Edit _ truyện quý phi lúc nào cũng muốn lười biếng

  • Home
  • Edit _ truyện quý phi lúc nào cũng muốn lười biếng

Edit _ truyện quý phi lúc nào cũng muốn lười biếng Bất kể khi nào bạn mún mua hàng trên shopeee, hãy ủng hộ mình 1 click nha https://shope.ee/5zxnRQYq9I
(4)

20/10/2023

Chúc các bạn nữ có 1 ngày 20/10 thật vui vẻ, hạnh phúc nhé ❤️❤️❤️
theo dõi

Chào các bạn, ban đầu mình chỉ là lập 1 nhóm nhỏ và đăng những chương mình tự edit, vì lúc đó công việc chính của mình đ...
11/10/2023

Chào các bạn, ban đầu mình chỉ là lập 1 nhóm nhỏ và đăng những chương mình tự edit, vì lúc đó công việc chính của mình đã đi vào quỹ đạo và mình có đủ quỹ thời gian, nên đã lập nhóm r tập hợp những bạn yêu thích truyện QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG, cùng nhau đọc truyện chia sẽ cảm nghĩ, lúc đó có 2 bạn cũng có am hiểu và làm trong lĩnh vực edit ngoại ngữ làm cùng với mình, VÀ TỤI MÌNH LÀM PHI LỢI NHUẬN.

Lúc đó cũng có bạn ib ngỏ ý muốn donate cho tụi mình nhưng mình từ chối. Khi đó tụi mình nhiệt huyết với truyện và rất vui vẽ khi đc chia sẽ những chap truyện mà tụi mình đã cùng nhau edit/beta.

Thật sự là lúc đọc đc cmt các bạn hối chương/bàn luận truyện/phân tích nhân vật, hay chỉ đơn giản là 1 cái like/ thả tim thôi, cũng đủ mình cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện, và vui vẻ cả ngày. Và đó cũng là động lực để mình tiếp tục edit truyện.

Sau đó mình lập ra page Edit _ truyện quý phi lúc nào cũng muốn lười biếng và wattad, là vì có 1 số chương truyện k hiểu sao mình up bên group lại bị fb gỡ bỏ. Vì nhu cầu đọc truyện của mọi ng nên mình đã lập ra page này đăng bài cho tiện. Và mình đã đăng bài song song cả page và group, wattad flop quá nên mình ít đăng hơn. Dù folllow cả page và group k bằng 1 con số lẻ của những team khác nhưng mình cũng rất vui.

Nhưng tại thời điểm hơn 2 tháng trc, 2 bạn cộng tác với mình đã out team, k làm nữa. Lúc đó thì mình đã lập ra group/page và wattad. 1 mình mình k kham nổi vừa tải raw + edit + beta + đăng bài. Nhất là khi công việc chính của mình lại có thêm 2 dự án, và mình còn nhận thêm việc ngoài côg ty nữa.

Nên mình đã tuyển thêm 2 bạn nữa, để giúp mình tải raw + edit + beta, việc của mình là chỉ cần đăng bài thôi. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ 2 BẠN NÀY LÀM CÓ LỢI NHUẬN NHÉ MỌI NG. Bởi vì là do mình có nhu cầu có chương để đăng mà, nên mình sẽ bỏ tiền túi ra trả lương cho 2 bạn.

Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy bắt đầu từ chương 554 trở về sau mình đã k chèn tên mình vào rồi.

Và cũng bắt đầu từ c.554 đến chương 690, (có 1 số chương bạn beta đã giao rồi nhưng mình chưa đăng), thì mình đã dùng tiền túi để thuê team khác làm, giá cho edit là 7đong/1 chữ, và beta là 3đong/ 1 chữ, trung bình 1 chương có 1.600 chữ. Các bạn có thể tính ra số tiền mà từ trước đến nay mình bỏ ra.

Hiện tại, truyện đã đi đc gần 2/3 quãng đường rồi, và mình thấy tài chính mình k đủ để chi trả cho quãng đường còn lại.

Nên là nếu các bạn có yêu quý truyện và mong muốn được đọc full, thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra chút phí, để mình và 2 bạn edit + beta có kinh phí làm tiếp tục làm.

Mình đã tham khảo qua các bạn bên group, và chưa thống nhất đc mức phí như thế nào. Và đây là 1 số ý kiến của các bạn bên group:

- Trả phí theo chương.

- Trả phí theo combo đến full truyện.

- Trả phí 1 lần duy nhất 50k.

Mình cũng ngại việc đụng chạm tiền nong, nhưng mà thật sự mình k đủ tài chính để theo hết truyện. Nếu chúng mình k thống nhất được, thì chắc là mình sẽ drop truyện, dù mình k muốn xíu nào. 🤧🤧🤧

CÁC BẠN CẢM THẤY SAO Ạ? CHO MÌNH XIN Ý KIẾN VỚI Ạ!

CHƯƠNG 674: PHÁ KÉN.Bộ Sanh Yên nghĩ tới những việc này, không nhịn được lại thở dài.- Nói như vậy, nàng có thể tiêu sái...
03/10/2023

CHƯƠNG 674: PHÁ KÉN.

Bộ Sanh Yên nghĩ tới những việc này, không nhịn được lại thở dài.

- Nói như vậy, nàng có thể tiêu sái rời đi trước khi tân đế đăng cơ, coi như là vội vã rút lui, nhưng ngược lại lại khiến tân đế nhớ nàng cả đời.

Lạc Dạ Thần dùng đũa chọc vào dĩa thức ăn, chế nhạo.

- Đúng vậy, rời đi mà xem như chẳng có chuyện gì, cũng không biết nàng ta đang tự do hưởng thụ ra sao! Tội nghiệp tên đệ đệ ngốc nghếch của ta, cứ nhớ mãi không quên. Đệ ấy mà có thời gian rảnh thì liền chạy tới Thanh Ca điện, cũng không cho ai theo hầu. Bây giờ trời nóng thì còn đỡ, nhưng tết năm ngoái, tuyết rơi dày như vậy, Thanh Ca điện không có người ở, tất nhiên cũng chẳng đốt than sưởi, tùy tiện đổ chút nước xuống đất cũng đủ đóng băng. Kết quả đệ ấy hay rồi, một mình ngồi cả đêm trong Thanh Ca điện, suýt nữa bị lạnh đến ch.ết.

