13/11/2021
Aaliyah (The Red Album): Tầm quan trọng của tư duy âm nhạc của mỗi nghệ sĩ.
Trong nhạc pop, các nghệ sĩ thường không sáng tác hay sản xuất mà chẳng có giọng hát hay vút trời như diva (nhất là những nghệ sĩ tuổi teen ở thời 90 như Britney, Christina hay Aaliyah...) thường không được các nhà phê bình đánh giá cao về âm nhạc của họ chỉ vì họ bị nghĩ rằng đây chỉ là những nghệ sĩ giải trí đơn thuần, thời thượng nhưng không có tư duy quá sâu rộng.
Nhưng thật tế rằng điều đó chả đúng, và họ sau này cũng tự vả lại những người nói điều ấy khi để lại cho mình những tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp họ như Christina thì có Stripped, Britney thì có Blackout và một trong những phát súng đầu tiên và có sức ảnh hưởng cho đến tận bây giờ là album Aaliyah của nàng công chúa nhạc RnB.
• Giới thiệu về album:
Aaliyah là album phòng thu thứ 3 và cuối cùng trong khoảng thời gian cô còn sống được ra mắt trong tháng 7 năm 2001 (1 tháng rưỡi trước khi Aaliyah ra đi). Là màn trở lại chính thức với âm nhạc sau 5 năm kể từ album One In A Million (1996) và sau bộ phim ăn khách "Romeo phải chết (Romeo Must Die)" do cô thủ vai chính cùng với Lý LIên Kiệt, mọi người rất mong chờ Aaliyah lần này sẽ làm gì với âm nhạc.
Và không để nản lòng người hâm mộ, Aaliyah trở lại với album thứ 3, cô lột xác hoàn toàn từ mặt âm thanh lẫn hình ảnh và dự án được giám chế bởi chính cô nên cô mặc sức sáng tạo theo ý mình.
Trong "Aaliyah", cô đã lột xác từ mặt hình ảnh với những bộ đồ quyến rũ và đường nét mềm mại, trang điểm sắc sảo và để kiểu tóc dài và xoăn so với trước kia cô chỉ toàn mặc sweater và quần ống rộng, đại loại là phong cách hiphop đúng nghĩa; và âm nhạc so với 2 album trước đó dù vẫn chủ yếu là RnB. Tuy nhiên , khác với trước đó chỉ chủ yếu là R&B pha hiphop và soul đặc trưng Aaliyah, thì lần này album còn kết hộ với các âm thanh điện tử, pha với nhạc dance, nhạc rock và những âm thanh châu Á và Latin. Về chủ đề album thì Aaliyah đã nói cô muốn chứng minh sự trưởng thành của mình như một phụ nữ trẻ nên album này sẽ nói về những góc nhìn của Aaliyah về các mối quan hệ trong tình yêu và các mối quan hệ độc hại.
• Review từng bài hát và album
Mở đầu album với hai track RnB / Hiphop , là "We Need A Revolution" và "Loose Rap", Aaliyah hóa thân vào một cô nàng hay ghen tuông, nghi ngờ nửa kia, cô liên tục rặng hỏi anh ta đến mức bực mình dẫn đến hay cãi nhau. Nhưng cả hai đã làm lành với nhau trong đoạn rap của Timbaland từ We Need A Revolution cho đến hết Loose Rap. 2 bài này có phần production khá hiện đại và vẫn ổn khi nghe, không bị lỗi thời và phần rap của Timbaland và Static Major thêm vào lại không bị chênh phô và phối hợp ăn ý với Aaliyah nhưng có điểm trừ là điệp khúc lặp đi lặp lại hơi nhiều và hơi bị đơn giản nhưng xét về tư cách là 2 bài mở đầu thì khá là ổn [7.5-8/10; tùy theo hứng nghe]
