03/12/2022
NORHELE: "Ngông cuồng với cả thế giới nhưng cúi đầu trước em"
Norton Campbell nổi tiếng là một badboi, yang hồ của trường. Anh cùng Naib thường xuyên có những trận đánh nhau đến nỗi giáo viên thấy cũng bất lực và không thể ngăn cản. Cô hiệu trưởng - Kiêm Nightingale - cũng không thể làm gì cả vì mặc dù đánh nhau nhiều nhưng thành tích của 2 người này thuộc top 10 của trường. Tuy nhiên Norton có một bí mật động trời mà anh luôn sợ nó bị phát hiện. Người ta thường nói anh là một người thích thực hành hơn là đọc lí thuyết vì anh rất giỏi lí, nhất là khoảng vận dụng, nhưng liệu có ai biết được rằng anh rất thích đọc các cuốn tiểu thuyết của một cô bé với biệt danh là Hele?
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác cho đến khi...
- NAIB SUBEDAR ANH ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO TÔI!
- KHÔNG! Ai mà nguu đứng lại cho em đánh!!!
Vâng nó rất bình thường, hình ảnh Naib một hotboy và là một trong những đầu gấu của trường bị Martha một cô bé bằng tuổi, học chung lớp và là bạn thời thơ ấu kiêm luôn người yêu của anh rượt đuổi khắp sân trường.
- Hai cái người này chả bao giờ chịu thay đổi cả
Norton nói trong lúc né những đòn đánh đến từ Naib trong lúc chạy khỏi Martha.
- Norton mày đứng lại cho tao!
- Ủa vì sao tao phải đứng lại cho mày đánh hả?
Và thế là cuộc rượt đuổi ấy đã có thêm thành viên mới. Đến khi chuông reo vào lớp học thì ta có thể chứng kiến cảnh Naib bị cô người yêu kéo vào lớp và Norton cúp tiết học bằng cách đến thư viện đọc tiếp cuốn tiêu thuyết mình thích.
Norton đi được một khúc thì bị tông vào một cô bé nào đó.
- Nè mày bị mù hay sao mà không thấy người ta đang đi hả?
- Ơ dạ cho em xin lỗi, nhưng cho hỏi đây có phải là thư viện không ạ? - cô bé kia hỏi
- Mày có bị đuôi không? Chữ thư viện rõ ràng nơi kìa?!
Cô bé ấy lúc này nhìn không sợ ngược lại còn đang rất tức giận ngước lên bật ngược lại:
- Anh có thể ngừng câu chuyện này được không? Đúng em bị mù đấy, em đã bị mù từ lúc lên 2, giờ thì xin phép anh em đi!
Norton nhìn cô bé từ từ đi vào trong thư viện cùng với cây gậy gõ xuống đất để tìm đường, nhưng có vẻ cô đang gặp khó khăn tìm chỗ. Trong lòng anh giờ đang có rất nhiều cảm xúc, anh không cố ý xúc phạm những người bị khuyết tật. Đấu tranh nội tâm một lúc thì quyết định giúp cô bé ấy. Anh tiến lại gần cô hỏi thì mới biết cô đang cần tìm đường đến máy tính trường, thế là anh dìu cô đến máy tính gần nhất. Hai người, một badboi, một mọt sách? Tưởng chừng như không thể nói chuyện một cách tử tế thì giờ đây chứng kiến cảnh 2 người đang nói chuyện, thảo luận với nhau rất sôi nổi với nhiều chủ đề khác nhau.
- À quên chưa giới thiệu, anh tên là Norton Campbell, sinh viên cuối cấp, còn em thì sao?
- Em là Helena Adams, em cũng là sinh viên năm 3 ạ.
Helena Adams? Sao nghe tên này quen thế? Nhưng đó chưa phải là điều duy nhất anh để ý, cô bé này nhìn vậy mà đã là sinh viên năm 3 luôn rồi ư? Cứ ngỡ mới là tân sinh viên cơ chứ. *Reng reng reng*
- Ơi mới đó mà giờ trưa rồi sao? Thôi em xin phép ạ.
