20/11/2023
Nghiện game và cơ duyên lập blog cá nhân
Nếu ai đã từng workdate với mình trong năm vừa qua, rất có thể họ đã được nghe chuyện mình đã nghiện game thế nào trong giai đoạn đầu 2022 đến tận tháng 9 năm nay. Mình đến với gaming trong lúc đang gap year trước khi vào năm ba đại học với mong muốn được thử xem chơi game đầu bảng trên PC khác gì với chơi casual game hút máu đầy rẫy micro-transaction trên điện thoại. Hay nói cách khác là chơi Candy Crush thua mãi chán quá rồi nên chuyển sang LoL, Tomb Raider với World War Z xem thế nào.
Thú thật, trong lúc COVID đang bùng phát ở Hà Nội vào đầu 2022, việc cho phép bản thân xả hơi một chút sau khi nghỉ việc tại AIESEC và trải nghiệm làm gamer “hơi toàn thời gian” cũng không tệ. Tìm hiểu về PC Gaming, mình nhận ra nhiều trò chơi thật sự là những tác phẩm nghệ thuật với đồ họa khiến cho người ta phải đã con mắt sướng đôi tai, với khả năng storytelling chạm tới cảm xúc không khác gì đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Quan trọng nhất, đối với mình gaming còn là một hình thức giải trí tương tác thú vị thay thế cho việc nằm xem thụ động những review phim, youtube, show truyền hình… mà mình đã quá quen thuộc. Và thế là mình bắt đầu dính game từ đó.
Tua nhanh đến tháng 8 cùng năm, mình trở lại FTU học năm ba với một bản kế hoạch phát triển bản thân rất chi tiết, trong đó bao gồm việc tạm dừng chơi game đến Tết để có thời gian cho những dự định khác. Thực tế lại như một trò đùa: thứ duy nhất đi lên không phải là mình mà là số giờ mình dành cho gaming 😃
Điều buồn cười nhất là, ngay cả khi đã chuyển từ gaming laptop sang laptop nhà táo (vốn nổi tiếng không chơi được game), mình vẫn không dừng gaming được như trong kế hoạch. Trái lại, mình chuyển cmn về chơi game trên điện thoại, vì nếu không thì thấy “cuộc đời cứ thiêu thiếu niềm vui”. Game điện thoại thường khét tiếng về những cơ chế giữ chân người chơi bằng mọi giá (với hi vọng một lúc nào đó họ sẽ xuống tiền cho micro-transaction, đương nhiên rồi), và chẳng mấy chốc mình nhận ra mình đã chấp nhận cho những cơ chế ấy làm chủ cuộc đời mình.
Có những thời điểm, việc thức đến 2 giờ sáng hàng ngày trong mấy tuần liên tiếp để “mở nốt con tướng này thôi” đã trở nên quá bình thường với mình. Thắng một trận thì lại muốn trải nghiệm cảm giác phê pha ấy một lần nữa, thua một trận thì ức chế muốn gỡ lại cho bằng được. Mình có đứa em họ ở xa năm nay lên Hà Nội nghỉ hè, thằng bé hỏi “anh mở được tướng A B C thế nào đấy”. Mình chỉ bảo lại “thấy anh siêu không”, che giấu câu trả lời thật sự ở trong đầu: “tại cày vỡ mặt ra chứ còn gì nữa”.
Một hôm nọ, sau khi cảm thấy xấu hổ vì đêm trước đó mình đã chơi game để bedtime revenge procrastinate thay vì chọn những cách khác lành mạnh hơn, mình lại tra google về cách cai nghiện game và tìm được chia sẻ của một Redditor (mà mình không thể tìm lại link ở đâu). Bạn ấy nói rằng: “Most kinds of addictions are just coping mechanisms trying to escape actual disorders“ (tạm dịch: Hầu hết các loại nghiện chỉ là cơ chế đối phó khi ai đó đang cố gắng thoát khỏi những vấn đề trong thực tế).
Ngay lập tức, mình phải nhìn lại các vấn đề mình đang gặp phải, nghiên cứu và thử nghiệm những cách để vượt qua thay vì ỷ lại vào game, vốn chỉ là phương tiện giải trí chứ không có tác dụng giúp mình giải quyết vấn đề. Ba câu hỏi quan trọng mình đang tìm câu trả lời ở hiện tại là “Bằng cách nào mình có thể cân bằng bản thân hơn mỗi ngày, mình nên ưu tiên phát triển bản thân ra sao, mình và đang cố gắng vì điều gì?”
Chặng đường gần 2 năm nghiện và cai nghiện của mình là một hành trình với nhiều quyết định táo bạo mà mình chưa dám kể hết một lượt vì sẽ bị bố mẹ đá bay khỏi nhà nếu biết được. Mình quyết định mở blog này để chia sẻ những chiêm nghiệm cá nhân về hành trình trên nói riêng và hành trình trưởng thành nói chung, hy vọng tìm được những người bạn mới, những người có tiếng nói, trải nghiệm và mục đích chung với mình.
Mình rất hân hạnh có bạn đồng hành cùng mình trên hành trình này. Thả một follow trên page để được tiếp tục nghe mình kể câu chuyện trên nhé 💗