30/01/2013
Em về nơi này rồi. Những cánh
đồng rộng như hàng nôi. Đung đưa như chưa có ngày chia phôi, ngày anh đi
mang theo tuổi thơ của trời. Ngày trời biết thổi ngọn đầu mùa, trong
mát như chưa cần đến nắng. Ngày hôm nay như một bề phẳng lặng, bước chân
em nâng niu từng ký ức. Những hồi ức chưa bao giờ mở mắt, nay lẳng lặng
nhìn chiếc bóng một mình. Màu nâu tím chưa bao giờ làm em khóc, thì tự
nhiên về đây chiều nấc cả một ngàn.....
Em về nơi này rồi. Em thấy những người lãng du, áo trùm đầu che cát bụi
của đời. Đôi khi chơi vơi nhớ một lời ru rất ngọt, thì chỉ biết ngơ ngẩn
mà nhớ nhau. Chiều thu hôm ấy trở nên vàng, lời cầu nguyện thấm tràn
tiếng chuông khánh. Nhánh hỏai ương tím lại như thời chưa nở, rung rinh
như muốn mở lời chào. "Chào anh, em ở đây". Người viễn du lại cất bước
đi, như chưa bao giờ biết dừng lại. Lời thề ước như còn vương vấn mãi.
Để viễn du mà biết khóc như người.
Em về nơi này rồi. Cười thanh thản như chưa mất gì cả. Tiếng trẻ thơ
cười sang sảng , trong mắt ngây ngân ngấn những đam mê. Cánh chuồn chuồn
ngẩn ngơ rồi xoay tít. Như đời này cứ hết nắng rồi mưa. Không còn những
buổi trưa nhật thực. Đã hết những ngày vạn hoa. Nhưng em ngẩng đầu nhìn
trời tỏ. Còn con đường ai đó vừa mở ra. Em phải đi như đang còn tất cả.
Em phải sống như chưa mất ai cả. Có một mùa đông mưa không rơi nghiêng
tách trà , như giữ lại những dư âm đặc sánh : màu thủy chung và một vùng
trời rực cháy. Em chợt thấy những đam mê mỉm cười...
Em về nơi này rồi. Nơi hoang dại đó bây giờ là của anh, những ngọn tầm
vông đâm nát cả cầu vồng. Em sẽ xây lại một thiên đường rất mới. Năm
ngón tay con người cao hơn cả "vời vợi". Vì anh quên chưa mang mất "ước
mơ" (của em). Em ngóai nhìn buổi chiều rơi lần cuối. Những người lữ
khách bắt đầu lăn bánh xe.....
Em về nơi này rồi