kết bạn với cô không. Dù chẳng cao ráo xinh xắn như người khác nhưng cô có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nét mặt cũng gọi là có duyên thu hút. Trong lúc tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn thì cô vui vẻ chọn trai trong cái danh sách đang gửi lời mời kết bạn tới mình.
Đang tự mãn với bản thân thì cô bị thu hút với 1 lời mời với chiếc ảnh đại diện khá bắt mắt bằng 1 bờ vai to và nửa chiếc mũi tây cực đẹp.
1 tài khoản không có tên. Chỉ có 1 dấu chấm nhỏ.
Tin nhắn cũng cộc lốc.
- Free?
- Whats up? - cô đáp lại
- Exchange? - Hắn tiếp
- What about? - cô thắc mắc
- Tiền và tình, ok?
- wow, cô nghĩ thầm - lần đầu tiên cô nhận được lời mời thẳng thắn như vậy. Cô bật cười, chẳng biết nên vui hay buồn mà những lời gạ gẫm này đến với cô còn nhiều hơn những lời đề nghị cho 1 mối quan hệ nghiêm túc.
Cô thừa nhận bản thân đã là “phụ nữ” nên với cô cái nhu cầu về điều ấy đôi khi là không thể phủ nhận. Cô cũng gần 30 rồi, ngưỡng tuổi sung sức và ham muốn cũng mãnh liệt, đôi khi nghĩ hơi dâm tục và thỉnh thoảng cũng muốn được nằm thưởng thụ cái cảm giác bập bênh.
Cho nên đứng trước lời mời này, cô bỗng chốc có một chút xao động. Phía thân dưới bất chợt có chút cảm giác thèm muốn. Vân không vội trả lời. Mà lăn lộn suy nghĩ xem bản thân đang thật sự cần gì. Tiền - cô cần, tình cô cũng cần. Nhiều lúc Vân cũng tự cười vào chính mình vì đòi hỏi quá nhiều những thứ không tưởng. Nhưng…liệu nếu nhận lời cô có đang bán dâm trá hình hay chỉ xem đó như 1 cuộc giao dịch tự nguyện?
- Bao nhiêu?
- 50 triệu - phía kia nhanh chóng trả lời như đang đợi cô vậy?
- Tại sao lại mời tôi?
- Vì thích!
- Điểm nào?
- Nóng bỏng!
Vân bỗng cười lớn, vì cô nghe câu này khá nhiều. Nóng bỏng - không biết nó có thực sự phù hợp với cô hay không nhưng nghe qua có vẻ khá thú vị.
- Có yêu cầu gì đặc biệt không? - Vân tiếp
- Theo ý cô thích !
- Ok, địa chỉ - Vân nhanh chóng quyết định
- X###xx, B1 - 20-01.
- Ok!
Vân tắt máy. Và nhanh chóng tắm rửa, tìm cho mình một bộ váy sexy, với chiều cao chỉ 1m52 nhưng khá cân đối, nên Vân cũng hợp với nhiều dạng trang phục khác nhau. Nhưng mặc sexy để đi hẹn hò thì đây là lần đầu.
Ngắm mình trong gương sau khi đã ướm thử đôi guốc cao đính hạt 230k vừa mua trên shopee chưa lâu cùng bộ váy sexy mà Vân đang mặc. Cũng chẳng biết do vô tình hay cố ý mà cô đã mua chúng để giờ đây khoác nó lên cái thân thể bao nhiêu năm không hở hang này.
Đôi gò hồng đào ẩn hiện, vòng eo nhỏ nhắn, vòng 3 nảy nở cùng đôi chân thon gọn. Nhìn tổng thể cũng khá là thu hút. Cô lại tự mãn với giao diện này cũng ít nhất lấy được sự chú ý lúc ban đầu chứ làm sao đàn ông nào bỏ qua được sự đồ sộ này được. Vân cười khúc khích với cái suy nghĩ điên rồ ấy.
Trang điểm nhanh với “kiểu sương gió trong đêm” khoác áo vào, vơ nhanh cái túi và book xe đếm điểm hẹn.
Đứng trước 1 căn hộ cao cấp, xung quanh khá là yên ắng, cô cố gắng che đi gương mặt bằng 1 chiếc khẩu trang vì chiếc camera hành lang đang ở ngay trên đầu cô đấy.
Đến rồi, Hít một hơi. Cô nhấn chuông cửa.
Cánh cửa mở ra, bên trong tối thui, chỉ nghe được một giọng đàn ông vừa đủ lớn: Vào đi !
