Nhi Right Here

Nhi Right Here Chia sẻ, bật mí những câu chuyện của tuổi trẻ. Du học Pháp là một trong số đó! YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCK6TYBsjZ7uysgRO0AumAHw

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Ngoài chuyện câu cửa miệng của người Pháp là "comment ça va...
15/12/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Ngoài chuyện câu cửa miệng của người Pháp là "comment ça va? ", ý chỉ bạn khỏe không thì tui khoái câu "Quoi de beau?" hơn. Đây là câu tui với thằng bạn Pháp hay hỏi nhau mỗi lần gặp hay chat tin nhắn. Tưởng không khác mấy mà khác không tưởng. Vì người ta hỏi : có chuyện gì hay ho, tốt đẹp mà mình muốn kể cho nhau nghe không. Thay vì chỉ hỏi đơn giản tụi mình khỏe không. Như vậy thì cuộc trò chuyện sẽ được bât đầu 1 cách thú vị hơn. Bữa nào bạn thử đi!

Còn cỡ 2 tuần nữa là tụi mình bái bai năm 2024 rồi. 1 năm trôi vèo nhanh nhất trong mấy chục năm tuổi đời tui. Hoặc do tui cứ cắm cúi đi tới mà không nghĩ tới nhiều chuyện. Nếu tổng kết 1 năm với ba cụm từ thì tui có thể nói : loạn xì ngầu, mỗi ngày đều mới, vừa xì trét vừa xì tin ( ý là vừa căng vừa vui á) Tui nhớ đầu năm tui chỉ ước mình khỏe khoắn chứ không ước gì thêm. May mắn thay tui cũng còn khỏe re mà dạo này còn chăm chỉ tập luyện thể thao hơn nữa. Nên phần nào cũng thấy thân thể dẻo dai, tinh thần nhờ vậy cũng được cân bằng, thoải mái hơn.

Cũng có nhiều chuyện tui bỏ lỡ. Ví dụ như có một khóa học tui đành dời lại năm sau vì không sắp xếp được thời gian và số tiền đáng ra tui dành cho nó thì tui phải dùng vào chuyện khác. Tui thấy tiếc thôi chứ cũng không buồn mấy. Thua keo này ta bày keo khác mà. Có thể thời điểm không hợp lý thì mình sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cho năm sau thôi.

Tui nghĩ bản thân luôn sẽ phát ra tín hiệu để báo tụi mình biết khi nào cần dốc sức, khi nào cần nghỉ ngơi, khi nào cần được ở một mình, khi nào có thể quẫy tung nóc tung trần. Mỗi lần tám chuyện điện thoại với đứa bạn đồng môn của tui thì tụi tui như họp hội nghị của năm vì phải 3-4 tháng mới có thời gian gọi cho nhau. Cả 2 đứa cùng là kiến trúc sư mà nhỏ bạn tui làm khác ngành vì tui làm nhiều về công trình hiện đại còn nó chuyên về mảng bảo tồn và di sản. Tụi tui đứa nào cũng tất bật nên thấy lâu lâu không nhắn tin thì cũng tự hiểu là tình hình bên kia đang căng như dây đàn nên cũng chỉ ủng hộ nhau từ xa. Tụi tui như 2 bà cụ non từ hồi học Đại học rồi Thạc sĩ, giờ cũng không khác mấy, toàn tám mấy chủ đề kiểu lịch sử, chính trị, văn hóa, xã hội. Mấy bạn nghe tụi tui nói chuyện nhiều khi sẽ hoảng sợ tại má ơi nhiều khi tui còn sợ nữa mà haha

Ngày cuối năm tui hay viết một cái note nhỏ nhỏ đê gửi cho bản thân trong tương lai. Càng lớn tui càng viết mấy thứ đơn giản thôi. Từ giờ tới cuối năm còn cỡ 2 tuần, tha hồ còn thời gian để nghĩ. Bạn cũng có vài lời nhắn cho bản thân trong tương lai chứ?

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Mới cách đây mấy ngày bạn tui nói : tui là sofa friend của ...
08/12/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Mới cách đây mấy ngày bạn tui nói : tui là sofa friend của nó. Ý là đứa bạn có thể ngồi kế bên một cách im lặng mà vẫn thoải mái, không khí không gượng gạo. Tụi tui là hai đứa nói nhiều, cười nhiều. Mỗi lần xáp lại là ồn như đại hội họp chợ luôn. Nhưng mà nói nhiều cũng sẽ có lúc mệt nên thường cũng có lúc tụi tui im lặng ngắm trời ngắm mây. Chuyện rất tình cờ là tui với nó từng là đồng nghiệp nhưng làm việc không chung tầng với nhau. Có thể nói là không bao giờ gặp nhau. Vậy mà cách đây 3 năm có lẻ, tui và nó cùng ở lại làm việc rất trễ, đến quá khuya luôn. Tui còn nghĩ bữa đó chắc tui ngủ lại ở công ty, may mà có đứa bạn này cho tui quá gian về nhà. Vậy là thành bạn. Cũng là đứa cách đây một năm lúc tui đang khủng hoảng trầm trọng nhất. Có những ngày xám xịt còn hơn là giông bão, tui tưởng mạnh mẽ lắm mà cũng ngã chỏng chơ. May mà có nó tâm sự với tui và phần nào xoa dịu đi cái phần dày vò trong lòng tui.

Bởi mới nói! May mắn thay ta có bạn bè kề cận. Tui nghĩ như vậy là mình hên quá hên rồi. Cần gì hơn nữa đâu.

