Toska

Toska j4f

09/07/2023
09/07/2023

CHUYỆN KỲ LẠ Ở BỆNH VIỆN NAM THÀNH - FULL

Tác giả: 咕咚怪

Editor: Ting Ting Tang Tang

Nguồn:zhihu

Ảnh: toai tự chụp🤣

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Ting Ting Tang Tang , vui lòng không copy dưới mọi hình thức.
‐‐----------------------------------------------
Tôi làm việc tại Bệnh viện số 1 Nam Thành.

Tối nay tôi có ca trực, trước khi đi, y tá trưởng gửi cho tôi nội quy ca trực đêm.

Nội dung viết: "Vào ca đêm, đừng tin bất cứ ai bạn nhìn thấy, kể cả chính bạn."

[Quy tắc y tá]

[Quy tắc y tá 1: Ca đêm không được ăn trái cây, hãy nhớ ca đêm không được ăn trái cây, nếu bắt buộc phải ăn thì xin tránh xoài, thanh long, dâu tây.]

[Quy tắc y tá 2: Các y tá sinh ra tại Nam Thành phải rời bệnh viện trước 6 giờ chiều.]

[Quy tắc y tá 3: Bệnh nhân sẽ không bấm chuông sau mười hai giờ đêm, vui lòng không trả lời khi chuông reo.]

[Quy tắc y tá 4: Trong hành lang nhìn thấy những bàn tay bị chặt đứt là chuyện bình thường, nếu gặp phải xin giao cho văn phòng ở tầng 7, nhưng tuyệt đối không được trao đổi với bác sĩ mặc áo đen. Hãy nhớ, không nói chuyện với các bác sĩ mặc đồ màu đen!]

Tôi nhìn đồng hồ, kim chỉ ở 1:12, có một âm thanh chói tai vang lên trong phòng y tá.

Đèn nhấp nháy trên bảng điều khiển và chuông reo trong tất cả các phòng, phòng gần tôi nhất là phòng 302.

Nhưng phòng 302 đã bỏ trống từ lâu, hôm nay cũng không ai sắp xếp nhận phòng.

Tôi hớp một ngụm nước, lật sang trang nội quy thứ hai, trên đó có rất nhiều chữ nhỏ viết dày đặc, phải đeo kính mới nhìn rõ.

Trên cùng có một hàng chữ viết bằng bút chì: "Đừng tin những gì y tá trưởng nói."

"Đây là Quy tắc y tá thực sự."

[Quy tắc y tá 1: Ca đêm không được ăn trái cây, hãy nhớ ca đêm không được ăn trái cây, nếu bắt buộc phải ăn thì xin tránh xa xoài, thanh long, dâu tây.]

[Quy tắc y tá 2: Sau tám giờ, xin đừng ở trong hành lang, trong phòng y tá có một chiếc giường nhỏ, bạn có thể nằm đó và ngủ đến sáng.]

[Quy tắc y tá 3: Nếu bạn nhìn thấy những người không có da thịt đứng trước trạm y tá, bạn có thể dùng nước muối để đuổi họ đi, nhưng cẩn thận đừng để họ lên tầng 7, rất nguy hiểm.]

[Quy tắc y tá 4: Đừng tin bất kỳ ai bạn gặp trong ca đêm.]

[Quy tắc y tá 5: Đôi khi trong hồ bơi xuất hiện xác chết, vui lòng thông báo cho nhân viên bảo vệ ở cổng nếu bạn nhìn thấy chúng.]

“Đang nhìn gì vậy?” Tiểu An ở tầng năm vỗ vai tôi, tò mò hỏi tôi tại sao lại nhìn vào tờ giấy trắng.

Cô ấy dường như không nhìn thấy những gì ghi trên đó.

Tôi chưa kịp trả lời, cô ấy đã hỏi: "Cô có muốn ăn gì không? Món cô thích?"

Tôi lắc đầu và cất các quy tắc đi.

Chuông vẫn kêu, Tiểu An đứng trước cửa phòng y tá hỏi tôi: “Cô không đi kiểm tra sao?”

“Mau đi xem một chút đi.”

"Tôi nghĩ cô nên đi xem đi."

Giọng nói the thé của cô ấy cứ xuyên vào tai tôi giữa tiếng chuông reo, tôi nghĩ đến quy tắc thứ tư: "Đừng tin bất cứ ai bạn gặp trong ca đêm."

“Cạch cạch cạch...” Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, dường như cách tôi rất xa, nhưng dường như lại ngay sát bên cạnh.

Khi tiếng bước chân xuất hiện, tiếng chuông đã giảm âm thanh.

Tiểu An trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: "Cô đi xem đi, cô đi xem đi."

Cô ta ra khỏi phòng y tá và trốn vào phòng 302.

Tiểu An chạy trốn hết sức chậm chạp, trên mặt đất để lại một vũng chất lỏng.

Tôi nhìn thấy một đứa bé rơi từ dưới váy của cô ấy xuống, dây rốn vẫn còn dính trên bụng, đứa trẻ khóc thút thít mỗi khi Tiểu An bước đi.

Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy bên trong có rất nhiều người, họ đang chen chúc và rúc vào một chỗ.

2.
“Cạch cạch cạch....” Tiếng bước chân ngày càng gần tôi hơn.

Tiếng chuông đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ bệnh viện trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông.

Cuối cùng tôi đã nhìn thấy chủ nhân của những bước chân đó.

Anh ta mặc áo phẫu thuật màu xanh lá cây, chính là bác sĩ Trần, nhưng anh ta không dừng lại, mà trực tiếp đi xuống lầu.

Chuông không kêu nữa, tôi nằm xuống chiếc giường nhỏ phía sau phòng y tá để nghỉ ngơi, lấy tờ giấy trong túi ra và tiếp tục đọc.

