07/10/2024
"Và anh nhớ lại cái thư viện đó ở một thành phố miền Bắc xa xôi, nơi anh tới hỏi mượn một quyển sách anh thích: những bài hát Trung Quốc đời Tống. Anh không tìm thấy sách, và trong lúc anh rầu rĩ nhìn ra ngoài đường phố, mắt anh rơi đúng vào một cô gái đi qua, mặc áo màu vàng da cam, màu anh thích nhất. Cô gái chói lọi một lát trong ánh sáng, rồi biến mất, để lại cho anh một ấn tượng về sự bí ẩn, về cái đẹp và nỗi buồn.
Ý nghĩ sau đây loé lên trong đầu anh như một tia chớp: 'Nếu mình muốn, mình đuổi kịp cô ta và mình lấy cô ta làm vợ. Nếu mình không muốn, mình ở lại đây và để cho cô ta đi qua. Mình hoàn toàn tự do. Nhưng, mình muốn gì nào?'
Và tức thì, anh nhớ tới gã chăn cừu người Crét. Chưa bao giờ xuống Căngđi, gã hình dung nó như một thành phố rất đỗi trọng yếu. Gã đã nghe nói rằng đó là một thiên đường, rằng ở đấy có đủ thứ, những của cải quý nhất thế gian: những chiếc ủng trắng đế hai lớp, [...] những bao đậu và cá môruy. Và đàn bà sực nức mùi xà phòng thơm. Trong nhiều năm, gã chăn cừu mơ tưởng đến cái thiên đường đó, thèm muốn nó, rồi cuối cùng một hôm, không đừng được, gã đi xuống núi hối hả, nhằm hướng Căngđi. Gã đi trong bảy tiếng đồng hồ. Tới chiều, gã đứng trước cổng thành phố. Và bỗng nhiên, dường như gã thẹn thùng, vì đã không thắng nổi sự cám dỗ. Gã đập cánh cổng nặng nề bằng cây gậy chăn cừu và kêu lên: 'Nếu ta muốn, ta vào; nếu ta không muốn, ta sẽ không vào. Ta không vào!' Và gã quay về núi.
'Ta, ta sẽ vào.' Hôm đó anh đã lẩm bẩm như thế, rồi anh lao ra đuổi theo cô gái."
— Nikos Kazantzakis, Tự do hay là chết, Hoàng Nguyên Kỳ dịch