Bộ Sanh Yên nghe thế thì nhíu mày:

- Thường công công không khuyên sao?

Lạc Dạ Thần:

- Sao Thường công công lại không khuyên? Không chỉ Thường công công, Thái hậu khuyên, ta cũng đi khuyên, nhưng đều vô ích, bản thân đệ ấy không biết quý trọng thân thể mình, dù người khác có nói đến g.ãy lưỡi cũng vô dụng.

Bộ Sanh Yên không biết nên nói gì mới tốt.

Nàng thấy Lạc Dạ Thần còn đang dùng đũa chọc thức ăn, vốn là một dĩa đậu hủ chiên thơm ngon lại bị hắn chọc tới nát tươm, chẳng thể nhìn nổi.

Bộ Sanh Yên đẩy đũa hắn ra, tức giận nói.

- Chàng muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi, sao phải chà đạp những món ăn này?

Lạc Dạ Thần chỉ đành hậm hực buông đũa xuống.

Bộ Sanh Yên rót cho mình một tách trà, uống một ngụm, đột nhiên hỏi.

- Nghe nói Thái hậu đang thu xếp chuyện tuyển tú.

Lạc Dạ Thần có vẻ không quan tâm lắm.

- Ừm, hiện tại hậu cung ít người quá, hoàng tổ mẫu cảm thấy không ra thể thống gì, thế là muốn chọn vài người tiến cung để hoàng cung có thêm chút nhân khí. Chỉ là một cuộc tuyển chọn nhỏ mà thôi, dù sao tang kỳ của phụ hoàng cũng chưa hết, không tiện làm lớn.

Nếu đổi lại là lúc trước, hắn sẽ rất mong chờ cuộc tuyển tú này, dù sao tuyển tú không chỉ cho Hoàng đế chọn, mà còn cho hoàng tộc chọn.

Nói không chừng hắn có thể nhân cơ hội vớt được vài tiểu thiếp xinh đẹp về nhà.

Nhưng bây giờ có một con cọp cái như Bộ Sanh Yên trấn giữ, dù chỉ là một chút, Lạc Dạ Thần cũng không dám có suy nghĩ này.

Bộ Sanh Yên quá hung dữ, hắn thân là tướng công, nhưng cũng chưa thấy nàng nương tay bao giờ.

Nếu hắn dám mang tiểu thiếp về, chỉ sợ nửa đời sau sẽ không thể sống yên.

Hắn thực sự sợ nàng.

Hiện giờ tuyển tú không có quan hệ gì với hắn, tất nhiên hắn cũng chẳng có hứng thú.

Bộ Sanh Yên thấy dáng vẻ của hắn, cũng lười để ý, nàng chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình.

Nàng biết Thái hoàng Thái hậu nói những lời kia, chỉ là đang tìm lý do nói cho người ngoài nghe.

Nàng nhớ nhà mẹ đẻ của Thái hoàng Thái hậu có hai nữ tử đến tuổi chờ gả, nghe nói tướng mạo tài nghệ đều vô cùng tốt.

Thái hoàng Thái hậu muốn tuyển tú, bà ta có ý đồ gì, trong lòng mọi người đều hiểu.

Chỉ là không nói ra mà thôi.

Ba ngày trôi qua.

Sinh thần mười chín tuổi đã qua, mấy ngày này chính là ngày Tiêu Hề Hề sẽ tỉnh lại.

Phương Vô Tửu vẫn canh giữ bên cạnh quan tài, đợi kết quả.

Lực giãy giụa trong kén càng lúc càng mãnh liệt, giống như có người đang dùng hết sức vùng vẫy, muốn phá kén thoát ra.

Phương Vô Tửu rất muốn giúp nàng xé kén nhưng không thể, nhất định phải do Tiêu Hề Hề tự mình thoát ra, nếu người ngoài can thiệp sẽ dẫn tới thức tỉnh thất bại.

Một khi thất bại, Tiêu Hề Hề sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Cho nên dù Phương Vô Tửu có sốt ruột đến đâu thì cũng chỉ đứng nhìn, chẳng thể làm gì.

Động tĩnh trong kén trắng càng lúc càng lớn, ngay cả quan tài cũng rung lắc.

Phương Vô Tửu không nhịn được mà gọi một tiếng Hề Hề.

Hiện giờ Tiêu Hề Hề không nghe thấy gì cả.

Toàn thân nàng đều bị tơ trắng quấn lấy, ngay cả mắt tai miệng mũi cũng bị quấn chặt, nàng cảm thấy như thể sắp ngh.ẹt thở đến nơi.

Điều khiến nàng khó chịu hơn chính là cảm giác đau nhói giống như bị dao đ.âm.

Chẳng khác nào bị lăng trì khi đang sống sờ sờ.

Đúng là sống không bằng ch.ết!

Tiêu Hề Hề c.ắn răng không chịu bỏ cuộc, cố gắng không để mình ng.ất đi.

Nàng phải sống!

Còn có người đang chờ nàng.

Nếu nàng ch.ết, người nọ sẽ rất đau khổ.

Tiêu Hề Hề chịu đựng cơn đau, cố gắng hết sức, gian nan giơ tay lên.

Nắm lấy một sợi tơ trắng, k.éo thật mạnh!

Roẹt một tiếng.

Sợi tơ trắng bị đ.ứt.

Sợi trắng nối liền với da thịt nàng, sau khi k.éo đ.ứt thì da thịt cũng bị n.ứt, m.áu tươi tràn ra.

Phương Vô Tửu canh giữ bên cạnh quan tài thấy có m.áu tươi chảy ra từ trong kén.

Hắn giật mình.

- Hề Hề! Muội phải sống!
.....

Trong cung.