[Quy tắc y tá 6: Bệnh nhân nhất định sẽ chết, bất kể nguyên nhân là gì, họ nhất định sẽ chết, và bạn không được gặp bệnh nhân đã chết trong trạm y tá.]

[Quy tắc y tá 7: Khi xử lý và phân loại nội tạng, đặt tim vào hộp đựng trong suốt để đảm bảo nó vẫn đập bình thường. Không xả các nội tạng khác xuống cống, nếu gây tắc nghẽn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bạn phải chịu trách nhiệm cho hậu quả đã gây ra, bệnh viện sẽ không đảm bảo an toàn cho bạn nữa.]

[Quy tắc y tá 8: Người không có da sẽ đi tìm da của họ, nếu bạn tìm thấy, hãy giao nó cho văn phòng thất lạc, đổi lại, họ sẽ tuần tra phòng cho bạn, nhưng hãy nhớ, đó là người không có da, không phải người bị lột da. Có thể dễ dàng nhận ra chúng qua vết thương hình chữ thập trên đầu của người không da và vết sẹo hình cánh bướm trên lưng của người đã bị lột da.]

“Mấy thứ này là cái quái gì vậy?” Tôi cảm thấy khiếp sợ và không dám xem thêm nữa.

Tôi đút tờ giấy vào túi, đắp chăn và định ngủ đến sáng.

Ánh đèn trong hành lang lập lòe, bên tai tôi có tiếng rên rỉ, có một bóng người trong bóng tối.

"Ai đó?”

"Có nghe tôi nói không?"

Không có người đáp lại tôi, bóng người đó cũng không trả lời, tôi lấy hết can đảm ném ống đựng bút về phía trước.

Ống đựng bút xuyên qua bóng người, rồi từ từ biến mất.

Kim đồng hồ dừng lại ở 1:20, bệnh viện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng xe cộ trên đường.

Tôi cầm điện thoại bước vào nhà vệ sinh, hôm nay uống nhiều nước khiến tôi thường xuyên thức dậy vào ban đêm.

Sau khi đi vệ sinh, tôi chợt nghĩ, nhà vệ sinh cách xa trạm y tá, vậy có tính là dừng ở hành lang trên đường tới đây không?

Tôi giật mình với suy nghĩ của chính mình, vô thức lùi lại một bước, chân tôi chạm vào cây lau nhà phát ra âm thanh “Ầm”.

[Quy tắc y tá 9: Không bao giờ đi vệ sinh một mình.]

Tôi chợt nhớ đến quy tắc thứ chín của tờ giấy ghi chú, không bao giờ được đi vệ sinh một mình.

Có tiếng "tách, tách" trong bể chứa nước phía sau tôi, máu nhỏ giọt trên mặt đất.

Bể chứa nước chật hẹp đầy xác người, chen chúc trong một nơi nhỏ bé này.

Nếu bây giờ đem ra ngoài, nó sẽ có hình vuông.

Giống như một hộp thịt bò được rã đông và sau đó đổ nước vào rồi đem đông lạnh.

[Quy tắc 5: Xác chết thỉnh thoảng xuất hiện trong bể chứa nước, vui lòng thông báo cho nhân viên bảo vệ tại cổng nếu bạn nhìn thấy.]

Tôi quay số của nhân viên bảo vệ ở cổng và được kết nối sau năm hồi chuông.

"Xin chào, tôi nhìn thấy xác chết trong hồ bơi."

"Xin hỏi ở tầng mấy?"

"Tôi ở tầng 6."

"Được rồi, tôi sẽ đến xử lý ngay, bây giờ cô đang ở một mình đúng không?"

"Đúng vậy."

“Cô có chắc là cô đang ở một mình không?”

"Tôi. . . " Vừa đi vừa nghe điện thoại, "Chờ một chút."

Tôi tiến lên vài bước, có âm thanh khác trong bước chân của tôi, khi tôi bước một bước, nó sẽ tiến một bước.

Nó đang ở ngay bên cạnh tôi.

3
"Ai? Ai ở đó?" Tôi đột nhiên quay đầu lại, phía sau không có gì cả, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất.

Tách, tách, tách.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Ai gọi điện thoại?"

"Là tôi."

"Tôi là nhân viên bảo vệ ở cổng."

Vừa mở cửa ra, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt, mắt như móc câu, mất một tay, gầy gò như một bộ xương khô.

"Cô là người mới ở đây?" anh ta hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Không được đi xung quanh vào ban đêm, và không dừng lại trong hành lang."

"Tại sao?"

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm và tiến từng bước về phía tôi.

Đột nhiên anh ta hét lên một tiếng: "Không, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi, đừng đưa tôi đi."

Anh ta ngã xuống đất, ôm đầu hét lên vì đau đớn, rồi lăn lộn kèm theo những tiếng rên rỉ chói tai, dường như anh ta đang bị ma quỷ cắn xé máu thịt.

Cánh cửa kêu cọt kẹt, cơ thể anh ta dần cứng ngắt, trên người toát ra mùi thuốc khử trùng.

Có tiếng bước chân đều đều trong hành lang.

Mỗi khi tiếng bước chân này xuất hiện, xung quanh sẽ trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng như ngừng thở.

Tôi nhớ lại câu chuyện mà y tá trưởng đã kể ngày hôm nay.

Trong ca trực đêm, một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra, kinh khủng đến mức không ai dám nhắc đến.

Câu chuyện kể về những bước chân.

Ban ngày, trong bệnh viện người đến người đi, che giấu sự đáng sợ của đêm tối. Khi mặt trời vừa lặn, sẽ có tiếng bước chân trong bệnh viện.

Gọn gàng, vang dội, nhưng không ai nhìn thấy chủ nhân của những tiếng bước chân này, nó thường đi kèm với cái chết.

