Mình làm 3D đỉnh vầy thì còn cần live action ư!!!!!!
Hãy làm movie đi mà, năn nỉ áaaaa
Sự nổi giận của Nami 🧡
Nami là cô gái nhát gan, mê tiền, điển hình ở nhà là cá mập ra đường là cá con
Phản ứng của cô bé là chạy trốn đã rồi tìm đường tính tiếp, khá dễ thoả hiệp với kẻ thù vì sợ chết
Nhưng cũng chính cô bé yêu tiền như mạng sống ấy sẵn sàng lấy hết của cải của cả băng để cứu một người bạn vừa mới quen
Cô ấy căm hận Arlong nhưng khi mọi người để tâm tới cảm nhận của của cô ấy thì cô ấy là thoải mái đồng ý cứu Hachi, sau này tới đảo người cá cũng sẵn sàng lắng nghe chứ không để hận thù che mắt. Sẽ không quy chụp, đổ lỗi mà luôn hành xử đúng người đúng tội
Sau này đến Punk Hazard, cô gái ấy dù đang chạy trốn nhưng lại không thể làm lơ trước tiếng khóc của lũ trẻ, rồi cũng không tranh công mà để lũ trẻ theo Hải quân đi chữa bệnh
Và bây giờ gần như biết chắc mình sẽ thua cô ấy cũng sẽ không đứng yên khi thấy một em bé, cũng là một người bạn của cô ấy bị tấn công. Như Luffy và Zoro sẵn sàng bỏ qua lời hứa "không gây sự" chỉ vì kẻ địch hất đổ nồi chè đậu đỏ vậy á!!!!
Sự dũng cảm, can đảm của Nami luôn dành để bảo vệ người khác 🧡
"Dũng cảm không phải là không sợ hãi mà là dám đối đầu với sự sợ hãi"
Bên cạnh những nhân vật mạnh mẽ, phóng khoáng, kiêu ngạo kiểu Luffy, Zoro, Ace, Roger, Garp hay Edward thì những nhân vật "con người" nhất, cũng yếu đuối, sợ hãi, lo được lo mất như chúng ta là Coby, Usopp và Nami chẳng hạn
Nhìn thì cứ như kiểu vô dụng, hèn nhát, có cũng được, không cũng chẳng sao nhưng cách xây dựng nhân vật của Oda sensei thì họ trở nên xứng đáng và hay ho hơn rất rất nhiều, cách mà họ từ từ trở nên mạnh mẽ, họ phải đấu tranh với nỗi sợ hãi và bản ngã của mình để dũng cảm đứng lên bảo vệ bạn bè, bảo vệ quê hương, bảo vệ niềm tin của mình. Tuy nó chẳng to tát như hạ bệ một Thất vũ hải, đánh bại cả Tứ Hoàng nhưng nó vẫn khiến mình khâm phục và rung động
Ngày xưa hồi sau Marine Ford ấy, mình hay lê la mấy fanpage suốt ngày Cony sẽ trở thành đối thủ của Luffy như Garp và Roger mình cũng bực vì Coby vô dụng mà!!!!! Lù training từ hồi bé tí với 2 ông anh quái vật xong thi thoảng bị ông nội hành cho ra bã lại thêm tư chất hơn người còn Coby thì sao? Hèn nhát, động tý là khóc, lớn rồi mới bắt đầu luyện mà đạt đến level ngang với Lù thì có mà buff gấp 10 lần Lù à? Vô lý!!!!!!!!
Nhưng cái dạo đổi FB không chơi với cộng đồng fan nữa mình mới đọc lại, mới bình tĩnh nhận ra Lù và Coby là bạn bè, dù cho hai người có đứng trên hai đầu chiến tuyến. Coby là người hiểu sự thiện lương của Lù nhiều như bất cứ người đồng đội nào cuả cậu ấy. Họ cùng nhau trở nên mạnh mẽ, họ gặp lại nhau vẫn là những người bạn, vậy tại sao cứ phải
Khi mà các bạn trách cứ Garp không cứu Ace vì Ace là cháu nuôi, các bạn đã bao giờ đặt mình vào vị trí Garp mà suy nghĩ chưa? Oda tạo Garp thế nào? Không phải Tổng chỉ huy mà là ANH HÙNG, là biểu tượng của chính nghĩa.