Chúa ơi người gì đâu mà dễ thương hết sức, tại sao lại sinh ra một cô bé rất lễ phép và cute như thế này cơ chứ? Anh đơ
người một lúc mới chợt nhớ ra, liệu rằng ngày mai anh còn được gặp cô không?
- Khoan đã Helena! Ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở đây nhé!
Nghe tên mình, Helena quay lại nơi phát ra âm thanh, cô mỉm cười nói:
- Vâng được chứ! Ngày nào anh tới em sẽ luôn ở đây ạ!
Nhìn người phía trước nở một nụ cười hết sức dễ thương, Norton bất giác đỏ mặt, quay người đi chỗ khác dù biết rằng cô không thể thấy mặt anh. Helena một lần nữa chào tạm biệt anh rồi gõ gậy tìm đường sau đó đi khuất tầm mắt anh. Anh nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi...
- Ê thằng Bánh Vòng! Sao ngồi đơ mặt ra thế? Nè tỉnh lại không tao tát mày đấy!
Vâng không ai khác ngoài Naib đậu xanh của chúng ta, thấy Norton không trả lời, anh tức quá giơ tay tát Nỏ một cái, khi ấy hồn của Nỏ mới về lại thân xác và cảm nhận cơn đau ấy.
- Ủa thằng Lùn! Mắc cái giống gì mà mày lại tát tao hả?!!!
- Ủa ai kêu tao hỏi mày không trả lời? Thôi đi ăn trưa nè! Hội anh em cây khế còn chắc mày chưa tới thôi đó!
Nói xong Naib lôi Norton ra khỏi ghế và kéo đi luôn không nhiều lời. Norton còn đang ngơ ngáo không biết trời trăng mây đất gì hết. Đi ngang qua Martha thì Naib hỏi rất từ tốn, Martha đồng ý và hỏi nếu em gái nuôi của cô và Qixi đi cùng được không thì lẽ dĩ nhiên Naib đồng ý liền nếu không thì anh biết chắc rằng Martha sẽ không đi.
- Ủa Martha, mày có em gái hả?
Norton thắc mắc hỏi cô khi nghe nói em gái cô sẽ đi cùng. Martha là một người rất dễ nổi nóng nên Naib biết vậy liền nói:
- Ừ! Là em gái Martha nuôi, em gái Martha nhỏ hơn cô 1 tuổi.
Ồ! Hào hứng nhỉ? Martha dẫn cả đám tới lớp của em gái cô, đi vào lớp và nói vọng vào:
- Len ơi! Ra đây ăn trưa với chị nè!
- Vâng!
Ủa? Giọng nói này sao quen vậy? 5 phút sau thì Norton há hốc mồm kinh ngạc
- Helena?
Helena quay đầu tới chỗ phát ra giọng nói
- Ủa anh Norton hả?
Martha và Naib nhìn nhau như hỏi rằng hai người này quen nhau hả và tại sao hai người này có tính cách trái ngược nhau mà sao quen được hay vậy? Xong lại nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, không biết do quen nhau lâu quá hay sao mà bây giờ cả hai đều cùng một suy nghĩ hai người này hợp nhau ghê đẩy thuyền time. Và thế là cả bọn đều ngồi cùng nhau ăn trưa và ngồi nói chuyện rất vui vẻ. William, Aesop, Ganji và cả Kevin nữa bị ăn một đống comtro từ EliFio, NaibMar và một cặp đôi mới đó chính là NorHelen, ta thấy được rằng Norton đang đút cho Helena ăn, mặt của cô đang rất nóng và có thể nhìn được cô đang đỏ mặt. Sau khi tan học thì ai về nhà nấy riêng hai nhân vật chính Norton và Helena của chúng ta thì ở lại trao đổi số điện thoại cho nhau.
Từ đó thì cứ đúng giờ ấy Norton đều tới thư viện tìm Helena, có những hôm không có cô thì anh lại lôi các cuốn tiểu thuyết từ tác giả yêu thích của mình ra để đọc, từ cái tên "Hele" anh cũng ngầm đoán ra đó chính là cô gái mà anh thích. Hai người cứ thế cho đến 3 tháng sau vào một hôm đẹp trời, anh nói chuyện với Naib - kiêm người yêu của chị nhận nuôi của Helena:
- Nè... Naib cho tôi ờm... nói sao ta... ông có thể hỏi Martha là tôi có thể hẹn hò với Helena không?
