
07/02/2025
Trằn trọc sớm hôm, lo âu, phiền muộn, tất cả cũng chỉ vì cái mác người đàn ông trưởng thành. Trách nhiệm trên vai đã nặng nề rồi, kéo theo những gánh nặng không rõ hình hài trong lòng cũng lớn dân.
Con người thường nói, tuổi trẻ là phải xông pha, bất chấp, điên dại với đời, thỏa mãn những gì mình muốn. Nhưng có những người họ không có lấy một bàn đạp để chống chọi, không có nền tảng gì làm bệ phóng. Thì lấy gì mà thỏa sức vùng vẫy.
Họ bắt đầu tất cả từ hai bàn tay trắng, hành trang mang theo chỉ là ý chí sắt đá trong cái nghịch cảnh, cái sự trưởng thành trước tuổi, cái điềm tĩnh, ảm đạm trong bốn bể khó khăn. Hoàn toàn không tồn tại cái cốt lõi là vật chất, hạnh phúc khi sinh ra.
Con đường họ đi, ngay từ phút giây đặt chân lên đã chỉ toàn là mơ hô, vô định, không có một ngọn hải đăng nào dẫn đường chỉ lôi.
Những ước mơ, hoài bão trở nên xa vời, hiu hắt một chút đốm ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.
Rồi đành bỏ lại những mục tiêu của riêng mình, những điểm đến từng khát khao muốn có được.
Có rất nhiều thứ không cho phép họ được chọn con đường riêng cho mình, họ không có quyền chọn lựa tương lai của cá nhân.
Vì sao ư?
Để đến được những điểm dừng chân đó họ cần mất rất nhiều thời gian, cần rất nhiều thứ trong tay. Làm sao có thể thực hiện được khi miếng cơm manh áo họ tính từng ngày, gia đình còn mòn mỏi những thứ ngoài lề, họ phải sống vì người khác nhiều hơn là cho mình, phải nghĩ cho người khác nhiều hơn là dành riêng cho bản thân.
Cuộc sống của họ là hi sinh, thăng trầm vì người khác, tuyệt nhiên không màng danh lợi cá nhân, họ thích nghi với những thứ vốn là niềm vui của người khác, hạnh phúc khi người khác hạnh phúc. Còn bản thân, vẫn mãi mãi là kẻ hào sảng, đi tìm niềm vui, tự tại giữa lòng người rối ren.
Vậy đấy...!
Hãy thấu hiểu và đồng cảm với họ hơn nếu vô tình họ để lộ ra con người thật của mình. Vì được sinh ra chỉ một lần, được sống một lần, nhưng một lần đó không được làm chính mình thì chẳng khác nào chưa hề tồn tại.
Cường Nguyễn