Tui là một đứa khá nhiều năng lượng. Tui thích cuộc sống này nhiều màu sắc một tí. Hmmmm tính ra cuộc sống của mấy đứa tập trưởng thành như tui cũng hơi nhạt nhòa. Thời khóa biểu là làm việc và về nhà là chủ yếu. Đôi khi sẽ nhớ về khoảng thời gian còn nhỏ, còn học tập và còn quá trời hội nhóm để tham gia. Bây giờ lớn hơn thì lại chú tâm vào việc tạo dựng cộng đồng của mình theo một cách khác. Cũng sẽ khó có được những tình bạn mới mà có thể hô hào một phát là có mặt. Vì chúng ta ai cũng có nhiều hơn một sự ưu tiên khác. Nhưng tui tin là nếu tụi mình sắp xếp thời gian, biết tìm cách thì tụi mình luôn tìm thấy nhau ở một giao điểm. Không gặp mặt thì cũng là những cuộc video call, những lần nói chuyện qua điện thoại.

Có một câu này rất hay mà tui vừa mới ghi lại cho bản thân mình gần đây : hãy đảm bảo rằng cuộc đời thật của bạn vui và thú vị hơn cuộc đời “ảo”. Đúng là tụi mình hiện tại đang có hai cuộc đời đang vận hành song song. Chính tui, một đứa viết blog thường xuyên đôi khi cũng bị cuốn theo cái đời sống “ảo” này. Đặc biệt là khi tất cả các nền tảng đều mong cầu mọi người dành nhiều thời gian ở sử dụng và tạo ra nội dung mới trên nền tảng hơn. Mỗi ngày lại thêm challenge mới, mỗi tuần lại thêm những cột mốc mới để nâng cấp, thăng hạng. Cứ như tụi mình đang chơi game trên điện thoại để qua màn. Tui cũng giật mình nghĩ lại : cái này có phải là cái mà mình mong muốn không? Cái guồng quay này có “công nghiệp” quá không? Thế nên từ sớm tui đã quyết định hông chơi theo luật chơi này mà mình chơi theo “luật rừng” chính mình tạo ra. Tui cũng không quan tâm phải đăng bài theo ngày nào, giờ nào nữa. Ngồi mà lo tính toán chi li như vậy thì thôi còn gì mà thoải mái nữa. Tui cứ bình thản đăng bài, nhiều khi là lúc nửa đêm hay tờ mờ 6h sáng. Lúc tui có thời gian để viết và chia sẻ với các bạn một vài thứ tui vừa khám phá ra chẳng hạn.

Hôm nay có một vài thứ mới, nhỏ nhỏ thôi, về âm nhạc mà tui muốn kể cho mấy bạn. Nếu mấy bạn lâu lâu cũng tò mò tìm hiểu gu nhạc mới thì tui vô cùng khuyến khích bạn theo dõi Derrick Gee và mấy playlist của anh này. Có nhiều nhạc mới, nhạc hay tui nghe được từ ảnh. Bên cạnh đó thì tui hay theo dõi Điên Nặng - Rút lộn hoặc Quện Sound Collage trên Youtube. Nhạc này nghe lúc dọn nhà, lau nhà, nấu ăn hay lúc làm việc cũng vô tai lắm nha!

Cuối tuần này có bé cây mới được gửi tại "nhà giữ trẻ cây xanh" của tui. Hẹn bạn tuần mới thiệt tốt lành và chăm sóc sức khỏe thiệt tốt nè!!

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Tui bị hơi ngược ngạo với người ta. Theo kiểu là tui hay nh...
04/12/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Tui bị hơi ngược ngạo với người ta. Theo kiểu là tui hay nhìn việc bới móc để tìm xem có gì đẹp đẽ không thay vì đi tìm chỗ để phê bình, mặc dù tui hiểu sức cuốn hút của drama haha. Cái gì càng nhiều kịch tính người ta càng xúm lại coi nhiều. Có 2 lý do chính : tui nghĩ việc cảm xúc mình được đưa lên cao hay dìm xuống thấp là do mình. Nên là nếu mình cứ để bản thân mơn trớn theo đà để chỉ trích không mà không biết cách ghi nhận những điểm hay ho thì tui thấy hơi uổng. Với một lý do nữa là tui thấy trên báo đài với lại xung quanh ai nấy cũng toàn đưa ra những vấn đề “nhức nhối”, “căng thẳng”, “đau đầu” thì thôi mình nạp đủ lượng tiêu cực rồi (dù chủ động hay bị động) thì mình hãy tự thân vận động đi tìm tí ánh nắng ấm áp cho mình. Mùa đông đã lạnh lẽo thì chứ, mà còn toàn nghe chuyện đáng chê trách chắc mặt mũi chảy dài cả thước luôn quá.

Nói vậy không có nghĩa là tui tránh tranh luận. Tui thích tranh luận theo hướng xây dựng nên nếu mình nhìn vấn đề bằng nhiều góc nhìn và tự phân tích được chỗ đúng, chỗ sai, chỗ tốt, chỗ chưa tốt thì mình vào thẳng việc luôn và không mất quá nhiều thời gian để tìm ra những cách giải quyết. Nói chung có chủ đề hay để bàn tán, chém gió cũng vui chứ bộ. Tui chỉ mong mỗi ngày mình học được cách để mở mang tầm nhìn và chắt lọc, học hỏi những điều thú vị mà mình chưa biết tới. Có một thứ tui học được cũng được một thời gian rồi : đó là sức nặng của lời nói nhiều khi nó còn mạnh hơn cả vũ lực. Nên là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thôi. Với tui thấy việc mình cân nhắc một việc với 3 vai khác nhau : vai bản thân, vai người đối diện và vai của người ở ngoài nhìn vào sẽ khiến mình bình tĩnh, tập trung hơn và bớt bị cảm xúc chi phối.

Hồi trước, tui hay nghĩ cái việc may mắn là cái gì đó kinh khủng lắm nha! Giống như là mình trúng giải độc đắc xổ số hay là mình nhận được món quà bất ngờ chẳng hạn. Nhưng thiệt ra bây giờ với tui mỗi ngày tui thấy tui đều may mắn.