Lạc Thanh Hàn phê duyệt xong tấu chương của hôm nay, vừa đứng lên thì thấy nữ quan trong Trường Nhạc cung tới.

Nàng mang theo một loạt các bức họa.

- Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ phụng mệnh của Thái hoàng Thái hậu nương nương, mang chân dung tú nữ tham gia tuyển tú đến cho người xem thử. Nếu người để mắt đến ai, chỉ cần nói một tiếng, Thái hoàng Thái hậu nương nương sẽ cho người sắp xếp.

Tú nữ có thể mang chân dung đến trước mặt Hoàng đế, tất nhiên gia thế đều rất tốt.

Nhưng ngay cả nhìn Lạc Thanh Hàn cũng chẳng thèm nhìn, hắn thản nhiên nói.

- Hết thảy nghe theo hoàng tổ mẫu.

Nữ quan thấy hắn lãnh đạm như thế, than thầm trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì thêm, cung kính cáo lui.

Trở lại Trường Nhạc cung, nữ quan thuật lại phản ứng của Hoàng đế với Thái hoàng Thái hậu.

Thái hoàng Thái hậu hơi nhíu mày.

Tuy Hoàng đế nói hết thảy nghe theo bà ta, nhưng mấy bức họa kia ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn, chứng tỏ hắn không hề quan tâm đến lần tuyển tú này.

Không bận tâm, không để ý.

Đây chính là thái độ của Hoàng đế đối với hậu cung.

Cũng vì thái độ này của hắn nên mới khiến người ta không có chỗ xuống tay.

Nếu hắn phản kháng kịch liệt, hoặc là tỏ ra bài xích, Thái hoàng Thái hậu sẽ có cách đối phó.

Nhưng Hoàng đế như vậy, khiến người ta muốn nói hắn vài câu cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào.

Thái hoàng Thái hậu hỏi:

- Sau khi ngươi rời khỏi Ngự Thư phòng, có biết Hoàng đế đi đâu không?

Nữ quan thành thật trả lời:

- Nô tỳ thấy long liễn của Hoàng thượng đi về phía Thanh Ca điện.

Thái hoàng Thái hậu bất mãn:

- Lại là Thanh Ca điện!

Bà ta biết Tiêu trắc phi ở trong Thanh Ca điện, trước đây bà còn từng trò chuyện với Tiêu trắc phi, nhưng khi đó bà ta tuyệt đối không ngờ tới, chỉ là một Tiêu trắc phi mà lại chiếm trọn trái tim Lạc Thanh Hàn.

Cho dù hiện giờ Tiêu trắc phi không còn nữa, Lạc Thanh Hàn vẫn nhớ tới nàng, xem cả hậu cung như không khí.

Nếu Tiêu trắc phi còn ở đây, chắc chắn Thái hoàng Thái hậu sẽ nghĩ cách xử trí nàng.

Quyết không thể để hậu cung có loại nữ nhân mê hoặc quân vương!

Nhưng đáng tiếc, Tiêu trắc phi không có ở đây.

Người đã không còn, dù Thái hoàng Thái hậu bất mãn thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể nhịn.

Nữ quan nhẹ giọng an ủi.

- Ai cũng vậy cả, luôn nhớ về những gì đã mất, có điều người cũng không cần quá lo lắng, đợi thêm khoảng thời gian nữa, Hoàng thượng sẽ hồi tâm chuyển ý, đến lúc đó ngài ấy tự biết thương tiếc người trước mắt.

Thái hoàng Thái hậu bất đắc dĩ thở dài:

- Chỉ mong hắn sớm nghĩ thông!

CHƯƠNG 671: THỔI GIÓ BÊN GỐI*.(*Thổi gió bên gối: Ví những lời thủ thỉ của vợ với chồng như “gió bên gối”, có thể coi đâ...
01/10/2023

CHƯƠNG 671: THỔI GIÓ BÊN GỐI*.

(*Thổi gió bên gối: Ví những lời thủ thỉ của vợ với chồng như “gió bên gối”, có thể coi đây là mỹ nhân kế, dụ dỗ mê hoặc đối phương)

Nội chiến ở Nam Nguyệt bắt đầu.

Nam Nguyệt Vương bệnh nặng đến mức không xuống giường được, chẳng còn sức đi quản chiến trận, vì thế nhiệm vụ chỉ huy điều động đã đổ lên vai Huyền Cơ Tử.

Đừng thấy Huyền Cơ Tử lúc thường chẳng ra sao, nhưng tới thời điểm mấu chốt lại rất đáng tin cậy.

Có ông trấn giữ, đại vu suất lĩnh đám phản quân chẳng những không giành được lợi thế, ngược lại còn ở trong hoàn cảnh bất lợi.

Loại cảm giác bị chèn ép này khiến đại vu rất nôn nóng.

Hắn vốn tưởng hiện giờ Nam Nguyệt Vương bệnh nặng, chắc chắn không có sức chỉ huy, phản quân do hắn cầm đầu sẽ rất dễ giành thắng lợi.

Nào ngờ Nam Nguyệt Vương lại mời cứu viện từ bên ngoài!

Đại vu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Không phải chỉ là xin viện binh thôi sao? Hắn cũng làm được!

Huyền Cơ Tử sớm đoán được đại vu sẽ đi xin trợ giúp bên ngoài.

Dù sao với tình thế hiện tại, đại vu muốn thắng sẽ rất khó khăn. Nếu hắn muốn lật ngược thế cờ thì chỉ có thể đi tìm sự giúp đỡ.

Theo lý mà nói, quốc gia gần Nam Nguyệt nhất chính là Đại Thịnh.

Nhưng của cải Đại Thịnh phong phú, binh hùng tướng mạnh, những thứ này không phải một Nam Nguyệt nhỏ nhoi có thể sánh được, đại vu chẳng có lợi ích gì khiến Hoàng đế Đại Thịnh động tâm, tất nhiên cũng không thể xin nổi viện binh từ Đại Thịnh.

