Supreme Master TV Aulacese Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư

  • Home
  • Supreme Master TV Aulacese Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư

Supreme Master TV Aulacese Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư Truyền Hình Vô Thượng Sư mang đến cho quý vị tin tốt lành từ khắp nơi trên Đ

[...] Tôi là Phật Di Lặc mà quý vị đang chờ đợi.Tôi cũng là Chúa Giê-su, hay Đấng Cứu Thế mà quý vị đang chờ đợi. Tôi nó...
24/07/2024

[...] Tôi là Phật Di Lặc mà quý vị đang chờ đợi.
Tôi cũng là Chúa Giê-su, hay Đấng Cứu Thế mà quý vị đang chờ đợi. Tôi nói điều này một lần và mãi mãi.
Thượng Đế muốn tôi nói với quý vị điều đó! Vì vậy đừng lãng phí thời giờ quý báu của quý vị để chờ đợi nữa.
Chỉ cần sống đạo đức, tán thán Thượng Đế, Đấng yêu thương và thăng hoa quý vị. Tạ ơn tất cả các vị Minh Sư, chư Phật, cho tất cả những gì quý vị được ban cho.
Và cho những ban tặng khác nữa nếu quý vị cầu xin. Tạ ơn cho sự Giải Thoát của quý vị. [...]

[...] I am the Maitreya Buddha that you have been waiting for. I am also Jesus, or the Messiah that you are waiting for. I say this once and for all.
God wants me to tell you that! So do not waste your precious time waiting anymore.
Just be morally good, praise God Who loves you and uplifts you.
Thank all the Masters, Buddhas, for all you have been given. And for more if you ask for. Thank for your Liberation. [...]

Vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) Từ Ái Nhất đã dành thời gian trong kỳ bế quan thiền sâu của Ngài để mang lại lợi ích cho thế giới chúng ta nhằm chia sẻ …

Tâm Ấn“Tâm Ấn nghĩa là bắt đầu một đời sống mới trong một trật tự mới. Có nghĩa là vị Minh Sư đã chấp nhận quý vị là một...
23/07/2024

Tâm Ấn
“Tâm Ấn nghĩa là bắt đầu một đời sống mới trong một trật tự mới. Có nghĩa là vị Minh Sư đã chấp nhận quý vị là một trong những chúng sinh trong vòng chư Thánh. Thế nên, quý vị không còn là những chúng sinh bình thường nữa, quý vị đã được nâng lên, giống như khi ghi danh vào đại học, quý vị không còn là học sinh trung học nữa. Thời xưa, người ta gọi đó là lễ rửa tội (trong Thiên Chúa giáo) hay quy y cửa Phật.


Tâm Ấn thật ra chỉ là một từ ngữ để chỉ sự khai mở linh hồn. Quý vị thấy, chúng ta có đủ loại chướng ngại, vô hình cũng như hữu hình, cho nên cái gọi là Tâm Ấn là tiến trình mở cánh cửa trí huệ, và để trí huệ luân lưu qua thế giới này, gia trì cho thế giới, cũng như gia trì cái gọi là Tự tánh. Nhưng Chân Ngã luôn luôn ở trong vinh quang và trong trí huệ, do đó không cần sự gia trì của trí huệ.”

Pháp Môn Quán Âm - thiền quán Ánh Sáng Nội Tại và Âm Thanh Nội Tại. Ánh Sáng Nội Tại, Ánh Sáng của Thượng Đế, là cùng một Ánh Sáng nằm ẩn trong chữ "khai ngộ". Âm Thanh Nội Tại, là Ngôi Lời được nhắc đến trong Kinh Thánh : “Ban đ...

Những Ai Có Thể Thực Sự Được Cứu Chuộc? Phần 11/11Nhưng nếu quý vị độc thân và chỉ có một việc làm bình thường, thì tron...
23/07/2024

Những Ai Có Thể Thực Sự Được Cứu Chuộc? Phần 11/11

Nhưng nếu quý vị độc thân và chỉ có một việc làm bình thường, thì trong thời gian rảnh rỗi, quý vị chỉ dùng bữa rồi thiền, và sống cuộc đời đơn giản nhất có thể, thì quý vị sẽ càng hòa hợp hơn với vạn vật. Hòa hợp hơn với thiên nhiên.

Hôm qua, tôi muốn nói với quý vị, nếu quý vị có bất cứ loại câu hỏi khiêu khích nào, thì cứ hỏi tôi. Như, phê bình tôi, những thứ như vậy, chỉ để xem tôi phản ứng thế nào. Nhưng quên nói với quý vị bởi vì tôi cần phải làm nhiều việc. Quý vị biết rồi, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Tôi phải tự làm cho mình: chuyện trong nhà, làm thợ giặt, làm nghệ sĩ trang điểm, làm người chọn trang phục, và thợ làm tóc, mặc dù trông không giống chuyên nghiệp cho lắm, nhưng phải tự mình làm. Và trong lúc bế quan, tôi thậm chí không nhuộm tóc vàng. Chẳng bận tâm nữa. Trông tôi vẫn đẹp chứ? Nói tôi nghe. (Dạ, Ngài trông vẫn đẹp, Sư Phụ.) Ờ, tôi tin quý vị, dĩ nhiên. (Thật vậy, Sư Phụ.) Quý vị giữ năm giới, không nói dối, phải không? (Dạ không, chúng con không nói dối.) Được rồi. Sao cũng được. Mấy đồng tu nam về kỹ thuật, họ cũng làm tôi trông đẹp. Hoặc có lẽ họ chỉ chọn góc nào tôi trông đẹp. Những hình ảnh tôi trông đẹp, thì họ chọn. Và phần còn lại, họ bỏ đâu đó thôi, chẳng bận tâm tới. Nếu con người ở thế hệ tương lai tình cờ đào thấy kho hình lưu trữ của chúng ta và nhìn mặt tôi, họ sẽ nói: “Ồ, quả là khác biệt! (Dạ không.) Người này là ai vậy? Nhất định là chị của Bà ấy”. Ai màng? Trời ơi. Dù sao tất cả đều là giả, đều là ảo tưởng. Vậy được rồi.

Cây cũng có thể nói chuyện. Họ nói chuyện với tôi. (Hay quá.) Nếu mình giữ tĩnh lặng và tiếp tục tu hành, thì… ý tôi nói ngoại trừ chúng ta. Chúng ta làm việc không công. Chỉ để có thức ăn. Như, nếu họ không có nghiệp kết hôn hoặc có con cái, vân vân, chỉ cần có một công việc đơn giản, họ luôn luôn có thể hướng nội. Bất cứ lúc nào. Sống một mình, thì có thể kiểm soát đời mình dễ hơn. (Dạ.) Và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, bởi nghiệp chướng của người bạn đời hoặc ý kiến riêng của họ. Đôi khi ý kiến của họ thấp kém hơn của quý vị, và rồi họ cũng kéo quý vị xuống. (Dạ.) Nhưng nếu quý vị độc thân và chỉ có một việc làm bình thường, thì trong thời gian rảnh rỗi, quý vị chỉ dùng bữa rồi thiền, và sống cuộc đời đơn giản nhất có thể, thì quý vị sẽ càng hòa hợp hơn với vạn vật. Hòa hợp hơn với thiên nhiên.

