24/10/2023
24/10/2023
Cuối cùng hôm nay tớ cũng được ôm cha tớ lần cuối. Nhưng đó là cái ôm trong mơ, tớ chẳng thể nào được cha tớ ôm lần nào nữa cả. Chẳng thể ôm, chẳng thể làm nũng với cha lần nào được nữa. Từ giờ tớ đi cũng chẳng ai kể cho tớ nghe chuyện tớ được sinh ra như thế nào vào ngày sinh nhật, chẳng có người chở tớ đi khám bệnh, chẳng có người nói với tớ rằng ăn bắp không tí cha đi đánh cờ về mua cho, chẳng ai nói với tớ là tuần sau về có muốn ăn gì ngon không cha mua. Tớ nhớ có lần tớ nói với cha là tớ thèm ăn cua quá, thế là hơn 1 tháng cứ cuối tuần nào về cha cũng sẽ mua cua cho tớ ăn. Cha chỉ ngồi nhìn tớ ăn và nói còn thèm thì cha mua thêm rồi mang đi học mà ăn.
Nhớ lúc bé ngồi sau xe khi cha chở đi học về, tớ luôn nghĩ sao cha thật to lớn tớ chẳng thể nào ôm hết được, ước gì ôm cha hết được cả vòng tay. Nhưng dần lớn lên, khi vòng tay của tớ đủ rộng có thể ôm lấy cha thì lại chẳng thể ôm lấy cha lần nào nữa.
Tớ đã cho và nhận rất nhiều cái ôm, nhưng cái ôm khiến tớ nuối tiếc nhất chắc có lẽ là cái ôm trong mơ lần này. Vì tớ biết tớ chẳng thể nào có được cái ôm này nữa.