25/08/2021
ベトナム語版です!
Cùng địa phương hướng tới “Nơi học tập thực thụ”
“Tương lai, tôi muốn cậu trở thành một người lãnh đạo có thể điều hành kinh doanh!”. Đó là lời nói của ông Kiyosawa Teruhiko (56 tuổi) – giám đốc một công ty kinh doanh và lắp ráp xe ô tô nằm trong thành phố Matsumoto vào khoảng 7 giời tối ngày 21. Đáp lại lời của vị giám đốc, một nhân viên nam người Srilanka tên Disanayaka Mudiyanseragedon Rahil Akalanka (27 tuổi) đã trả lời “Vì muốn làm ở đây lâu dài, tôi sẽ cố gắng!” rất lưu loát bằng tiếng Nhật.
Từ lúc mới bắt đầu vào công ty năm 2018, anh đã rất thông thạo từ việc kinh doanh đến việc tiếp khách. Đó là thành quả từ việc phấn đấu học tập tiếng Nhật và văn hóa làm việc của người Nhật trong quá trình 3 năm rưỡi du học. Nói về hành trình du học của mình, anh chia sẻ rằng “Tôi muốn tới Nhật du học vì Nhật là một quốc gia có ngành sản xuất ô tô rất phát triển. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã tới Nhật vào tháng 10 năm 2014. Sau một năm rưỡi học tập tại trường tiếng Nhật “Học viện văn hóa quốc tế Nagano (thành phố Suwa), tôi đã tiếp tục theo học tại khoa kinh doanh trường cao đẳng Marunouchi Business. 2 năm sau tôi tốt nghiệp và bắt đầu vào làm việc tại công ty”.
Anh đã chuyển tư cách lưu trú từ du học sinh sang dạng người lao động bình thường, Vào tháng 1 năm ngoái, anh đã kết hôn cùng với một nữ tiền bối ở trường cao đẳng (30 tuổi) người Srilanka. Và anh ấp ủ cho mình ước mơ “Muốn nuôi dạy con cái ở vùng đất không khí trong lành Matsumoto này!”.
Trải qua những năm tháng ở trường tiếng Nhật, trường Cao đẳng và có thể làm việc tại Nhật, đó là một hành trình đáng ngưỡng mộ của anh Akalanka. Và anh cũng thừa nhận rằng mình là một trong số 300 nghìn người theo chính sách tăng cường số lượng du học sinh của chính phủ Nhật Bản trước đó.
Kế hoạch đó được hình thành từ chủ trương của chính quyền Fukuda Yasuo năm 2008, và được đẩy mạnh và phát triển dưới thời chính quyền Abe Shinzo. Tính tới thời điểm tháng 5 năm 2012, số lượng du học sinh là 140 nghìn người, tháng 5 năm 2019, số lượng du học sinh đã cán mốc 310 nghìn người. Trong đó, khoảng 160 nghìn người đang theo học tại trường tiếng Nhật hay Cao đẳng, 140 nghìn người đang theo học tại trường Đại học hay Cao học. Điều đáng chú ý, số lượng du học sinh tại trường tiếng Nhật và cao đẳng đã vượt qua số du học sinh tại trường Đại học và Cao học.
Mặt khác, từ năm 2018, quá trình xét duyệt hồ sơ du học của những du học sinh đến từ các nước như Nepal, Srilanka, Việt Nam… đã trở nên nghiêm ngặt và khó khăn hơn rất nhiều. Theo như cục quản lý xuất nhập cảnh đối với du học sinh, đó là giải pháp để ngăn chặn những trường hợp giả danh du học để sang Nhật kiếm tiền. Hồ sơ du học được xem xét kĩ càng hơn với mục đích “Du học sinh đó có đủ khả năng tài chính để trang trải học phí hay không”.
Trong bản báo kết quả “Kế hoạch 300 nghìn người” vào cuối tháng 3 năm nay, chính phủ đã chủ trương rằng: “Ở thời điểm hiện tại, trong việc tiếp nhận du học sinh, chúng ta cần chú trọng tới chất lượng hơn là số lượng”. Cục quản lý xuất nhập cảnh cũng đã nhấn mạnh về việc muốn tiếp nhận những du học sinh có trình độ, mong muốn theo học tại các trường Đại học, Cao học rồi sau đó có thể làm việc tại công ty Nhật Bản.
Tuy nhiên, với những du học sinh có xuất thân từ những gia đinh không mấy khá giả từ các khu vực châu Á, thì dù mục đích du học là học tập nhưng việc đi làm thêm là một điều không thể thiếu.
Theo như những người đang làm việc tại các trường tiếng Nhật trong tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Corona, thu nhập từ việc làm thêm giảm hay không nhận được tiền trợ cấp từ gia đinh, nhiều học sinh đã không tiếp tục theo học các trường Cao đẳng hay Đại học mà đã chuyển sang visa “Kĩ năng đặc đinh” để tiếp tục làm việc tại Nhật.
Dạng “Kĩ năng đặc định” được chính phủ áp dụng từ năm 2019 để đối ứng với vấn đề thiếu nguồn lao động. Tuy nhiên, ở dạng “Kĩ năng đặc định số 1” thì thời gian cư trú tối đa là 5 năm. Theo như những đánh giá của người ngoại quốc, thì điểm hạn chế của dạng visa này là số năm cư trú bị giới hạn và không thể đưa được gia đình sang.
“Tôi muốn kết hôn rồi sau đó có thể đưa vợ sang đây sống cùng. Nhưng kĩ năng đặc định thì lại không được cho phép”. Vào mùa xuân năm nay, một du học sinh người Srilanka (31 tuổi) đã tốt nghiệp tại 1 trường Cao đẳng trong tỉnh nhưng không thể tìm kiếm được việc với tư cách visa cho người lao động bình thường. Với những bất cập, hạn chế từ chính sách kĩ năng đặc định, anh đã quyết tâm thử thách bản thân mình một lần nữa.
Trong khi số lượng du học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau đang tăng lên, thì những trường tiếng Nhật dần phải đối diện và xem xét lại về “ý nghĩa sự tồn tại của mình”. Hiệu trưởng Ota Toshimasa trường Học viện văn hóa quốc tế Nagano đã khẳng định rằng: “ cần phải cố gắng trong việc đào tạo nâng cao giảng dạy tới du học sinh. Đó sẽ là cầu nối, là tiền đề giúp du học sinh tiến tới những cấp bậc học tập cao hơn, và cũng là hành trang cho những người nước ngoài đang sống tại khu vực”. Một cán bộ của trường Nhật ngữ khác trong tỉnh cũng đã nhấn mạnh rằng: “ Không chỉ là tiếng Nhật, cần phải chỉ dạy cho học sinh những điều cơ bản để có thể sống tốt hơn trong cuộc sống và xã hội Nhật Bản như nội quy, tập quán”.
Với sự tàn lụi trong việc cạnh tranh số lượng du học sinh bằng hình thức chú trọng kinh doanh, lợi nhuận, thì chúng ta cần phải suy nghĩ làm thế nào đề biến trường tiếng Nhật trở thành “Nơi học tập thực thụ” của du học sinh. Điều khởi đầu có lẽ việc đồng hành, liên kết chặt chẽ, mật thiết giữa trường tiếng Nhật với địa phương, khu vực đó.