30/04/2023
[CHUYỆN TÌNH VIỆT - TRIỀU] KHỞI ĐẦU TRẮC TRỞ VÀ CÁI KẾT CÓ HẬU
Nhân dịp Valentine trắng, chúng mình xin được kể các bạn nghe về một chuyện tình không biên giới dưới góc nhìn của một nhân vật đặc biệt nhé.
___
Tôi là một cây bút, nhưng không phải một cây bút bình thường đâu nhé! Chủ nhân của tôi là đồng chí Phạm Ngọc Cảnh. Có phải bạn cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc đúng không? Có phải từng nghe ở đâu rồi không? Nếu vậy thì bình thường thôi, vì chủ nhân của tôi nổi tiếng lắm đấy. Ông là nhân vật chính trong chuyện tình đẹp hơn cả cổ tích, một chuyện tình kéo dài hơn 31 năm giữa chàng sinh viên Việt Nam và cô gái Triều Tiên.
Vào năm 1971, tình cờ nhìn thấy cô gái Triều Tiên làm trong phòng thí nghiệm của Phân xưởng máy nén khí 4.000 mã lực, chủ nhân của tôi đã cảm mến cô Ri Yong Hui ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ông cầm tôi trên tay viết vào nhật ký dòng chữ: “Giá như cô ấy trở thành vợ của mình thì thật là tốt”, tôi đã tự hỏi “cô ấy” là ai vậy nhỉ? Nhưng phải đến 31 năm sau, nguyện ước giản đơn ấy mới trở thành hiện thực. Đôi khi tôi tự hổ thẹn vì chính tôi chẳng thể viết ra được con chữ đủ hay nào để có thể diễn tả hết thảy mọi tình cảm của hai người. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều nói lên hai trái tim đó đã thuộc về nhau. Ngặt một nỗi, thời điểm đó giữa hai quốc gia có những vấn đề riêng nên tình yêu nam nữ ít được ủng hộ, đặc biệt ông còn là du học sinh từ Việt Nam. Tình yêu thầm kín ấy được hai người giữ kín trong lòng.
Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tôi đã cùng ông viết biết bao nhiêu lá thư gửi cho bà. Nhưng chẳng lần nào ông để tên người gửi là mình cũng như người nhận là bà Ri. Thư bà gửi cho ông, tên người nhận lại là mẹ ông, địa chỉ cũng là Ngân hàng quốc gia Việt Nam nơi mẹ ông làm việc. Ông viết thư sang cũng là viết cho mẹ bà ấy, gửi bằng tên của mẹ ông. Đôi lúc tôi tự hỏi, ông đã về cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta; ông không bỏ gia đình, không bỏ Tổ quốc cũng không bỏ người yêu, cớ sao chỉ duy nhất nguyện vọng yêu và được yêu của ông lại khó thực hiện đến vậy? Chẳng phải đích đến cuối cùng của con người là có được hạnh phúc sao?
Tôi nhớ mãi lần cuối cùng ông bà gặp nhau. Vào một ngày năm 1973, ông viết cho bà một bức thư với nội dung: "Chủ nhật tới, khoảng 12h trưa, em hãy đến cửa hàng miến ngay sát khách sạn tôi ở. Tôi sẽ đứng ở trên chờ và nhìn xuống. Nếu thấy em đến, tôi sẽ ra gặp." Nhưng thư gửi đi rồi mà không có hồi âm, và chủ nhật đó bà cũng không đến. Ông buồn mãi, tôi cũng buồn, tôi tự trách có phải do mực tôi không còn đều màu nên bà giận mà không đến hay không? Mấy hôm sau, ông quyết chí xuống tận nhà bà, hỏi ra mới biết phải một tuần thư mới đến mà khi đó đã qua ngày hẹn rồi. Ông lại hẹn bà chủ nhật tuần sau. Lần này, ông trời đã thỏa lòng mong mỏi của hai người.
Hôm chủ nhật đó, ông lẻn khỏi khách sạn ra gặp bà Ri, hai người sóng đôi đi cùng nhau trên phố. Khi thấy an toàn, ông bà tạt vào một chung cư cũ ven đường, đứng nói chuyện với nhau. Ông lấy cho bà xem lá thư ông viết cho vợ ông Kim Nhật Thành, kể chuyện của hai người và đề nghị bà cho phép ông được yêu bà. Bà Ri bảo: "Thôi nhé, lá thư này nhất định không được gửi đi". Chính ông cũng hiểu, bà Ri là sợ chuyện hai người lộ ra, chuyện của họ sẽ không thành. Tôi nằm trong túi áo mà nức nở cho chuyện tình trắc trở này nhưng sợ mực chảy ra làm bẩn áo của ông nên đành phải nuốt nước mắt vào trong. Còn gì đau đớn hơn hai trái tim yêu nhau mà không đến được với nhau?