Y tá trưởng nói cô ấy đã nghe thấy nó khi còn là một y tá thực tập.

Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng bệnh.

Ngày hôm sau, người trong phòng bệnh chết, trên người không có vết thương nào, thậm chí còn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng trái tim lại biến mất, giống như có người xuyên vào trong cơ thể, xé toạc trái tim của người chết.

4.
Thi thể nhân viên bảo vệ được đưa đi.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc bốc ra từ trong túi đựng xác, vẻ mặt của anh ta vẫn như lúc chết, sợ hãi, khó hiểu, nhưng nhiều nhất là căm hận.

Y tá trưởng dường như đã quen với những việc như vậy, lẩm bẩm: "Năm nay là năm thứ mười."

“Cái gì thứ mười?” Tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu, nói không có gì, yêu cầu tôi bàn giao ca càng sớm càng tốt. Tôi đang sắp xếp đồ đạc của mình phía sau phòng y tá. Tiểu An và bác sĩ Trần đi ngang qua, ân cần chào hỏi tôi, hỏi thông tin về chuyện người bảo vệ đêm qua.

Tôi hỏi họ: "Hôm qua hai người không trực ca đêm à?"

Nụ cười của hai người trong nháy mắt tắt lịm, tiếng bước chân lại vang lên.

Tiểu An há miệng định nói nhưng sau đó ngậm lại, không phát ra âm thanh gì, trong miệng tràn đầy bọt máu, răng đã rụng sạch, chỉ còn lại nướu răng dần dần co rút lại.

Mỗi khi cô ấy thốt ra một từ, mủ sẽ chảy ra từ miệng cô ấy.

Bác sĩ Trần bế một đứa bé lên, nhìn tôi khó khăn nói: “Mau, bế nó ra ngoài.”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiểu An cuối cùng cũng phát ra âm thanh, tiếng la hét nối tiếp nhau, cho dù bịt tai lại, âm thanh cũng sẽ lọt vào trong đầu.

Đứa bé trong tay bác sĩ Trần vẫn còn dây rốn, giờ phút này nó đang từng bước tiến về phía tôi.

Tôi từ trong mơ tỉnh lại, ánh mặt trời mềm mại chiếu vào người, lưng ướt sũng, đỉnh đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Trên đường đi làm về, tôi đi ngang qua quầy bảo vệ, bên trong là một thanh niên lạ mặt tôi không quen biết.

Trong danh sách công việc ở cửa không có vị trí bảo vệ ca đêm, cũng không có ảnh của người bảo vệ đêm qua.

Tất cả những gì tối qua là một giấc mơ?

5.
Tôi lại tiếp tục trực ca đêm ngày thứ hai, y tá trưởng đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ và nói: "Đây là "Nội quy ca đêm". Trong ca trực, đừng tin bất cứ ai cô nhìn thấy, kể cả bản thân cô."

"Tôi đã xem quy tắc này rồi."

"Cái này mới, mỗi lần một người biến mất, sẽ có một quy tắc mới. Nhớ kỹ, đừng tin bất luận kẻ nào."

Y tá trưởng nói xong liền xoay người rời đi, dưới chiếc váy trắng, đùi cô ấy đã thối rữa rồi, đến gần có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Lúc đi đến ngả rẽ cuối hành lang, cô ấy mỉm cười với tôi, rồi biến mất vào bóng tối, cả bệnh viện chìm trong im lặng.

Nó yên tĩnh đến mức tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Tôi mở tập tài liệu ra, có dính một ít máu, và máu đã chuyển sang màu đen.

[Quy tắc y tá 1: Không uống sữa bò, ngàn vạn lần không được uống sữa bò, nếu bạn uống, hậu quả tự gánh lấy.]

[Quy tắc y tá 2: Đừng ngủ, bạn không được ngủ, mọi thời khắc đều phải tỉnh táo.]

[Quy tắc y tá 3: Nếu bạn gặp một phụ nữ mang thai, xin vui lòng tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ ở tầng 7, nhưng hãy cẩn thận đừng giao tiếp với bác sĩ mặc đồ đen, nếu bạn gặp họ, hãy lập tức tránh xa, một khi họ tìm thấy bạn, bạn sẽ biến mất.]

[Quy tắc y tá 4: Sẽ không ai gặp bác sĩ vào ban đêm, hãy nhớ rằng, không ai gặp bác sĩ vào ban đêm.]

Tôi đóng bảng nội quy, nhìn hành lang, hôm nay rất yên tĩnh, đã hai giờ trôi qua, nhưng không có ai ở hành lang, mọi người vội vã đến rồi đi, khi kim đồng hồ chỉ gần mười hai giờ, không khí dường như ngưng đọng. Tôi đứng trong phòng y tá, nghe thấy tiếng rên rỉ sợ hãi từ phòng bệnh truyền đến.

Tiếng bước chân vang lên, giọng nói trong những phòng đó nói: "Ngủ đi, ngủ đi, không ngủ thì bị bắt đi.”

Càng ngày càng gần, vài cái bóng thật dài từ trong góc tối chiếu ra, kèm theo là mùi thịt nướng và thuốc khử trùng nồng nặc.

Tôi nằm trên bàn, nhắm mắt lại cảm nhận chúng lướt qua mình.

Tôi cảm thấy chúng đứng trước mặt tôi rất lâu, từ đầu đến cuối tôi vẫn không dám mở mắt ra, không biết đã qua bao lâu, mùi kinh tởm đó cũng tiêu tan.

Tôi mở mắt ra và vô cùng sợ hãi, đứng lên, không thấy có ai.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa quay người lại thì thấy có vài cặp mắt đang nhàn nhạt nhìn tôi, bọn họ đều mặc đồ đen.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã đờ đẫn đứng đó không cử động được, khi tôi tỉnh lại thì đã được khiêng trên cáng, vừa ngẩng đầu lên thấy mình vẫn nằm trên giường y tá ngủ say.