Hơn nữa hắn cũng sợ Đại Thịnh phái binh tiến vào Nam Nguyệt, sau đó không chịu đi, đến lúc đó thuận thế thôn tính Nam Nguyệt, vậy khác nào hắn được một mất mười.

Tiếp theo là Liêu Quốc.

Nhưng người Liêu hung ác tham lam, nếu dẫn họ tiến vào Nam Nguyệt, chỉ sợ cuối cùng dù đ.ánh thắng trận, Nam Nguyệt cũng sẽ bị đám sói đ.ói này cư.ớp đến chẳng còn gì.

Cho nên đối với đại vu mà nói, đối tượng hợp tác tốt nhất chính là Mạc Bắc có thực lực tương đương với mình, hơn nữa đối phương đang cực kỳ thiếu muối.

Huyền Cơ Tử bảo:

- Dựa theo tính toán của ta, khoảng một tháng nữa viện binh của Mạc Bắc sẽ đến Nam Nguyệt, chúng ta phải chuẩn bị trước.

Tiêu Hề Hề đang ăn ve sầu nướng.

Bây giờ đang là mùa xuân, nhưng thời tiết Nam Nguyệt nóng bức, ve sầu đã hoạt động.

Nàng bắt được một ít ve sầu, sau khi nướng chín thì rắc thêm muối tiêu lên, thơm thơm giòn giòn.

Nàng vừa ăn vừa hỏi:

- Người định làm gì?

Huyền Cơ Tử chậm rãi nói.

- Ta định lập một sứ đoàn đến Đại Thịnh, xin Hoàng đế Đại Thịnh xuất binh giúp đỡ chúng ta. Đương nhiên, giúp đỡ mà ta nói chỉ là để quân Đại Thịnh dạo quanh Nam Nguyệt, chỉ cần Mạc Bắc biết Đại Thịnh đứng về phía chúng ta, Mạc Bắc sẽ không dám xen vào nội loạn Nam Nguyệt nữa. Đến lúc đó ta chỉ cần xử lý đại vu, nội loạn ở Nam Nguyệt có thể dẹp yên.

Tiêu Hề Hề nghiêm túc nhận xét:

- Chủ ý rất được, nhưng sao Hoàng đế Đại Thịnh phải xuất binh đi giúp Nam Nguyệt?

Huyền Cơ Tử vỗ tay:

- Hỏi rất hay!

Dĩ nhiên Phương Vô Tửu nhìn thấu suy tính của sư phụ, nhưng hắn không nói, chỉ yên lặng xem kịch vui.

Huyền Cơ Tử vén vạt áo lên, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hề Hề, giả vờ gần gũi thân thiết.

- Ta định chinh phục Hoàng đế Đại Thịnh từ hai phương diện. Một mặt là lợi ích, ta muốn Nam Nguyệt mở biên giới thông thương với Đại Thịnh, Nam Nguyệt không chỉ có hai hồ muối lớn, hơn nữa muối làm ra vừa trắng vừa mịn, ngay cả Đại Thịnh phong phú về sản vật cũng sẽ rất thích. Nam Nguyệt bán muối cho triều Đại Thịnh với giá ưu đãi, triều đình Đại Thịnh bán lại cho dân chúng. Chuyển tay qua lại, triều đình Đại Thịnh sẽ kiếm được số tiền lớn!

Tiêu Hề Hề c.ắn con ve sầu giòn tan, trong lòng cảm thấy ý tưởng này rất hay, cùng có lợi mà.

Huyền Cơ Tử xoa xoa tay, cười nói.

- Về mặt còn lại, tất nhiên là dùng tình cảm làm dao động Hoàng đế Đại Thịnh. Hắn thích con nhiều vậy, con làm nũng với hắn, tỏ ra đáng yêu, nói vài lời ngon ngọt. Dù hắn có cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng dưới tay con.

Động tác ăn uống của Tiêu Hề Hề dừng lại.

Nàng vô cảm hỏi:

- Sư phụ, người đây là đang kêu con dùng sắc dụ dỗ chàng ấy?

Huyền Cơ Tử chột dạ:

- Khụ, đừng nói khó nghe vậy chứ. Ta chỉ bảo con thổi gió bên gối mà thôi, dù sao con cũng phải đi tìm hắn, chi bằng tiện tay giúp sư phụ đi. Sư phụ đã lớn tuổi rồi, khó lắm mới xin con giúp một lần, chẳng lẽ con nhẫn tâm từ chối sao?

Ông nói xong, còn bắt đầu lau nước mắt.

Chỉ tiếc lau nửa ngày cũng chẳng thấy giọt nước mắt nào chảy ra.

Tiêu Hề Hề vô tình vạch trần.

- Dù có giả khóc thì người có thể khóc nghiêm túc một chút được không?

Huyền Cơ Tử buông tay xuống, than thở:

- Phải thế nào thì con mới chịu giúp ta?

Tiêu Hề Hề liếm sạch muối tiêu dính trên ngón tay, chậm rãi nói.

- Ta chỉ muốn người nói một câu khẳng định.

Huyền Cơ Tử:

- Nói gì?

Tiêu Hề Hề:

- Nam Nguyệt Vương là thê tử của người sao?

Huyền Cơ Tử:

- ...

Gương mặt tiên phong đạo cốt bỗng chốc đỏ bừng.

Ông tức giận nói.

- Đang yên đang lành, nói chuyện này làm gì?

Tiêu Hề Hề bảo.

- Nếu Nam Nguyệt Vương là thê tử của người, vậy nàng ấy là sư mẫu của con. Sư mẫu gặp khó khăn, vậy con không thể từ chối được. Nhưng nếu nàng ấy chỉ là người ngoài, con cũng chẳng cần bận tâm. Bản thân con đây có rất nhiều chuyện chưa giải quyết được, sao còn thời gian để tâm việc của người khác?

Huyền Cơ Tử chỉ vào nàng:

- Con quên Nam Nguyệt Vương tặng con Hóa Thân Cổ rồi sao? Người ta đã tặng quốc bảo của mình, vậy mà con lại không biết báo đáp ân tình à?

