eva360 - Đẹp hơn mỗi ngày

  • Home
  • eva360 - Đẹp hơn mỗi ngày

eva360 - Đẹp hơn mỗi ngày Thế giới Phụ nữ - Đẹp hơn mỗi ngày!

Labrada Nutrition Lean Body For Her Fat Burner Capsules, 60 Count
02/09/2013

Labrada Nutrition Lean Body For Her Fat Burner Capsules, 60 Count

Lean body for her fat burner contains a powerful combination of innovative ingredients designed to work synergistically to fire up the female metabolism and help you burn off stubborn body fat from problem areas.

http://www.eva360.info/pca-skin-phaze-33-acne-cream-5-oz/
02/09/2013

http://www.eva360.info/pca-skin-phaze-33-acne-cream-5-oz/

For mild acne, blemish-prone sensitive skin. After cleansing, apply a smooth layer to needed areas. During the day cover with sun block protection. Covering with pHaze 7 Protecting Hydrator (SPF 15) is recommended. All Sales Final – No Returns or Exchanges.

Nếu em đẹp, chân dài và giàu…,Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và s...
04/01/2013

Nếu em đẹp, chân dài và giàu…,

Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và sẽ lấy anh làm chồng.
… Thì em sẽ chọn ai làm vị ‘hôn phu’ của mình? Đừng bao giờ nói với anh rằng, em sẽ yêu một kẻ nghèo khó, lại không đẹp trai như anh và sẽ lấy anh làm chồng. Anh sẽ chẳng bao giờ tin điều đó dù em có thề thốt bao lần, dù có cố gắng để anh tin tưởng.
Ai cũng nói ‘con vua thì lại làm vua’ đúng là chẳng sai chút nào. Khi còn là sinh viên, em thích anh bởi tính anh nhiệt tình, chân thành và lúc nào cũng giúp đỡ em. Anh là gã trai hay cho em mượn vở chép bài nhất, hay cho em tài liệu để ôn thi nhất. Em thường xuyên trốn học nhưng lại rất thông minh. Thế nên chỉ cần mượn tài liệu của anh là em có thể tiếp thu được bài, và hơn cả chúng bạn nếu em muốn. Anh hiểu, em là cô tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp. Anh quý em, thích em nhưng không phải bởi em giàu có mà chỉ vì chúng ta rất hợp nhau. Tình bạn lâu dần trở thành tình yêu bao giờ anh cũng không biết nữa. Anh thấy nhớ mỗi lần em trốn học, và thật chăm chỉ chép bài để em còn có thứ mà mượn. Thế nên, anh cần mẫn lắm, chăm học lắm, như thể học thay em vậy.
Ngày ấy, tình cảm của chúng mình rất gắn bó. Em có cả tá bạn ăn chơi, giàu có nhưng em vẫn muốn anh đi cùng, muốn đưa anh vào những chốn xa hoa. Tất nhiên không phải những trò ăn chơi hư hỏng, nó chỉ xa hoa với anh bởi một gã trai nông dân, chân chất như anh chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ đó. Anh hạnh phúc khi em bênh vực anh trước những người bạn sành điệu, nhìn anh soi mói. Anh biết, chỉ có em hiểu anh là người thế nào mà thôi.
Rồi khi chúng ta ra trường, em làm công việc tốt, được bố mẹ sắp xếp cho. Còn anh phải bươn trải rất nhiều nơi mới kiếm được việc. Tất nhiên cũng không quá khó với anh vì bằng cấp của anh cũng không thua kém gì ai cả. Nhưng anh muốn một nơi ổn định, muốn một công việc phù hợp với mình. Rồi hai đứa mình tính chuyện về ra mắt bố mẹ đôi bên. Thật tàn nhẫn khi bắt em phải chứng kiến mái nhà tranh của bố mẹ anh. Nhưng cũng thật đau khổ khi anh bước chân vào một gia đình đại gia, nền nhà sáng bóng trước cái nhìn soi mói của bố mẹ em.
Làm thân con gái, em không thể trái ý bố mẹ. Anh hiểu, em đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng chẳng thay đổi được gì vì gia đình em không muốn thế. Làm sao một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà giàu có, tiền hái được như em lại yêu một gã vừa nghèo vừa thô kệch như anh. Thật sự anh không tin điều đó dù lúc nào anh cũng hi vọng trên đời này còn những gia đình không phân biệt giàu nghèo. Và bởi anh tin những gì em thể hiện cũng là những gì gia đình em coi trọng. Nhưng thật không thể ngờ được, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng ‘quy luật’ của nó. Người giàu chẳng thể chấp nhận rể nghèo. Cay đắng hơn anh còn bị gán cho cái mác ‘ăn bám’, tham của. Anh thật chua xót lắm em à, vì anh dù sao cũng là một thằng đàn ông.
Em chia tay anh từ đó. Chúng mình cũng ít liên lạc với nhau dù anh còn rất yêu em. Nhưng anh biết, trèo cao ngã đau, anh không dám tiếp tục mối quan hệ này. Em đã cố gắng, có thể thế nhưng chưa hết sức. Khi bố mẹ em vẽ ra một tương lai mù mịt, một mái nhà tranh khi em theo anh về làm dâu hay một gã chỉ biết nhờ vào tiền của nhà vợ để phát triển tương lai, em đã run sợ. Đúng là một cô tiểu thư như em không thể sống trong mái nhà anh ấy được, còn một gã đàn ông như anh chịu tiếng ăn bám nhà vợ thì không thể. Lấy chồng thì phải theo chồng, nếu em chấp nhận lấy anh thì phải chấp nhận cuộc sống đó thôi. Anh có thể làm giàu, có thể thay đổi khiến em giàu có hơn, nhưng không thể làm việc đó trong phút chốc. Anh cần thời gian. Nhưng bố mẹ em và em đã không cho anh cơ hội đó. Họ chỉ thấy ở anh cái nghèo, cái khổ, không nhìn thấy những lý trí trong con người anh.
Giờ thì em theo chồng giàu về rinh chỉ sau một thời gian ngắn chia tay anh. Tất nhiên, anh không đến dự. Anh cũng chẳng hạnh phúc gì mà nhìn em mặc áo cưới. Chỉ có điều, em đứng hứa hẹn, đừng nói với anh rằng em yêu anh, em có thể chấp nhận tất cả ở anh. Anh đã không còn nghèo như xưa nữa, nhưng có lẽ, với tới em thì chưa đủ kinh tế để làm bố mẹ em hài lòng. Anh sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một gia đình biết nhìn vào tương lai của anh chứ không phải những gì trước mắt. Của cải có thể kiếm được trong tương lai nếu có lý trí và niềm tin. Nhưng chưa chắc tiền bạc ta đang có sẽ tồn tại mãi mãi. Mong em hiểu những gì anh dành cho em là chân thành, không gian dối. Còn em, anh thật sự đã nghĩ quá đơn giản rồi.