Cánh cửa vừa khép lại một vòng tay to ôm chặt lấy cô. Cô chỉ kịp kêu lên 1 tiếng “Á” thì âm thanh tắt lịm bởi một bờ môi hầm hập hơi men rượu. Mạnh mẽ luồn chiếc lưỡi đủ to vào khuôn miệng cô, 2 bàn tay ghì mạnh cô xuống chiếc sofa.
Một chút bất ngờ thoáng qua. Cô nhanh chóng hoà nhịp, thật ra dù chưa kịp để nhìn ra đối phương là ai, nhưng sự khẩn trương này lại khiến cô đam mê điên dại, cô cảm thấy cả cơ thể nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cô chờ đợi được bờ môi kìa luồn lách trên cơ thể cô để cô tận hưởng cái cảm giác dục vọng dâng trào sau bao nhiêu năm đã bị quên lãng.
Ấy thế mà động tác mãnh liệt đó bỗng dưng dừng lại. Một chút hụt hẫng dâng lên. Anh ta đi về hướng ban công nhìn ngắm bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mua nhẹ. Ánh sáng bên ngoài phả vào trong, từ phía sau cô thấy được 1 thân hình vạm vỡ, bờ vai to, cánh tay chắc và cái góc nghiêng như hình vậy chỉ khác là lần này ít nhất cô cũng được chiêm ngưỡng được nửa khuôn mặt với chiếc mũi thẳng hơn cuộc đời cô nữa.
Chỉnh lại quần áo có chút xộc xệch. Cô ngồi dậy, lơ đãng hỏi 1 câu:
- Done?
-
Người đang ông không nói gì, chỉ đang nhắp chút rượu, bật chút nhạc và thắp vài ngon nến.
Trên bàn có vài món ăn vặt bỗng chốc làm bụng cô kêu đói. Thú thật là lúc chiều vội đi làm cô còn quên đấy gói mì lót dạ. Làm đến đây lại bụng dạ lại biểu tình.
- Cô chưa ăn tối? - anh ta bỗng hỏi
- Ừ chưa, tôi vôi đi nên cũng chưa kịp ăn gì !
- Cô có muốn dùng 1 chút gì đó, ví dụ như steak chẳng hạn? - anh ta gợi í
- Perfect !
Cô thầm nhảy cẫng lên trong bụng vì steak là món cô rất thích mà nó đắt thì cũng ra tấm ra miếng, một con đỗ khỉ nghèo như cô thì làm sao dám bước vào nhà hàng và mạnh dạn order món đó nếu không có ai đó mời ăn và chi trả. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng và ở cái đất thành phố này, xa hoa sang chảnh là những từ ngữ chưa bao giờ thuộc về cô.
Dưới ánh nến lập loè, cô có thể nhìn sơ qua được căn hộ có lối bày trí khá đơn giản và không nhiều nội thất. Nó giống như 1 căn hộ kiểu “ nào cần thì ghé tạm” chứ cũng chẳng phải sống thường xuyên ở đây. Ngoài ban công còn vài chậu cảnh đã héo khô vì chẳng ai chăm bẵm.
Suy cho cùng cô cũng chỉ là tò mò thoáng qua nên cũng không để tâm mấy đến những thứ không phải của mình, cô vắt chân gác lên ghế, tay bấm điện thoại bộ váy sexy đính đầy hạt long lanh dưới ánh nến mờ tự nhiên thấy cô thật quyến rũ.
Sau khoảng 15 phút cô đã thính được mùi mà cô mê muội đã đang đến gần, một đĩa steak ngon lành được bày trước mắt. Ôi cha mẹ ơi, đút được miếng bò hảo hạng này vào mồm chắc cô mất ngủ cả đêm quá. Sao mà có thể nhìn thôi đã mất hết sĩ diện bản thân thế này.
- Anh tự nấu? - cô hỏi trong khi vẫn dán vào đĩa steak
- Chứ cô nghĩ ai.
- Tôi thật không dám tin lại được ăn ngon ăn đúng món nữa chứ. Xuất sắc. - cô hớn hở.
Anh không nói gì tôi nghe tiếng hừ nhẹ như khinh miệt cô, nhưng không sao, điều cô quan tâm bây giờ là cái bụng đói, làm sao tiết kiệm chứ không phải sĩ diện người khác mời lại từ chỗ đâu. Cô cũng chẳng phải tiểu thư đài cát gì mà cần phải giữ ý giữ kẽ. Quan điểm của cô “có là đớp”, đồ ăn ngon dâng tận mồm tại sao lại từ chối. Ăn đi đã mọi khác tính sau.
Cô say mê chìm đắm trong cái món steak ấy mà không hề để ý đến việc anh vẫn đang nhìn cô. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, khẽ nhếch mép nhìn người con gái vô tri trước mặt nhẹ nở nụ cười.
Còn tiếp............