08/08/2023
'Bài viết này chỉ để một ngày'
Mình nghĩ mình có được một cuộc sống rất tuyệt vời. Hơn ai hết, mình hiểu rõ so với những số phận bấp bênh ngoài kia, mình có được 20 năm cuộc đời rất đẹp. Những phút giây vi vu ở Sài Gòn, mình thấy được hình ảnh của những con người khốn khổ, những đứa bé khuya rồi nhưng vẫn phải đi bán vé số, những người vô gia cư nằm ở dưới gầm cầu, những đứa trẻ đứng ở ngã tư phun lửa... Có lẽ, cuộc sống của họ cũng chỉ đúng nghĩa sống... cho qua ngày. So với họ, những nỗi buồn của mình cứ như gió thoảng mây bay nhở?
Dù biết là thế, nhưng mình vẫn phải tốn khá nhiều thời gian để chữa lành cho bản thân. 2 năm đại học đủ để giúp bản thân quên đi những nỗi buồn trong quá khứ. Mình cứ nghĩ bản thân mình sẽ quên đi, nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ đau đáu trong tim, như nhắc nhở rằng mình của quá khứ thảm hại như thế nào. Có một khoảng thời gian, lớp 12, mình bị stress nặng, áp lực từ gia đình khiến mình không thể thở nỗi. Mình không đếm được bao nhiêu đêm nằm không ngủ được mà khóc, bao nhiêu lần đang làm dở bài tập mà khóc, bao nhiêu lần bản thân muốn chết đi. Thật sự rất là kinh khủng ấy. Mình phát hiện bị đâm sau lưng, mình bị thầy cô chiếu, hơn hết là áp lực từ gia đình. Lúc đó thật sự mình nghĩ nếu mà mình chết đi thì giải thoát nhỉ? Cảm ơn bản thân vì đã từng rất mạnh mẽ. Thật ra hầu hết những nỗi đau trong quá khứ của mình đến từ gia đình mình, bây giờ cũng thế. Thật sự kinh khủng. Đến bây giờ, khi thấy những vết sẹo trên tay mình, chị mình hỏi, sao lúc đấy không cắt cổ tay mà lại chỉ dám cắt lên bắp tay thế? Tệ thật, có những nỗi đau mình dành một thời gian dài để khiến bản thân quên đi, chỉ với một câu nói lại khiến mình rơi nước mắt bao đêm. Thật ra có rất nhiều lần, không ít hơn mười, mình đã cầm * lên rạch tay định đi cho xong, nhưng mà mình còn mẹ, lúc đó, mẹ mình là lẽ sống duy nhất của mình.
Khoảng thời gian 2 năm đại học, rời khỏi gia đình, tự sống một mình, tự đối mặt với nỗi buồn đã giúp mình chữa lành rất nhiều. Mình hiểu hơn về cuộc sống, về cách mình muốn mình trở thành trong tương lai, về cách trở thành người tử tế, quan trọng là biết trân trọng mọi thứ hơn. Mình của hiện tại chưa có gì trong tay, còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, nhưng mình nghĩ rằng những thứ mình học được về cách đối mặt với mọi thứ là đáng. Những bước chân của mình rất nhỏ, nhưng mình vẫn đang di chuyển. Mình phải vững vàng trên con đường của mình, đừng bị đánh đổ bởi những lời nói không có ích