Trong hành lang có người đi tới đi lui, đèn sáng trưng, không có bất kỳ dấu hiệu kỳ quái nào.

Bác sĩ mặc đồ đen bế tôi lên tầng 7 và đặt tôi lên giường bệnh.

Ở đây rất lạ, tất cả cơ sở vật chất đều rất lạc hậu, giống như ở thế kỷ trước, chiếc áo choàng trắng của bác sĩ bị máu và thuốc nhuộm đen.

Phòng bệnh lớn này chật kín người, bên cạnh tôi là Tiểu An, bên cạnh Tiểu An là y tá trưởng.

"Tiểu An? Đây là đâu?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

Đôi mắt của cô ấy đã không còn lòng trắng mà chỉ có một màu đỏ tươi như máu, cô ấy mở miệng rồi lại khép miệng, chỉ vào bác sĩ mặc đồ đen, toàn thân cô ấy tỏa ra mùi của tử vong và chết chóc.

"Đừng tin bọn họ, đều là giả."

“Tìm đường trốn ra ngoài, không tìm được sẽ mắc kẹt ở chỗ này vĩnh viễn.” Qua hình dáng khóe miệng của Tiểu An, tôi biết Tiểu An đang nói cái gì, cô ấy ôm bụng, máu và nước mắt không ngừng chảy ra.

Một bác sĩ mặc đồ đen đi tới, dùng một cái lọ hứng nước mắt mà Tiểu An để lại.

Tôi cố xem nó trông như thế nào, nhưng nó chỉ là một vệt mờ.

Y tá trưởng hét lên: “Tìm đường thoát ra ngoài, nếu không tìm được, cô sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.”

Người trong phòng rất quen thuộc, có người là đồng nghiệp của tôi, có người là bệnh nhân của tôi, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm cách đó không xa, chiếc quần của anh ta trống rỗng, từ đùi trở xuống đã biến mất.

Tôi nhớ rất rõ anh ta mắc bệnh tiểu đường, không nghiêm trọng lắm, nhưng tình trạng của anh ta đột nhiên chuyển biến xấu, và một ngày sau anh ta bị cắt cụt chân.

Tiểu An đã từng mang thai, đứa trẻ phát triển tốt và rất đáng yêu, khi thai được sáu tháng, cô ấy bị sảy thai một cách khó hiểu.

Đây dường như là một thế giới khác, và những vết thương phải chịu ở đây sẽ được phản ánh trong thế giới thực.

6.
Cánh tay của tôi bị tiêm thuốc, cả người không còn sức lực, một bác sĩ mặc đồ màu xanh lá cây đi tới, từ đôi mắt lộ ra ngoài của anh ấy, tôi nhận ra đó là bác sĩ Trần.

Bác sĩ Trần thành thục m.ổ bụng tôi ra, tôi thậm chí còn nhìn thấy anh ta lấy ruột của tôi và chơi đùa với nó.

“Suỵt.” Bác sĩ Trần đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi giữ im lặng.

Tác dụng của thuốc dần dần qua đi, bụng tôi truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác này đã khiến tôi hoàn toàn không còn ý thức với thuốc, ngay cả động một ngón tay cũng rất khó khăn.

Một số bác sĩ mặc đồ đen bước đến và nói một ngôn ngữ nào đó mà tôi không thể hiểu được, tiếp theo họ lại tiêm thuốc vào cơ thể tôi.

Dưới tác dụng của thuốc, tôi dần mất đi ý thức và cuối cùng chìm vào bóng tối.

7.
【Quy tắc bác sĩ】

Tôi khâu vết thương và đặt các dụng cụ dùng trong ca phẫu thuật vào khay. Y tá Đinh đã bất tỉnh, nói cách khác cô ấy được đưa trở lại vì ca đêm đã kết thúc.

Mọi người ở đây gọi tôi là bác sĩ Trần, không chỉ vì họ của tôi là họ Trần, mà vì tôi là người duy nhất ở đây có tên.

Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập bệnh viện này, tôi đã hiểu rõ nếu muốn tồn tại ở đây, tôi phải tuân thủ các quy tắc, các quy tắc này được lưu hành giữa các bác sĩ.

[Quy tắc của bác sĩ 1: Đừng tin những gì bệnh nhân nói, bất kể họ nói gì, bạn phải kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra chỉ định của bác sĩ.]

[Quy tắc của bác sĩ 2: Sau khi mặt trời lặn, bệnh viện không tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân nước ngoài nào.]

[Quy tắc của bác sĩ 3: Buổi tối sẽ không có ai đến khám bệnh, nếu có bệnh nhân, xin hãy để họ rời khỏi tầng 7.]

[Quy tắc của bác sĩ 4: Nếu ai đó nhặt được một bàn tay bị đứt lìa và đưa lên tầng 7, vết thương đó phải được khâu lại cho bệnh nhân.]

[Quy tắc của bác sĩ 5: Bệnh nhân có hai tay hai chân, một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng và một khoang ngực hoàn chỉnh.]

[Quy tắc của bác sĩ 6: Có thể có trẻ em trong phòng làm việc, xin đừng nhìn chúng.]

[Quy tắc của bác sĩ 7: Bạn không thể đưa bất kỳ bệnh nhân nào về nhà, nhất định không được đưa bất kỳ bệnh nhân nào về nhà.]

[Quy tắc của bác sĩ 8: Không giao tiếp với bác sĩ mặc đồ đen khi làm việc vào ban đêm, họ sẽ đưa bạn đi.]

[Quy tắc của bác sĩ 9: phẫu thuật phải nghiêm túc và chuyên tâm, không tiếp xúc với bất kỳ ai.]