Ngoại trừ chúng ta, bởi vì chúng ta bận, chúng ta phải làm việc. (Dạ.) Chúng ta phải làm việc bất kể giờ nào, ngày nào. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ đem quý vị lên Thiên Đàng. Sẽ không bỏ quý vị lại đâu. (Cảm ơn Sư Phụ.) Cho dù quý vị không có đủ thời gian để thiền. Nhưng đừng có làm biếng! Đừng viện cớ. (Dạ.) Đó không phải là Schein bảo đảm. Tờ bảo đảm. “Schein” là tiếng Đức. (Dạ.) Tờ bảo đảm – không đâu. Quý vị vẫn cần phải thành tâm và làm hết sức mình. (Dạ, Sư Phụ.) Cũng để không là gánh nặng cho tôi. Bởi vì tôi có rất nhiều việc. Quý vị biết mà. (Dạ, Sư Phụ.)

Hôm nay, cô sóc lại đến và nhảy nhót trên nóc nhà, cả ngày. (Ồ!) Chỉ để tôi chú ý. Sau đó tôi hỏi: “Gì nữa đây?” Và cô sóc cho tôi biết này nọ. Tôi nói: “Được rồi. Tôi biết rồi. Trời ơi!” Bởi vì bên trong, Các Đấng Bảo Hộ đã cho tôi biết. Họ nói: “Xin đừng mang chó đến với Ngài”. Tôi nhớ chó của tôi quá chừng, và tôi thương họ vô vàn. Tôi đang phân vân về việc [có nên] mang chó đến. Ít ra chỉ nhìn thôi, nhưng các Đấng Bảo Hộ cứ bảo tôi: “Xin đừng, bởi vì điều đó sẽ làm xáo trộn bình an của Ngài”. Dĩ nhiên, tôi biết ngay bây giờ thiền định là tối quan trọng, và trong lúc bế quan thì không nên gặp thân nhân và bằng hữu. (Dạ.) Tôi chỉ nhớ chó của tôi bởi vì họ nhớ tôi, và đó là vấn đề. Nếu chỉ có tôi nhớ họ, thì điều đó dễ. (Dạ.) Chỉ là họ thương tôi nhiều hơn tôi thương họ, tôi phải nói sự thật. Họ nhớ tôi nhiều hơn tôi nhớ họ. Bởi vì tôi bận. (Dạ.) Tôi có việc phải làm, tôi bị phân tâm, sao đó. Nhưng những chú chó đáng thương, họ không có việc gì làm. (Dạ.) Chỉ bị nhốt trong phòng cả ngày. Ngoại trừ lúc họ ra ngoài với mấy cô gái chăm sóc, v.v. Và tôi cũng không thể thấy họ đối xử với chó thế nào, ngoài bài báo cáo hai, ba ngày một lần. (Dạ.) Ban đầu, khi mới rời đi, tôi nói: “Báo cáo mỗi ngày”. Nhưng về sau, bởi vì gần giống như là thông lệ, cho nên tôi nói: “Báo cáo hai-ba ngày một lần. Trừ khi khẩn cấp”. (Dạ.) Vì vậy, tôi phải dựa vào đó, vào bất cứ gì mà họ viết cho tôi. Tôi không biết chó tôi sinh sống ở đó thế nào, và lòng tôi cảm thấy không yên. (Dạ, Sư Phụ.)

Bởi vì tôi nhận nuôi họ khi họ không có ai. Tôi kéo họ ra khỏi nanh vuốt tử thần. (Dạ.) Và tôi là người duy nhất mà họ có thể tin tưởng, họ cảm nhận được. Bởi vì trước đây, bất cứ ai đến, họ sủa liên hồi. Ngoại trừ những người ở quanh tôi và chăm sóc họ, với tôi. Chú sủa tất cả mọi người khác. Sủa ít hay sủa nhiều, tùy vào hào quang và ý định của người đó. Và họ biết ai tốt cho tôi, ai không. Bất cứ ai không tốt cho tôi, họ cứ sủa cho tới khi khản giọng. Sau đó tôi phải mời người đó đi ra hoặc… “Đừng trở lại nữa khi chó có quanh đây”. Vậy đó. Và, chỉ vì không có ai khác trên toàn thế giới thương tôi nhiều đến vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Đồng thời. Chính tình thương này làm cho tôi cảm thấy không thoải mái khi tôi không chăm sóc cho họ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi quý tình thương của họ. Nhưng họ nhớ tôi vô vàn, đôi khi điều đó lôi kéo tôi, và tôi muốn bảo [mấy người giúp] mang chó đến gặp tôi. (Dạ.) Nhưng rồi, [các Đấng Bảo Hộ] đều nói là không. Và đó không phải là lần đầu Họ bảo tôi đừng gặp chó. Và tôi cứ phải kiên nhẫn. Tôi đã gặp [các bạn chó] vài lần trong lúc bế quan. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì sau khi chú chó kia chết, tôi lo lắng họ quá sầu khổ và tổn thương. Vì vậy, tôi đến an ủi họ. Và một trong những người chăm sóc chó cũng khóc lóc. “Ôi, ôi, chú chó chết rồi, và bla bla bla…” Tôi nói: “Này, này, này Lẽ ra. tôi mới phải khóc, chứ không phải quý vị”. Nhưng họ cũng thương chó. Một trong những người chăm sóc chó rất tình cảm. Người Mỹ Latin, họ rất tình cảm. Rất nhạy cảm.

Lần đầu tôi đến Costa Rica và Mexico để thuyết giảng, rồi trước khi tôi rời đi, tất cả họ đều khóc như em bé. Như em bé không có sữa. Và tôi nói: “Tại sao quý vị khóc nhiều vậy?” Một số họ nói: “Ôi, Ngài rời đi, [con có] cảm giác như một phần trong con bị cắt đi”. (Ôi, chao ơi.) Cắt da thịt của họ, một phần [thân thể] của họ. Họ cảm thấy như thế. Trời ơi, thật khủng khiếp, và hết sức khó khăn cho tôi rời đi lúc bấy giờ. (Vâng.) Họ là người vô cùng tình cảm.

Và tôi chỉ cảm thấy rất tội cho chó của tôi, thế thôi. (Dạ, Sư Phụ.) [Chó] có tôi, nhưng gần đây không thường xuyên được gặp tôi chút nào, và những lúc họ gặp khó khăn, tôi cũng không có ở đó. Tôi chỉ cảm thấy có trách nhiệm. Cảm thấy tệ quá. Sau khi chú chó chết, tôi vẫn chưa phục hồi. (Ồ, Sư Phụ.)