theo: http://www.eva360.info/neu-em-dep-chan-dai-va-giau/

Mình xa nhau em nhé,Ở đằng sau anh luôn sẽ nhìn về phía em mong em được khỏe mạnh và hạnh phúc.Em! Anh đã cố níu giữ nhữ...
12/12/2012

Mình xa nhau em nhé,

Ở đằng sau anh luôn sẽ nhìn về phía em mong em được khỏe mạnh và hạnh phúc.
Em! Anh đã cố níu giữ những gì anh cần. Anh muốn những yêu thương, những sự ấm áp! Anh không muốn mất nó nhưng thực chất nó đã rời xa anh rồi.
“Những thứ mình đánh mất, lạc mất nó đi ở đâu đó thì chúng ta nên tìm lại, và nhặt nó lên!”… một người bạn của anh đã nói như vậy. Nhưng có lẽ anh là người cứng đầu, anh là người cố chấp bởi anh nghĩ khi anh nhặt nó lên, nó có bền vững, nó có thể ở bên anh mãi mãi không? Khi anh đã nhặt nó 2 lần rồi!Hay nó lại thêm một lần như vậy, nó lại lạc lối, khiến anh đánh mất nó thêm lần nữa. Và nếu nó sẽ và muốn ở bên anh thì nó củng đã tìm về với nới nó cần, nơi nó cảm giác được yêu thương, được an toàn và hạnh phúc.
Anh còn nhớ “Em hứa em sẽ thay đổi!”. Vậy em nghĩ em đã thay đổi được gì? Em đã bao giờ làm gì mà nghĩ trên đời này còn có sự hiện diện của anh, đã bao giờ em quyết định việc gì mà em nghĩ trên đời này vẫn còn một người mà ngày ngày em vẫn nói lời yêu?
Anh đã không ngủ được. Anh muốn gạt mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và ngăn không cho nó điều khiển suy nghĩ của anh. Và có lúc dường như anh đã khóc. Anh cứ ngỡ nước mắt của anh đã không còn từ lần khóc đầu tiên. Ngồi trong bóng tối, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã làm như mọi khi anh buồn, đi bộ một mình yên tĩnh để được suy nghĩ và anh nhận ra một điều!
Hai con người cố chấp.
Hai con người cứng đầu.
Hai người có cá tính mạnh thì sẽ không thể bên nhau được.
Lúc đó anh đã hiểu và cũng chấp nhận một sự thật chúng mình mất nhau thật rồi!
Anh nhớ những lần hai đứa giận nhau, anh chính là người chủ động tháo nút thắt đó. Anh sợ, một lỗi lầm nhỏ sẽ làm anh mất em, anh sợ hối hận nếu điều đó xảy ra. Nhưng nhiều lần như vậy. Sao em không làm điều đó một lần để tạo cho anh thêm một chút lòng tin vào em. Cho anh thêm một chút hi vọng, cho anh thêm một chút gì đó để trong chờ! Em biết không, anh ngồi nhìn chiếc điện thoại! Nhiều những tin nhắn tới, nhiều những cuộc điện thoại nhưng nó càng tới anh lại càng cảm giác ghét chiếc điện thoại đó. Sao người nhắn tin, gọi điện tới không phải là “….” mà là số người khác. Nó làm anh đau!
Trong giấc ngủ anh cũng đã giật mình tìm lại chiếc điện thoại. Mong một mẩu tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ từ em sẽ khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện. Nhưng không! Anh nhận ra rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó dù ngày qua ngày càng nhìn chiếc điện thoại nỗi đau trong anh lại nhân lên. Và nỗi thật vọng về một sự thật lại càng khiến lòng anh thắt lại. Anh như một kẻ khờ cứ nằm chờ đợi chiếc điện thoại rung lên cho tới khi anh ngủ thiếp đi. Đến sáng, thứ anh muốn tìm thấy đầu tiên là nó, và cũng thêm một lần nữa nó làm anh thất vọng. Anh quyết định vất bỏ sự cố chấp, cứng đầu và cũng có thể là cả lòng tự tôn của một thằng đàn ông mới lớn trong mình để nhắn tin đến số máy mà ngày ngày anh vẫn liên lạc.
“…. Bởi đơn giản đó là định mệnh” anh nghĩ anh đã yêu em, ông trời đã cho em cá tính như vậy thì anh sẽ chấp nhận người anh yêu là như vậy. Bởi anh chỉ nghĩ một điều “Anh yêu em”.
Dòng tin nhắn gửi đi anh đã hi vọng. Mãi không thấy tin nhắn đến, anh đã điện thoại.
Lần thứ nhất: “Máy Bận!”
Lần thứ hai: “Máy Bận!”
Lần thứ ba: “Máy Bận!”
Anh phải tin như thế nào về người anh yêu bây giờ? Anh phải làm gì và suy nghĩ như thế nào? Cảm giác của anh thế nào? Em có bao giờ đặt mình vào vị trí của anh để một lần cảm nhận và hiểu rõ!
Những ngày qua, thời gian đối với anh như ngừng lại. Nó quá dài với một người trong tâm trí giờ không suy nghĩ ra một lối thoát. Không định hướng được một hướng đi nào cho mình. Dường như trước mắt anh giờ là ngõ cụt!
Cho anh nói câu nói đáng ghét này em nhé: “Mình xa nhau em nhé”…
Anh sẽ ngồi trong bóng tối, sẽ một mình đi bộ thêm một lần này nữa thôi để nhớ về em, nhớ về những gì mà hai đứa mình đã có cùng nhau. Để sau đó với anh tất cả chỉ là quá khứ, là những ký ức, những kỷ niệm mà trong lòng anh có lẽ không bao giờ quên. Đó là:
- Những lần hai đứa đi trong trời mưa, lạnh lắm, vòng tay của em ôm chặt anh! Cảm giác niềm vui tràn trề, và sự ấm áp tràn ngập trong lòng anh.
- Những lần được ôm em trong vòng tay! Mọi mệt nhọc, lo toan liền biến mất mà thay vào đó là những cảm giác thật là thường.
- Những lần nhìn thấy em cười, được vui đùa, được phá không cho em làm việc. Dù việc nhỏ nhặt nhất, những lúc mệt mỏi anh thường như vậy! Bởi em là niềm vui của anh.
- Và nhiều nhiều điều hơn nữa làm anh yêu em.
Em à! Trên đường đời sẽ còn nhiều khó khăn và chông g*i, anh chắc sẽ không giúp đỡ em được gì nhưng anh mong con đường em đi sẽ luôn bằng phẳng. Ở đằng sau anh luôn sẽ nhìn về phía em mong em được khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc.
Và nếu lúc em mệt mỏi, bước chân muốn dừng lại nghỉ ngơi thì hay nhớ đến anh, nhớ về những kỷ niệm của hai đứa. Anh sẽ xem đó là động lúc, là sức mạnh để anh bước tiếp vượt qua những lúc chông g*i, khó khắn nhất. Và em cũng vậy em nhé.
“Bx à! Anh yêu em! Sẽ mãi là anh! Và anh sẽ mãi như vây!”… anh sẽ mãi ghi nhớ và nó sẽ là hành trang cùng anh bước tiếp dù sau này em sẽ không còn bên cạnh anh. Và bên cạnh em, người sẽ cùng em bước tiếp sẽ không phải là anh, thì anh vẫn mong và cầu chúc em hạnh phúc. Chúc em bình yên!