[Quy tắc của bác sĩ 10: Đừng nói với ai về quy tắc này.]

Những điều này tôi đều ghi tạc trong lòng, không riêng gì tôi, đây là bí mật ngầm của tất cả các bác sĩ.

Bất cứ khi nào màn đêm buông xuống, cánh cửa đến một thế giới khác sẽ mở ra, nhưng đừng hoảng sợ, họ rất thân thiện với các bác sĩ và chỉ giới hạn ở các bác sĩ mà thôi.

Tôi thức dậy từ chiếc ghế trong phòng làm việc, mặt trời đã lên, bác sĩ đến thay ca mỉm cười với tôi, anh ấy cũng đã trải qua những gì tôi đã từng trải qua.

Khi đi ngang qua phòng y tá nơi y tá Đinh ở, cô ấy dường như không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, khuôn mặt tái nhợt, cô ấy đang ôm bụng, dựa trên các triệu chứng của cô ấy, mọi người đều phán đoán cô ấy bị viêm ruột thừa.

Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy càng trở nên nhợt nhạt hơn khi nhìn thấy tôi, đôi mắt thẳng tắp dường như nhìn thấu tôi, cô ấy chỉ vào tôi và yếu ớt nói: "Trần, bác sĩ Trần, ca phẫu thuật của bác sĩ Trần."

Rất ít người nhớ đến tôi, tôi đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô ấy im lặng, vì họ ở khắp mọi nơi, kể cả ban ngày, những thứ đó ẩn hiện trong tiếng bước chân, dõi theo mỗi chúng tôi.

Vào ban đêm, là thời điểm tốt nhất để họ trả thù.

8.
Rất ít người thích trực ca đêm, ngoại trừ tôi.

Tôi nhận quà của đồng nghiệp và đồng ý đổi ca với anh ta từ ca ngày sang ca đêm.

Kim chỉ mười hai giờ, tôi đếm bước chân ở cuối hành lang, cảm thấy họ tiến lại gần mình, khi họ dừng lại trước cửa phòng tôi, tôi mở cửa và cùng họ đi ra ngoài.

Trong số các bệnh nhân hôm nay có y tá Đinh, vết sẹo trên bụng vẫn chưa lành, lúc này cô ấy đang ôm chân chết lặng ngồi ở trên giường bệnh.

Tôi chuẩn bị các loại thuốc, tiêm vào cơ thể của y tá Đinh, chủ đề hôm nay được viết trên tấm bảng đen nhỏ: tác dụng của loại thuốc này đối với khả năng sinh sản của phụ nữ.

“Cô có biết đây là đâu không?” y tá Đinh quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy nghi nghi ngờ và khó hiểu.

“Quy tắc 11 của bác sĩ, không được có bất kỳ tình cảm nào với bệnh nhân.” Tôi phun ra câu này và quan sát phản ứng của y tá Đinh, trong khi các bác sĩ mặc đồ đen đang ghi chép vào sổ tay.

Bọn họ mặc áo y tế dày cộp, tôi chưa từng thấy hình dáng của bọn họ như thế nào, chỉ biết bọn họ ở khắp mọi nơi, bất kỳ ai khi đến tầng 7, đều không có cách nào thoát ra ngoài.

Chích thuốc xong, tôi đi theo sau lưng bọn họ, may mắn nhìn được lớp da qua lỗ thủng trên bộ đồ y tế, là da vàng, họ là người Châu Á.

Họ nói những từ mà tôi không thể hiểu được, bước chân của họ rất ngay ngắn và chỉnh tề, giống như đã được huấn luyện, ngay cả động tác quay đầu cũng rất đồng đều.

Tôi phải đi sau họ một mét, không hơn không kém.

Tôi đếm quãng đường, nghĩ về bệnh nhân được đưa lên tầng 7 vài ngày trước.

Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện một ca phẫu thuật như vậy mà không cần gây mê hay xử lý gì, tôi mổ đầu một người sống và lấy những thứ bên trong ra, bệnh nhân kia gầy đét, không còn nhìn ra hình dáng gì, thiếu mất một cánh tay, ánh mắt giống như lưỡi câu quét qua tôi. Khi tôi mổ cho anh ta, anh ta thì thầm vào tai tôi: "Quy tắc 12, nếu bạn nghe thấy bước chân trong đêm, xin vui lòng gửi những bệnh nhân nằm trong hành lang đến phòng bảo vệ ngay lập tức, không được do dự."

Không ai biết quy định này, kể cả y tá trưởng trên giường bệnh.

Tiếng bước chân dừng lại, tôi bước thêm một bước nữa khi nghĩ đến bệnh nhân kia, cuối cùng tôi chỉ đứng cách họ 45 cm.

[Quy tắc của bác sĩ 13: Đừng vi phạm các quy tắc khác, nếu không bạn sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.]

Bọn họ đồng loạt quay đầu lại, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, không biết là ai phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, trong đầu hiện lên một tiếng ong ong. Tôi biết tôi an toàn.

[Quy tắc của bác sĩ 14: Khi bị ù tai, mọi người tuyệt đối an toàn.]

Sau khi theo bọn họ đi hết khu này đến khu khác, cuối cùng lần này tôi cũng đến đích, một căn phòng chật hẹp có hai chiếc giường.

Tiếng ù ù bên tai vẫn tiếp tục, hơn nữa ngày càng lớn, như vậy có nghĩa là hiện tại tôi rất an toàn, ít nhất đây chính là thời gian an toàn nhất trong hai năm qua.

Dây thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi bắt đầu quan sát, trước đây tôi chưa bao giờ đến nơi này.

Phòng bệnh nhỏ hẹp này rất khác với những nơi khác, không có bệnh nhân cũng không có bác sĩ, rất sạch sẽ, sạch sẽ một cách dị thường.