Và chú chó nhỏ cho tôi biết rằng cô chó đen lớn hơn, cô đơn. Mặc dù cô nàng có chó mẹ bên cạnh. Họ chỉ có một tấm nhựa trong ngăn cách giữa họ. (Dạ.) [Dù] chó mẹ ở bên cạnh, nhưng cô nàng vẫn cảm thấy cô đơn. Tôi nghĩ cô nàng bám tôi hơn mấy chó khác. Bởi vì cô nàng là chó đơn độc. Cô nàng cũng không hòa thuận với các chó khác. Có lẽ đó là lý do. Và cô nàng thương tôi nhiều đến nỗi dám tiểu tiện và đại tiện trong nhà nếu tôi không nghe lời khuyên của cô nàng. Vì vậy lần trước khi cô nàng cho tôi biết có ai đó đang yêu tôi và tôi không nên yêu anh ta, (Dạ.) tôi nói: “Cảm ơn cưng”. Rồi nói tiếp: “Dù có gì xảy ra, dù có ai yêu ta đi nữa, cưng cũng không được tiểu tiện và đại tiện trong nhà chỉ vì lý do đó. Ta cấm. Nghe không?” Rồi, lần sau cô nàng quay lại, tôi nói: “Anh chàng đó vẫn còn yêu ta chứ?” Cô nàng nói: “Dạ còn”. Tôi nói: “Chớ có cả gan tiểu tiện trong nhà đó nghe!”. Thế nên, cô nàng không tiểu nữa.

Cô nàng là bạn chó dũng cảm nhất. Cô nàng không màng nếu tôi có la mắng hay đe dọa không gặp cô nàng nữa, v.v. Hoặc khiển trách cô nàng. Cô nàng chỉ làm những gì phải làm, hay muốn làm. Chỉ để cảnh báo điều này điều nọ, điều kia. Tưởng tượng coi. Thật dũng cảm và thật vô ngã. (Dạ.) Thậm chí chỉ một anh chàng yêu tôi, mà cô nàng tiểu tiện trong nhà. Và họ đã đưa cô nàng đi cả một quãng đường dài, các bạn chó đã tiểu trên đường rồi. Các bạn chó đã tiểu trước khi quay lại nhà, và rồi tiểu suốt quãng đường từ chỗ của tôi rồi. Vậy làm sao cô nàng có thể nhín lại, chỉ để vào nhà tôi “tặng” nó cho tôi như vậy? Cô nàng đi vào và ngay lập tức, chỉ như bị ghìm chặt xuống sàn nhà, và đây nhé. Tôi không ngăn được, [vì] quá nhanh. (Vâng.) Cô nàng thậm chí không để tôi chú ý hay gì hết. Lập tức, bên trong cửa, và “tè”. Vậy đó. Ôi, Trời ơi! Và đó là dấu tích của cô nàng. Lần nào cô nàng cũng làm vậy. Không thường xuyên, tạ ơn Thượng Đế, nhưng khi nào có chuyện gì lớn, thì cô nàng làm vậy. Khi tất cả mấy chó khác đã bỏ lâu rồi; họ không dám nữa. Trước đây, chó cuối cùng làm vậy là cô chó nhỏ. Nhưng cô chó đó cũng đã bỏ rồi, bởi vì bị tôi mắng quá chừng. Nhưng cô nàng này, kiên trì cho đến nay. Cô nàng không từ bỏ [ý muốn] giúp tôi. (Ồ.) Tôi chưa có cơ hội để xem tại sao [các Đấng Bảo Hộ] không muốn cho tôi gặp chó. Dĩ nhiên, bế quan mà. Tôi không nên. Mà chỉ nên hướng nội tập trung. Mọi thứ khác đều… dù sao đều không quan trọng. Chỉ là cảm xúc của họ, tình thương của họ, đôi khi cứ lôi kéo tôi. (Vâng.) Khi tôi có thời gian, hoặc khi thấy chó trên truyền hình. (Dạ.)

[Lấy ví dụ], họ không cho tôi đồ ngon để ăn, mà họ bắt tôi chỉnh sửa mấy bánh pizza hấp dẫn, chảy nước miếng và những công thức nấu ăn đó trên chương trình. (Dạ.) Và tôi không có món gì như vậy. Mà cứ phải nhìn tất cả món đó. Ý của tôi là, không phải tôi nghĩ về món đó. Mà nó cứ bày ra trước mắt tôi. Và cũng không phải tôi nghĩ về chó. Mà là họ quá bám dính tôi. Và họ không có gì nhiều để làm, ngoại trừ chỉ ăn, ngủ, và đi dạo rồi trở về nhà. (Dạ.) Ồ, dĩ nhiên, họ có Truyền Hình Vô Thượng Sư, nhưng tôi không biết họ có thích không. Chú chó duy nhất thích truyền hình và bất kỳ truyền hình nào là Benny. Chỉ có chú ngồi xem truyền hình. Chú thật sự ngồi xem truyền hình. (Ồ. Thật ngạc nhiên.) Đôi khi chú đi ra phía sau truyền hình để xem có ai phía sau không. Tôi nói: “Benny, cưng biết đó chỉ là phim ảnh”. Nhưng thỉnh thoảng chú đi ra phía sau để nhìn xem. (Thật dễ thương.) Phía sau truyền hình. Và rồi chú ngồi xem một lúc rất lâu. Chú có thể xem hoài. Mấy chú chó khác ghét truyền hình. Tôi không biết tại sao. Và Happy cho tôi biết truyền hình có bức xạ không tốt cho tôi. Và [không tốt] cho chó. Tôi nói: “Vậy thì, cưng đến phòng khác. Ta cần xem”. Cách đây cũng lâu lắm rồi lúc tôi không có Truyền Hình Vô Thượng Sư để làm. Lúc đó tôi không bị bệnh, không bị hạ nhục, không có vấn đề. Khi tôi không có Truyền Hình Vô Thượng Sư, tôi hầu như cách ly khỏi thế giới. (Dạ.) Mặc dù tôi đi giữa con người và đôi khi mua sắm, nhưng không ai biết tôi, và như vậy thật nhẹ nhõm. (Dạ, Sư Phụ.)

Tôi sống như một người bình thường. Chỉ những ai biết mình mới bám víu mình và muốn gì đó từ mình. Người ngoài, họ không bận tâm. (Dạ, Sư Phụ.) Họ chỉ phục vụ tôi hoặc bán đồ cho tôi, rồi nói: “Tạm biệt”. Họ không muốn thứ gì khác mà quý giá hơn tiền. Vì thế, nếu tôi không có Truyền Hình Vô Thượng Sư, tôi không có người xung quanh, thì tôi sống cuộc đời thoải mái hơn. Dù trong hang động, hoặc chòi nhỏ, hoặc bất cứ gì, tôi không bao giờ bận tâm. Vì chỉ cảm thấy thoải mái vô vàn, dễ chịu vô vàn, bất kỳ nơi đâu.

Và ở [Đạo tràng] Miền Đất Mới, họ có nhiều phòng, nhà, và này nọ, [nhưng] tôi không bao giờ thấy thoải mái. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì ở đó luôn luôn có người xung quanh. (Dạ.) Thậm chí một khoảng cách nhỏ, nhưng có hàng ngàn người, rồi khoảng cách luôn luôn ngắn hơn. (Dạ.) Bởi vì từ trường [của] một nhóm lớn, (Dạ.) nó lan rộng ra. Và họ biết tôi ở đó, và họ luôn luôn lôi kéo tôi.

