25/05/2023
Today's song: NCT DREAM 엔시티 드림 'We Go Up
The reason why I can be fearless
Is because you're looking at me with your two eyes
That is enough for me to be free
Let's end this track and go to the next stage
We go up
Yêu quý ai đó là điều thật sự rất quý giá. Cảm xúc là thật, tình cảm là thật, và chỉ cần như vậy là đủ để ta tốt hơn mỗi ngày.
Hành trang chỉ có sự chân thành, cùng nhau, ta tiến lên!
3 ngày trôi qua mới đủ can đảm lên đây kể cho mọi người. Thực ra thì vẫn chưa thoát khỏi hậu concert đâu, cơ mà để đến tận tháng sau mới nói thì lại ấy quá, cũng hứa với mọi người rồi mà 🥲
Mà nói là kể thứ chứ tôi cũng chả biết kể gì. Dream ngoài đời đều rất đẹp, Zhong Chenle trắng phát sáng luôn bà con ạ; Park Jisung nhìn bự thế chứ ẻm cứ như con gà con í đáng iu nhắm; Lee Mark ngầu cực kì, vibe leader mạnh áp đảo luôn; Lee Jeno cười lên tít mắt đáng yêu cực kì í đáng yêu hơn trong ảnh nhiều; visual của Na Jaemin sáng bling bling luôn, và aegyo của ẻm cũng blig bling nốt; à với nãy ngáo ngơ sao quên mất Haechan, cú sốc đầu tiên trong concert của tôi là lúc Haechan cởi áo khoác ấy dm cả cái sân vận động gào rung cmnl :))))))))) Với cái lúc ẻm thi nốt cao xong Aigooo với fan nữa, cũng đú đởn gào theo ẻm xong crack 🥹
Một điều khá may mắn là hôm đi tôi ngồi góc trái, mà bữa đó Dream sang khu bên trái nhiều lắm. Với cả Dream hát hay cực mọi người ạ huhu nghe live bằng chính tai mình nó đã gì đâu. Bài tôi thích nhất trong concert là Trigger The Fever, nghe qua màn hình đã thấy rất tuyệt rồi mà xem trực tiếp còn đình hơn nhiều, cái cảm giác hoà chung không khí muốn bay nhảy ấy.
Fan lần này cũng rất nhiệt, đi về cái đau họng mất 2 ngày và tai sau concert phải mất 2-3 tiếng mới bình thường được tại hét zữ quá, mà bữa đó fan Việt đi đông lắm, khéo phải chiếm một nửa cmnl :)))))))) Hơi tiếc xíu xiu đoạn đồng ca Hello Future cơ mà nói chung là trải nghiệm rất tuyệt. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy đi gặp mấy đứa một lần nha. Được thấy Dream bằng mắt thật, được nghe giọng hát của Dream bằng chính đôi tai mình cảm giác rất khác luôn ấy.
Và về Renjun của mình
Mình không có gì nhiều để review về Renjun lắm, hay nên nói là không biết phải nói như thế nào
3 tiếng đồng hồ, trong mắt chỉ có hình bóng em ấy, dù là khi em đứng trước mặt, hay khi em chạy tít đến rìa sân khấu đằng xa, vẫn là hình ảnh rõ ràng nhất
3 tiếng, ngỡ như 3 phút, em lui vào cánh gà rồi vẫn thấy ngẩn ngơ
Renjun ở trước mắt mình, cười tươi rạng rỡ, nhảy nhót vẫy tay, bắn tim cho fan, chân thực và toả sáng như một vì sao
Em ở trước mắt, gần lắm, mà cũng rất xa
Ngay từ khi em xuất hiện là nước mắt đã chực trào rồi, nhưng mình phải đè xuống, vì khóc thì sẽ không dừng lại được, khóc sẽ mờ mắt, sẽ không thể nhìn em thật rõ
Có đôi lúc, mình lặng người đi, xung quanh bỗng không còn chút âm thanh nào, chỉ có em đứng đó, một mình em trong cả không gian, mình đã ước thời gian có thể ngưng đọng ngay, để có thể khảm hình ảnh em rõ nét một chút
Mọi người hỏi mình em ở ngoài đời thế nào, có đẹp không, có đáng yêu không, có giống ảnh không, mình bảo mình không biết
Vì tất cả những gì mình nhớ là khi vũ trụ của mình đứng ở đó, mình không còn đủ khả năng để suy xét bất cứ thứ gì, chỉ còn có mỗi em thôi
Đến tận ngày hôm nay vẫn thế, vẫn cứ ngơ ngẩn như giây phút thấy em lần đầu tiên, vẫn không chấp nhận được là mình đã gặp và chia tay rồi, chưa gặp thì háo hức, gặp xong rồi thì trống rỗng, cảm xúc hỗn loạn không biết là vui hay buồn, chỉ có suy nghĩ muốn gặp lại em rõ nét hơn bao giờ hết
Mình làm chiếc blog này cho em 2 năm, cùng em trải qua 7 đợt comeback, chạy được project cho em 1 lần, quen thêm thật nhiều bạn mới, khám phá thêm khía cạnh của bản thân, có thêm can đảm và tự tin để theo đuổi lại những điều mà mình ngỡ đã không còn cơ hội
Và ngày đó mình gặp được em, người mang lại tất cả những điều ấy,
mình gặp được Renjun của mình rồi.