theo: http://www.eva360.info/minh-xa-nhau-em-nhe/

Để em tồn tại trong trái tim anh,Hình như sự ích kỷ của con người đang len lỏi vào mọi ý nghĩ của em. Tại sao khi màn đê...
29/11/2012

Để em tồn tại trong trái tim anh,
Hình như sự ích kỷ của con người đang len lỏi vào mọi ý nghĩ của em. Tại sao khi màn đêm buông xuống em lại đau đớn đến vậy, sao em cứ phải diễn khi cuộc đời nào có trả caxê cho em? Chẳng lẽ em đang muốn làm một phụ nữ tốt ư? Nhưng để làm gì cơ chứ, để nghe sự tán dương của mọi người sao? Hay em đang tự giết chết mình đây. Mọi nỗi hờn ghen cứ chất chứa trong lòng em theo một cấp số nhân, hình như em đang ghen với chính hạnh phúc của vợ anh thì phải? Hình như sự ích kỷ của con người đang len lỏi vào mọi ý nghĩ của em.
Em nhớ anh, nhớ đến điên dại, nhưng tại sao em lại không thể nói ra được, chẳng lẽ vì lời nói với anh ngày hôm đó sao? Rằng em trả anh về với gia đình của anh ư? Sao em có thể lừa dối bản thân mình như thế được nhỉ? Em là con người mà có trái tim và dòng máu chảy đó thôi, sao có thể cao thượng đến vậy được. Em cứ bắt mình phải diễn, phải diễn thật tốt trong khi em biết rõ rằng em làm gì có khả năng đó. Vậy mà em vẫn cứ diễn anh à, em diễn cho ai xem đây? Cho chính em xem mà anh. Để rồi khi màn đêm buông xuống, khi mà em dỡ bỏ chiếc mặt lạ trên mặt mình để trở lại với chính em, thì em lại thấy ghê sợ, ghê sợ vì vai diễn của mình, em lại khóc một mình trong đêm.