Sau khi làm lành thì tới chuyên mục làm tình với 2 track dancepop là Rock The Boat và More Than A Woman. Rock The Boat là một bài hát mang âm hưởng mùa hè nói về mấy tư thế làm tình và khoái cảm (không phải như bài row-row-row-a-boat cho con nít nghe đâu kkkk), mở đầu bài hát là những phím đàn điện tử và sau đó các bộ gõ vang lên tạo cao trào đẻ vào verse và các đoạn chuyển khúc mang nhịp điệu 4-to-da-floor (nhịp 4/4 đặc trưng của nhạc dance), đến cuối bài thì bài hát lại chuyển nhịp sang RnB pha hiphop và nhạc tắt chỉ còn giọng Aaliyah hát Rock The Boat đến hết bài, cách thể hiện bài hát chủ yếu bằng giọng falsetto của Aaliyah trong bài hát này cũng khiến cho bài hát thêm gợi tình hơn. More Than A Woman là bài hát dance-pop pha hiphop với âm thanh của nhạc Trung Đông (bài này cũng sample nhạc Trung đông là bài Alouli Ansa) và được dẫn dắt xuyên suốt bởi đàn guitar điện và các bộ gõ, với nội dung là việc cô gái sẵn sàng kề vai sát cánh bên chàng trai và làm những điều phi thường HƠN CẢ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ, hồi đầu thì nghe bài hát này không thích lắm do giống 2 bài đầu là điệp khúc lặp đi lặp lại hơi nhiều nhưng sau này nghe lại mới thấy sự lặp đi lặp lại trong bài hát này hoàn toàn có nghĩa khớp với nội dung, và bài hát này cũng có cái hay ở chỗ là ở mỗi khúc quan trọng như chorus trước bridge thì nghe như nhau là Aaliyah hát mấy từ như "I'll be, I said I'll be..." chen lẫn vào giọng bè nhưng sau bridge thì chỉ có phần giọng bè và cuối bài là instrumental với phần đầu là nghe y như intro của bài và nửa cuối thì không còn tiếng guitar điện, chỉ còn lại bộ gõ và tiếng synth, làm production của bìa này thêm bất ngờ.
Never No More và I Care 4 U là 2 bài hát neo-soul nói về việc chia tay sau khoảng thời gian bị bạo hành (NNM) sau đó Âaliyah tìm được một hàng trai đang khóc vì thất tình và đến an ủi anh ta (IC4U), đối với mị thì IC4U là bài có lời tinh tế nhất album vì đây là bài hát duy nhất dược viết lời bởi 1 nữ nhạc sĩ là rapper Missy Elliott, mà thường những người nữ lại có sự tinh tế trong lời ăn tiếng nói nhiều hơn người nam. Giai điệu của cả 2 bài hát cũng rất đẹp, phản ánh đúng tâm trạng lời bài hát khi NNM mang cho nó giai điệu chia ly nhưng hối tiếc và IC4U lại có chút gì đó mạnh mẽ [8.5/10]
Track 7-10 là 4 bài mang giai điệu neo-RnB với Extra Smooth và những bài khác pha với những âm thanh từ các khu vực khác như samba trong Read Between the lines hay âm nhạc phương Đông với U Got Nerve và có chút cao trào theo kiểu opera pop với I Refuse. 3 bài từ 7-9 là nói về việc tìm thấy và muốn chinh phục 1 chàng trai hấp dẫn khác. Còn I Refuse là một bài hát khác nói về bạo hành trong tình yêu. Trong cả 4 bài thì bài có phần production hay nhất với mị là U Got Nerve [9/10] khi nó pha với những âm thanh phương Đông rất bắt tai và cách xử lý vocal của Aaliyah nghe cũng rất là bắt tai nhất là ở outro khi cô ấy hát Heyyyy và được tách ra thành ey-ey-ey, nghe rất dễ gây nghiện, tiếp đến là RBTL và I Refuse [8.3/10] với 1 bài lại mang sự nhí nhảnh và 1 bài lại mang sự nghiêm túc quyết liệt hơn hẳn, còn Extra Smooth có lẽ là track mình kém ưa nhất album này khi giai điệu nó nghe cũng nhí nhảnh nhưng làm nhớ tới nhạc dạo mà mấy chương trình hài VN hay xài hồi 2010s [7/10]
It's Whatever là 1 bài neo-rnb / soul khác được làm theo kiểu tối giản chỉ có nhịp trống và đàn, giống như cách cô từng thử với One In A MIllion 5 năm trước, nói về việc buông xuôi và mặc kệ tất cả, nghe chill nhưng những tiếng gõ qua chỉnh sửa ai nghe không quen dễ thấy khó chịu [8/10].
