31/10/2023
Động lực và kỷ luật có giúp vượt flop?
Đôi khi tôi nghĩ người đang flop giống như thủ thủy trên con thuyền đã ra khơi mà lại mất la bàn. Thậm chí tệ hơn, đại dương nổi cơn giông, hay trên thuyền chỉ còn một kẻ cùng cái bụng rỗng và kho lương thực sắp cạn. Thị trường những ngày này có vẻ giống cơn giông đã bắt đầu quần thảo. Còn chúng ta flop, tức là không có lượt xem. Không có lượt xem thì không có tương tác, không có tương tác thì không ra đơn, không ra đơn thì cái ngày chúng ta ăn nốt cái nịt cuối cùng như gã thủy thủ khốn khổ bên trên hẳn không còn xa.
Trong tình cảnh khốn cùng đó, người ta có quyền buông xuôi.
Hoặc không! Thử giả định chúng ta là người thuộc nhóm sau, nhóm quyết chí không thua, không buông, còn thở còn gỡ. Nhưng chúng ta sẽ làm gì để thật sự không từ bỏ? Đừng quên chúng ta đã làm hết mình mà vẫn flop. Giờ thứ còn sót lại chắc ngoài sự tiêu cực thì là sự nghi ngờ chính mình. Thế thì làm sao để đi tiếp? Thật khó là không phải ai cũng có thể chọn tạm dừng mọi thứ lại rồi ngồi xuống tập trung vào nhịp thở, hay đi đâu đó để được chữa lành. Có vài người trong chúng ta, ngoài gánh vác ước vọng công thành danh toại thì còn gánh cả công nợ.
Thật sự viết đến đây mà nước mắt đã rơi ướt đẫm áo. Giờ không nói về sự khó khăn, chúng ta nói về sự vượt khó. Vượt khó lại dễ dẫn đến liên tưởng đến Vượt lên chính mình. Và thật sự chính mình là đáp án cho mọi vấn đề. Ủa hiển nhiên! Nhưng sâu hơn cái hiển nhiên đó thì chính mình cũng là vấn đề cần phải giải quyết. Chính mình của lúc khác có thể là một phiên bản thông tuệ thấu tình đạt lý, nhưng của hiện tại là kẻ đang mất cái la bàn. Sự lạc lối và bất an khi đối diện với khó khăn làm chính mình ngu đi hẳn. Mà cũng không sao, người ngu có cái phúc của người ngu. Giờ khó khăn quá thì phước phần phúc đức từ nguồn nào cũng là báu như nhau cả! Có thể khi thông thái chúng ta sẽ vẽ được bản đồ đại dương hoặc sáng tạo ra cả cái la bàn, ai biết. Nhưng chúng ta của hiện tại thì không thể. Chúng ta không đủ lực để làm những việc lớn lao, nhưng vẫn đủ sức để làm những thứ nhỏ hơn. Ví như góp nhặt từng mảnh ghép cho tấm bản đồ đó. Lý do ban đầu chúng ta bắt đầu có thể không giống nhau, nhưng ý nghĩa chắc là giống. Chúng ta ra khơi vì muốn tìm một bến bờ mới hơn, tốt hơn, xán lạn hơn cho không chỉ riêng chúng ta. Vậy nên dẫu có flop thì ta vẫn đang ở ngoài khơi. Chúng ta đang ở đúng nơi mà ta lựa chọn để thuộc về rồi, giờ trước tiên là vững tay chèo chống. Sau đó là làm tiếp những việc bắt buộc phải làm, chèo. Chèo đi đâu khi đang lạc lối? Chèo đi đã, chèo chưa? Hãy chèo cho tới khi tay quen một cách tự động và tư duy bắt đầu rảnh rang không cần hô vang mỗi nhịp chèo. Lúc này chắc chắn sự tư duy sẽ tự tìm việc để làm. Và việc mà tư duy giỏi nhất là ừ thì, tư duy. Tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề và nhiều loại tư duy khác sẽ xuất hiện lại thôi.
Và đó là cách tôi tin rằng, động lực là thứ giúp chúng ta chọn giương buồm nhưng kỷ luật sẽ là thứ giúp ta tiếp tục ra khơi. Mà đang nói về vượt flop nhỉ? Tôi chưa tìm được cách!