10/09/2020
Anh biết không? Anh chính là nơi duy nhất em muốn nương tựa, là người duy nhất em muốn ôm chằm lấy để kể lể những uất ức, xót xa.
Có những ngày mệt mỏi cùng cực, vậy mà chỉ cần nghe giọng nói của anh, thấy gương mặt thân quen là em lại tự mình vỗ về bản thân cố gắng lên, bởi vì em vẫn còn có anh bên cạnh.
Có những ngày uất ức đến nghẹn ngào. Học tập, công việc, gia đình, mọi thứ như muốn thử thách tính kiên nhẫn của em. Cũng có mỗi anh là động lực duy nhất khiến em vực dậy chính mình, tin rồi mọi thứ tệ nhất sẽ qua đi, trời sẽ sáng sau mỗi cơn mưa giông.
Có những ngày chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, chạy đến bên anh, để anh ôm em vào lòng mà dỗ dành như đứa trẻ. Em thèm được khóc, được dỗ dành đến phát điên... thế giới này thực sự rất khó sống, nó khiến em đôi lần muốn ngã quỵ mà vẫn phải gồng mình mạnh mẽ lên.
Chỉ mong sau mọi thứ, anh vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời em. Vẫn là người ôm em vào lòng mỗi khi em mệt mỏi. Vẫn là người dỗ dành em vào những đêm dài.
Mọi thứ vẫn vậy, không ai thay đổi, không ai rời đi.