Anh à! Từ khi xa anh bóng đêm là nhân tình của em rồi, em thì thầm trong bóng đêm, em khóc và em nói, em chia sẻ những gì mà vai diễn của ngày hôm đó em đã làm, rồi em lại nằm nghe tiếng côn trùng kêu thảm khốc ngoài kia, nó khiến cho cõi lòng em như vụn vỡ, bởi em biết con tim em giờ đang gào thét dữ dội hơn chúng nhiều. Em cứ ngỡ chỉ những loài côn trùng mới kêu gào trong đêm vắng, vậy mà giờ em có khác nào chúng đâu. Anh thấy có người phụ nữ nào sống điên dại như em không? Khi biết rất rõ rằng mình chỉ là một trò giải trí của người ta mà vẫn muốn để người ta tiêu khiển. Cứ mãi bằng lòng chờ đợi, tìm kiếm những thứ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng anh ơi, em mặc cho tất cả em vẫn yêu, vẫn nhớ về anh và vẫn mãi là người phụ nữ của anh. Chỉ với ý nghĩ đó thôi em cũng đã có thể sống tiếp được những ngày qua, vì thế mãi tận sau này của cuộc đời em vẫn cứ làm như thế anh nhé.
Anh hạnh phúc chào đón đứa con do vợ anh sinh ra, nhưng lúc đó anh có biết cảm giác của em thế nào không anh? Anh vui mừng đến thế, anh hạnh phúc đến thế vậy anh đến bên em làm gì để rồi anh làm em đau. Một lời nói "chúc mừng anh, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe bình an" cũng đủ để làm cho em đau đớn, trong khi anh hạnh phúc chào đón con thì em day dứt và thù hận anh, người đã vứt bỏ đứa con mình. Có công bằng không anh khi mà cả hai đứa trẻ đều là giọt máu của anh, anh có thấy bản thân anh nhẫn tâm lắm không? Hay những thứ đó chẳng ý nghĩa gì với anh?
Em không biết dòng máu đang chảy trong anh là màu gì anh ạ, nhưng em biết nó không có màu đỏ, cũng chẳng phải màu hồng, vì sự lạnh lùng đến tàn ác của anh làm em thấy ớn lạnh. Anh tìm mọi cách để tránh em, giờ thực lòng anh không hề muốn dây dưa với em bất cứ một thứ gì, đến cả khi nói chuyện anh cũng muốn lẩn tránh em. Làm vậy anh có nhẹ nhàng không anh? Hay cuộc sống của anh tốt đẹp hơn, anh cứ cố gạt bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh thì em biết em càng xuất hiện nhiều hơn và cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của anh. Cứ cố như thể để làm gì anh, để cả hai chúng ta cùng đau khổ hay sao? Khi ở bên vợ anh có thực sự không nghĩ gì đến em không? Em tin là có phải không anh, bởi như em đã nói em đã hiểu ra mình chỉ là một trò giải trí của anh thôi, sao có thể để anh nghĩ đến được chứ, làm gì có tình yêu ở trong đó mà nhớ mà nghĩ được anh nhỉ.

Em thực sự mệt mỏi trong nỗi nhớ anh, em sợ hãi mỗi khi đêm về em không biết mình có còn đủ sức đi đến ngày mai để chờ đợi anh không, nhưng lúc này đêm đã sắp qua rồi anh ạ, khi ánh bình minh xuất hiện cũng là lúc em bắt đầu với vai diễn của mình. Em kinh sợ mỗi khi phải cố cười cười nói nói với tất cả mọi người, em ghét cái cảm giác nói chuyện với anh như hai người bạn, nhưng em vẫn cứ phải điễn tiếp anh ạ, vì em vẫn muốn em là cái gì đó anh đã đánh mất và mãi mãi phải hối tiếc.

Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ chân đôi phút cạnh dòng sông
Anh hãy đến bên dòng sông ấy
Em nguyện mãi là bến bờ đợi chờ anh!
Em đã từng nói với anh: "Em có thể yêu anh rất nhiều, yêu anh đến cuồng dại, nhớ anh đến da diết, nhưng em vẫn không thể thay thế được vợ anh, chỉ có vợ anh mới có thể lo lắng cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, chỉ có vợ anh mới có thể thức thâu đêm chăm sóc mỗi khi anh ốm đau, và chỉ có nơi đó mới là bên bờ êm đềm nhất để anh trở về"; nhưng anh ơi không phải vì thế mà anh có thể dễ dàng quên em nhanh đến vậy chứ? Em trả anh lại với cuộc sống của anh, nhưng bất cứ khi nào anh cần em, hay thấy mệt mỏi bởi cuộc sống mang lại thì hãy đến bên em anh nhé, em sẽ cùng anh chia sẻ. Nhưng hãy để em được tồn tại ở một góc nào đó của trái tim anh.

theo: http://www.eva360.info/de-em-ton-tai-trong-trai-tim-anh/

Anh sẽ không là người em yêu,Hãy để em xa anh mà một mình em khổ còn hơn níu kéo nhau mà không ai được vui. “Anh hào phó...
27/11/2012