Tôi cần phải quay lại với việc làm ở nhà bây giờ. Còn rất nhiều việc đang chờ. Cảm ơn quý vị đã thứ lỗi cho tôi. (Cảm ơn Sư Phụ đã thứ lỗi cho chúng con. Cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Tôi đi. Thượng Đế gia trì. (Cảm ơn Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ.) Cũng thương các cô. Cảm ơn quý vị ở đây trong thời điểm khó khăn này cho thế giới. Thượng Đế gia trì quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ đã nói chuyện với chúng con. Cảm ơn Sư Phụ.)

Nhưng nếu quý vị độc thân và chỉ có một việc làm bình thường, thì trong thời gian rảnh rỗi, quý vị chỉ dùng bữa rồi thiền, và sống cuộc đời đơn giản nhất có thể, thì quý vị sẽ càng hòa hợp hơn với vạn…

Những Ai Có Thể Thực Sự Được Cứu Chuộc? Phần 10/11Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì nhữn...
23/07/2024

Những Ai Có Thể Thực Sự Được Cứu Chuộc? Phần 10/11

Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đóng bản thân tôi lại – đóng một số cửa, đóng một số kiến thức, đóng một số hiểu biết sâu sắc, như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống như một con người.

( Thưa Sư Phụ, Ngài đang ở một đẳng cấp tâm linh cao như vậy, vượt ngoài hiểu biết của chúng con. Chắc hẳn rất khó cho Sư Phụ ở lại và hoạt động trong cõi giới vật chất này. Bây giờ Sư Phụ cảm thấy ra sao khi sống trong cõi giới vật chất? Làm sao Sư Phụ có thể ở lại đây? )

Như đã nói lúc nãy, tôi cũng cố gắng lắm, nhưng đành phải chịu thôi. Nếu không, tôi sẽ không hoạt động được. Nhưng đôi khi cũng khó cho tôi hoạt động. Như khi tôi nắm đồ vật trong tay, kể quý vị rồi, nó cứ rơi ra, (Dạ.) như thể năng lượng của tôi khác với [năng lượng] của tay tôi. (Ồ.) Nhưng tôi phải đóng một số cửa mới có thể tiếp tục sống ở đây. Tôi phải tập trung vào con người, vào sự đau khổ của loài vật, của tất cả những gì đau đớn và buồn khổ cho các chúng sinh ở đây, hầu đồng nhất bản thân tôi với họ và không quên giúp đỡ họ. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu tôi tập trung vào mặt kia, [thấy] đây chỉ toàn là ảo tưởng. và tôi biết rất rõ ràng, như quý vị nhìn gương biết đó là khuôn mặt của mình, mà không phải là mặt của mình. (Dạ, Sư Phụ.) Giống như quý vị nhìn vào gương, trông giống quý vị. (Dạ.) Nhưng quý vị biết chỉ là sự phản chiếu, [từ] tấm gương. (Dạ.) Ngay khi quý vị rời đi, thì không có gì trong gương nữa. Tương tự như vậy với trạng thái của người khai ngộ, biết tất cả chỉ là ảo tưởng, nhưng phải ở lại để giúp đỡ bởi vì đó là lý do mà mình ở đây. Đó là lý do mà mình xuống trần. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đóng bản thân tôi lại – đóng một số cửa, đóng một số kiến thức, đóng một số hiểu biết sâu sắc, như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống như một con người. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi.

( Đó là câu hỏi cuối của chúng con, thưa Sư Phụ. ) Tốt, tốt. Bởi vì quý vị yên lặng quá, tôi nghĩ sẽ không còn câu hỏi nữa. Có thêm câu hỏi nào khác không? Sau khi tôi trả lời quý vị, có điều gì không rõ ràng không? Quý vị có thể hỏi thêm.

( Thưa Sư Phụ, khi đi ra ngoài và tiếp xúc với những người khác, chúng con nên trở lại tự cách ly chính mình, nhưng điều đó cũng bao gồm các đồng tu khác, phải không ạ? ) Phải! Tất cả mọi người, không chỉ quý vị thôi. (Dạ.) Quý vị nghĩ tôi nói tất cả điều đó chỉ cho nhân viên nội bộ thôi sao? ( Bởi vì một số đồng tu nghĩ rằng gặp các đồng tu khác không sao. )

Tôi không biết họ hoạt động bên ngoài thế nào, nhưng tôi đã nói rõ ràng: không cộng tu. (Dạ phải, vâng.) Đó nghĩa là không gặp các đồng tu khác. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng nếu họ muốn sống đời họ theo cách họ muốn, tôi không có quyền cấm cản bất cứ ai làm những gì họ muốn cho đời họ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ hướng dẫn họ. Nhưng cũng rất khó cho họ không gặp ai. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là bản tánh của con người. Họ thích tụ tập. Thích gặp người khác, thích trò chuyện và mấy thứ đó. Tôi chỉ biết lắc đầu và nghĩ: “Tại sao họ lại muốn mấy chuyện đó? Tại sao họ phải trò chuyện với người khác chẳng vì mục đích gì, trò chuyện vớ vẩn và những chuyện thật sự không quan trọng?” Hay là: “Tại sao họ phải cần có người khác bầu bạn?” Hoặc: “càng đông càng vui”. Tôi không hiểu mấy chuyện đó, nhưng không sao. Đó là đời họ. Họ không thể cách ly xã hội hoàn toàn, giống như cách tôi muốn làm. Bởi vì đó là thói quen của họ. Họ thích có bằng hữu; thích có bạn bè. Cảm thấy cô đơn nếu ở một mình. (Dạ, Sư Phụ.)

Vì vậy, tôi nói đi nói lại với quý vị trong tất cả các buổi hội thảo này, để họ cảnh giác hơn. Và càng ít tiếp xúc, càng tốt. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng tôi không thể cấm con người. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhất là ở một số quốc gia nơi họ công bố đã an toàn rồi. Ví dụ như, Âu Lạc (Việt Nam), họ công bố không còn người nhiễm COVID-19 vài tuần trước, vài tháng trước. Tôi không biết bây giờ thế nào, nhưng đôi khi đại dịch trở lại. Làn sóng thứ hai hoặc làn sóng thứ ba đã [bùng phát] tại một số quốc gia. Vì vậy, quý vị không bao giờ có thể thật sự cẩn thận cho đủ. (Dạ, Sư Phụ.) Đó là lý do tôi lãng phí tất cả thời gian bế quan của tôi, duy trì những buổi hội thảo này, hy vọng rằng quý vị lưu ý, hoặc ít nhất là hết sức cẩn thận, tự bảo vệ mình. Còn những người khác, thì tùy thôi. Tôi không phải chính phủ hoặc tổng thống. Tôi không thể ban hành luật để cấm mọi người. (Dạ, Sư Phụ.) Và những đồng tu này, có thể họ tin rằng các đồng tu khác không bị bệnh. Họ nhớ nhau, nên họ phải gặp nhau, vì vậy họ chấp nhận rủi ro. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi phải làm gì đây? Quý vị muốn tôi làm gì? Khóa nhà họ lại à? Ném chìa khóa xuống biển hả?

