08/10/2021
/ NHỮNG NGƯỜI TRẺ CHƯA LỚN /
Ngày qua ngày, ngưỡng cửa trưởng thành đang dần sát lại với ta. Mới ngày nào, đứa trẻ này hãy còn vẫy vùng tắm mưa với chúng bạn, hãy còn quậy phá trong tiếng nhạc xập xình mà đắm chìm trong cái sự “xa xỉ” của thời niên thiếu. Chà, hồi ấy vui thật.
Thật khó tin khi đứa trẻ này ngày ấy luôn ao ước mau mau được trở thành người lớn để tự do bay nhảy, để tự do vùng vẫy trong cái thế giới của nó. Giờ đây, ở cái thời điểm mà đáng lẽ ra nó nên háo hức nhất - thời điểm mà giấc mơ trưởng thành ngày ấy đang ở gần hơn bao giờ hết, nó lại chỉ tìm thấy niềm vui trong những hoài niệm xưa cũ để rồi thở dài khi về với thực tại. Điều gì đã xảy ra với ta thế này?
Rõ ràng, bước chuyển mình từ những thiếu niên mơ mộng lên người trưởng thành là một bước tiến tối quan trọng đối với mỗi cá nhân với tầm ảnh hưởng có thể kéo dài cả một đời người. Và như lẽ thường tình, một giai đoạn như thế luôn đi kèm với “bão tố” và “áp lực”. Có thể nói, những thay đổi đa dạng về tiếp thu và củng cố các giá trị, năng lực, vốn xã hội và thái độ xảy ra trong quá trình chuyển đổi này có thể được định nghĩa là một ‘cơn bão’; trong khi khía cạnh bao trùm của trách nhiệm có thể được mô tả là “áp lực”.
Phải chăng, chính những sự biến chuyển và tiếp nhận chóng mặt ấy đã làm ta ngạt thở mà tìm về hơi ấm của tuổi thơ?
Cái hay của sự trưởng thành là nó đều khiến tất cả mọi người đặt nghi vấn cho bản thân. Có bao lần, bạn gác tay lên trán suy nghĩ thâu đêm về tương lai chưa rõ dáng hình mà đã sớm kề cận? Bao nhiêu sự tự do mong ước lâu nay giờ nằm ngay trong tầm tay nhưng chẳng biết làm gì với nó - không định hướng, không lối đi, không rõ mình là ai hay mình muốn gì… Những kỳ vọng từ gia đình, thầy cô, bạn bè và xã hội lại càng khiến nỗi hoang mang của bạn thêm lớn. Mọi trọng trách đều ồ ạt đổ ập lên chúng ta như một dải tuyết lở. Nỗi lo giờ đây đâu còn là chuyện đèn sách, mà còn là nỗi lo về cuộc đời, về sự nghiệp, về cái tôi tương lai. Những nỗi lo ấy khiến chúng ta hoài nghi và nhạy cảm về mọi thứ. Dần dà, những cuộc trò chuyện với bạn bè, với người thân dường như trở nên trống rỗng...
Sự thật mà nói, ở cái tuổi “lớn mà chưa lớn” này - cái tuổi chân ướt chân ráo bước vào thế giới của những kẻ trưởng thành, có ai dám nói đó là dễ bao giờ. Huống hồ, những nghịch cảnh vượt tầm kiểm soát của chúng ta cũng đã tước đi cơ hội trải nghiệm, phát triển bản thân và thay vào đó sự trói buộc với chiếc màn hình vô tri. Nên bạn cũng đừng ngờ vực chính mình khi nghe ai đó cho rằng bạn “đang làm quá vấn đề” và kể lể về một “ngày xưa” của họ. Vì bạn và họ sinh thời khác nhau, tư tưởng khác nhau và trưởng thành trong một xã hội cũng rất khác nhau.
Là những người trẻ chưa lớn, chúng ta có mọi lý do để lo nghĩ về tương lai và chúng ta cũng có mọi quyền để cảm thấy lo sợ và hoang mang về nó. Không phải lúc nào chúng ta cũng có câu trả lời cho mọi câu hỏi và điều đó là hoàn toàn ổn. Có thể, những ngày tháng hồn nhiên, nô đùa của bạn đã hết nhưng những tháng ngày “thử và sai, sai rồi thử” của bạn chỉ mới bắt đầu. Vậy nên, hãy cố gắng nhìn nhận sự vật một cách tích cực bạn nhé, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua ải này!
______________________________________
Mọi thông tin liên hệ:
SĐT: 0981203975 (Trà Lam)
Email: [email protected]