Anh sẽ không là người em yêu,

Hãy để em xa anh mà một mình em khổ còn hơn níu kéo nhau mà không ai được vui. “Anh hào phóng và kiêu ngạo như biển cả, nhưng đâu biết vị mặn của mình là nước mắt đợi chờ nơi sâu thẳm giữa lòng sông”.
Trên đời này, nếu nói làm em buồn thì chắc có lẽ không ai làm em buồn bằng anh. Nếu nói làm em khóc thì cũng không ai làm em khóc nhiều bằng anh.
Ngày trước, anh hứa với em anh sẽ yêu thương em, sẽ không bao giờ làm em buồn, em khóc. Giờ đây, chắc anh đã quên rồi, và giờ đây, em nhắc lại những điều này, chắc nực cười lắm phải không anh? Nhưng anh có biết đâu, với em, từng lời nói của anh, dù là lời nói bâng quơ em cũng đều nhớ, nhớ rất rõ nữa là khác. Còn anh, hình như đã từ lâu rồi, với anh, lời nói của anh có còn trọng lượng hay không anh không hề quan tâm, anh chỉ biết nói thế nào để anh đạt được mục đích thì thôi, còn sau đó như thế nào, anh không cần quan tâm đến.
Anh hứa với em rất nhiều và rồi anh cũng đã quên hết. Nhớ làm gì với một người con gái như em, đúng không anh? Tử tế với thiên hạ chứ tử tế làm chi với em, đúng không anh? Dù anh có tệ bạc với em đến mấy thì em cũng không bao giờ có can đảm rời xa anh, bởi một điều rất đơn giản là em quá thương anh nên sẽ không bao giờ làm như vậy, đúng không anh? Nhưng có lẽ anh quên một điều, giọt nước tràn ly sẽ không bao giờ hốt lại được giọt nước ấy, cái gì anh có trong tay mà anh không biết nắm giữ thì rồi khi nó vuột khỏi tầm tay liệu anh có nuối tiếc không? Em mong là không, vì trong cơn nóng giận anh từng nói với em “có em cũng được, không có em cũng không sao”, anh bất cần. Tiếc thay, em cần anh, mọi người cần anh nhưng anh thì chẳng cần ai cả, anh đạp đổ tất cả.
Em vẫn biết anh đang rất mệt mỏi, rất mặc cảm vì những chuyện vừa qua. Nhưng đâu phải anh mặc cảm rồi anh có quyền đối xử với em như vậy. Anh có kẻ thù không? Anh cư xử với kẻ thù của anh có nhẫn tâm như anh cư xử với em không? Đừng hỏi em anh đã cư xử thế nào với em. Anh hãy tự nhìn lại để thấy tất cả những việc anh đã làm. Gần một năm nay, anh không hề cho em một ngày vui, anh chỉ cho em toàn nước mắt. Một năm trước anh chia tay em, đến ngày anh xảy ra chuyện, anh đến tìm em, và đến bây giờ, anh có nghĩ đến những gì em đã phải chịu đựng không? Từ ấy đến giờ, em đã mở miệng trách móc hay nặng nhẹ anh lời nào chưa? Em biết anh cũng buồn nhiều lắm nên không nỡ làm anh buồn thêm chứ đâu phải em là gỗ đá không biết buồn, biết giận, không biết cái nào đúng, cái nào sai đâu anh. Và đã có khi nào em xa rời anh chưa? Em đã nói, dù anh phạm trăm ngàn sai lầm em vẫn sẽ không trách anh, dù anh mất tất cả nhưng sẽ không bao giờ anh mất em mà. Còn anh, có giây phút nào anh chạnh lòng nghĩ cho em không? Hay anh chỉ biết có anh, có cảm nhận của anh, có cái tôi của riêng anh? Mấy ngày hôm nay, em im lặng với anh và anh cũng vậy. Em không biết anh như thế nào, nhưng còn em thì thật sự em không hề dễ chịu một chút nào cả. Nhưng em biết nói gì với anh đây. Anh tốt với thiên hạ hơn em. Anh đối diện với thiên hạ anh cảm thấy dễ chịu hơn đối diện với em. Có lẽ, em đã biết quá nhiều thứ, biết quá nhiều về anh, để rồi giờ đây, anh cảm thấy mặc cảm với em. Mà cũng đúng, đáng ra em không nên biết nhiều như vậy, em biết nhiều như vậy, mai này em có về với anh không cũng đều không có lợi cho anh cả.
Buồn biết bao nhiêu khi mà mình cứ ngỡ là mình gắn bó với người ta lại bị người ta xem là phiền, buồn biết bao nhiêu khi mà sinh nhật của mình người ta không nhớ còn sinh nhật của một người khác lại gọi hỏi mình viết chúc mừng như thế nào trong khi người ta ấy lại là người yêu và gần như là chồng của mình. Những điều tổn thương ấy chắc anh nào biết. Em càng quan tâm anh, anh càng cảm thấy phiền, em càng lo lắng cho anh anh càng cảm thấy chán ghét em. Em càng gần gũi anh, anh càng xem em như nợ đời của anh. Thôi thì hãy để em xa anh, để anh được thoải mái, nhẹ nhàng, hãy để em im lặng thậm chí là câm lặng cũng được. Em xa anh không phải vì anh đã phạm sai lầm mà vì thái độ của anh đối với em. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần em nhỏ to tâm sự những phiền muộn trong lòng em, em những tưởng anh sẽ vì vậy mà hiểu em hơn, thương em hơn một chút. Nhưng lâu nay, em làm “dã tràng se cát” mà em đâu có hay. Em đặt bao nhiêu niềm tin yêu hi vọng vào anh thì anh lại làm cho sụp đổ bấy nhiêu. Thì thôi, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không nói, không than vãn cùng anh bất cứ điều gì nữa cả, em sẽ chôn tất cả vào lòng em, chôn luôn cả cái ước mơ hạnh phúc cùng anh mà bấy lâu nay em từng mơ ước. Từ nay, nếu có ai hỏi tới, em sẽ lặng lẽ quay đi như em đã lặng lẽ rút ra khỏi cuộc đời của anh vậy. Em sẽ trở về cuộc sống lặng lẽ của riêng em, cuộc sống ấy có tất cả như trước nay em đã từng có nhưng có lẽ sẽ không có anh!
Hôm nay đúng 4 năm ngày anh và em quen nhau. Nhưng có lẽ anh không còn nhớ đâu, lòng của anh không có những thứ mà anh gọi là linh tinh, vớ vẩn thậm chí là vô nghĩa ấy. Song còn lòng em thì nhỏ bé lắm anh ạ! Nên có lẽ nó không chứa được gì lớn lao mà chỉ chứa được những gì gọi là tầm thường, nhỏ nhoi ấy mà thôi. Những điều nhhỏ nhoi ấy, đối với anh, nó vô nghĩa, nhưng đối với em, nó là niềm vui, là nguồn sống nuôi dưỡng tâm hồn em từng ngày. Ngày này 4 năm về trước, em nhận được lá thư đầu tiên của anh, rồi quen nhau, rồi yêu nhau, rồi cùng nhau dự tính cho một tương lai hạnh phúc, nhưng bây giờ thì… Em biết, nếu để anh nói lời chia tay sẽ khó cho anh, anh sẽ không thể giao phó rõ ràng với ba mẹ anh, thôi thì hãy cứ để em nói, mọi việc xuất phát từ phía em thì anh sẽ không còn can hệ gì nữa cả.
Em không bao giờ muốn nói tiếng chia li với anh, cũng như không bao giờ muốn xa anh. Nhưng sự thể này đây, em không còn cách nào khác để làm cả. Hãy để em xa anh mà một mình em khổ còn hơn níu kéo nhau mãi thì cả em và anh không ai được vui cả, lại thêm khổ tâm cho ba mẹ hai bên và những người thương yêu của anh và em mà thôi. Em xin lỗi vì đã không đi cùng anh đến hết cuộc đời, xin lỗi vì từ nay không thể quan tâm, lo lắng cho anh được nữa! Em mong anh sống tốt và tốt với người con gái sau hơn em!
Em mong anh hạnh phúc!