Mọi người không biết cảm giác ở một mình là như thế nào. Họ không hiểu niềm vui của nó. Đa số người không hiểu. Thành ra họ kết hôn. Mặc dù sầu khổ, họ [vẫn] ở chung với nhau. Thành ra họ có con; mặc dù làm việc cực kinh khủng [nhưng] họ thích. Họ thích ở với nhau thành nhóm, ít nhất hai người, chồng vợ, hoặc bạn trai bạn gái. Chỉ có con người thích điều đó. Có lẽ bởi vì ký ức của Thiên Đàng. Trên Thiên Đàng, mọi người không chia cách nhau. (Dạ hiểu.) Cho dù họ không ở chung với nhau, họ luôn luôn hiểu nhau. Luôn luôn cảm thấy gần gũi vì lý do nào đó. Và nếu họ muốn thăm viếng nhau, chỉ bằng ý nghĩ thôi, họ đã ở đó rồi. Và trên Thiên Đàng, họ không có, thứ lỗi, hoạt động tình dục để sinh con qua tiếp xúc thân thể con người. Vì vậy, họ nhận nuôi. Bình thường, họ sẽ nhận nuôi từ một đẳng cấp thấp hơn. Họ đem con cái lên đẳng cấp cao hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên họ sẽ tập trung và gửi một chùm năng lượng nhân từ và thăng hoa đến người mà họ chọn. Nếu người đó cũng “chấp nhận” họ. Người đó phải trải qua một hệ thống thanh tẩy trước, và rồi với chùm ánh sáng của họ, người đó đi lên. Và sau đó, họ sẽ cố gắng bao quanh người đó một thời gian dài, để ban thêm năng lượng cao hơn. Giống như ở đây, chúng ta có truyền máu. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc có lẽ hiến tặng nội tạng. Trên đó, họ cho năng lượng. Và sau đó họ sẽ nhận người đó vào gia đình của họ. (Hay quá.)

Đức Phật và các vị Thánh khác thời xưa, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài kể nhiều câu chuyện về điều đó. Đó là khi họ nhân từ, đạo đức cao hoặc đức hạnh, thì họ được sinh vào một Thiên Đàng cao, để gia tăng dân số cho Thiên Đàng đó. Các Ngài nói như vậy. Tương tự với hệ thống nhận nuôi này. Nếu quý vị không thể tự mình lên đó, và nếu người nào đó nhận nuôi quý vị, thì quý vị cũng có thể đi lên.

Ở đây cũng vậy. Nếu quý vị không thể nộp đơn để đến Hoa Kỳ, nhưng quý vị đang ở trong độ tuổi có thể được nhận nuôi, và có người ở Hoa Kỳ nhận nuôi quý vị, rồi quý vị có thể đến đó và sống như một người Hoa Kỳ. (Dạ, Sư Phụ.) Chẳng hạn, như vậy. Quý vị biết mà, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Và nếu quý vị muốn trở thành người Hoa Kỳ và quý vị kiểu như trúng số thẻ xanh, thì quý vị cũng có thể đi. Hoặc nếu quý vị có đủ điều kiện làm công việc đòi hỏi khả năng cao, thì quý vị cũng có thể nộp đơn. Và nếu quý vị không có tiền án, hay tất cả đều tốt, không mắc nợ, không rắc rối nào cả, thì quý vị cũng có thể nộp đơn và trở thành công dân Hoa Kỳ hay có lẽ công dân Âu châu, ví dụ vậy, ở bất cứ đâu. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc quý vị trả rất nhiều tiền hay kinh doanh trong quốc gia nào đó hoặc mua một ngôi nhà lớn, tài sản lớn, thì quý vị cũng có thể đi đến đó sống, từ từ trở thành công dân. Tương tự, nhưng khác [ở Thiên Đàng].

Thôi được rồi. Quý vị hài lòng với các câu trả lời của tôi chứ? (Vâng, rất nhiều, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Có gì không rõ ràng không? (Mọi điều đều rõ ràng ạ.) Tất cả rõ ràng? (Dạ, tất cả rõ ràng.) (Dạ, Sư Phụ.) Không còn câu hỏi? (Hết câu hỏi rồi ạ, thưa Sư Phụ.) Tốt. Vậy thì tôi phải ngừng bây giờ để làm công việc của mình cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi đoán sẽ mất cả đêm, nhưng tôi cũng phải thiền. Đúng vậy, tôi phải thiền. Nếu không, mọi thứ sẽ hỗn loạn hơn. Tối thiểu, phải bắt kịp với công việc. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì có quá nhiều nghiệp, không phải chỉ [từ] đồng tu thôi, mà còn [từ] toàn thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì chúng ta có Truyền Hình Vô Thượng Sư phát sóng khắp nơi. (Vâng.) Vì vậy, bằng cách nào đó, nghiệp của họ sẽ giảm. Và có lẽ họ sẽ thức tỉnh bằng cách nào đó và có tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, nên sẽ dễ cho tôi giúp họ hơn. (Dạ, Sư Phụ.)

Thôi được rồi. Tay của tôi cũng bị chuột rút, cầm điện thoại từ nãy giờ. (Ồ, trời ơi!) (Cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi, cưng. Bây giờ tạm biệt. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ đã dành thời gian và tất cả hy sinh của Ngài.) Không vấn đề gì. Tôi tình nguyện. Và xin Thượng Đế bảo vệ quý vị. Mong quý vị cảm nhận tình thương của Thượng Đế. Mong quý vị luôn cảm nhận được phúc lành từ Thiên Đàng, (Cảm ơn Sư Phụ.) nhất là trong thời điểm có năng lượng thấp kém. (Cảm ơn Sư Phụ.) Hoặc khi quý vị cảm thấy bị năng lượng bất lợi mạnh mẽ của thế giới quấy rầy. (Cảm ơn Sư Phụ.) Mong quý vị cầu nguyện Thượng Đế, và mong quý vị cảm nhận phước lành và sự bảo vệ. (Cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi. Có lẽ nói chuyện với quý vị lần sau. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ. Tạm biệt, Sư Phụ.) (Chúng con thương Ngài.) [Chúc quý vị] được thương, được ban phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, và mọi sự tốt lành cho quý vị. Chào! (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Chào. (Xin mọi sự tốt lành đến với Ngài, thưa Sư Phụ.) Chào, chào, chào.

Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 7 năm 2020, Sư Phụ Kính Yêu Nhất lại nói chuyện với một số thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư của chúng ta trong một cuộc điện thoại tiếp theo. … Quý vị thấy, bất kể đôi khi vì công việc, chúng ta có vấn đề nào đó hoặc chút cách làm việc khác nhau. Do công việc. (Dạ.) Nhưng không có gì là cá nhân cả. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi thật sự cảm kích tất cả quý vị. Nam, nữ, già, trẻ như nhau, bởi vì có vài người đến, và họ không chịu nổi. (Dạ, Sư Phụ.) Ờ, đôi khi do có quá nhiều công việc, và áp lực của thế giới lên tôi... (Dạ.) Tưởng tượng xem, như quý vị lặn dưới biển. (Dạ.) Nếu sâu dưới đáy biển, ngay cả có [bình] dưỡng khí, nhưng vẫn cảm thấy rất bị áp lực, vì áp suất khổng lồ của nước xung quanh. (Dạ, Sư Phụ.) Tưởng tượng điều đó. Đó là cảm nhận của Sư Phụ quý vị. Thường xuyên. Và tôi phải thật sự mạnh mới không bị đè bẹp.