Một lần khác, vào đầu năm 2001, năm ấy là đỉnh điểm nạn đói ở Triều Tiên. Trong giai đoạn ấy từ năm 1995 đến tận 2012, Việt Nam đã viện trợ và cho vay hàng trăm hàng nghìn tấn gạo. Trong số hàng trăm nghìn tấn gạo ấy, có 7 tấn mà bản thân ông quyên góp được. Một người bạn của ông nhắn lại với ông là bà qua đời gần mười năm rồi, ông đừng chờ bà nữa. Lúc ấy, cả người ông khựng lại hồi lâu, như không tin vào những gì ông vừa nghe được. Tôi chả tin lời người đó nói tí nào, mới cách đây không lâu ông còn nhận được thư hồi âm của bà, chả nhẽ trời cao trêu ngươi tới nỗi để 30 năm chờ đằng đẵng của ông hóa thành công cốc? Tôi chả tin! Cũng may, mấy tháng sau, người bạn đó cùng đoàn ngoại giao sang để xin đón 14 hài cốt lính Triều Tiên ở nghĩa trang hữu nghị ở Bắc Giang về nước. Hoá ra ông ấy đã nhầm, người mất là em trai bà Ri cơ.
Tưởng chừng ông sẽ phải chờ bà thật lâu nữa nhưng cuối cùng ông trời đã toại lòng người. Sau nhiều lần nhờ vả, viết thư xin giúp đỡ, ông bất ngờ nhận được giấy phê chuẩn kết hôn của Uỷ ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên, cho phép ông lấy bà Ri Yong Hui. Đó có lẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời ông. Chẳng đợi tới ngày bên kia gửi giấy mời, ông đã bắt vội máy bay sang Triều Tiên. Đại sứ quán biết tin ông tự mình đi sang thì không đồng ý lên nhưng ông mặc kệ, lúc này không đi thì khi nào đi? Vào ngày 23/10/2001, chuyến bay đón dâu từ Triều Tiên về quê hương Việt Nam được khởi hành. Sau khi tổ chức đám cưới đơn giản ở đại sứ quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng, ông bà trở về Việt Nam. Đám cưới thứ hai được gia đình, bạn bè của ông tổ chức trang trọng tại Nhà thi đấu Hà Nội.
Vậy là, sau 31 năm chờ đợi, tình yêu của ông bà đã có một cái kết có hậu. Hai người yêu nhau cuối cùng cũng đã tìm về bên nhau. Năm nay, ông Cảnh bước sang tuổi 73, còn bà Ri thì 74 tuổi. Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày ông rước bà về dinh. Dù không có con, âu đó cũng là cái giá phải trả để hai người bên nhau nhưng tuổi già của ông bà vẫn thật hạnh phúc. Nếu có giải thưởng Nobel vinh danh những cây bút tuyệt vời nhất, tôi xin phép tự đề cử bản thân. Bởi vì tôi, một cây bút già cỗi đã hết mực từ lâu, là một cây bút đã chứng kiến và ghi lại chuyện tình đẹp nhất trên cõi đời này.
___________________________________________
I’m a pen, yet not an ordinary one! My owner is comrade Phạm Ngọc Cảnh. Does this name ring any bells with you? Have you heard it somewhere before? If so then it’s normal, as my owner is so far-famed. He is the protagonist in a love story that is more beautiful than a fairy tale, a love story that lasted over 31 years between a Vietnamese student and a North Korean girl.
In 1974, after noticing a North Korean girl working in the laboratory of the 4000-HP Air Compressor Factory by chance, my owner fell in love with Ms. Ri Yong Hui at first sight. When he held me in his hand and wrote in the diary: “If only she would become my wife”, I wondered who was “she”. But not until 31 years later did that simple wish come true. Sometimes I was ashamed of myself for being unable to find good enough words to describe all the feelings between the two. Each glance and each gesture all pointed out that those two hearts belonged to each other. Ironically, there were specific issues between the two countries at that time, so romantic relationships were weakly endorsed, especially since he was an international student from Vietnam. That secret love was hidden in their hearts.