theo: http://www.eva360.info/anh-se-khong-la-nguoi-em-yeu/

Có muộn khi em nói yêu anh?,Anh rất quan trọng đối với em, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Anh thương yêu! Em thật...
22/11/2012

Có muộn khi em nói yêu anh?,
Anh rất quan trọng đối với em, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Anh thương yêu! Em thật ngốc, biết rằng anh chỉ là “một nông dân quê mùa, thật thà, chất phát”… thì làm sao anh biết được những dòng chữ này đang hiện hữu trên màn hình vi tính, và anh càng không thể nào biết cách để mở nó ra xem mà! Nhưng em vẫn muốn viết, em sợ nếu em không nói thì mai này lại càng mất đi cơ hội để nói với anh những lời tận đáy lòng mình.
Anh à, em biết là em đã sai rồi, em đã làm tổn thương trái tim anh nhiều lắm. Em đọc nhiều, viết nhiều và nói nhiều nhưng không hiểu tại sao chỉ có mấy lời thôi là “em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm, em không muốn rời xa anh chút nào”… vậy mà em không sao nói được. Có phải là em ngốc lắm không? Chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi thì em biết chắc rằng anh sẽ quay lại, sẽ ôm em vào lòng, sẽ nói anh còn yêu em rất nhiều và anh sẽ luôn bên em, cho em thật nhiều hạnh phúc… vậy mà em vẫn không thể nói ra điều trái tim muốn nói, để đến hôm nay, khi em vội kiếm tìm anh thì mới hay anh đã ra đi rồi. Anh ra đi trong nỗi đau nghẹn ngào, anh ra đi cùng vị đắng của tình yêu mà em nào có hay biết gì…
Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh! Lúc yêu nhau và cho tới tận bây giờ, em chưa từng làm điều gì đúng nghĩa của mọt người yêu, em chỉ toàn bắt anh phải yêu thương, chiều chuộng và thậm chí thay đổi bản thân vì em nữa, vậy mà em đành lòng nói một câu “Anh không xứng với em, anh không phải là người trí thức, ga lăng như trong mơ ước của em, em chưa từng yêu anh, chỉ là em cần anh như cần một người yêu thương lo lắng cho em thôi”… nhưng mà anh biết không, hôm nay, khi em thật sự mất anh rồi em mới biết rằng, anh rất quan trọng đối với em, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?

theo: http://www.eva360.info/co-muon-khi-em-noi-yeu-anh/

Đàn ông đích thực đã tuyệt chủng?,Có những niềm tin sắt đá lại hóa sai lầm…Ngày bé, tôi đọc ở đâu đó rằng chàng trai đíc...
20/11/2012