Những bác sĩ mặc đồ đen lúc này như bị đóng băng, tôi thậm chí còn muốn xé khẩu trang ra để xem họ là ai và trông như thế nào, nhưng nỗi sợ hãi về cái chết vẫn khiến tôi dừng tay.

Đột nhiên, một mùi quen thuộc xộc vào mũi, đó là mùi chết chóc, mùi xác thối thoang thoảng quyện với mùi nến sáp bay ra từ cuối hành lang.

Họ rất sợ mùi này, tất cả đều sợ hãi rúc vào một góc.

Tiếng gà gáy làm tôi sợ suýt ngã, nhìn ra ngoài thì thấy một con gà trống rất to đang thò đầu vào cửa sổ, chiếc mồng của nó sặc sỡ, đầu nó to đến nỗi chiếm hết nửa hành lang.

Các bác sĩ mặc đồ đen cứ trốn trong phòng, ù tai khiến tôi đau đầu, tôi ôm đầu nhìn con gà trống khổng lồ dùng cái mỏ sắc nhọn của nó lôi bệnh nhân ra khỏi phòng và nuốt chửng họ, sau đó mãn nguyện rời đi.

Tôi chưa bao giờ thấy chuyện như thế này, ngay khi nó biến mất, chứng ù tai cũng chấm dứt.

9.
Bác sĩ mặc đồ đen đưa một người vào phòng.

Đó là một nhân viên bảo vệ gầy gò, bàn tay bị đứt lìa của anh ta cũng ở đó.

Anh ta thấy tôi liền mỉm cười, phớt lờ các bác sĩ và nói: “Đừng quá sợ hãi, họ nghe không hiểu chúng ta nói gì đâu.”

"Tôi biết anh đang làm gì, tôi đứng về phía anh."

[Quy tắc 15: Phải tuyệt đối tin tưởng bảo vệ ở cổng, họ sẽ bảo vệ bệnh nhân và đưa bệnh nhân đi.]

"Nhưng tại sao bảo vệ lại xuất hiện ở đây, còn bị bọn họ bắt được?"

“Bởi vì tôi vi phạm quy tắc.” Người bảo vệ gầy gò bị bác sĩ mặc đồ đen trói lại, nhét anh ta vào một chiếc hộp lớn màu đen ở chân tường.

Anh ta nhìn chiếc hộp đen với vẻ sợ hãi, nhưng vẫn lẩm bẩm một mình: “Đừng tin bất cứ ai bạn nhìn thấy trong ca đêm, kể cả bản thân bạn.

"Vào ca đêm, đừng tin bất cứ ai bạn gặp, kể cả bản thân bạn.”

"Đừng tin bất cứ ai bạn gặp trong ca đêm, kể cả bản thân bạn."

Một giọng nói như ma quỷ vờn quanh tai tôi, khi tôi ý thức được, tôi đã khoét một lỗ trên đỉnh đầu anh ta, một lỗ hoàn hảo.

Bác sĩ mặc đồ đen đổ thủy ngân vào lỗ, nhân viên bảo vệ bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

Tay chân anh ta bị trói, không thể thoát ra, nhưng cơn đau buộc anh ta phải vùng vẫy, thủy ngân ngày càng nhiều, nhân viên bảo vệ thoát ra khỏi hộp sắt.

Da của anh ta bị bỏ lại trong hộp, một thân hình trần trụi và đẫm máu bước ra.

“Giết tôi đi, giết tôi đi.” Anh ta cào phần thịt không có lớp da bảo vệ, bất kỳ một cái chạm nhẹ cũng đều đau đớn gấp trăm lần. "Đừng tin bất cứ ai, kể cả bản thân mình."

Nói xong lời này, anh ta trở nên bất động, chết trong nháy mắt, linh hồn bị lấy đi, chỉ còn là một xác chết.

Anh ta đã từ bỏ việc lấy lại làn da của mình.

10.
【Quy tắc bệnh nhân】

Tôi từ trong mơ tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà, không có gì ngoài ánh đèn.

Tôi đã ở trong bệnh viện này được ba năm.

Mỗi đêm tôi gặp những cơn ác mộng khác nhau, giấc mơ này rất chân thật, đôi khi tôi là bác sĩ, đôi khi tôi là y tá, và đôi khi tôi là chính mình.

Cho dù đó là ai, tôi cũng sẽ đến nơi kinh khủng đó.

Không chỉ tôi, tất cả các bệnh nhân đều sẽ đến nơi đó, giữa chúng tôi đã lưu truyền những quy tắc để bảo vệ tính mạng.

[Quy tắc bệnh nhân 1: Đắp chăn lên đầu khi ngủ, sau mười hai giờ đêm không được làm ồn, không được ra khỏi giường, không được ăn.]

[Quy tắc bệnh nhân 2: Sau khi mặt trời lặn, bất kể ai gọi tên bạn, đừng trả lời.]

[Quy tắc bệnh nhân 3: Nếu bạn nghe thấy tiếng bước chân, vui lòng trở lại giường ngay lập tức.]

[Quy tắc bệnh nhân 4: Nếu bạn nghe thấy tiếng bước chân và đã quá muộn để quay lại giường của mình, bằng mọi giá phải chạy đến phòng bảo vệ ở cửa.]

[Quy tắc bệnh nhân 5: Không lên tầng 7, không bao giờ được lên tầng 7.]

[Quy tắc bệnh nhân 6: Không tiếp xúc quá nhiều với bác sĩ và y tá.]

[Quy tắc bệnh nhân 7: Bệnh nhân sinh ra tại Nam Thành, vui lòng không ở lại bệnh viện này.]

[Quy tắc bệnh nhân 8: Không trả lời, không trả lời, hãy nhớ không trả lời.]