Tui có một sức khỏe tốt và luôn cố gắng luyện tập để duy trì.

Tui có thể ăn những món ngon mà tui thích.

Tui có gia đình và bạn bè và thật may mắn vì họ luôn khỏe mạnh và vui vẻ.

Tui lâu lâu có thể đi du lịch đó đây ngắm cảnh đẹp, hít thở không khí trong lành.

Tui có thể ôm những người tui yêu quý vào lòng nè.

Tui có mấy cái cây xanh để chăm sóc, luôn có một vài cuốn sách hay để đọc.

Tui có trang blog này và một vài sản phẩm khác vẫn chăm chỉ làm việc để công bố cho mọi người nè

Ể! Tính ra vậy cũng nhiều chứ ha?! Từ hồi đại dịch tới giờ tui vẫn luôn tự nhắc nhớ mình rằng nếu có thể, hãy nên trân trọng những điều may mắn vốn có, tuy nhỏ xíu xiu, chính ra lại thành ra một rổ những thứ lấp lánh to bự. Còn bạn thì sao? Kể tui nghe những điều may mắn của bạn nha!

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Tụi mình đang ở tháng cuối cùng của năm 2024. Chỉ còn mấy m...
01/12/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Tụi mình đang ở tháng cuối cùng của năm 2024. Chỉ còn mấy mươi ngày, 4 tuần lẻ mấy nữa thôi là tui và mấy bạn chào tạm biệt năm cũ để bước sang năm 2025. Trong một tháng 12 này thôi sẽ có kha khá chuyện khác nhau xảy ra với tui. Đối với tui nó như một cột mốc đặc biệt hơn một chút để kết năm - 365 ngày nỗ lực dù có lúc muốn ôm gối nằm nhà thôi vì ngoài kia phong ba bão táp ghê!

Tui đã bắt đầu việc đăng những trích đoạn trong tác phẩm văn thơ mỗi ngày mà tui muốn gửi đến mọi người. Tui làm thuần vì tui thích văn thơ từ nhỏ giờ. Không phải tự nhiên mà hồi xưa học cấp 3 chọn ban D đâu. Và cũng với nhiều lý do khác như là : muốn trau dồi lại tiếng Việt một cách tao nhã hơn. Vì ngôn ngữ văn học cũng là một phần làm tinh thần mình phong phú hơn nè, vì muốn giới thiệu văn thơ đến với mọi người nhiều hơn, tui tin có nhiều đoạn thơ chỉ cần nhắc nhớ mấy bạn một câu đầu thì tụi mình làu làu cả một đoạn thơ nè, và vì nếu tui dịch, mỗi thứ một chút thôi, thì ai quan tâm đến văn hóa Việt, họ cũng có thể hiểu nhiều hơn. Nên nếu bạn cũng giống tui, thì hãy cùng tui chia sẻ nó nhiều hơn. Với sức mạnh số đông, rồi nhanh chóng sẽ có thêm nhiều người yêu quý văn chương và đặc biệt là văn học Việt Nam.

Cuối năm nay muốn hay không tui cũng phải “sỉ” một phen. Haha. Số là tui được người ta đồng ý để tui làm triển lãm chung với nhiều nghệ sĩ khác ở một nơi có mơ tui cũng hông dám mơ tại trời ơi nó quá xa vời. Vậy mà tui cũng đủ gan để nộp, đủ gan mở mail lên đọc và không tin vào mắt mình. Chuyện cách đây 6 tháng rồi. Hồi lúc đầu tui còn lưỡng lự, vừa không tin vừa không đủ tự tin để nhận lời. Tui kể với một đứa bạn Pháp mà tui khá thân. Nó bảo tui : “Nhận lời ngay đi còn chần chừ gì, mình cũng có mất gì đâu. Nếu thực sự không phù hợp thì người ta đã không nhận lời mình.” Nó tìm mọi cách để hỏi tui để cổ vũ tui gửi mail đồng thuận. Haha công nhận tui có đứa bạn quá xá quà xa. Vậy là sau một tuần cân nhắc và tui nhận lời. Triển lãm diễn ra trong 3 tuần nữa ở một phòng tranh tại New York. Công nhận sống hơn qua hai thập kỷ mà với tất cả những thứ mới mẻ tui đều cảm giác vừa phấn khích vừa run rẩy ghê. Mà cũng lâu rồi tui không có cảm giác này.

Tui tự nhận tui cũng là một đứa lâu lâu hay độc thoại. Như kiểu mình tự nhìn xem mình làm gì đúng, là gì sai và cố gắng sửa chữa nếu được. Có bao giờ mấy bạn ngồi xuống một lần hỏi xem là động lực chinh phục những mục tiêu là vì đều gì không? Như tui thì tui có nhiều niềm động lực từ gia đình, dù tui biết bản thân còn nhiều điều thiếu sót và cũng không ít lần tui tự trách mình sao còn giới hạn về khả năng quá, sao vẫn chưa làm được nhiều điều hơn. Uhm tui nghĩ trong mỗi chúng ta đều có tham vọng. Tham vọng của tui chỉ là có thể chăm sóc thật tốt cho những người tui thương yêu, trong đó cũng có tui. Tấm thân nhỏ bé này cũng phải khỏe mạnh mới lao ra ngoài kia lướt sóng được chứ ha!

