06/12/2024
Khi Lục Đông Thần một lần nữa bỏ rơi tôi để quay lại với Kiều Nhiễm.
Tôi cuối cùng cũng cảm thấy hoàn toàn chán nản.
Lúc rời đi, anh ta nói: "Mộc Mộc, em hãy đi tìm bạn trai đi, tôi sẽ không quay lại với em nữa."
Tôi mỉm cười gật đầu: "Được."
Anh ta nghĩ rằng chỉ cần anh ta quay đầu lại, tôi sẽ mãi mãi đứng tại chỗ đợi anh ta.
Nhưng sau đó, khi anh ta và Kiều Nhiễm lại một lần nữa cãi nhau và tìm đến tôi.
Lại đúng lúc bắt gặp tôi và bạn trai đang hôn nhau say đắm dưới lầu.
Đêm khuya tĩnh mịch, Lục Đông Thần nhìn thấy cô gái ngày xưa chỉ dịu dàng với mình, giờ đây lại đang nhẹ nhàng dỗ dành một người đàn ông khác:
"Từ Ký Nam, anh đừng ghen tuông nữa được không, em đã không còn thích anh ta từ lâu rồi..."
01
Khi tôi chuẩn bị cầu nguyện, Lục Đông Thần đã lơ đãng lần thứ ba.
Anh ta thất thần lấy điện thoại ra, mở khóa, rồi lại khóa màn hình, cứ lặp đi lặp lại vài lần.
Cho đến cuối cùng, màn hình đột nhiên sáng lên, có tin nhắn đến.
Nét mặt cau mày của anh ta ngay lập tức giãn ra.
Trong khi mọi người đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho tôi, Lục Đông Thần lại trực tiếp rời khỏi phòng.
Bài hát đột ngột dừng lại một cách khó xử.
Cô gái bên cạnh lo lắng lay tôi: "Mộc Mộc, cậu không sao chứ?"
Tôi cười chua xót.
Còn có thể có chuyện gì nữa?
Bao nhiêu năm nay, cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi.
Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán.
"Vừa thấy trên vòng bàn bè, Kiều Nhiễm đã về nước hai ngày trước rồi."
"Chắc là Đông Thần ra sân bay đón rồi?"
"Còn phải nói sao, ai mà không biết Đông Thần cưng chiều cô ta như thế nào?"
"Nói nhỏ thôi, đừng để Mộc Mộc nghe thấy."
"Nghe thấy thì sao, làm người dự bị thì phải có giác ngộ của người dự bị, chính chủ đã quay lại rồi thì còn chỗ nào cho cô ta nữa?"
Khi tiếng nói chuyện dần ồn ào, cửa phòng bật mở.
Lục Đông Thần quay lại, bên cạnh anh ta còn có Kiều Nhiễm.
Cả hai đều mặc áo khoác dạ đen.
Lục Đông Thần cao ráo đẹp trai, Kiều Nhiễm mảnh mai xinh đẹp, quý phái.
Quả thật là một đôi trai tài gái sắc.
Mọi người đều vây quanh, gọi "anh Đông Thần", "chị Kiều Nhiễm " một cách nồng nhiệt.
Tôi đứng một bên, biết ý không tiến lên.
Cho đến khi Lục Đông Thần gọi tên tôi: "Mộc Mộc."
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Họ nhìn về phía tôi, người hiện tại mang danh là bạn gái của Lục Đông Thần.
Kiều Nhiễm cũng nhìn tôi, sau đó hất tay Lục Đông Thần ra một cách không mấy vui vẻ.
02
Lục Đông Thần có vẻ bất lực, lại cưng chiều lắc đầu.
Không biết đã thì thầm dỗ dành gì đó, cho đến khi Kiều Nhiễm cười, Lục Đông Thần mới bước đến trước mặt tôi.
"Mộc Mộc, tôi có vài lời muốn nói với em."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Một lúc sau, mới nhẹ nhàng hỏi: "Không thể đợi tôi cắt bánh xong sao?"
