20/11/2023
39. PHAN NGỌC TRINH - DhD2022 - 2254010066
"“Thầy cô thắp sáng ước mơ
Bảng đen phấn trắng, tuổi thơ học trò”
Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi. Nghề nhà giáo không phải là nghề mà bất cứ ai cũng có thể làm được, là một người giáo viên thì chúng ta cần phải có biết bao nhiêu là tình thương, lòng kiên nhẫn, nhiệt huyết và cả sự đồng cảm vô bờ bến thì mới có thể dẫn dắt được các thế hệ học trò trẻ sang bến bờ tương lai. Thật không sai khi ví thầy cô giáo như “người lái đò thầm lặng” - người lái đò hàng ngày “chèo thuyền” để đưa hết “đoàn khách” này đến “đoàn khách” kia sang bờ bến của sự thành công, thầy cô luôn là người hy sinh thầm lặng, che chắn những sóng gió bảo vệ học trò của mình. Thầy cô giáo cũng là người hết sức tâm lý, phải hiểu tính cách của từng học trò từ đó mới có thể đưa ra những phương pháp dạy và học phù hợp. Thầy cô giáo còn đóng vai trò như người cha người mẹ thứ hai dạy cho học sinh thế nào là lễ phép và thế nào để trở thành một người tốt. Chính vì thế, vào năm em học cấp ba, người đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm mà em không thể quên được đến tận bây giờ, đó là thầy Vũ – một người thầy dạy Hóa. Đầu năm học lớp 12, khi được nhận thời khóa biểu năm học mới cùng với danh sách giáo viên, em rất hồi hộp và lo sợ khi thấy tên thầy dạy lớp của mình bởi vì trước đó em nghe anh chị lớp trên bảo thầy rất khó, thầy nổi tiếng là top giáo viên khó nhất trường. Tuy nhiên vì dịch Covid – 19 bùng nổ, mọi người phải cách ly tại nhà nên chúng em chỉ được học qua màn hình điện thoại và máy tính để bàn thôi nên chưa có dịp được gặp thầy ở ngoài. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc học nhưng thầy trò ngày càng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Ngoài việc học trên lớp, thầy còn dành thời gian ôn tập cho chúng em vào mỗi tối. Thầy là người đồng hành cùng em lúc em chưa biết gì về môn Hóa hay nói cách khác là mất gốc nhưng thầy vẫn kiên nhẫn dạy em, giải thích cho em từng câu, cùng em thí nghiệm để dễ hình dung hơn. Thế nhưng thời gian thấm thoát trôi nhanh, rồi cũng đến lúc ôn để thi Đại học, thầy từng bảo với em “Thi không được 8 điểm thì sau này đừng nhìn tôi” lúc ấy nghe cũng áp lực, cũng buồn lắm nhưng mà sau này mới biết đó là câu mà thầy nói để em có động lực học tập. Sau những chuỗi ngày vất vả ôn luyện thì cuối cùng em cũng đậu vào trường đai học mà em mơ ước – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – nơi đào tạo những vị y bác sĩ giỏi. Dù bây giờ em đã ra trường 2 năm rồi nhưng em vẫn không quên được khoảng thời gian mà thầy trò em đồng hành cùng nhau. Cảm ơn thầy đã cho em có được ngày hôm nay."