Tiêu Hề Hề giống như tên lưu manh, chẳng những không thấy nhục nhã, ngược lại còn rất đắc ý.

- Đúng vậy đúng vậy, con đây là một kẻ vong ơn phụ nghĩa đấy.

Huyền Cơ Tử suýt nữa đã t.ắt thở.

Ông quay đầu nhìn đại đồ đệ, muốn đại đồ đệ ra mặt nói giúp mình.

Nhưng Phương Vô Tửu lại mỉm cười nhã nhặn.

- Ta cảm thấy sư muội nói rất đúng, trước khi làm việc phải biết rõ người ta có phải người của mình hay không, nếu là người một nhà, vậy tất nhiên phải giúp.

Huyền Cơ Tử bị hai đồ nhi bất hiếu này chọc đến mức gần như phát n.ổ.

Ông thẹn quá hóa giận nói:

- Các ngươi đang ép ta!

Tiêu Hề Hề:

- Con chỉ muốn người khẳng định mà thôi, đâu có ép người đâu? Có hay không, hai đáp án này, người nói một cái đi.

Huyền Cơ Tử:

- Ta nói cái gì?

Tiêu Hề Hề:

- Nói Nam Nguyệt Vương có phải sư mẫu của tụi con hay không?

Huyền Cơ Tử cứng cổ, chẳng nói nên lời.

Phương Vô Tửu thở dài:

- Chi bằng vậy đi, nếu Nam Nguyệt Vương là sư mẫu của tụi con, vậy sư phụ hãy véo mặt sư muội một cái, nếu không phải, vậy sư phụ không cần làm gì cả, cứ bỏ đi là được.

Tiêu Hề Hề phản đối:

- Dựa vào đâu phải véo mặt muội? Tại sao không phải véo mặt huynh?

Phương Vô Tửu:

- Bởi vì mặt ta không thoải mái bằng mặt muội.

Tiêu Hề Hề:

- ...

Lại… lại ngay thẳng như vậy.

Huyền Cơ Tử yên lặng nắm lấy khuôn mặt Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề sửng sốt một lát mới phản ứng kịp, mở to hai mắt:

- Người thừa nhận rồi?

Huyền Cơ Tử tăng thêm lực:

- Đúng vậy, hài lòng chưa?

Tiêu Hề Hề bị b.óp đến đau, phải mất rất nhiều sức mới thoát khỏi tay sư phụ.

Nàng ôm mặt nói.

- Nhưng con vẫn chưa hiểu.

Huyền Cơ Tử tức giận:

- Con còn muốn biết cái gì nữa?

Tiêu Hề Hề:

- Nếu năm đó người chỉ lấy một sợi tóc của Nam Nguyệt Vương, vậy sao người thông qua nhiệm vụ sư môn được?

Sợi tóc kia, với Huyền Cơ Tử có lẽ là báu vật, nhưng với Huyền Môn thì nó chẳng là gì cả.

CHƯƠNG 668: THEO DÕI. Tiêu Hề Hề chú ý tới sắc mặt Nam Nguyệt Vương đã trắng đến mức gần như trong suốt, khóe miệng còn ...
29/09/2023

CHƯƠNG 668: THEO DÕI.

Tiêu Hề Hề chú ý tới sắc mặt Nam Nguyệt Vương đã trắng đến mức gần như trong suốt, khóe miệng còn chảy m.áu tươi.

Nam Nguyệt Vương vốn bệnh nặng, thân thể cực kỳ suy yếu, lúc này cưỡng ép sử dụng nội lực, tất nhiên thân thể chẳng chịu nổi, mùi tanh ngọt trào lên cổ họng, m.áu tươi chảy ra từ khóe miệng.

Nhưng nàng vẫn cố gắng chống đỡ, tiếp tục thổi Trùng Địch.

Tiêu Hề Hề biết, đây là cơ hội cuối cùng để nàng với đại sư huynh rời đi.

Nhưng nếu hai người đi, chắc chắn Nam Nguyệt Vương không thể duy trì được lâu.

Một khi nàng bại trận, tất nhiên đại vu sẽ không bỏ qua cho nàng.

Đến lúc đó, nàng chỉ có một con đường ch.ết.

Tiêu Hề Hề không chút do dự, nhanh chóng đưa ra quyết định.

Nàng vươn tay về phía Nam Nguyệt Vương.

- Đưa Trùng Địch cho ta, ta thổi giúp người.

Nam Nguyệt Vương ngừng thổi.

Tiếng sáo dừng lại.

Động tác của đám độc trùng cũng chậm lại, khoảng trống vừa mới tạo ra lập tức bị đám rắn độc lấp đầy.

Do thân thể Nam Nguyệt Vương bị hao mòn quá mức, nàng loạng choạng vài cái, suýt nữa đã ngã xuống, may mà Tiêu Hề Hề nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy nàng.

Tiêu Hề Hề dìu Nam Nguyệt Vương sang một bên, nhờ đại sư huynh chăm sóc nàng, sau đó lấy Trùng Địch trong tay nàng.

Nam Nguyệt Vương nhíu mày nói:

- Trùng Địch không giống với những cây sáo khác, không phải chỉ cần thổi ra âm thanh là được, nhất định phải thổi ra giai điệu tương ứng, ngươi làm được không?

Tiêu Hề Hề lau sáo, đáp:

- Thử chút thôi!

Nàng đặt Trùng Địch lên miệng, nhẹ nhàng thổi.

Tiếng sáo trong trẻo vang lên.

Lúc đầu, nàng thổi hơi lạc điệu, sau đó dần dần trở nên thuần thục, giai điệu cũng lưu loát hơn.

Cuối cùng, nàng cũng thổi được giai điệu giống hệt với Nam Nguyệt Vương, không chút khác biệt.

Nam Nguyệt Vương nghe đến ngây người.

Nàng không nhịn được mà quay đầu nhìn Phương Vô Tửu, giọng điệu kinh ngạc.

- Sư muội ngươi thổi sáo rất giỏi sao?

Vẻ mặt Phương Vô Tửu phức tạp:

- Không, muội ấy giỏi thổi kèn.