[Quy tắc bệnh nhân 9: Sau khi bước vào tầng 7, nghe tiếng ù tai là tuyệt đối an toàn.Bệnh nhân hãy tìm đến bác sĩ Trần.]

Bất cứ khi nào màn đêm buông xuống và kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ, các y tá trong phòng y tá sẽ biến mất một cách khó hiểu, dù bệnh nhân có gọi cũng không có ai trả lời.

Ba năm trước, tôi mới ở giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, còn chạy nhảy được, sau khi vào bệnh viện này điều trị, sức khỏe đột nhiên xấu đi, đến mức phải cắt cụt chân.

Ai cũng nghĩ tôi sẽ khóc hay rơi vào trầm cảm, nhưng tôi chỉ cảm thấy cái chân đã không còn từ lâu, nó đã tách rời khỏi tâm hồn tôi, và bây giờ chỉ là mất đi một phần cơ thể.

Tôi không biết đó là một giấc mơ hay nó đã thực sự xảy ra.

Khi tôi mới vào, tôi đã gạt bỏ những quy tắc vớ vẩn giữa các bệnh nhân, chẳng hạn như trùm chăn và không trả lời, tôi chỉ muốn làm theo cách của mình.

Mười hai giờ đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, những người khác sợ hãi trốn trong chăn.

Tôi đã không làm như họ.

Một nhóm bác sĩ mặc đồ đen và đeo khẩu trang đứng trước giường bệnh của tôi, nhìn tôi từ trên cao.

Họ nói những bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được, sau đó đẩy giường bệnh của tôi ra và đưa tôi lên tầng 7.

Ở tầng 7, tôi thấy cô y tá trưởng bị trói vào giường và bị tiêm nhiều loại thuốc, trên người bị trầy xước nhiều chỗ.

Có một số người chết cũng ở đây, họ vẫn đang phải chịu đựng nỗi đau của cuộc đời mình.

Ở tầng 7, những bác sĩ mặc đồ đen đó đã chặt một chân của tôi.

Ngay sau đó, tình trạng của tôi bắt đầu xấu đi, chân của tôi thực sự bị cắt cụt.

Sau chuyện xảy ra hôm đó, tôi không bao giờ dám vi phạm nội quy nữa.

Nằm bên cạnh tôi là một chàng trai trẻ, đang chơi với quả táo trên tay và mỉm cười khi nghe những gì tôi nói, qua cuộc trò chuyện, tôi biết anh ấy sinh ra ở Bệnh viện số 1 Nam Thành, và anh ấy là người gốc Nam Thành, tên là Tiểu Khâu.

Thấy mặt trời sắp lặn, tôi cầu xin Tiểu Khâu về nhà và ở lại một đêm, hoặc đến chốt bảo vệ ở cổng.

“Tôi từ nơi đó đi ra, bây giờ việc của tôi chính là trở về nơi đó.” Nói xong, Tiểu Khâu liền nằm xuống, không muốn nói chuyện nhiều với tôi nữa.

Mắt thấy sắp đến mười hai giờ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiểu Khâu càng lúc càng hưng phấn, anh ta ngồi ở trên giường dùng tay xếp mấy thỏi vàng, lúc này tôi mới phát hiện trong hành lý của anh ta chất đầy nến sáp và giấy.

Có một con gà trống lớn dưới gầm giường, nó yên tĩnh và không ồn ào.

"Anh mau nằm xuống."

"Ngủ đi, tỉnh lại là có thể rời khỏi đây."

“Ý anh là sao?” tôi thắc mắc.

Khi chúng tôi đang nói chuyện, tiếng bước chân đã đến cửa.

Các bác sĩ áo đen bước đi ngay ngắn không chút cảm xúc, tôi ngây người nhìn họ suýt quên cả thở.

Khi tôi định thần lại, tôi và Tiểu Khâu đều bị đẩy đi.

Tâm trạng anh ta có vẻ rất tốt, còn ngân nga một bài hát, quay sang tôi nói: “Yên tâm đi, lần này nhất định có thể rời đi.”

Tôi quay lại, thấy mình và Tiểu Khâu vẫn đang nằm trên giường, bác sĩ Trần theo sau chúng tôi.

Lúc đi ngang qua khu vực phòng bệnh, y tá Đinh đang nằm trên chiếc giường đầu tiên, hai mắt nhắm nghiền, không biết còn sống hay đã chết, Tiểu An, người đã chăm sóc cho tôi, và y tá trưởng mặt đờ đẫn, ngồi ôm chân trên giường.

Bác sĩ Trần rất bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng ông ấy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ nói với tôi: “Đi theo các nhân viên bảo vệ.”

"Ai là nhân viên bảo vệ?"

Anh ta nhìn Tiểu Khâu.

11.
Tiểu Khâu là bệnh nhân duy nhất sinh ra ở Bệnh viện Nam Thành và lớn lên ở Nam Thành.

Anh ta nói với tôi không thể ra ngoài sau khi vào tầng 7. nhưng anh ta là người duy nhất có thể rời khỏi đây. Tôi nhìn theo hướng của anh ta, có một số em bé đang nhìn chúng tôi, có bé vẫn còn cuống rốn trên bụng.

"Tôi là người duy nhất có thể ra ngoài. Bởi vì nhiều người đã biến mất, vì vậy tôi quay lại để đưa họ ra." Sau khi Tiểu Khâu nói xong, tôi ngửi thấy mùi tiền giấy cháy, mùi này khiến tôi cảm thấy thoải mái, cảm giác đói bụng vẫn luôn tồn tại đã được thỏa mãn.

Những người đàn ông mặc đồ đen ngửi thấy mùi này cũng dừng động tác.

Bọn họ thò đầu về phía trước, giống như đang tìm kiếm nơi phát ra mùi này.

