07/03/2024
Các anh em đã sẵn sàng cho ngày 8/3 chưa?
-----
[Góc thân trai mười hai bến nước]
Gửi 500 anh em,
Đến những ngày như này, cánh đàn ông lại lo lắng suy nghĩ xem mua gì, tặng gì và chúc những người phụ nữ của mình thế nào cho đỡ ăn đòn. Mặc dù rất tốn nơ ron thần kinh nhưng theo tôi 500 anh em nên hết sức nghiêm túc về vấn đề này- nghiêm túc như việc tế thần của người Aztec vậy. Trung bình, người Aztec tế tối thiểu 20,000 người/năm và một năm thì có khoảng 18 dịp đặc biệt cần phải có người để tế. Nghe thì kinh hoàng nhưng mà về bản chất mà nói, ngày 8/3 này cũng tương tự như một dịp đặc biệt cần lễ vật để “tế” vậy. Người Aztec cổ thì tế người để cầu mong các vị thần ban cho một năm mưa thuận gió hòa, người đàn ông hiện đại cần phải “tế” đủ thứ với hy vọng một nửa còn lại ban cho họ một cuộc sống yên ổn, an nhiên.
Một điều đáng buồn là sẽ nhiều người đàn ông coi thường việc này. Với trách nhiệm như những thầy tu Aztec cổ, tôi muốn dành một chút thời gian cải đạo cho những con chiên lạc lối – để tìm về với ánh sáng. Để làm được điều này, chúng ta sẽ vén bức mành lịch sử, để nhìn xem đằng sau những mỹ từ như “liễu yếu đào tơ”, “yểu điệu thục nữ” là thực chất là gì.
-----
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở vùng trung Á xa xôi, nữ vương Tomyris của người Massagetae (một tộc người Iran du mục) có một người con trai tên là Spargapises. Hai mẹ con đang yên đang lành cai quản đất nước thì Cyprus Đại đế của đế quốc Achaemenes mang quân đến xâm lược. Trận đầu tiên Spargapises dẫn quân đi choảng nhau, thua trận, bị bắt rồi tự sát. Nổi điên, Tomyris gửi thông điệp đến Cyprus (và tôi dịch na ná nguyên văn) “Mày thích khát máu thì bà mày sẽ cho mày uống đủ máu thì thôi”. Nói được làm được, Tomyris mang quân đi đánh, thắng trận, chặt đầu Cyprus, vứt vào trong một cái bình chứa đầy máu người và bảo (tôi dịch na ná nguyên văn) :”Đấy nhớ bà mày giữ đúng lời hứa nhớ con vẹo”.
Ngày xửa ngày không xưa lắm thì chúng ta có nữ hoàng Boudica của người Celtic. Boudica có chồng là Prasutagus và hai đứa con gái. Vương quốc của Boudica và Prasutagus là đồng minh của đế quốc La Mã – nhưng ngày khi Prasutagus mất thì La Mã quyết định “sát nhập”. Trong quá trình “sát nhập” thì Boudica bị tra tấn và cả hai người con gái của bà bị hiếp. Chuyện gì đến cũng phải đến. Boudica nổi dậy, đoàn kết nhiều bộ lạc lại với nhau và dẫn quan đi đánh La Mã. Đúng với hình tượng người đàn ông đã quá quen thuộc với chúng ta từ cổ chí kim thì hoàng đế La Mã cười và bảo “Gớm phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm được cái gì”. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đốt vàng mã từ khi còn bé, Boudica đánh chiếm và đốt thành tro 2 thành phố lớn của La Mã thời bấy giờ và phá hủy 1 cái (chắc bật lửa hết ga). Khoảng 70 – 80k người cả La Mã lẫn người Anh bị giết trong quá trình hủy hoại 3 thành phố đó.
Na ná như câu chuyện của Boudica là Jeanne de Belleville. Chồng của bà là Olivier bị vua Pháp nghi ngờ là phản quốc, nên lôi ra chặt đầu chốn công cộng. Chứng cứ thì không đủ rõ ràng, đã thế lại còn bị xử trảm giờ ngọ canh ba giữa bàn dân thiên hạ như dân thường, Jeanne thề rằng sẽ trả thù cho chồng, và lôi 2 đứa con của mình đi làm cướp biển. Bà chỉ huy 3 chiếc tàu chiến ở eo biển Anh và cứ nhè tàu của Pháp mà thịt. Thói quen của bà là giết tất chừa lại 1 cháu để nó truyền thông điệp của bà đến vua Pháp. Tàu nào mà có quý tộc Pháp là bà chặt đầu, giống như chồng bà bị chặt đầu vậy.