3 track cuối (12-13-14) thì mình xin nói track 13 trước là Those Were The Days, bài này thì lại là như một phiên bản vũ trụ song của Never No More với neo-RnB pha hiphop kèm với lời hát nghe cũng quyết liệt hơn so với NNM với nội dung việc cô ta sẵn sàng chống trả lại anh ta để rời xa và nhắc khéo đừng có mộng mơ những ngày tháng đẹp ấy, nó đã là quá khứ rồi [8.5/10]
2 track 12 14 mình muốn viết chung vì đây là 2 track đặc biệt nhất album và gây tranh cãi nhất lần lượt là I Can Be và What If. Cái bạo đầu tiên của Aaliyah là cô sử dụng nhạc rock hẳn hoi trong bài này, dù cô là một biểu tượng rất được yêu thích trong cộng đồng da đen, và mối quan hệ giữa người da đen và da trắng lúc đó vẫn chưa quá tốt, vẫn còn định kiến và tranh ghét nhau thì Aaliyah lại quất ngay 2 track rock đặc mà rock thường được biết đến như là nhạc của dân da trắng. Cái bạo nữa là dù hát rock, nhưng Aaliyah lại hát theo kiểu đặc trưng của RnB, thanh thoát và không quá nặng nề như Rock, điều này có thể làm dân nghe rock da trắng cảm thấy rất khó chịu, mọi người cũng từng đánh giá rằng Aaliyah "try hard" trong 2 track này. Nhưng dù vậy sự kết hợp RnB và Rock này lại làm động lòng tới thủ lĩnh Linkin Park là Chester Bennington, khi ông ấy đã nghe album Aaliyah và tìm được cảm hứng cho âm nhạc của nhóm lẫn Chester trong sau này, 2 bài hát này cũng có nội dung g*i góc như nhau, đại loại là làm cho anh ta hối hận sau khi rời bỏ nàng, cũng tại vậy mà lâu lâu mình bị nhầm lẫn giữa 2 bài này nhưng về cơ bản đây vẫn là 2 điểm sáng của album và xứng đáng nhận được con 9/10.
Đó là về những bài hát, còn về album thì xét về mặt nội dung thì nghe không có tính liên kết nhưng cũng dễ hiểu vì mỗi bài hát thật ra là mỗi một mẩu chuyện khác nhau, chúng có thể vô tình liên kết với nhau, và lời bài hát cũng không phải là điểm quá ư xuất sắc của album này, trên mức khá thôi. Nhưng về mặt thể hiện tư duy của Aaliyah chính là khâu âm nhạc, cô ấy không sáng tác nhưng được quyền chọn nhạc và cô ấy sẵn sàng gạt phăng một bài hát không hợp và cùng với các PD làm bài hát mới hay kiếm bài khác và để bài cũ khi nào dùng (bằng chứng là người hâm mộ khai quật được kha khá unrelease songs của Aaliyah), không phải ca sĩ không viết nhạc nào cũng sẵn sàng làm thế; các bài hát cô ấy chọn cũng rất đa dạng từ âm thanh và thể loại khi nó pha hiphop, electro, rock...nhưng không hề lạc quẻ mà lại vô tùnh rất khớp nhau, khiến akbum nghe có phần phiêu lưu hơn và hấp dẫn hơn khi chỉ vừa track trước là một bài hát vui thì bài hát sau lại buồn nhưng vẫn cảm giác được sự liền mạch của chúng.
• Tầm ảnh hưởng: với những kết quả trên, người ta đã dần tin rằng ca sĩ không viết nhạc được hay đủ ổn thì vẫn biết cách làm album mình thêm hay, sau này thì Christina Anguilera có Stripped, Britney Spears có Blackout, và vô vàn nghệ sĩ khác đã dám tự tin hơn về năng lực giám chế dự án của mình khi quyết định những bài hát cho mình như ở Việt Nam, ta có Bích Phương, Đông Nhi, Mỹ Tâm, Hà Trần...cũng có tư duy chọn nhạc khá tốt và các nhà phê bình đánh giá cao tư duy của họ.
Album này cũng có tác động rất lớn tới cộng đồng RnB / Hiphop, như Solange và Drake đã interpolated câu hát "More than a woman" cho album A Seat At The Table và Scorpion. The Weeknd thì sử dụng câu "Babe now hold me close" từ Rock The Boat để mở màn cho một bài hát từ The trilogy, và muôn vàn sản phẩm vay mượn âm hưởng hoặc lấy cảm hứng từ album này, một album mà ca sĩ chính không viết nhạc hay produce, chỉ lựa nhạc mà đã gây ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, liệu mấy ai có? Chỉ những người có tư duy mới có năng lực này thôi, mà thật tế là có những singer-songwriter khi tự làm sản phẩm của mình thì chẳng gì nổi bật, nhưng gặp trúng collaborator nào đó lại làm cho sản phẩm có giá trị hơn hẳn...
My point for this album 8.8/10