During those never-ending years, I wrote many letters to her with him. But never did he name the sender as his and the recipient as Ms. Ri. On the letter she sent to him, the recipient’s name was his mother, and the receipt address was his mother’s workplace, the National Bank of Vietnam. He also wrote letters to her mother, sent with his mother’s name. Sometimes I wondered, he returned to devote himself to the country, to our beloved fatherland; he didn’t leave his family, his fatherland nor the one he loved; why was only his desire to love and be loved so hard to fulfil? Isn’t happiness the ultimate goal of man?
I still remember vividly the last time they met. One day in 1973, he wrote her a letter with the words: “Next Sunday, around 12 p.m., please go to the ‘dangmyeon’ shop right next to the hotel where I’m staying. I’ll stand above to wait and look for you. Should I see you coming, I’ll go out.” The letter was sent yet no reply, and she didn’t come that Sunday. He was so upset, I was sad too, and I blamed myself wondering whether it was that my ink was no longer even, so she got riled and didn’t come. A few days later, he made up his mind to get to her house, asked, and found out that it took a week for the letter to arrive, but then the appointment date had already passed. He scheduled another date with her the following Sunday. This time, God fulfilled their wishes.
That Sunday, he sneaked out of the hotel to meet Ms. Ri, and the couple walked side by side on the street. Feeling safe, they stopped at an old apartment on the roadside, stood, and talked together. He showed her the letter written to Mr. Kim Il-sung’s wife, told her about their story, and proposed to be in love with her. Ms. Ri said: “No, come on, this letter should not be sent”. He himself also understood that Ms. Ri was afraid that their story would be exposed, so it would not be fulfilled. Being in the pocket, I sobbed for this tough love story; yet for the fear of spilling the ink on his shirt, I had to hold those tears in. What hurts worse than two hearts falling madly in love but being unable to come together?
On another occasion, in early 2001, it was the peak of the famine in North Korea. During that period, Vietnam aided and lent hundreds of thousands of tons of rice to the country until 2000. He appealed for 7 tons of that total on his own. One of his friends informed him that she had passed away for nearly 10 years, and he was told to stop waiting for her. At that moment, he paused for a long while, as if giving no credence to what he had just heard. I was not convinced of what that man said at all because he just received a reply from her some time ago. Was God so tantalizing that his lengthy 30-year wait would turn into waste? I didn’t believe it! Fortunately, a few months later, that man, together with the diplomatic delegation, came to Vietnam to ask for the return of 14 North Korean soldiers’ remains at the friendship cemetery in Bắc Giang. Turned out he was wrong, the person dying was Ms. Ri’s brother.
It seemed that he would still have to wait for her for ages, but eventually, God gave us contentment. After many times of asking and writing for help, he abruptly received a marriage approval letter from the Standing Committee of the Supreme People’s Assembly of the Democratic People’s Republic of Korea, allowing him to marry Ms. Ri Yong Hui. Perhaps it was the best day of his life. He didn’t even wait for them to send him an invitation, and quickly took a flight to North Korea then. Knowing that he was coming by himself, the embassy disagreed, but he ignored it; if not that time, then when? On October 23rd, 2001, a flight to pick up the bride from North Korea and bring her to Vietnam departed. After holding a simple wedding at the Vietnamese embassy in Pyongyang, they came back to Vietnam. The second wedding was solemnly held by his family and friends at Hanoi Gymnasium.
After 31 years of waiting, their love came to a happy ending. The two people in love were finally together. This year, Mr. Cảnh turns to the age of 73, and Ms. Ri is 74. It has been 20 years since their wedding. Although they don’t have children, which is a price they have to pay for their togetherness, they still enjoy each other’s company as they age. If there were a Nobel Prize to honour the most superb pens, I would like to nominate myself. It is on the grounds that I, such an old pen that ran out of ink a while ago, am the one who has witnessed and chronicled the most beautiful love story in the whole wide world.
____________________________________________
Content: Thúy Hiền
Translator: Trường
Artist: Mắm Cá (sketch), Yue (line), Yuri (color)
____________________________________________
Tìm chúng mình tại:
🇻🇳 Group: https://www.facebook.com/groups/vietnamandthehomies
🇻🇳 Fanpage: https://www.facebook.com/Vietnamandfriend
🇻🇳 Email: [email protected]
🇻🇳 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsgcNrBCaRvcMWjIMtg_h8A
🇻🇳 Instagram: https://instagram.com/vietnamandco.2021?utm_medium=copy_link
🇻🇳 Tiktok: https://www.tiktok.com/