Cướp biển có vẻ như là một nghề được nhiều quý bà ưa thích, vì trong lịch sử chúng ta có thêm 2 người phụ nữ nữa là Grace O’Malley và Trịnh Nhất Tẩu (Chinh Shih). Grace O’Malley có bố làm cướp biển, chồng làm cướp biển và khi 2 người đàn ông trong cuộc đời bà mất đi thì bà sát nhập hết vào làm 1 crew và làm trùm. Ở mức độ khủng hơn thì Trịnh Nhất Tẩu có thể coi như là một trong những cướp biển thành công nhất trong lịch sử. Dưới quyền của bà là khoảng 60 – 80k thành viên – cướp biển đủ mọi lứa tuổi và giới tính. Trong nhiều năm trời, cả chính phủ Trung Quốc lẫn những thợ săn tiền thưởng của châu Âu không ai đánh bại nổi hạm đội Cờ Đỏ của bà. Đô đốc hải quân Mãn Thanh đã từng nói :”Quân hải tặc quá mạnh, chúng tôi không thể khống chế chúng bằng vũ lực”. Để tránh xung đột bằng vũ lực thì hoàng đế Gia Khánh đưa ra đề nghị ân xá. Chán cuộc sống sông nước, Trịnh Nhất Tẩu chấp nhận ân xá và quyết định nghỉ hưu; lên đất liền mở sòng bạc và nhà chứa để kiếm ít tiền dưỡng già.
Nếu các ông cho rằng chỉ có nước ngoài mới thế thì các ông đã nhầm. Tôi nghĩ là gần như thành phố nào ở Việt Nam cũng có phố tên là Hai Bà Trưng. Tương tự như Boudica và Jeanne de Belleville thì Thi Sách, chồng của Trưng Trắc bị thái thú Tô Định giết. Điên tiết lên, Trưng Trắc cùng Trưng Nhị khởi nghĩa chống lại Đông Hán. Hai Bà chiếm được 65 thành ở Lĩnh Nam, tự lập làm vua, xưng là Trưng Nữ Vương.
Thế nhưng sự đáng sợ của một nửa thế giới không chỉ nằm ở khả năng lãnh đạo hay năng lực chặt đầu, mà còn ở cả “độ điên”.
-----
Olga xứ Kiev, là vợ của vua Igor xứ Kiev. Igor thì bị người Drevlian – một bộ tộc hàng xóm của Igor giết. Con chỉ mới ba tuổi, mà Olga thì lại xinh gái quá thể đáng, hai người thương lượng của Drevlian khuyên Olga đến cưới hoàng tử Mal của họ. Olga bảo (tôi dịch na ná nguyên văn) “Dạ vâng chồng em thì ẹo rồi, méo sống lại được. Các anh nói thế em thấy cũng êm tai. Mà từ từ để mai. Em sẽ chấp nhận lời mời của các anh trước mặt người dân của em”. Hai ông kia sướng, hôm sau quay lại y hẹn thì được người dân xứ Kiev đưa đi chôn sống.
Không dừng ở đó, Olga gửi thư cho hoàng tử Drevlian và bảo “các anh gửi ai mà có địa vị tí cho em nở mày nở mặt thì em mới chấp nhận lời mời được chứ?” Ông hoàng tử mê gái lại gửi thêm một nhóm nữa – và toàn là những người có địa vị trong vương quốc. Sang đến nơi, Olga mời nhóm này đi tắm để thể hiện lòng hiếu khách. Vào đến nơi bà đóng cửa vào nổi lửa thiêu sống cả đoàn.
Vẫn chưa dừng, Olga gửi message cho hoàng tử: “Chuẩn bị tiệc rượu ở thành phố mà chồng em bị giết, để em được khóc nốt lần cuối và tổ chức được đám tang cho chồng em cho nó tử tế”. Olga cùng một nhóm người đến chỗ Igor bị giết và khóc và tổ chức đám tang thật. Người Drevlian thấy thế tham gia và nhậu nhẹt bét nhè, say bí tỉ. Chuyện gì đến cũng phải đến, Olga sai đám người đi cùng giết không chừa cháu nào. Theo một số tài liệu, trong đêm đó thì 5 nghìn người Drevlian bị giết. Sau đó Olga về Kiev, chuẩn bị quân đội và xem người Drevlian còn ai thì đi giết nốt cho đỡ lạc đàn.
-----
Và có lẽ, không một người đàn ông nào, hiểu được sự đáng sợ của phụ nữ như nhà thơ người Đức Heinrich Heine. Trong di chúc của mình, ông để lại hết tài sản của mình cho vợ, với điều kiện là bà phải đi lấy chồng mới. Lý do của ông là “Chỉ có như thế thì mới có một thằng đàn ông khác thực sự nuối tiếc vì cái chết của tôi”.
Trong suốt lịch sử loài người, sự đáng sợ của phụ nữ luôn được thể hiện bằng cách này hay cách khác. Tôi hy vọng đã thuyết phục được 500 anh em rằng phụ nữ đáng sợ vch. Phụ nữ thời hiện đại còn khủng khiếp hơn phụ nữ trong quá khứ, vì họ có những câu nói có thể gây ra sự ám ảnh và khủng hoảng về mặt tâm lý.
Từ những câu nói của mẹ/cô dì:
“Không kiếm người yêu đi à?”
“Lấy vợ đi”
“Mày thì giỏi rồi”
…. cho đến câu nói của vợ/người yêu/bạn gái:
“Em ăn gì cũng được”
“Đêm qua em mơ anh với con ABC đi chơi với nhau …”
“Anh cứ đi chơi đi.”
Và chúng ta nên học lịch sử để tránh lặp lại sai lầm của lịch sử. Hãy học theo người Aztec, hiến tế đúng ngày, đúng cống phẩm, với hy vọng có một cuộc sống yên ổn, an nhiên.
NTĐ