Nếu hỏi bất kỳ Thiên nhân nào, nếu quý vị tình cờ gặp họ, và hỏi họ có muốn đến đây chỉ trong vài ngày, cho vui không, họ sẽ lắc đầu. (Dạ.) Họ không thích. Họ xem thế giới chúng ta như là hố phân. (Dạ.) Và những thứ chúng ta ăn ở đây, cho dù rất ngon và chúng ta nghĩ rất tuyệt vời này nọ, với họ nó giống như rác. Họ nghĩ chúng ta ăn rác. Và tại sao chúng ta lại ăn thứ này, thứ kia? Nên dù sao, họ không thích thế giới của chúng ta chút nào. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tương tự như một số Minh Sư. Họ thật sự phải quên Thiên Đàng mới có thể ở lại trên Địa Cầu. Họ thật sự phải quên địa vị của Họ mới có thể làm người. Vì vậy, rất nhiều áp lực. (Dạ, Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Tôi phải phấn đấu mỗi ngày để nhắc bản thân rằng tôi ở đây chỉ vì những chúng sinh đau khổ, bất kể tôi biết đó là ảo tưởng hay không. (Dạ. Cảm ơn Sư Phụ.) Tôi đóng bản thân tôi lại – đóng một số cửa, …

Những Ai Có Thể Thực Sự Được Cứu Chuộc? Phần 9/11Khi quý vị đi lên đến Cõi giới Tâm linh Mới, quý vị sẽ không nghĩ về gì...
22/07/2024

Những Ai Có Thể Thực Sự Được Cứu Chuộc? Phần 9/11

Khi quý vị đi lên đến Cõi giới Tâm linh Mới, quý vị sẽ không nghĩ về gì hết. Quý vị sẽ quá bận rộn vui hưởng, sáng tạo. Chỉ là một đời sống phúc lạc. Không có gì quấy rầy quý vị, thậm chí không có một từ về buồn rầu hoặc đau đớn trong từ điển.

( Khi linh hồn đến Cõi Tâm Linh mới được Sư Phụ tạo ra, [họ] có còn ký ức nào về tiền kiếp của họ trên Địa Cầu không? Và nếu họ thấy rằng vẫn còn sự đau khổ trên Địa Cầu, liệu có thể chỉ bằng một ước muốn đơn thuần, họ lại xuống đây nữa không ạ? Có thể là hỗ trợ cho sứ mệnh của Sư Phụ, nếu Sư Phụ vẫn còn đây trên Địa Cầu? ) Họ sẽ không nhớ bất cứ gì về những kiếp trước của họ trên Địa Cầu. Tôi sẽ cho quý vị biết tại sao. Bởi vì thế giới này và tất cả thế giới lên đến [cảnh giới] Thứ Mười đều là ảo tưởng. Giống như quý vị xem phim, và quý vị bấm nút, mọi thứ đều bị xóa hết. Nếu muốn, quý vị có thể nhìn, như người ta nhìn vào pha lê. Nhưng những người trên đó, họ thậm chí không thể liên lạc với thế giới này. Chó của tôi, Niro, cô chó mới chết gần đây. (Vâng.) Ồ, tôi khóc quá chừng, tôi nhớ cô nàng rất nhiều, bởi vì tôi muốn ít nhất được ôm cô nàng. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi đến nơi khác để bế quan, để bình yên và tĩnh lặng hơn. Và rồi cô nàng chết một mình như vậy và tôi không thể tha thứ cho chính mình. (Dạ, Sư Phụ.) Mặc dù tôi phải làm điều cần phải làm. Tôi biết tất cả đều là ảo tưởng, nhưng tôi thương cô nàng vô vàn. Bởi vì cô nàng thương tôi vô vàn, chuyện là vậy. Đó là sự phản chiếu. (Dạ.) Tôi không thương họ nhiều như họ thương tôi. Và không ai trên Địa Cầu này thương tôi nhiều như chó của tôi. Thành ra tôi thương họ. Tình thương của họ hoàn toàn thuần khiết, vô điều kiện. Họ có thể chết vì tôi bất cứ lúc nào. Họ thương tôi ngày này qua ngày khác, mỗi ngày, mỗi giây phút trong ngày. Không muốn điều gì, ngoại trừ thương tôi. Và cho dù tôi không gặp họ, họ vẫn tiếp tục yêu thương tôi, thông cảm, và chờ tới ngày họ có thể gặp tôi. Họ không nghĩ gì khác, không muốn gì khác. Không [muốn] gì ở thế giới này, không [muốn] Thiên Đàng, không gì hết. Họ thậm chí không bận tâm về Thiên Đàng. Cô chó của tôi đã đến Cõi Tâm Linh Mới. Và bởi vì tôi nhớ cô nàng quá nhiều, tôi khóc nhiều lắm, ngay cả trong lúc bế quan. Vì vậy ngày thứ hai sau khi cô nàng rời thân thể, cô nàng đã trở xuống đẳng cấp thấp hơn. Cô ấy đã xin phép đi xuống đẳng cấp thấp hơn để gửi cho tôi một thông điệp thật nhanh. Trước đó, cô nàng không thể trở lại. Nếu xuống quá thấp, quý vị không thể trở lại cõi trên. Cô nàng đã gửi cho tôi một thông điệp. Cô nàng nói: “Thương từ Niro”. (Ồ!) Có thế thôi, chỉ [vỏn vẹn]: “Thương từ Niro”. Chỉ có ba chữ. Cô nàng chỉ có thể nói thế thôi, và rồi “zuúp!” Họ kéo cô nàng trở lên cõi trên; họ đẩy cô nàng trở lên cõi trên. Vì vậy, nếu quý vị muốn trở lại thế giới này, sẽ có điều kiện, dĩ nhiên. Quý vị sẽ đau khổ, như Chúa Giê-su hoặc các vị Minh Sư khác bị lột da sống, bị siết cổ hoặc bị chôn sống và đủ thứ. Quý vị sẽ [đau khổ]. Họ sẽ không tha cho quý vị. Tốt hơn là đừng bao giờ trở lại. Tôi bảo mấy chú chó của tôi và tất cả những người của tôi trên đó: “Ở lại đó, ở yên đó”. Tôi không cho phép ai đi xuống.

