26/07/2022
- Ngày mai anh không bận gì chứ?
- Không chắc. Nhưng với em, anh vẫn luôn rảnh rỗi mà.
- Vậy chiều mai gặp nhau. Hai giờ chiều quán Memory nhé.
- Ừm. Anh đón hay em tự qua?
- Anh cứ đi thẳng tới là được.
- Như em muốn vậy.
Chắc là hai giờ chiều, anh tới nơi. Chọn cái ghế cũ nhất. Mặt bàn gỗ hương lồ lộ dăm ba vết nứt của thời gian. Cô bé nhân viên đi tới với khuôn mặt sau giấc ngủ trưa còn chưa đủ giấc. Anh tính gọi luôn cho em, bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường còn đang ủ rũ nhích từng khoảnh khắc nặng nhọc. Mới hơn một giờ. Thôi thì tí em tới rồi tự gọi đồ uống vậy. Ngay bên phải anh là vách kính trong suốt nhìn thẳng ra đường. Nhưng vì chiều nắng, người ta phải lấy rèm che đi. Anh mê man trong nắng chiều tư lự mà chẳng hay em đến tự bao giờ. Nhìn lên, hai giờ năm phút, chiều. Em đã tới.
- Em gọi đồ chưa?
- Rồi. Anh đến lâu chưa?
- Vừa mới ngồi xuống đây.
Ly cà phê mà phần nước đá tan ra trong veo nổi lên hơn hai phần ba ly nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè. Đúng hơn thì phần hồn anh vừa mới ngồi lại xuống thật.
- Em có chuyện gì à?
- Vâng. Em cảm thấy chúng ta tiếp tục bên nhau cũng chẳng có kết quả gì cả. Nên là...
- Là...
- Anh là người tinh ý, em hi vọng anh không bắt em phải nói ra hết câu.
- Đó là em huyễn hoặc về anh thôi. Anh khờ lắm. Nên mong em nói rõ ràng giúp anh.
- Em nghĩ đến lúc phải buông tay nhau ra rồi.
- À, ra thế. Anh lại tưởng có chuyện gì to tát lắm. Ừ, cuộc yêu thôi mà, nếu không thích nữa thì mình đổi trả.
Câu ấy là anh buột miệng nói ra. Trong vô thức. Vì anh chợt không đủ tỉnh táo để suy xét xem điều gì nên hay không nên nói ra. Mọi dòng suy nghĩ chạy loạn lên, chồng chéo lên nhau. Cũng may, chỗ anh ngồi phía sau là bức tường, cạnh bên là vách kính, nên anh có thể toàn tâm toàn ý đối diện với những thứ trước mặt.
- Em xin lỗi. Đến đây thôi là đủ đẹp rồi.
- Luôn là thế. Thay vì chọn cách thay đổi thì chúng ta lại xin lỗi. Chắc vì nó dễ thực hiện hơn. Ừ. Chắc đủ rồi.
- Thôi. Em về đây. Anh cũng về sớm đi. Hình như trời sắp mưa rồi.
Không phải là hình như nữa. Trời mưa thật. À, đúng ra là trời đang khóc. Em khoác vội chiếc áo mưa. Áo đôi. Vẫn thừa chỗ cho một ai đó nữa. Em đã có những dự tính cho những điều tồi tệ có thể xảy ra. Còn anh thì lại không kịp chuẩn bị cho những nỗi buồn bởi những điều mỗi ngày luôn làm anh vui mang lại. Dù rằng đã đến sớm hơn gần một tiếng. Dáng em dần mờ sau ô cửa kính ướt nhòe. Đồng tử anh giãn hết cỡ cũng không thể nhìn xuyên qua được lớp mưa đã cuốn em dần mất hút.
Em là người chủ động rời đi, nhưng cách mà nó diễn ra, những hệ lụy thì chỉ người ở lại cảm nhận được. Đáng tiếc, lại là anh. Cô đơn lại về trong hình hài một cơn bạo bệnh. Liều thuốc chữa duy nhất đã chẳng còn muốn ở đây nữa. Anh bước ra chào màn mưa, ngước nhìn lên tấm biển hiệu. Chỉ còn chữ "Mory". Chữ "em" đã không còn thấy sáng ánh đèn bên trong nữa. Chẳng biết, hôm ấy anh đã đi xuyên qua được cơn mưa, hay là trời cũng mệt nên ngớt.
___LẠC___