Naib nhìn Norton bằng mắt chữ a mồm chữ o. Thật không ngờ đầu gấu của trường lại đi năn nỉ thằng bạn kiêm luôn đứa hay đánh nhau với nó. Naib suy nghĩ một hồi thì gọi cho Martha bàn bạc với nhau trong có vẻ bí hiểm lắm. Gọi xong anh quay qua nói với Norton rằng hôm nay Naib và Norton sẽ nghỉ học vì anh đã xin phép rồi. Norton còn đang ngơ ngáo thì bị Naib lôi đi ra khỏi trường và về đến tận nhà. Naib lôi ra bộ vest - từ - không - trung ra rồi kêu Nỏ vô thay đồ. Anh cũng dần hiểu ý và ngoan ngoãn đi vào thay trang phục. Trang phục của anh lấy tông màu chủ đạo là màu xanh lá - màu của sự tươi mới, ấm no, thịnh vượng, là sự khởi đầu mới trong cuộc sống rất thích hợp cho một mối tình nở hoa. Điểm tô cho bộ trang phục còn có cả cà vạt xanh lục có phần đậm hơn, ở phía ngưc trái có một bông hoa vàng phía ngoài là xanh ngọc rất đẹp, phía bên eo phải có nhành hoa vàng không quá chói mắt nhưng vẫn góp phần cho bộ trang phục thêm lộng lãy, anh mặc một cái quần jean và mang cho mình đôi giày cao gần đến đầu gối. Mũ anh đang mang có màu ô liu chạy dọc từ trên xuống có thể thấy một số đường màu vàng rất sắc xảo.
Xong thì anh cùng Naib đi mua bánh ngọt vì Helena rất thích ăn đồ ngọt theo như Martha nói. Anh được Naib dẫn tới một vách núi nơi đó có một cây hoa anh đào mới nở, từ đây có thể thấy rõ hoàng hôn nhưng cho dù thế thì thật buồn khi Helena không thể thấy được nó, Naib nhìn Norton và nói:
- Đây là nơi mà tôi đã tỏ tình với Martha, khi ấy cây hoa anh đào này chính là thứ chứng minh tình cảm của tôi với cô ấy. Bây giờ hãy làm cho thật tốt nhé!
Norton hiểu ý gật đầu và chờ bên dưới cây hoa anh đào. Sau một lúc lâu thì anh thấy Martha đang dắt Helena đi tới chỗ anh. Khi đã tới nơi, Martha rút lại tay đang cầm Helena và ra dấu cho Norton rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng hòng thoát. Anh gật đầu, nhìn lại Helena cô đang quơ tay tìm chị cô nhưng không tài nào chạm được hết. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy và nói:
- Helena nhìn em xinh lắm đấy em biết không?
Helen giật mình khi biết bàn tay đang nắm mình chính là người mà mỗi đêm đều ở trong đầu cô không dứt. Cô nhìn về phía tiếng nói ấy thầm ước rằng mình có thể nhìn thấy để ngắm nhìn người con trai mình thích, một trong số hiếm những người mà đã không kì thị vì cô bị mù và đều đó khiến cô rất cảm kích.
- Em tin rằng anh cũng rất đẹp đấy, dù em không thấy nhưng em có thể cảm nhận được nó.
- Helena Adams, em là anh sáng đời anh dù cho đôi mắt của em không còn nhìn thấy thì anh sẽ là người dẫn dắt em đi tới những nơi em hằng mong ước, nếu như em lạc lõng thì anh sẽ trở thành ánh sáng soi sáng con đường em đi, dù cho trời có sập xuống đi chăng nữa thì anh nguyện che cả bầu trời cho em. Vậy nên Helena à, em có nguyện ý làm người yêu anh chứ?