Đàn ông đích thực đã tuyệt chủng?,
Có những niềm tin sắt đá lại hóa sai lầm…
Ngày bé, tôi đọc ở đâu đó rằng chàng trai đích thực sẽ mang giùm bạn cái túi hành lý, giúp bạn mở cửa, tôn trọng bạn, và luôn nhắc bạn nhớ rằng mình vô cùng xinh đẹp…
Nhưng, lớn lên trong một gia đình mà ba thế hệ toàn phụ nữ khiến tôi luôn tự hứa rằng mình phải trở thành người phụ nữ đủ cứng cỏi, để ít nhất có thể mang giùm túi hành lý, giúp mở cửa, tôn trọng và nhắc hai người phụ nữ còn lại trong nhà nhớ rằng họ vô cùng xinh đẹp.
Rồi từ đó, tôi cho mình cái quyền phủ nhận luôn giá trị của việc “có một ai đó trong đời để yêu”, với lý lẽ rằng “ngoài kia chẳng có nổi một chàng trai đích thực”.
Mọi việc chỉ thực sự thay đổi khi tôi gặp một dạng quan tâm cứ mãi bám rịt lấy tôi ngày này qua tháng nọ, được chuyển từ người này sang người khác ở bất kì chặng đường nào tôi đi. Đó là những khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự quan tâm từ một người khác phái, xin gọi tên là những chàng trai đích thực.
Đó là buổi chiều đầu tiên tôi đến Paris trong đời.
Hôm đó nhiệt độ ngoài trời là 12 độ C, lạnh đủ để cô bé 17 tuổi so vai theo từng đợt gió thốc. Nhưng theo một phản xạ có điều kiện, tôi lắc đầu nguầy nguậy khi anh trai người Pháp hỏi có muốn mượn áo khoác, hay khăn quàng cổ của anh không. Thế rồi, từ góc nhìn toàn vẹn xuống tháp Eiffel ở quảng trường Trocadéro, anh Julien đã khoác lên vai tôi chiếc khăn choàng cổ ấm áp.
Lần đầu tiên, tôi nhận ra có một người khác phái quan tâm tới sức khỏe của tôi, dù đó là một sự quan tâm của anh trai đến cô em gái bướng bỉnh. Chiếc khăn đó không chỉ sưởi ấm cơn lạnh run đầu tiên của tôi nơi đất Pháp, mà còn nhen nhóm một tình anh em mới vừa chớm nở thôi.
Sau này, trong những tấm bưu thiếp hay dòng tin nhắn gõ vội trên mạng xã hội, Julien luôn nhắc chừng “mặc ấm vào em gái nhé, trời chỗ em giờ này chắc là phải lạnh lắm rồi đấy”.
Cũng chính Julien là người đã chỉ cho tôi thấy cách mà một chàng trai đích thực yêu.
Lần đi cùng anh trai và chị dâu trên chuyến tàu đêm lên Lào Cai, không ngủ được, cả ba chúng tôi kéo nhau qua khoang ăn uống đúng lúc các nhân viên đoàn tàu đang hát karaoke. Vì nhóm chúng tôi có “yếu tố nước ngoài” nên các cô chú chỉ cho phép anh chị tôi hát miễn phí một bài duy nhất – thay vì những hành khách người Việt thích hát bao nhiêu bài cũng được. Và bài hát đặc biệt mà anh chị tôi đã chọn là “Et si tu n’existais pas”.
Cho đến lúc này, lời hát: “Nếu trên đời này không có em thì hãy nói cho anh biết lý do tại sao anh tồn tại trong cuộc sống này?” cất lên bằng chất giọng lệch tông hòa với tiếng bánh tàu rầm rập va vào đường ray, là phiên bản tôi yêu thích nhất của tình khúc bất hủ Pháp.
Và tôi đã nhận ra là tình yêu đích thực không nhất thiết phải được sinh ra trong một hoàn cảnh lãng mạn.
Những sự quan tâm của các chàng trai Tây phương đôi khi có pha một chút gia vị quyết liệt.
Francois, anh bạn chia căn hộ chung của tôi vào năm nay, cũng là một người như thế. Hôm đó, Francois hẹn sẽ cho tôi đi ké xe, vì cả hai cùng giờ tan học. Quá 5pm, khi cuống cuồng chạy ra chỗ hẹn vì biết mình trễ mất vài phút, tôi nhìn thấy anh chàng ngồi ở băng ghế trước cổng trường. Đợi tôi đã yên vị trên xe, Francois mới thú thật là hôm đó anh ta không có tiết cuối, nhưng vì đã hứa sẽ đón tôi, nên anh đã lái xe về nhà, sau đó ngồi đợi đến giờ tan học thì quay ngược lên đón tôi.
Thói quen tự thân vận động đã thành nếp làm tôi có chút choáng vì sự quan tâm của anh bạn, đặc biệt là khi quãng đường từ trường về nhà tôi chỉ mất khoảng 5 bến – và xe bus tuyến đó thường chạy liên tục cách mỗi 10 phút.
“Tại sao anh không nhắn cho em một cái tin là anh đã về nhà, như thế em chỉ việc bắt xe bus 5 phút là về đến nhà, còn anh thì không mất công quay lại trường?”.
“Không, hôm nay anh đã hứa sẽ đón em thì anh sẽ đón”.
Một chàng trai đích thực có phải là người rất có trách nhiệm với lời hứa của mình như Francois, và như anh?
Ngày đó, khi trao cho tôi thành quả bức xếp hình Nhà thờ Đức Bà Paris, anh đã nói rằng nhất định anh sẽ đi tìm tôi. Và anh đã làm cho tôi tin rằng, khi một nửa trái tim lên máy bay về một nơi xa lắm, thì nửa trái tim còn lại không phải mòn mỏi ngồi chờ, hay tệ hơn là đi tìm một nửa khác. Anh đã lên đường theo tôi sang Pháp.
Đã mấy mùa lạnh, anh là người lãnh trách nhiệm báo cho tôi biết mùa thu trong sân kí túc Đại học đã vàng đến chừng nào, hay tuyết đã ngập đủ dày để chơi trò nếm tuyết chưa.
Mùa đông năm nào tôi cũng thấy mình như viên tuyết nhỏ, lúc ở điểm xuất phát cứ tưởng mình đã thấu rõ chuyện đời, chuyện người. Rồi khi được lăn đi trong cuộc đời, lăn càng xa hơn càng dày thêm lên, tôi càng thấy những suy nghĩ lúc nhỏ của mình sai lè –cũng như niềm tin rằng những chàng trai đích thực đã bị tuyệt chủng vậy!
Bằng chứng là tôi đã luôn được họ quan tâm và che chở, bằng cách này hay cách khác, và ở một khoảnh khắc nào đó không thể đoán trước.
Cảm ơn những chàng trai bên đời đã khiến tôi nhận ra rằng, dù có ngày trở thành một hòn tuyết khổng lồ, thì tận sâu trong gốc rễ, tôi luôn là một viên tuyết nhỏ. Và một cô gái có thành công hay không trong công cuộc trở thành một người phụ nữ cứng cỏi, cũng sẽ thấy mình may mắn khi được vây quanh bởi những người đàn ông đích thực.