Khi đi lên, quý vị không nhớ điều gì về nơi đây nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì đối với quý vị, nó quá rõ ràng rằng đó chỉ là hư không! Đối với tôi, tôi phấn đấu mỗi ngày để ngăn chặn sự hiểu biết của tôi rằng thế giới này là hư không. Nó chỉ là cái bóng của sự thật. Nó chỉ là ảo tưởng thật sự. Và đôi khi tôi nói: “Tại sao tôi vất vả quá nhiều như thế này, chỉ cho ảo tưởng?” Bởi vì tôi không muốn. Chỉ là… Tôi không biết giải thích làm sao. Tôi chỉ có thể bỏ đi. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì dù sao tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng rồi, tôi không thể quên rằng trước đây tôi cũng đau khổ. Tôi bị làm cho đau khổ để hiểu rằng trong thế giới ảo tưởng này, con người đau khổ, loài vật đau khổ, mọi chúng sinh có thể đau khổ, là điều có thật. Sự đau khổ là thật. (Dạ, Sư Phụ.) Vì vậy, tôi cố gắng giữ những ký ức về tất cả đau khổ của tôi, những kiếp trước, kiếp hiện tại, hầu tiếp tục công việc của mình giúp đỡ người khác. (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Rất khó cho tôi; đôi khi phải phấn đấu. Tôi phấn đấu để lưu giữ những ký ức đau khổ này, để tôi có thể hiểu rằng phải tiếp tục làm việc. Tôi chặn lại sự hiểu biết rằng thế giới này là hư không. Tất cả đều là ảo tưởng. (Dạ, Sư Phụ.)

Do đó, khi quý vị lên đến Cõi Tâm Linh Mới, quý vị sẽ không nghĩ về cái gì hết. Quý vị sẽ quá bận rộn vui hưởng, sáng tạo. Chỉ có đời sống phúc lạc. Không gì quấy rầy quý vị, thậm chí không có chữ buồn khổ hoặc đau đớn trong từ điển. (Hay quá.) Quý vị cũng không nói chuyện. [Nhưng] quý vị biết mọi điều và luôn luôn hạnh phúc. Không có gì làm quý vị nhớ thế giới dưới đây. Và với tất cả trí huệ của mình trên đó, quý vị biết ở đây không có gì cả. Hoàn toàn không có gì. Như một không gian trống ở đây. (Dạ, Sư Phụ.) Và như một màn múa rối. (Dạ, Sư Phụ. Ồ.) Làm sao quý vị ngồi đó trong nhà hát múa rối và lại muốn tiếp tục ở đó hoặc giải cứu con rối đó? Không, dĩ nhiên không. Những người đã ở Cõi Tâm Linh Mới, họ sẽ không nghĩ về việc trở lại thế giới này. Rất hiếm, ngoại trừ Minh Sư có địa vị cao đẳng hoặc hoàn toàn từ bi, và đồng thời rất hùng mạnh. Ngược lại, hầu hết các linh hồn bình thường, họ sẽ không nghĩ đến việc trở lại đây, bởi vì không ai muốn trở lại hố phân, sau khi họ có thể ra khỏi đó rồi. Đó là một trong những thí dụ. Thí dụ khác là, giống như nếu quý vị đi xem phim trong rạp chiếu phim, và trong khi xem, quý vị có thể khóc, cười hay tức giận với một số nhân vật trong đó, và tất cả cảm xúc hay sức tập trung của quý vị đều ở trong phim như thể là thật, như thể xảy ra với quý vị trong đó. Nhưng sau khi quý vị đã xem bộ phim xong và đèn được bật lên và phim đã hết, quý vị sẽ biết! Thậm chí mới vài giây trước hoặc vài phút trước, quý vị vẫn còn tức giận, giậm chân hoặc thậm chí có thể la hét, vì cảnh nào đó trong phim kích động cảm xúc và phản ứng của quý vị. Nhưng sau khi hết phim, quý vị đi về nhà. Quý vị biết đó chỉ là phim, bất kể là gì. Mặc dù quý vị bị cuốn hút vào đó rất nhiều trong khi xem. Nhưng khi hết phim, quý vị chỉ đi về nhà, hoặc quý vị chỉ tắt máy điện toán của mình, nếu quý vị xem trên đó. Hoặc nếu quý vị xem trên màn hình ti-vi, quý vị tắt đi và biết đó chỉ là vở kịch. Quý vị sẽ không nhất quyết ngồi ở chỗ của mình trong nhà hát và cố gắng nghĩ cách cứu nhân vật trong phim. Đó là như vậy. Vì thế chỉ có chư Thánh và Minh Sư thật sự tiến hóa cao đẳng, các Ngài mới thật sự hy sinh đi xuống thế giới này để giúp mọi chúng sinh như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Được rồi.

( Thưa Sư Phụ, sự khác biệt giữa luân hồi do bị kiểm soát bởi luật nghiệp quả của Giáo chủ Đẳng cấp Thứ Ba và bộ máy kiểm soát là gì? ) Những bộ máy kiểm soát không phải từ Đẳng cấp Thứ Ba. Giáo chủ Đẳng cấp Thứ Ba, Ông tạo ra cõi vật chất này. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên, ông chiếm hữu cõi này. Ông không muốn linh hồn nào rời đi. Thành ra họ cố hết sức tranh đấu với tôi. Họ thậm chí xin lỗi tôi: “Chúng tôi không muốn cản trở Ngài, không muốn gây khó khăn cho Ngài, nhưng chúng tôi phải làm vậy. Nhìn Thế Giới Bóng của chúng tôi. Ngài mang tất cả linh hồn đi lên hết và rồi chúng tôi sẽ làm gì?” Thật vậy. Họ biết lỗi khi nói thế với tôi với tất cả lòng tôn kính. Tôi nói: “[Điều] ông phải làm. Tất cả đều là ảo tưởng và ông làm mọi chúng sinh đau khổ vì tất cả ảo tưởng mà ông đã tạo ra. Ta không muốn để điều đó [tiếp diễn] nữa. Ông chỉ cần đi với ta, đi lên Cõi Tâm Linh Mới, hoặc đừng gây đau khổ cho chúng sinh nữa. Rồi ta sẽ để ông cai trị. Và linh hồn nào vẫn muốn ở lại đây với ông, ta sẽ để họ ở. Nhưng linh hồn nào muốn trở về Nhà hoặc đến Cõi Mới của ta để vui hưởng mãi mãi, thì ông phải để họ đi”. Tôi nói với ông: “Ta không ép buộc ai cả. Tất cả đều là ý chí tự do”. “Nếu họ cầu ta, thì ta giúp họ. Thế thôi. Nếu họ muốn ở lại đây, ta để họ (ở lại). Chỉ là ông làm họ đau khổ quá nhiều, quá bất công, nhiều lần, hết lần này đến lần khác. Ông và các thần cõi giới thấp hơn của ông, cùng các bộ hạ đã tạo ra quá nhiều rắc rối, nhiều cạm bẫy, nhiều mưu mẹo để linh hồn bị mắc kẹt trong thân thể làm điều sai trái. Rồi các ông trừng phạt họ và họ không thể đi bất cứ đâu, và rồi luân hồi trở đi trở lại, từ đời này sang đời khác, và mãi mãi luân hồi trong đau khổ. Ta không chịu nổi điều đó!” Tôi nói với họ như vậy.