Norton vừa nói vừa đỏ mặt đến tận mang tai vừa đưa bánh ngọt vừa mới mua được đến tay của Helena. Cô lúc này đang rất sốc và xúc động, người cô mếm mộ, cô cứ sợ rằng người đó sẽ từ chối cô vì đôi mắt bị mù do cơn sốt lúc 2 tuổi. Thấy Helena không nói gì nên Norton ngước lên nhìn cô, cô lúc này đang khóc, khóc không thể lên tiếng, cô ôm chặt lấy anh bánh đã được anh đặt xuống phòng trường hợp nó bị rơi. Hai người ôm nhau được một lúc thì anh cúi xuống, tay để trên cằm của cô và hỏi nhỏ:
- Anh có được sự cho phép của em không?
Helena gật đầu và rồi hai cứ thế môi chạm môi, hai người hôn nhau rất sâu nhưng nó lại mang tới sự ngọt ngào từ đôi bên. Được một lúc thì dứt ra để lấy lại hơi thở. Anh dẫn Helena tới chỗ mà anh đã chuẩn bị từ trước, đưa cho cô món bánh ngọt mà cô thích nhất, thứ mà cô rất vui vẻ chấp nhận. Rồi anh lấy cây - đàn - guitar - từ - không - trung ra và đánh đàn cho cô nghe:
"Có lẽ vì các cách mà em nói tên anh
Cũng có thể là vì cách mà em chơi game của em
Nhưng nó thật là tuyệt, anh chưa bao giờ biết ai đó như em cả
Nhưng nó rất tuyệt vời, anh chưa một lần có thể mơ tới những người như em
Và anh đã từng nghe tới tình yêu chỉ tới một lần trong đời
Và anh tin chắc rằng em là tình yêu của cuộc đời anh"
Anh nhìn Helena và có thể thấy rằng cô chuẩn bị hát tiếp bài mà cô thích nhất nên anh quyết định im lặng cho giọng ca như thiên thần ấy cất lên:
" Vì em đang ở một cánh đồng bồ công anh xinh đẹp
Mong ước mọi thứ rằng anh sẽ là của em, của riêng em thôi
Và em sẽ mãi mãi ở trong mắt anh
Em cảm thấy rất vui khi biết anh cười, nụ cười của anh
Ước mong trên mọi hạt giống từ mọi dòng thời gian
Thầm cầu mong với chúa rằng một ngày nào đó anh sẽ là của em"
Helena nắm lấy tay của Norton thầm mong cho anh hát cùng mình và anh cũng bắt ý rất nhanh đưa tay nắm lại bàn tay nhỏ bé xinh xinh ấy và cùng hát với Helena:
" Anh/em nghĩ rằng ta sinh ra là dành cho nhau
Vì thật khó để điều khiển nhịp hơi
Khi biết rằng anh/em đang ở đây
Mỗi khi ở bên nhau
Thì anh/em cảm nhận được mình thật tự và yêu đời
Mỗi khi ta ở cạnh nhau
Thì anh/em chưa từng vui như lúc ấy"....
Hai người ngồi đó hát với nhau rất nhiều bài hát và cùng nhau ăn những món mà anh chuẩn bị. Đến tận chiều muộn thì anh bắt đầu mô tả cảnh hoàng hôn trước mắt mình, kể rằng nó thật đẹp và muôn vàn sắc màu, nhưng dù vậy mặt trời của anh luôn chỉ có một chính là cô bé Helena đây. Từ sau hôm ấy thì Norton từ một người rất hay phá phách và luôn là khuôn mặt thân quen trong phòng y tế thì giờ đây anh hiền hơn hẳn. Mỗi ngày anh đều đến thư viện cùng Helena, cô đã tiết lộ rằng những cuốn tiểu thuyết ấy là điều do một tay cô đánh máy và nhờ chị Martha tới sửa, anh đã thay thế vị trí ấy và anh cùng cô sáng tác ra rất nhiều bộ tiểu thuyết hay đến độ nó được lên cả báo chí.
Lời bài hát được dịch ra bằng cơm nên có một số chỗ thay đổi để phù hợp cho cốt truyện. Tên bài hát: Dandelions (Nightcore).
Cảm ơn bạn Lê đã viết cho page chiếc fic đáng iu này 😘✨