Thôi! Cuối tuần khoe nhẹ vậy thôi! Đi ngủ sớm ngày mai mình lại đi làm rồi nè! Chúc mấy bạn ăn ngon ngủ ngon, mơ đẹp và một tuần mới thiệt nhiều năng lượng!! Thiệt là bữa giờ không có hình gì hay ho để đăng. Đăng đỡ đồ ăn tui nấu tuy hông đẹp mà ngon nha! hihi

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Bây giờ đang là 19h39 ở Pháp. Tui chỉ vừa ra khỏi văn phòng...
29/11/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Bây giờ đang là 19h39 ở Pháp. Tui chỉ vừa ra khỏi văn phòng cách đây 15 phút gì đó để bắt tàu về nhà. Công nhận mùa đông đã lạnh thấu mà còn bước vô công ty và ra khỏi công ty trời đều tối như nhau cảm giác nó hơi "yomost". Tui nghĩ từ giờ đến cuối năm tui sẽ nhắm mắt chạy thẳng một mạch để hoàn thành tốt nhất mọi deadline để được nghỉ Giáng Sinh cho đàng hoàng tử tế. Tui quyết định hông mang việc về nhà vì tui biết tính tui mỗi khi ngồi vô việc là coi như làm xuyên. Mà cuối tuần cũng nên cho phép bản thân nghỉ ngơi 1 tẹo, thư giãn và dành thời gian cho sở thích của mình. Dù chỉ đơn giản vậy thôi mà tui cũng loay hoay lâu lắm mới tìm được điểm cân bằng này.

Hồi trước còn đi học tui đi làm thêm dữ lắm, ngoài ra còn thực tập và còn bài vở trong trường. Nhưng tui thấy khoái cái khoảng thời gian đó vô cùng. Tui có cảm giác là mình được truyền thêm động lực để làm tất cả những "nhiệm vụ" lúc bấy giờ. Mấy bạn biết cảm giác thỏa mãn lúc mình tận dụng được 100% thời gian của mình không. Nhưng mà cũng có bữa mệt, có mấy bữa tả tơi vô cùng. Hồi đó tui đi làm về khuya lại không ăn uống gì cho kham nên hồi đó tui cũng hay nghỉ ăn hoặc ăn với tốc độ marathon lắm. Giờ mới hiểu dù gì cũng nên đảm bảo thời gian ăn uống một tẹo. Trời đánh cũng tránh bữa ăn mà ha.

Tui thích được ăn ngon và cũng thích ăn uống chung với những người tui thương yêu. Lúc ngồi ăn một mình nhiều khi tui sẽ ăn ít hơn và cũng không tới mức trân trọng bữa ăn cho lắm. Bởi vậy mới thấy niềm vui của sự chia sẻ nó thiệt là khiến tụi mình vui hơn gấp nhiều lần, nhờ vậy mà hương vị món ăn cũng ngon hơn.

Tuần này chợ Giáng Sinh ở khắp mọi nơi cũng bắt đầu tổ chức rồi. Thiệt ra nếu mấy bạn đi nhiều thì đều thấy năm nào cũng giống nhau mà tại sao ai cũng đổ ra đường. Tui nghĩ học cũng giống tui, cũng để uống ly vang nóng hay nước táo ấm ấm ngọt ngọt, rồi làm thêm 1 phần bánh rán churros ngào đường hay một phần khoai tây phô mai tan chảy trong cái tiết trời âm độ này. Có phải chăng là do không khí nhộn nhịp, rằng tụi mình hòa chung với không khí ấm áp của mùa lễ hội với nhiều gian hàng là những căn nhà gỗ trang hoàng với những ánh đèn vàng ấm áp? Tui chưa bao giờ mua gì ở chợ Giáng Sinh ngoài đi lâu khát nước nên ăn uống nhẹ với đám bạn. Nhưng đi xem đồ trang trí cũng thích mắt lắm luôn. Mấy bạn cũng rủ bạn bè xung quanh mình đi dạo mấy tuần trước Noel này nha! Xứng đáng để đi lắm luôn!

Gần đây tui có tâm sự với một người bạn lớn tuổi hơn tui cũng nhiều nhiều. Chuyện hông có gì nhưng có duy nhất một câu khiến tui phải ngẫm lâu : sau này càng lớn, em sẽ lại càng tập trung năng lượng vào đúng người, đúng việc hơn. Vì không phải ai cũng biết trân quý năng lượng của mình. Hmm thiệt ra tui thấy cũng đúng. Tui chỉ đơn giản nghĩ là chuyện gì trên đời này cũng có tương tác qua lại một chút. Nếu chỉ đến từ một phía thì trước sau gì cũng gãy ngang. Nhưng sẽ tệ lắm nếu mình đổ hết tâm sức để rồi còn lại trống rỗng mới nhận ra đúng không. Bữa nào quởn quởn tui kể bạn nghe mấy chuyện tui kinh qua hồi còn nhỏ tuổi hơn giờ, còn hồn nhiên và không kịp nhận ra. Mà thôi, coi như cũng như bài học quý trong đời. Nếu không bầm dập thì đâu học được bài học nào sâu sắc.

Cuối tuần rồi! Mấy bạn nghỉ ngơi và tự thưởng nhiều phần quà nhỏ cho mình nếu như đã có 1 tuần thiệt hiệu suất và chăm chỉ nha! Hổng năng suất lắm thì cũng hông sao!

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Bạn biết mỗi năm tụi mình đều thay đổi một tí và cột mốc 10...
28/11/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Bạn biết mỗi năm tụi mình đều thay đổi một tí và cột mốc 10 năm không chỉ là một cột mốc của lứa tuổi mà tui thấy cái quan trọng hơn là việc mình đón chào một phiên bản mới. Có thể mình bớt hồn nhiên một chút, có thể mình ngu muội đi một chút nhưng cũng sáng suốt ra trong vài chuyện, có thể mình bớt bộc trực, có thể số lần kiềm nén bộc phát cảm xúc tăng lên. Nhưng tui tin rằng nguyên bản của mình vẫn ở đó, với một nhiệt huyết vững bền và tui vẫn tin tụi mình giỏi xoay sở để không bị khó khăn vùi lấp. Tui tin tui của 10 năm sau luôn nhìn về tui của 10 năm trước với một sự ngưỡng mộ và cảm ơn vì đã luôn cố gắng cho chính mình và nếu được thì cho những người xung quanh.