Nam Nguyệt Vương:

- ...

Trước đây Tiêu Hề Hề theo tam sư huynh học thổi kèn, tiện thể học luôn các loại nhạc cụ khác, trong đó có sáo.

Nhưng nàng thổi sáo không tốt như thổi kèn, vậy nên sau khi học được kỹ thuật cơ bản, nàng đã v.ứt cây sáo đi.

Cảm nhạc của nàng rất tốt, chỉ nghe một lần là có thể nhớ được giai điệu mà Nam Nguyệt Vương vừa thổi, hơn nữa còn có thể tái hiện chính xác.

Nội lực của nàng không kém Nam Nguyệt Vương, thậm chí do nàng đang khỏe mạnh, lúc dùng nội lực cũng thuận lợi hơn Nam Nguyệt Vương, tiếng sáo thổi ra càng vang dội.

Đám độc trùng bị hiệu triệu, công kích càng lúc càng mãnh liệt.

Chúng lao tới như ong vỡ tổ, đảo mắt một cái là có thể gặm sạch sẽ con rắn độc.

Thấy số lượng rắn độc liên tục bị giảm đi, sắc mặt đại vu càng khó coi.

Hắn u ám nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề, trầm giọng hạ lệnh.

- Lên hết cho ta!

Tuy Trùng Địch rất đáng sợ, nhưng những người ở đây đều đã ngồi chung thuyền với đại vu.

Bọn họ đã hoàn toàn đắc tội với Nam Nguyệt Vương.

Phóng lao thì phải theo lao, giờ đây họ chỉ có một con đường.

Hơn ba trăm người rút vũ khí ra, gào thét xông đến!

Tiêu Hề Hề còn đang thổi sáo, không thể đối phó với những người đó.

Lúc này Nam Nguyệt Vương cũng chẳng nhúc nhích được, cả hai người đều không có năng lực đánh trả.

Cũng may còn có Phương Vô Tửu, hắn rút kiếm nghênh chiến.

Thân thủ của hắn rất tốt, nháy mắt đã hạ gục mấy tên, có điều số lượng quá nhiều, ở giữa còn lẫn các loại độc dược độc xà, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.

Phương Vô Tửu hai tay khó địch bốn tay, vô tình bị độc xà cắn.

Độc tính nhanh chóng lan khắp toàn thân, động tác của hắn cũng bắt đầu chậm chạp.

Kẻ thù nhân cơ hội vung đao, ch.ém vào cổ hắn!

Phương Vô Tửu sắp ch.ết dưới đao kẻ thù.

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh.

Đột nhiên có một viên đ.á bay ra, vừa vặn đ.ập mạnh vào cổ tay người nọ.

Người nọ đau đớn, vô thức buông tay, đao trong tay rơi xuống đất.

Phương Vô Tửu nhân cơ hội, dùng kiếm ch.ém đ.ứt cổ họng đối phương.

Kẻ địch ngã xuống trong vũng m.áu, Phương Vô Tửu cũng loạng choạng vài cái.

Chất độc trong cơ thể hắn càng lúc càng ngấm sâu.

Cứ tiếp tục như vậy, dù hắn không bị kẻ địch ch.ém ch.ết thì cũng bị độc ch.ết.

Sau đó, vô số viên đá bay ra từ chỗ tối, đánh bay tất cả những kẻ đang định tấn công Phương Vô Tửu.

Bên kia, Tiêu Hề Hề đã tiêu diệt phần lớn rắn độc, cuối cùng cũng có thời gian thao túng đám độc trùng tấn công mấy người Nam Nguyệt kia.

Những con độc trùng bò về phía trước giống như tấm thảm, tạo ra âm thanh xào xạc.

Chúng đồng loạt xông lên, trong chớp mắt đã gặm người ta đến mức chỉ còn lại bộ xương.

Người Nam Nguyệt thấy thế, tất cả đều bị dọa tới vứt bỏ vũ khí.

Độc trùng hung tàn như vậy, ai có thể chịu được?

Dù sao bọn họ cũng chẳng chống nổi.

Quay đầu bỏ chạy không chút nghĩ ngợi.

Đại vu thấy vậy, biết tình thế không thể cứu vãn được nữa, tuy không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể rút lui trước.

Thấy tất cả đã chạy trốn hết, lúc này Tiêu Hề Hề mới gọi đám độc trùng quay về, để chúng trở lại động Vạn Trùng nghỉ ngơi.

Nàng buông Trùng Địch xuống, bước nhanh đến chỗ Phương Vô Tửu.

Phương Vô Tửu ngồi trên mặt đất, môi tím tái, tứ chi vô lực, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, đầu óc tê dại, trông vô cùng tệ.

Tiêu Hề Hề gọi hắn mấy tiếng, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, trong lòng bỗng nóng nảy.

Lúc này, Nam Nguyệt Vương lấy một chiếc lọ tinh xảo từ trong ngực ra.

- Ta có thuốc giải!

Tiêu Hề Hề vội vã chạy tới, nhận lấy thuốc giải, sau đó đổ ra một viên, nhét vào miệng Phương Vô Tửu.

Cũng may Phương Vô Tửu vẫn còn ý thức, biết nuốt.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt Phương Vô Tửu dần dần chuyển biến tốt.

Tiêu Hề Hề lại thử gọi một tiếng sư huynh.

Phương Vô Tửu nhẹ nhàng đáp:

- Ừm.

Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm.

Có phản ứng chứng tỏ đầu óc tỉnh táo, xem ra thuốc giải có tác dụng.

Nàng nói đa tạ với Nam Nguyệt Vương cách đó không xa, cũng trả Trùng Địch lại cho nàng.

Nam Nguyệt Vương lại nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó.

Tiêu Hề Hề hỏi:

- Người đang nhìn gì vậy?

Nam Nguyệt Vương yếu ớt nói.

- Ta đang tìm người, lúc nãy có người âm thầm giúp chúng ta, ta muốn biết là ai.

Thật ra nàng đã lờ mờ đoán được, chỉ là không tin.