Bạn đọc OP lúc ở Water 7, Luffy khóc vì gánh nặng thuyền trưởng quá lớn, Zoro đã nói :"Đó là trọng trách của thuyền trưởng. Nếu mày do dự, BỌN NÀY BIẾT PHẢI TIN VÀO AI?". Từ vi mô suy ra vĩ mô đi, ai nhìn vào Garp để làm gương, nếu ông ấy lưỡng lự, nếu ông ấy lựa chọn quay lưng với CHÍNH NGHĨA? Ai sẽ tin vào HQ và công lý. Những người lính HQ kia họ biết tin vào ai, họ sẽ băn khoăn mình đang chiến đấu cái gì, mình làm đúng hay không?
Trách nhiệm của Garp quá lớn, không thể nói bỏ là được, bất chấp tất cả. Đó là niềm tin, là trách nhiệm, là nghĩa vụ
Khi quy trách nhiệm hết cho Garp sao không nhìn sang Lù với Ace ấy? Chả lẽ không có lỗi nếu bị bắt, bị xử tôi? Cứ cho rằng hải tặc có người tốt kẻ xấu, thì Hải quân cũng vậy, thế tại sao cứ bất chấp lời khuyên của Garp đâm đầu đi làm hải tặc.
Là hải tặc thì phải đặt tính mạng sang bên rồi, chứ bây giờ quay lại trách ông nội ạ? Ace không trách, Lù không trách vì đấy là con đường họ chọn, họ phải tự chịu trách nhiệm.
Mình chả phán xét con đường của Ace hay Lù nhưng đừng nói như Garp không cố gắng cứu Ace, ông ấy nhìn được tương lai này nên từ nhỏ đã uốn nắn không cho chúng làm hải tặc cơ mà.
Có một điều Garp dạy mà chúng không bao giờ quên mà thôi :"Cháu có biết tại sao, ta lại muốn cháu trở thành HQ không? Đó là vì ta không muốn cháu lạc khỏi con
炎帝
"Viêm đế"
Sabo không đến cứu Ace nhưng khi gặp lại, Luffy không hề hỏi han, không hề trách móc tại sao anh không đến, mà thằng bé chỉ nói rất buồn, rằng nó không bảo vệ được Ace mà thôi
Tính ra, cái "chết" của Sabo đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng của cả Ace và Luffy. Ace sau này để Luffy gặp nguy hiểm đã quyết tâm thay đổi, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Luffy thay cả Sabo nữa. Học cách trở nên lịch sự, học cách nói lời cảm ơn, muốn làm tấm gương tốt cho em trai. Đúng như lời Luffy lải nhải khi bé "Chỉ cần có Ace bên cạnh thì Luffy sẽ chẳng thấy sợ hãi"
Và Ace khi được Dadan hỏi sao lại không bỏ chạy đã trả lời "khi đó cháu cảm thấy chỉ cần mình bỏ chạy thì sau lưng sẽ mất đi điều gì đó rất quan trọng mà sau lưng cháu lúc ấy chính là Luffy". Và câu nói cuối cùng trước khi bị bắt "Đừng để em trai ta biết", luôn luôn và mãi mãi là người anh trai tốt nhất thế gian này
Rồi cả Luffy trong trận chiến Marine Ford ấy dường như cũng bị ảnh hưởng bởi quá khứ năm xưa vì đã để Sabo bỏ đi, thằng bé dốc hết sức mình, lôi mạng sống ra đánh cược vì sợ rơi vào nuối tiếc như thời thơ bé. "Ace là anh trai duy nhất của tôi". Vậy mà đến cuối cùng Ace đành phải nuốt lời "thằng ngốc này, anh sẽ không chết đâu", không một giây phút chần chờ mà bảo vệ Luffy
Mãi sau này khi gặp lại, cứ như một sự ăn ý ngầm, Sabo lại gánh vác trách nhiệm quan tâm thằng nhóc "yếu đuối và mít ướt" thêm cả phần của Ace. Mỗi lời nói, hành động đều như được nhân bản ra vậy, khoe khoang lệnh truy nã của em trai, bất cứ kẻ nào muốn bắt nạt