Tui vẫn nhớ trên hành trình có hơi liều lĩnh này của mình, rất may mình gặp được những người bạn tốt và cùng tui hoàn thiện mình hơn. Có mấy lần tui đứng trước những sự lựa chọn mà tui biết dù đi theo hướng nào, hướng đi đó sẽ mang mình đến một vùng đất mới. Mà hồi đó mình cứ lưỡng lự không biết đúng sai ở đâu. Sau này tui mới hiểu, thiệt ra không có điều gì tuyệt đối, chỉ là mình tìm cách và nỗ lực không ngừng khiến mục tiêu trở thành hiện thực mà thôi. Hồi trước tui ngại kể sai, kể thất bại. Nhưng giờ tui thấy chuyện không có gì to tát, tui còn mong được kể ra những lần tui vấp váp để tự trân trọng sự cố gắng của bản thân, rằng không có sự thành công nào dễ dàng. Dễ quá thì mình lại không thấy sướng.

Từ dạo tui viết journals (không đều lắm), tui thấy mình có tiến bộ hơn đôi chút trong việc đặt mục tiêu. Tui thú nhận là từ hồi tốt nghiệp Thạc sĩ, tui hông có mục tiêu nào quá to tát để đề ra cho bản thân mình như hồi còn đi học. Ngộ ở chỗ là tui tự nhiên bị hẫng mất một thời gian. Giống như mình cố hết sức bình sinh để leo lên đỉnh của một ngọn núi rồi đứng đó ngắm cảnh. Sự sung sướng nó không kéo dài quá lâu. Và bỗng chốc cảm giác chưng hững đến và chiếm lấy suy nghĩ : rằng tiếp theo mình nên đi hướng nào? mình nên chọn làm gì tiếp theo?... Hồi đó cũng không ai nói cho tui hiểu rằng bản thân cần thời gian để nghỉ ngơi trước khi lấy đà để tiến vào hành trình mới. Cũng không ai dặn dò rằng hãy chăm sóc và chú ý sức khỏe, hãy đi chơi và thư giãn, hãy ăn ngon và ngủ đủ giấc. Giờ đây tui hiểu cách phân bố thời gian cho hợp lý để không bị quá sức. Và cũng để mình đi đường dài bền bỉ hơn.

Tui thấy mình cứ phải bình tĩnh với những mối bận tâm trong từng thời điểm của mình. Vì càng lo lắng thì mình bị kéo cảm xúc theo hướng tiêu cực á. Mà đâu ai muốn buồn hoài đúng không? tui lúc buồn quá là sẽ tự tạo niềm vui cho mình. Niềm vui của tui tính ra đơn giản lắm, ai cũnh làm được : được nghe mấy bài hát mình yêu thích lúc đang làm bếp hay lau dọn nhà cửa, đi chợ nấu món mình thích, đi bảo tàng, đọc sách uống cà phê phin Việt Nam. Trời ta nói nó sướng. Mà chuyện này ngày nào mình cũng làm được, không cần chờ một dịp đặc biệt nào.

10 năm 1 chặng đường, tui mong tụi mình đều bền bỉ, đều trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày, luôn có câi mới, thú vuh để khám phá và đầy ắp yêu thương

Tui thấy 2 bạn cún này đứng đợi chủ ngoài tiệm bánh dễ thương mà ngoan quá trời 🤗

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Tui nhớ hoài những áng văn đẹp, lời thơ ý nghĩa của các đại...
26/11/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Tui nhớ hoài những áng văn đẹp, lời thơ ý nghĩa của các đại thi hào Việt Nam. Cũng có thể nói tui khác thích học môn Văn trong trường. Nhưng tui không phải là một đứa giỏi văn lắm đâu. Viết cũng gọi là tạm tạm thôi. Được cái vẫn cố gắng không viết sai chính tả nha! haha Điều duy nhất tui tự hào chứ bộ. Nhưng tui cũng không hay đi sửa sai lúc thấy lỗi đâu, nếu thực sự lỗi đó không quá nặng nề.

Ví dụ như tui có một anh bạn là người Việt nhưng sống ở nước Pháp từ nhỏ xíu. Ảnh nói tiếng Việt thì rành nhưng mà mỗi lần nhắn tin tui cười té xỉu tại ảnh viết sai chính tả, mà nó lẫn qua nghĩa khác luôn mới ghê. Vậy mà tui cũng giải mã được mới ghê. Tui quý ảnh ghê lắm! Tui thấy ảnh vậy là giỏi quá rồi mà. Dù điều kiện không cho phép mà ảnh vẫn ráng nói tiếng Việt và học thêm từ vựng mới. Tui thấy vậy là tốt lắm rồi!

Tui vẫn nhớ như in một lời của giáo viên dạy Văn cấp 2 của tui : con nhớ ngôn ngữ luôn phát triển, mình quý vốn cũ nhưng cũng phải cập nhật thời đại và dùng cho đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc. Để nó giàu đẹp hơn, trọn vẹn hơn và dùng để bộc lộ lời hay ý đẹp là quan trọng hơn cả. Sau này đi học ở nước ngoài mới thấy nhớ tiếng Việt, nhớ ly cà phê phin Việt Nam, nhớ lời thơ, tiếng hát... những thứ mình chưa đủ hiểu để trân trọng khi mình được tiếp xúc nó mỗi ngày.