Lục Đông Thần tránh ánh mắt tôi: "Mộc Mộc!"
"Được." Tôi đặt d. ao nĩa xuống, chờ anh ta lên tiếng.
"Em biết đấy, trong lòng tôi vẫn luôn có Tiểu Nhiễm."
Anh ta nói, hơi nhíu mày nhìn tôi: "Hơn nữa, em thật sự không phải là kiểu con gái tôi thích."
"Những ngày ở bên nhau khá là nhàm chán."
"Anh muốn chia tay sao?"
Lục Đông Thần không chút do dự gật đầu: "Mộc Mộc, em hãy đi tìm bạn trai đi."
"Sau này tôi sẽ không tìm em nữa."
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta nói với tôi những lời như vậy.
Chỉ là trước đây khi anh ta nói như vậy, tôi luôn cứng đầu lắc đầu.
Nhưng lần này, tôi lại mỉm cười gật đầu: "Được."
Lục Đông Thần hơi nhíu mày, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng Kiều Nhiễm đã không kiên nhẫn: "Lục Đông Thần, xong chưa vậy, chia tay thôi mà cũng lâu như vậy?"
Anh ta không nói gì nữa, quay người ôm Kiều Nhiễm rời đi.
Tôi nắm chặt tay, đầu ngón tay gắm sâu vào da thịt.
Nhưng tôi lại như không cảm thấy đau.
Cuối cùng vẫn không nhịn được ngước mắt nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi.
Mỗi bước đi đều rất dứt khoát, rất kiên quyết.
Tôi đếm, anh ta đi ra khỏi phòng mất mười một bước.
Mười một bước chân này đi qua, tôi dường như đã thực sự buông bỏ.
03
Lục Đông Thần vừa đi, mọi người trong phòng cũng tản ra theo.
Tôi nhìn chiếc bánh trước mặt, cắt một miếng đặt vào đĩa.
Lại mở một chai rượu.
Nhưng cuối cùng, tôi không ăn miếng bánh nào, còn rượu thì uống hết.
Mặc áo khoác bước ra khỏi phòng, cách đó không xa có người đang bắn pháo hoa.
Tôi dừng lại nhìn một lúc.
Khi bầu trời đêm được thắp sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ.
Tôi cũng nhìn thấy Kiều Nhiễm đang nép mình trong vòng tay của Lục Đông Thần.
Cô ta xinh đẹp rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng.
Còn Lục Đông Thần ôm chặt cô ta, cúi đầu hôn lên giữa mày cô ta.
Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Nhưng màn pháo hoa rực rỡ này lại không phải dành cho tôi.
Tôi tự giễu cười, quay người loạng choạng bước về phía trước.
Dọc đường có những người đàn ông say rượu, cố gắng chặn tôi lại: "Em gái, có muốn chơi cùng anh không?"
Tôi đẩy vài cái nhưng không đẩy ra được, trong lòng không khỏi sợ hãi lo lắng.
Ở đây ngoài Lục Đông Thần, tôi không quen ai cả.
Nhưng có nên tìm Lục Đông Thần cầu cứu không?
Trong lúc phân vân, Lục Đông Thần đã ôm Kiều Nhiễm rời đi.
Còn bàn tay của người đàn ông trước mặt, đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Cố gắng kéo tôi vào lòng.
Tôi vội vàng vùng vẫy, nhưng cả người lại say đến mức không có sức lực.
Bàn tay của người đó sắp chạm vào eo tôi.
Trong màn đêm dày đặc, tôi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Từ Ký Nam mặc áo khoác dài màu xám đậm đến đầu gối, ngón tay kẹp một điếu thuốc, dường như đang nói chuyện điện thoại.
Ánh lửa lập lòe, sáng tối bất định trên những ngón tay thon dài của anh.
Ánh sáng loang lổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh.
Đẹp như ngọc, tựa như núi sắp đổ.
Tôi không quan tâm gì khác, lớn tiếng kêu cứu: "Bác sĩ Từ..."..