Nàng rất muốn biết câu trả lời.

Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai.

Lúc này, nàng nghe thấy Phương Vô Tửu nhẹ nhàng nói một câu.

- Là sư phụ!

Tiêu Hề Hề kinh ngạc, khó tin hỏi:

- Không thể nào? Không phải sư phụ đang ở Huyền Môn sao?

Hiện giờ Phương Vô Tửu rất suy yếu, giọng điệu yếu ớt.

- Nếu sư phụ có thể tính được Nam Nguyệt Vương bệnh nặng, chắc chắn tính ra chúng ta gặp nguy hiểm ở Nam Nguyệt. Ông ấy sẽ không để mặc chúng ta chịu ch.ết ở Nam Nguyệt. Nếu ta không đoán sai, từ ngày chúng ta rời khỏi Huyền Môn, sư phụ đã âm thầm theo sau chúng ta, lặng lẽ theo dõi suốt dọc đường.

Tất nhiên võ công của hắn với sư muội rất cao, nhưng võ công của họ đều do sư phụ dạy, nếu sư phụ muốn che giấu hành tung, không muốn để họ biết thì đó là chuyện cực kỳ đơn giản.

CHƯƠNG 667: TẠO PHẢN.Mọi người đều không ngốc, Nam Nguyệt Vương không trụ được bao lâu nữa, đi theo nàng thì có lợi ích ...
29/09/2023

CHƯƠNG 667: TẠO PHẢN.

Mọi người đều không ngốc, Nam Nguyệt Vương không trụ được bao lâu nữa, đi theo nàng thì có lợi ích gì?

Hiện giờ, hầu hết mọi người đều nghiêng về phía đại vu.

Chỉ có một số người vẫn kiên trì đi theo Nam Nguyệt Vương.

Đáng tiếc, Nam Nguyệt Vương hiện giờ ngay cả bản thân cũng khó giữ, đại vu trực tiếp giam một số người kia lại, đợi sau khi giải quyết xong Nam Nguyệt Vương thì mới đi đối phó với mấy kẻ ngoan cố đó.

Những người đang tụ tập bên ngoài động Vạn Trùng, tất cả đều ủng hộ đại vu.

Đại vu hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải lật đổ Nam Nguyệt Vương!

Vương vị vốn thuộc về hắn, tại sao lại phải nhường cho nữ nhân này?

Do sinh bệnh, sắc mặt Nam Nguyệt Vương cực kỳ kém, thân thể suy yếu đến mức chỉ đứng thôi cũng đã rất khó khăn, nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn cắn răng nhịn, không để mình ngã xuống, duy trì tôn nghiêm của Nam Nguyệt Vương, không thể lộ ra bất kỳ sự mềm yếu nào trước mặt đám người này.

Nàng lạnh lùng hỏi:

- Các ngươi định tạo phản sao?

Đại vu nhìn ra được, nàng chỉ đang miệng cọp gan thỏ. Hắn cười khẽ, tiếng cười trầm thấp.

- Phải thì sao? Ngươi không xứng trở thành Nam Nguyệt Vương! Năm đó cũng do ngươi ng.u xuẩn, bị người ta lừa mất Trùng Địch, khiến Nam Nguyệt chúng ta thiếu đi một món bảo vật. Hiện giờ ngươi lại muốn giao Hóa Thân Cổ cho người ngoài. Ba bảo vật của Nam Nguyệt, trải qua nhiều đời truyền thừa, chưa từng sơ suất. Tại sao đến tay ngươi lại liên tiếp mất đi hai món? Ngươi tự nhìn lại đi, Nam Nguyệt Vương như ngươi có xứng đáng hay không?

Lời của hắn có tính kích động rất mạnh, khơi gợi sự bất mãn của mọi người với Nam Nguyệt Vương, tất cả đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Nam Nguyệt Vương.

Nam Nguyệt Vương bình tĩnh nói.

- Phải, mất bảo vật là do ta thất trách. Nhưng ta tại vị nhiều năm như vậy, tự nhận chưa từng làm chuyện gì có lỗi với người dân Nam Nguyệt. Là ta mở rộng trồng trọt ở Nam Nguyệt, cho các ngươi có cơm ăn, có rau có quả, giảm bớt thảm kịch ch.ết đ.ói vì thiếu lương thực. Là ta hạ lệnh cho người xây dựng học đường, để con cháu các ngươi có chỗ đọc sách, không đến mức mù chữ. Cũng là ta bãi bỏ việc tế người sống, thay thế bằng gia súc, không để các ngươi trở thành vật tế đáng thương. So với bảo vật có ý nghĩa tượng trưng hơn ý nghĩa thực tế, chẳng lẽ những việc ta làm không đáng được nhắc tới sao?

Mọi người bị hỏi đến á khẩu chẳng nói nên lời.

Quả thật, ngoại trừ việc làm mất bảo vật ra, Nam Nguyệt Vương thật sự là một vị vương rất xuất sắc, thậm chí còn ưu tú hơn các vị Nam Nguyệt Vương tiền nhiệm.

Nếu không phải nàng có tài thật, ba mươi hai trại Nam Nguyệt cũng không an phận đến bây giờ.

Đại vu u ám nói:

- Nếu ngươi một lòng suy nghĩ cho dân chúng Nam Nguyệt, vậy bây giờ ngươi hãy g.iết c.hết hai kẻ ngoại tộc thèm muốn bảo vật Nam Nguyệt kia đi! Dùng m.áu tươi của họ tế trời!

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, ít nhất Nam Nguyệt Vương sẽ do dự một chút, nhưng nàng lại chẳng chần chừ, một mực từ chối.

- Không thể!

Lần này ngay cả Phương Vô Tửu cũng hơi ngạc nhiên.

Hắn nhớ vị Nam Nguyệt Vương này rất không thích mình và Tiêu Hề Hề, trước đây còn đ.uổi họ đi.

Sao chỉ mới vào động Vạn Trùng một chuyến, Nam Nguyệt Vương đã thay đổi thái độ rồi?