Gần đây tui có nghe một vài tập podcast của Vietsuccess. Tui khá ấn tượng với mấy lời chia sẻ của giáo sư - tiến sĩ Ngô Như Bình, khi đưa ra nhận định về tiếng Việt hiện tại. Tui thấy có cái đúng nhưng tui nghĩ nha, mình nên ghi nhận cả phần của những bạn trẻ, những hội nhóm đang cùng nhau nghiên cứu về tiếng và tìm cách chia sẻ nó đến cộng đồng như trang Trích Diễm nè. Mấy bạn thấy những dòng trích thơ, văn đó nó không là gì ghê gớm với một số người. Nhưng tui thấy nó đẹp và nếu mỗi ngày mình được đọc thêm một dòng, dù đã biết, hay được nhắc lại đi nữa, nó cũng hay ho quá chừng mà. Liên tục một năm như thế thì mình đọc được biết bao nhiêu vẻ đẹp của ngôn từ rồi.

Có lần tui đi nhà sách để thử tìm một tác phẩm văn học Việt Nam để tặng cho một bác người Pháp tui quen. Tui tặng bác ấy quyển Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng, đợt đó được dịch với số lượng giới hạn. May thay tui mua được. Bác ấy thích văn học và có hỏi tui giới thiệu. Tui lâu lâu vẫn nghía nhà sách xem có sách tiếng Việt được phiên dịch không để tặng bác ấy. Trên kệ sách châu Á, tui có thể thấy đại đa số chiếm lĩnh là sách văn học Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Sách Việt Nam lại chỉ là một vài cuốn lẻ tẻ và chỉ độc nhất một quyển sơ lược về các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Việt Nam. Tự nhiên tui thấy tiếc. Tui chỉ mong trong lòng nếu sắp tới có thể có nhiều sách văn học được dịch hơn thì hay biết mấy.

Tui nói thiệt là tui không phải một đứa đủ kiến thức để dịch sách. Mấy bạn sẽ nói tui sao hay lo chuyện bao đồng. Nhưng không! Tui vẫn chia sẻ và giải thích với bạn nước ngoài của tui về văn hóa Việt Nam. Tui thấy mình có giá trị hay đẹp thì mình nên chia sẻ chứ. Cũng vì vậy mà tui bắt đầu dịch trích đoạn thơ và văn. Tui chỉ mong mình có chỗ lưu lại những điều nhỏ nhỏ đó. Để ai cũng quý ngô ngữ, muốn vừa học tiếng Pháp và tiếng Việt như tui có thể đọc chúng.

Nếu bạn đã đọc đến đây rồi, hãy ủng hộ tui nha! tui sẽ nỗ lực đăng mỗi ngày ở instagram nè. Bên cạnh những nội dung tui vẫn làm. Và nếu được, hãy chia sẻ thiệt nhiều, nha?

Tui chúc tụi mình một tuần thiệt năng lượng và khỏe khoắn từ giờ đến hết năm 2024 nè! Noel cũng sắp đến rồi! Bạn có kế hoạch gì cuối năm kể tui nghe với nha!

Hôm qua làm cái bánh giữa đêm khuya tại không ngủ được. Vậy là siêng dữ chưa 😅

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Mấy bạn có đồng ý với tui đôi khi đi làm, mặc dù mình đã đư...
23/11/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Mấy bạn có đồng ý với tui đôi khi đi làm, mặc dù mình đã được làm nghề mình thích rồi á mà lắm lúc mình cũng không thể nào kiểm soát được hoàn toàn và rơi vào trường hợp “quằn quại” hông? Quằn quại vì đồng nghiệp, vì những chuyện delay đổ dồn vào chính mình và như một thác nước cuồn cuộn dội xuống…Tui đang bị trường hợp đó. Mà mỗi khi như vậy tui càng vùi đầu vào công việc nhiều hơn, càng tập trung hơn để hoàn thành tốt hơn mỗi ngày. Tui nghĩ mọi cuộc đua trên đời này cuối cùng thì vẫn là cuộc đua với chính mình mà thôi! Đó mới là cuộc đua quan trọng nhất. Đua sao để mình chạy khỏe hơn mỗi ngày, đua sao để học cách vấp ngã, đứng lên và học cách giữ năng lượng, cũng như tự cảnh giác để giữ giá trị của bản thân.

Thứ sáu rồi tui có đi ăn tối với bạn cấp 3 của tui. Mắc cười lắm, 2 đứa học chung lớp 3 năm cấp 3 mà ít khi nào nói chuyện với nhau vì chơi ở 2 nhóm khác nhau. Bởi tui nói mình đâu có bao giờ biết được tương lai sẽ dẫn mình đi đâu đâu, mà vậy nó mới thú vị! Gặp nhau hỏi thăm chuyện công việc, chuyện đời sống và cùng nhau ôn lại mấy chuyện cỏn con hồi còn thiếu niên mà thấy sự ngây thơ, trẻ con của những đứa trẻ mới lớn và tập lớn. Mà cũng chắc tại tháng này là tháng 11 hông ta? Chuyện từ ở trường đến chuyện những nhân vật đồng trang lứa giờ đang ở đâu, làm gì, sống có ổn không. Lứa tuổi của tụi tui là lứa tuổi sướng thì hẳn sướng nhưng đại đa số đều phải vấp váp, trầy trật đôi chỗ mới có thể lướt đi như bây giờ. Nên tui thấy trân trọng mấy lần thất bại vậy để hiểu những bài học không phải nhà trường nào cũng dạy.