Và các bộ máy [kiểm soát], là khác. Nó được tạo ra từ tinh cầu khác, (Vâng.) từ một tinh cầu công nghệ cao hơn Địa Cầu của chúng ta. Và họ tống bất cứ ai họ không thích xuống Địa Cầu. (Dạ.) Và họ tạo ra tất cả những bộ máy kiểm soát đó, để những linh hồn này, những chúng sinh này, không thể trở về nhà với họ, bởi vì họ coi những chúng sinh này là kẻ gây rối. Những chúng sinh này có thể thông minh hơn hoặc như là một kiểu cách mạng, (Dạ.) vì vậy họ không thích. Họ chỉ muốn mọi điều giống như trắng và đen. Họ không thích ý tưởng mới, hệ thống mới, bất cứ điều gì mới. Cũng tương tự như Địa Cầu, quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ, Sư Phụ.) Thành ra họ sát hại Chúa Giê-su, bởi vì đó là điều họ nghĩ là mới. Và họ sát hại tất cả Minh Sư cũng bởi vì họ không hiểu bất cứ điều gì. Trông giống như mới đối với họ so với tôn giáo đã được thiết lập. Nên họ sát hại các Ngài chỉ như vậy. Cũng giống như hệ thống của các tinh cầu khác này. Họ siêu việt về công nghệ, nhưng họ không có sự hiểu biết tâm linh. Họ không có kiểu mong mỏi đời sống tâm linh tốt hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Họ không có tiêu chuẩn đạo đức cao. Họ chỉ giỏi công nghệ, thế thôi. Vì vậy, những bộ máy này là để kiểm soát người của họ mà họ tống xuống Địa Cầu như tù nhân. Và rồi, nếu những người này chết, họ làm những người này sống lại trong thân thể khác, bởi vì họ cũng có thể tạo ra thân thể. Hoặc họ có thể mượn thân thể từ các em bé mới chào đời khác và tương tự như vậy. Và từ từ, từ từ, những người này cũng trở thành con người và họ quên hết mọi điều, nơi họ xuất thân. Nhưng một số họ vẫn còn giữ được phân nửa ký ức, nên họ có thể chế tạo nhiều thứ tốt hơn cho Địa Cầu, bởi vì một số họ vẫn còn giữ lại kiến thức công nghệ cao. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng họ không bao giờ có thể thoát khỏi Địa Cầu, vì tất cả bộ máy kiểm soát này, cùng với sự bố trí một số chuyên gia kỹ thuật, người canh giữ, cảnh sát của họ từ tinh cầu cao hơn. Họ thay phiên nhau đi xuống để kiểm soát. Vì thế, người ta không thể thoát ra được. Còn nghiệp quả là từ hệ thống của Tam Giới. Họ dùng nghiệp quả, như, “gieo nhân nào, gặt quả nấy”, để kiểm soát linh hồn, thế nên họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, vui hay buồn, giàu hay nghèo, tùy vào những gì họ làm. (Dạ, Sư Phụ.)

Và tôi đọc một số sách của Tam Tạng Phật giáo. Sách kể về nhiều câu chuyện của Đức Phật. Khi nào tôi có thời gian, khi chúng ta có thể, khi nào có thời gian, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Tôi đã hứa với các đồng tu nam, nhưng tôi chưa làm được. Không biết bao giờ mới có [thời gian]. Tôi đã đọc toàn bộ, một trong các sách của Tam Tạng kinh rồi. Và tôi cũng đọc các truyện khác, và truyện của các tôn giáo khác, nhưng không biết chúng ta có thời gian không, bởi vì chúng ta đều bận. Nhưng ít ra quý vị vẫn luôn ở đây. Quý vị ở trong môi trường làm việc của mình, được bảo vệ, và quý vị luôn luôn sẵn sàng, nên bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể có hội thảo. (Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng tôi không thể có hội thảo với anh chị em đồng tu quý vị ngoài kia, bởi vì ngay bây giờ họ đều bị cách ly. Hoặc họ hoàn toàn không thể tập hợp ở bất kỳ trung tâm nào, vì đại dịch. (Dạ phải.) Vì vậy, cho dù tôi muốn nói chuyện với họ hoặc họ muốn đặt câu hỏi, họ không thể. Vì vậy, quý vị là miệng của họ. Tốt lắm. (Cảm ơn Sư Phụ.) Rất tốt.

Tôi ngạc nhiên về tất cả câu hỏi của quý vị hôm nay, rất hay. Rất mới. Không phải kiểu thường lệ. Rất mới và rất hay. Đặt câu hỏi hay. Vậy, tôi đã giải thích đủ về sự khác biệt, giữa bộ máy và nghiệp quả chưa? (Dạ rồi, con nghĩ vậy. Cảm ơn Sư Phụ.) Tốt, tốt. Nhưng tôi đã thay thế giáo chủ Đẳng cấp Thứ Ba rồi. Quý vị biết mà, phải không? (Dạ phải.) Vì thế, dễ hơn cho tôi đưa linh hồn lên. Nếu ông ta vẫn còn ở đó, ngay cả những người hối cải cũng không thoát ra được. (Ôi chao.) Không! Ông ta sẽ không cho phép, bởi vì ông ta sẽ đưa tôi xem quyển sách nhân quả. (Dạ.) Và nếu đó là cõi giới và sự sáng tạo của ông ta, thì ông có thể mặc cả, có thể kiểm soát. (Dạ.) Nhưng bởi vì ông ta quá tham lam. Nếu ông ta cứ để tôi làm việc… Và tôi công bằng, chỉ những ai nghe lời tôi và muốn đi lên, thì tôi mới đưa lên. Nhưng ông ta tham lam; ông ta không muốn. Bây giờ ông ta mất tất cả. Ông ta cũng bị mất chức luôn. Đáng thương thay. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy. Tôi không muốn làm việc với những chúng sinh bất hợp tác này. Họ cản trở tôi quá nhiều. Và tôi không muốn mọi người trở đi trở lại hoài, đau khổ trong ảo mộng này. Giống như họ luôn luôn gặp ác mộng. Đôi khi ác mộng, đôi khi giấc mơ đẹp nho nhỏ, nhưng đều là mơ ở cõi trần gian này. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng họ đau khổ. Giống như trong giấc mơ, trong ác mộng, mình đau khổ giống như thật, phải không? (Dạ phải.) Một số người có ác mộng kinh hoàng như vậy, họ thậm chí thức dậy toát mồ hôi khắp người, và vẫn còn sợ nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Không thể ngủ ngon, không thể ăn ngon vì cơn ác mộng đau thương mà họ nằm mơ. Ở cõi trần gian này, cũng giống như vậy. Chỉ là giấc mơ tinh vi hơn, giấc mơ công nghệ cao hơn, nên nó trông quá thật. Và họ đau khổ – cảm thấy thật hơn và lâu hơn – suốt cuộc đời.

Khi quý vị đi lên đến Cõi giới Tâm linh Mới, quý vị sẽ không nghĩ về gì hết. Quý vị sẽ quá bận rộn vui hưởng, sáng tạo. Chỉ là một đời sống phúc lạc. Không có gì quấy rầy quý vị, thậm chí không có một…

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Supreme Master TV Aulacese Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Supreme Master TV Aulacese Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư:

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share