Không chỉ những người đàn ông mặc đồ đen, mà những người không có da cũng kéo theo cơ thể đầy máu, khi họ đến, tay của họ đặt trên người tôi, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt tôi, nếu không có bác sĩ Trần kịp thời kéo tôi đi thì tôi đã bị bọn họ ăn thịt mất rồi.

Bác sĩ Trần kéo tôi chạy không ngừng, nói: “Cuối cùng cũng đến ngày này rồi.”

"Ngày nào?"

"Tất cả mọi người đều có thể ra ngoài."

"Ý của anh là gì?"

Lời của anh ta cũng giống như các bệnh nhân kia:“Tôi đã đợi ở chỗ này rất lâu rồi”.

Anh ta kéo tôi chạy ngược chiều đám đông, cái chân què của tôi không hề hấn gì, là anh ta dìu tôi đi.

Tiếng ù bên tai vang lên, bác sĩ Trần rốt cục dừng lại, thở phào nhẹ nhõm nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."

"Âm thanh này là gì, tại sao nghe thấy nó lại an toàn?"

Bác sĩ Trần lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, tôi chỉ biết khi âm thanh này xuất hiện, những người may mắn có thể ra ngoài.”

"Theo những gì họ nói, những người bên ngoài đang tìm người. Khi họ tìm người, các bác sĩ mặc đồ đen sẽ dừng mọi hành động vì họ sợ phải ra ngoài."

"Tiểu Khâu thì sao, anh ta đến đây làm gì? Anh ta thật kỳ lạ. Không phải bệnh viện này không nhận người địa phương sao?"

“Anh ta không phải là người.” bác sĩ Trần nói xong, nhìn về phía mọi người, trong mắt đầy lo lắng, “Chỉ có như vậy, nơi này mới có thể biến mất.”

Cơn ù tai ngắn ngủi kết thúc, những người mặc đồ đen bắt đầu truy bắt những bệnh nhân bỏ trốn.

Các bệnh nhân kéo lê thân thể bị cắt xén muốn bỏ trốn nhưng bị bắt lại, người đàn ông mặc đồ đen nhét họ vào phòng bệnh, sau đó mở van, khí màu xanh phun ra ngay lập tức khiến các bệnh nhân biến mất.

Bác sĩ Trần nói những người mặc đồ đen biết kế hoạch của bọn họ, nên chúng muốn phá hủy nơi này.

12.
Tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, hầu như không ai có thể chống cự được, trong tiếng bước chân lộn xộn, tôi nghe thấy tiếng gáy của một con gà trống và mùi giấy nến, nhìn từ cửa sổ, một con gà trống lớn đang lao đến, thò đầu vào hành lang và nuốt chửng những bênh nhân đang nằm rải rác trên hành lang như mổ thóc.

Tiếng la hét và tiếng khóc của bọn trẻ khiến tôi gần như ngất đi.

Bác sĩ Trần, nãy giờ biến mất một cách khó hiểu, không biết từ đâu lại xuất hiện, ôm một đứa trẻ còn nguyên dây rốn trên tay và ném nó vào con gà trống.

Sau khi làm xong những thứ này, anh ta bị người đàn ông mặc đồ đen ném ra ngoài cửa sổ, cơ thể anh ta nát bấy, máu đen từ trong cơ thể chảy ra.

Tôi bị người đàn ông áo đen xanh xao như tờ giấy lôi đi không kiểm soát, cho đến khi tôi gặp Tiểu Khâu đang hết sức yếu ớt.

Người đàn ông mặc đồ đen dùng dao đâm vào cơ thể của Tiểu Khâu.

Tôi nghe ai đó khẽ gọi tôi, quay đầu nhìn lại, là Tiểu An, vẻ mặt đờ đẫn của cô ấy đã biến mất, cô ấy nói với tôi:

"Thằng bé đã ra ngoài."

"Ai?"

"Con của tôi."

Cô ấy đột ngột nhảy vào bếp lửa bên cạnh mà không nói một tiếng nào, khi tôi nghĩ cô ấy đã chết, cô ấy đột nhiên chạy đến chỗ Tiểu Khâu, không chút do dự lao lên người anh ta.

Tiểu Khâu nở nụ cười ôm chặt lấy Tiểu An.

Cơ thể anh ta bắt đầu bốc cháy.

Cuối cùng tôi đã hiểu những gì bác sĩ Trần nói "Tiểu Khâu không phải là con người".

Anh ấy là một người giấy.

Sau khi lớp giấy trên bề mặt bị đốt cháy, bên trong lộ ra rất nhiều tia lửa, từ đó tỏa ra mùi giấy nến nồng nặc, bọn người áo đen ngửi thấy mùi này thì như bị điên, lao vào trong ngọn lửa.

Một người, hai người, ba người….

Những lời của Tiểu Khâu vang vọng bên tai tôi: "Quy tắc bệnh nhân 10: Khi ngọn lửa xuất hiện, xin hãy về nhà."

13.
Tôi đã trải qua ca phẫu thuật và được xuất viện, khi tôi chống nạng đi ngang qua phòng y tá, tôi nghe một số y tá nói y tá Đinh đã nghỉ việc, đến bệnh viện khác điều trị vô sinh, Tiểu An và bác sĩ Trần đã ch.ết trong một vụ tai nạn giao thông ba ngày trước khi họ đang đi công tác.

Bác sĩ Trần bị văng ra khỏi xe, máu chảy ra từ cơ thể n.át bét của anh ta.

Tiểu An bị mắc kẹt trong xe và bị ngọn lửa thiêu ch.ết.

Tôi nhìn lại bệnh viện Nam Thành, biết rằng tầng 7 ở đây đã vĩnh viễn biến mất.

(HOÀN)

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Toska posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share