Cái con đường tui đi nó vốn chông g*i từ đầu. Tại thích chọn chuyện khó mới làm, nếu được bày ra sẵn tui hay chê dễ lắm haha. Tư tưởng không ngại khó chắc tại nhờ ba tui lúc nào cũng nhắc nhớ rằng : chuyện khó nó chỉ có thể lớn hơn chứ không nhỏ đi, hãy bình tĩnh và kiên nhẫn vượt qua chứ đừng từ bỏ. Nhưng thiệt là lắm lúc tui muốn bỏ hết, tui muốn nghỉ hết để chạy ùa về với ba mẹ. Vì nhiều khi nó lấn lướt và dìm luôn năng lượng của mình xuống. Tui chỉ để ý mỗi lần tui sắp bị tiêu cực là tui buông luôn đi làm chuyện khác : đi ăn, đi ngủ, đi giải trí, đi nghe nhạc… để được truyền lại năng lượng tích cực. Nó như cuộc chiến giữa màu trắng với màu đen á. Tui nghĩ chỉ đơn thuần mình lắng nghe bản thân nhiều hơn, vừa yêu thương mà cũng phải vừa nghiêm khắc với nó. Tưởng dễ mà cũng hông dễ đâu nha!

Cứ đi thì sẽ tới! Tui luôn nghĩ giống vậy! Tui không nghĩ có một thử thách nào dễ ăn hết trơn. Và vì nó thách thức mình nên càng lỳ đòn càng tốt. Càng kiên nhẫn càng biết chờ đợi và rèn luyện thì núi nào cũng vượt qua được. Còn hổng được thì thôi cũng đâu có sao. Hông học được cái này cũng học được cái khác mà!

Sáng nay tui mới tỉnh giấc nồng đang ăn sáng uống cà phê thì lướt thấy tiết mục trình diễn trực tiếp MAMA của anh Rồng G-Dragon và cả tiết mục trình diễn nhóm của BIGBANG. Tự nhiên tui thấy rùng mình. Có nhiều cảm xúc vỡ òa trong tui thiệt sự. Nhưng cái cuối cùng tui thấy vẫn là sự thỏa mãn và cảm ơn vì những con người được xem là thần tượng hồi tui còn nhỏ xíu, từ những năm cấp 2, họ vẫn ở đó, vẫn tỏa sáng. Vậy hóa ra mình chờ đợi xứng đáng và chính họ cũng hạnh phúc vì sự trở lại với toàn bộ năng lượng và sự sẵn sàng tuyệt đối.

Tui chỉ nghĩ đơn giản ai cũng cần có những thứ để xoa dịu tâm hồn. Có thể thông qua âm nhạc, một món ăn mình thích ăn, một thanh chocolat hay một bó hoa, hoặc một cái ôm từ ba mẹ chẳng hạn. Tui cũng có những chiếc “phao” cứu cánh đó. Và tui luôn nghĩ nó hiện diện đúng lúc mình cần. Như hồi đầu tui viết tui đang căng thẳng trong công việc nè. Rằng sức nặng về mặt nội tâm đang hơi đè nén thì may thay thần tượng đời đầu ra nhạc mới. Cái tự nhiên tui tận dụng nghe luôn một loạt những giai điệu ghi tạc lòng dạ như vậy. Chẳng phải là một liều thuốc xoa dịu hay sao?

Vô mùa đông rồi! Tuyết đầu mùa cũng rơi rồi! Mấy bạn nhớ giữ ấm nha!!

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Tui nhớ hồi trước lúc còn đi học, tui có chia sẻ với một gi...
20/11/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Tui nhớ hồi trước lúc còn đi học, tui có chia sẻ với một giáo sư trong trường tui là người Việt Nam mình có ngày hiến chương Nhà Giáo. Người ta bất ngờ lắm! Vì ở Pháp không có ngày này, không có lễ để tôn vinh nghề giáo dục. Tuy nhiên, cuối năm họ vẫn có một buổi họp lớp nho nhỏ, ăn uống cùng nhau và nếu thích thì học sinh có thể tặng quà cho giáo viên của mình.

Tui nghĩ người châu Á có vẻ sống nội tâm và sâu sắc hơn đôi chỗ so với xã hội phương Tây. Có lẽ vì nhiều giá trị và sự tri ân nhất định với những người có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình. Không có nghĩa là người Pháp họ không tình cảm nha, chỉ là tui thấy họ bộc lộ theo một cách khác thôi à.

Ngồi uống cà phê nghỉ trưa mà tui nhớ về những câu nói bất hủ của các thầy cô hồi xưa tui may mắn được nghe giảng, mà nếu viết lại có khi chép đầy cuốn tập. Bây giờ có lẽ khó mà nhớ được hết nhưnh tui nhớ người dạy chữ đầu tiên trước khi vào cấp 1 là một giáo viên đã về hưu mà tui được phép gọi là bà Bảy. Cô kèm học chữ cho vì hồi đó tui nhớ ba mẹ tui gửi đi học bảng chữ cái sớm. Bà Bảy tình cảm nhưng nghiêm khắc vô cùng. Vì "nét chữ nết người". Hay chăng thầy Bá dạy Toán hồi cấp 2 với những câu lục bát để tụi tui nhớ bài Hình học dễ hơn. Hay thầy Tạo ở trường cấp ba của tui : "Đứa nào "trúng số" thì lên bảng nha!" hay không thì : "trời ơi cái này dễ ợt như chơi vầy mà có 3 chữ là ra". Và vì tui vừa học chính ở trường, vừa học thêm ở 218 LTT hay cả việc học thêm ngoại ngữ ở ngoài nên tui còn được thỉnh giáo nhiều thầy cô hơn

Tui nghĩ không ai có đủ kiên nhẫn như thầy cô với những trò giỡn của đám học trò này. Nhưng cũng không niềm vui nào đong đầy bằng khi chia sẻ 9 tháng - 1 năm học với mấy chục đứa quỷ ma bày trò, từ tổ chức sinh nhật bí mật đến trốn góc lớp hù giáo viên. Tui nhớ hoài chuyện tui câu giờ để nhỏ lớp trưởng chạy đi lấy bánh sinh nhật ở cổng trường cho giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của tui. Nhìn mặt cô hoang mang mà tui cũng nóng lòng theo nhưng vẫn phải làm tròn vai. haha

Tui nghĩ có 3 nhân tố hình thành nên tui của hiện tại là : gia đình, thầy cô và vòng tròn bạn bè. Và thật may mắn thay nếu trong mấy năm đầu đời được học tập, ảnh hưởng cách tư duy và quan sát từ họ. Dù không đi học nữa nhưng tui vẫn nhớ cơ số lời dạy của thầy cô : để biết mình còn hữu hạn với kiến thức rộng lớn ngoài kia, để biết cần phải kiên cường hơn với mọi chông g*i, để biết dù có thế nào vẫn hãy sống thật khiêm nhường và lễ độ.