theo: http://www.eva360.info/dan-ong-dich-thuc-da-tuyet-chung/

Ngày trước anh hứa yêu em suốt đời mà!,Anh hứa sẽ bên em, sẽ chở em đến hết cuộc đời. Nhưng giờ đây, sau xe anh đã có ng...
16/11/2012

Ngày trước anh hứa yêu em suốt đời mà!,

Anh hứa sẽ bên em, sẽ chở em đến hết cuộc đời. Nhưng giờ đây, sau xe anh đã có người con gái khác? Em còn nhớ ngày yêu nhau, anh thủ thỉ vào tai em những lời nói yêu thương, ngọt ngào. Anh nói, em là mối tình thứ 2 nhưng sẽ là tình cuối, sẽ không có người nào đến sau em. Em tin đó là sự thật vì em cảm nhận được tình yêu chân thành em dành cho anh, và anh cũng vậy. Em đã không sai khi tin vào tình yêu đó, vì cuối cùng, chúng mình cũng đến được với nhau sau rất nhiều khó khăn và thăng trầm trong tình yêu. Em đã vợ của anh, người em yêu thương nhất.
Em tưởng rằng, chẳng có người đàn ông nào có thể mở cửa được trái tim em, chẳng có ai khiến cho con tim em tan nát và đau khổ, nhớ nhung như mối tình đầu. Nhưng em đã nhầm. Tình đầu rồi cũng là kỉ niệm và người em yêu hiện tại mới là người khiến em cảm thấy phải hi sinh nhiều nhất. Em quyết định chọn anh không vì thứ gì khác ngoài tình yêu.
Mỗi lần gặp nhau, anh bịn rịn không muốn chia tay. Em cứ ôm chặt lấy anh, không muốn anh về, không muốn anh rời xa em, dù ngày mai mình có thể lại gặp. Vì em đã quá yêu anh, quá thương nhớ anh rồi, vậy nên chỉ cần xa anh một phút, em cũng thấy con tim cồn cào. Anh nói, anh muốn em đi trên con đường ấy cùng anh suốt được đời, không bao giờ muốn buông tay em, phải giữ chặt em bên anh, không chia lìa. Em cũng tin vào điều đó. Và khi, chúng mình kết hôn, em biết, lời hứa đã thành sự thực.
Nhưng cuộc sống hôn nhân không như ý. Có lẽ, cả hai chúng ta đã ngốc nghếch khi nghĩ rằng, con người ta chỉ sống nhờ tình yêu. Không anh ạ, cơm áo gạo tiền, còn rất nhiều thứ em cũng đã lường tới. Nhưng người ta nói, hai người yêu nhau sẽ dễ cảm thông, sẽ cùng nhau để có sức mạnh vượt qua tất cả. Nên em hi vọng, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng. Những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng lớn dần lên. Anh bắt đầu có biểu hiện khó chịu với em. Anh bắt đầu chê những bữa cơm em nấu, chê em chế biến món ăn không hợp khẩu vị. Thay vì ngày ngày anh về ăn cơm cùng em, giờ anh đã bỏ bữa, đã để mặc em một mình với mâm cơm nguội ngắt. Em ăn mà không thể nuốt trôi, nước mắt em tuôn trào, buồn chán khi nghĩ về tình yêu của chúng mình ngày trước.
Anh hứa sẽ bên em, sẽ chở em đến hết cuộc đời. Nhưng giờ đây, sau xe anh đã có người con gái khác. Em đau bụng, em buồn, muốn anh đưa đi khám, muốn anh đưa đi dạo, anh đều từ chối với lý do bận. Nhưng em biết, giờ đó, anh đang vui vẻ bên người khác. Trái tim em đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Em cảm thấy không thở nổi khi nhìn thấy anh tươi cười bên người ta.
Sao anh không nghĩ tới những lời hứa trước. Chẳng phải anh chính là người mang tới cho em niềm tin vào tình yêu sao, chẳng phải anh là người muốn em bên anh suốt cuộc đời, dù là kiếp sau nữa hay sao? Những lời hứa ấy bây giờ ở nơi đâu? Vợ chồng mình đã trải qua bao khó khăn, cuộc sống đâu chỉ có thể tươi đẹp mãi, sẽ có những lúc thăng trầm, thế nên em nghĩ anh hiểu và thông cảm, cả hai sẽ cùng cố gắng. Nhưng anh lại không cùng em vượt qua, anh phũ phàng phản bội lại lời thề non hẹn biển. Rồi anh sẽ hiểu, mất đi một người quan trọng đau khổ thế nào.
Nếu anh không thể tiếp tục mối quan hệ này, hãy để em ra đi, nhưng anh đừng tìm em nữa. Nhưng xin anh nhớ một điều, bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được nhé anh!
theo: http://www.eva360.info/ngay-truoc-anh-hua-yeu-em-suot-doi-ma/

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when eva360 - Đẹp hơn mỗi ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share