Đột nhiên Phương Vô Tửu sinh lòng hiếu kỳ về những gì mà hai người họ đã trải qua trong động Vạn Trùng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, hắn không tiện hỏi nhiều, định để đó sau này sẽ hỏi lại.

Tiêu Hề Hề biết lý do tại sao Nam Nguyệt Vương lại bảo vệ nàng với Phương Vô Tửu.

Bởi vì thanh Trùng Địch kia.

Nam Nguyệt Vương vẫn luôn nghĩ rằng, năm đó Huyền Cơ Tử đã lấy mất Trùng Địch.

Nhưng thực tế, Trùng Địch vẫn luôn đặt trong động Vạn Trùng, chưa từng bị trộm đi.

Điều này khiến Nam Nguyệt Vương nghi ngờ về những chuyện đã xảy ra năm đó.

Nàng muốn biết rốt cuộc năm đó Huyền Cơ Tử đã lấy đi thứ gì? Có lẽ nàng còn muốn biết, rốt cuộc Huyền Cơ Tử có l.ừa nàng hay không?

Chỉ cần nàng còn muốn biết được sự thật thì nàng sẽ không để hai đồ đệ của Huyền Cơ Tử ch.ết ở Nam Nguyệt.

Đại vu cười lạnh một tiếng, nâng cao âm lượng.

- Mọi người có thấy không? Đây là Nam Nguyệt Vương mà chúng ta luôn tôn kính yêu quý! Đã đến nước này rồi, nàng vẫn không chịu hối cải, hết lòng vì người ngoài! Loại nữ nhân mặc kệ sống ch.ết của thần dân như này, sao xứng làm Nam Nguyệt Vương?

Mọi người đồng thanh đáp.
- Không xứng!

Sắc mặt Nam Nguyệt Vương càng khó coi.

Nàng biết, nếu sự tình đã đi tới nước này, chắc chắn không thể cứu vãn được nữa.

Quả nhiên.

Ngay sau đó, đại vu đột ngột phất tay áo, một đám độc trùng từ trong ống tay bay ra, lao về phía Nam Nguyệt Vương!

Động tác của hắn quá nhanh, số lượng độc trùng lại quá nhiều, với thân thể suy yếu bệnh nặng của Nam Nguyệt Vương hiện tại, vốn dĩ không thể tránh khỏi.

Tiêu Hề Hề với Phương Vô Tửu đang định tiến lên giúp đỡ.

Nhưng Nam Nguyệt Vương lại lấy ra một cây sáo nhỏ được chạm khắc từ ngọc bích.

Nàng đặt thanh sáo lên miệng, thổi nhẹ.

Giai điệu kỳ lạ vang lên.

Đám độc trùng vốn đang hùng hổ lao về phía nàng dừng lại ngay lập tức.

Chúng nó giống như bị người ta ấn nút tạm dừng, ngừng lại giữa không trung, không nhúc nhích.

Mọi người thấy thế đều giật mình.

Có người kêu lên.

- Đó là Trùng Địch mà?

- Không phải Trùng Địch đã bị ngoại tộc lấy đi rồi sao?

- Sao giờ nó lại ở trong tay Nam Nguyệt Vương?
.....

Trùng Địch là một trong những bảo vật của Nam Nguyệt, chỉ cần dùng nó thổi ra giai điệu tương ứng thì có thể khiến độc trùng nghe lệnh làm việc.

Nhưng nó đã mất tích từ nhiều năm trước.

Mọi người đều cho rằng, Trùng Địch đã bị đ.ánh c.ắp.

Mọi người đều nghĩ Trùng Địch không còn nữa, Nam Nguyệt Vương lại bệnh nặng, thứ duy nhất ở cạnh nàng chỉ có Cổ Vương, thực lực giảm mạnh, muốn l.ật đổ nàng chắc sẽ không quá khó khăn.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trùng Địch lại xuất hiện!

Sắc mặt đại vu khó coi nhất.

Những độc trùng kia đều do hắn nuôi, ngày thường đều nghe lệnh hắn, nhưng hôm nay dù hắn có ra lệnh thế nào, đám độc trùng kia vẫn cứ không nghe là không nghe.

Mắt Nam Nguyệt Vương hiện lên tia sắc bén.

Bỗng âm điệu Trùng Địch biến động, trở nên dồn dập.

Đám độc trùng cũng theo đó mà chuyển hướng, ào ào tấn công đại vu!

Đại vu biến sắc, tiện tay bắt lấy một người, đẩy mạnh về phía trước.

Những con độc trùng đâm thẳng vào tên xui xẻo kia.

Trong nháy mắt, người nọ đã bị độc trùng gặm đến máu thịt lẫn lộn, ngã xuống đất, tắt thở.

Những người khác thấy thế, ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã lùi về sau.

Đại vu đặt tay lên miệng, tiếng huýt sáo vang lên.

Ngay sau đó có tiếng xào xạc.

Tiêu Hề Hề nhìn quanh, phát hiện bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều rắn độc!

Cũng không biết chúng từ đâu đến, số lượng nhiều đến đáng sợ.

Trùng Địch chỉ có thể hiệu lệnh độc trùng, không có tác dụng với rắn độc.

Nam Nguyệt Vương dùng nội lực thổi Trùng Địch, tiếng sáo càng lúc càng dồn dập, giống như gió bão đập mạnh vào màng nhĩ tất cả mọi người.

Mọi người chỉ cảm thấy tai mình ù đi, có vài người thân thể kém, thậm chí đứng không vững.

Đám độc trùng đang ngủ đông trong động Vạn Trùng nghe thấy tiếng sáo, chúng giống như bị triệu hồi, ồ ạt lao ra khỏi động Vạn Trùng.

Côn trùng dày đặc chằng chịt, khiến người ta tê hết da đầu.

Chúng lao đến đám rắn độc, tạo ra một khoảng trống.

Nam Nguyệt Vương nháy mắt với Tiêu Hề Hề, bảo nàng mau chóng dẫn Phương Vô Tửu rời đi!.....

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Edit _ truyện quý phi lúc nào cũng muốn lười biếng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share