Một lần nữa, chúc mừng ngày của Người giữ và cho chữ!

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |Mấy bạn thường làm gì để bình tĩnh lại khi đầu óc rối bời? ...
19/11/2024

| Quelques petites choses | 🪐🪐🪐 | Mấy chuyện lặt vặt ở Pháp |

Mấy bạn thường làm gì để bình tĩnh lại khi đầu óc rối bời? Tui có vài chiêu dành cho bản thân. Cũng tùy tâm trạng và tùy thời điểm nữa. Tui hay đi dạo để khuây khỏa, vừa hít không khí trong lành và vừa tránh xa những thứ làm mình xao nhãng, nghĩ ngợi lung tung. Tui cũng có thói quen xếp origami hồi nhỏ nhưng giờ chỉ còn nhớ cách xếp hạc giấy và bông hồng. Khi xếp origami tui sẽ xếp thật chậm và chuẩn xác nhất có thể. Nó bắt mình phải kiên nhẫn, điều hòa lại nhịp độ. Hoặc tui ngồi móc len. Riêng tui thấy chuyện móc len khiến mình tập trung vào việc mình đang làm. Tui cũng hay móc len để luyện trí nhớ một tí. Lâu ngày không móc sẽ phải ôn bài xíu xiu nhưng nhìn chung vui lắm nha, nhất là lúc nhìn thấy thành phẩm của mình. Cũng lâu rồi không móc len mà giờ tui hay làm đồ cho con nít. Vừa xinh vừa bé bé. Tại sợ móc mấy cái lớn lớn toàn để lỡ dở không hoàn thành được.

Cũng còn vài tuần nữa thì tụi mình đi đến tận cùng của năm 2024 rồi. Một năm tui nghĩ có khá nhiều biến động trong tui. Nhưng may mắn thay, tui vẫn đủ tin tưởng, đủ năng lượng và kiên nhẫn trên hành trình của mình. Đúng là thử thách sau luôn lớn hơn thử thách trước. Và vẫn còn nhiều ngọn núi trước mắt cần phải chinh phục. Tui vừa mừng vừa lo. Các bạn biết cái cảm giác trước khi thi đấu, khi mà mình vừa phấn khích nhưng cũng tràn đầy những nghĩ ngợi, lo sợ, hồi hộp trong lòng. Tui thấy tui y chang vậy á.

Nhân tiện cuối năm, cũng là lúc tui ngồi xuống hỏi thăm bản thân 1 chút : rằng mình thấy vui với hiện tại và bản thân hay chưa. Mục tiêu mình đặt ra, có còn đúng đắn cho thời gian tới không? Còn những gì mình cần làm tốt hơn? Tui nghĩ thường xuyên đặt ra những nghi vấn vầy sẽ giúp mình hiểu mình hơn, và hiểu rõ hơn điểm bật nhảy cũng như giới hạn của chính mình nè.

Dạo này tui hay xem mấy cái clip ngắn ngắn của anh 7789vlog trên Instagram mới biết ảnh cũng làm vlog trên Youtube. Mà tui phải thú nhận là tui không hay xem vlog như trước đây nữa. Có thể nói tui nghe nhạc, nghe sách và nghe podcast nhiều hơn gần đây. Vậy mà đẩy đưa tui vào những nội dung dễ thương khó dứt ra đến vậy. Nếu bạn không biết thì đây là "nhạc sĩ nghỉ hưu" (ảnh nói vậy) tại ảnh là nhạc sĩ, sáng tác bài Tân Thời và 1900 hồi đó mà anh Jun Phạm hát á mấy ní. Anh Huỳnh Hiền Năng. Tui nghĩ là tui thích cách ảnh kể về cuộc sống và mấy cách nhìn của ảnh trong cuộc sống. Tại tui thấy có nhiều điểm tương đồng giống tui hihi

Vậy thôi! Nếu mấy bạn thấy thích thì nghe thử nè!
Gửi mọi yêu thương và lời chúc tốt đẹp tới mấy bạn nha!!

Adresse

Villeurbanne

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Nhi Right Here publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Nhi Right Here:

Partager

Chuyện du học của em

www.straighttothepoints.wordpress.com by Chris không mong gì hơn ngoài chia sẻ những điều nho nhỏ trong cuộc sống của du học sinh tại Pháp. Từ những ngày đầu bắt đầu một cuộc sống trên miền đất lạ, khám phá và học hỏi những thứ thú vị không những từ trường học mà còn từ những việc mình gặp, mình thấy và mình làm.

Thông qua những bài viết, hình ảnh và đoạn phim ngắn, mình mong muốn chia sẻ câu chuyện tuổi trẻ của mình. Cứ sống, cứ trải nghiệm vì cuộc đời cho phép. Còn bạn? Hãy kết nối và đồng hành cùng mình để chia sẻ những điều thú vị và hay ho về đời sống, văn hóa, du lịch và nhiều nhiều thứ nữa nhé!

Cheers!!

Entreprises De Médias á proximité


Autres Création digitale à Villeurbanne

Voir Toutes