05/10/2021
Hà Nội, Ngày 05/10/2021
Bao nhiêu lâu thì bạn sẽ có thể quên đi một người đã cũ?
Chỉ là không hiểu sao, những cơn mưa lại luôn xuất hiện mỗi khi tôi muốn khóc, hay là mỗi khi tôi muốn khóc tôi mới lại để ý đến những cơn mưa? Cơn mưa càng lớn, càng át đi được tiếng khóc, át đi được tiếng lòng. Tất cả những dồn nén, ấm ức cũng như được trút bỏ một chút.. Thế nhưng cơn mưa ngày hôm qua lại khiến tôi cứ nghẹn lại.. Lồng ngực tôi bỗng nặng nề và tất cả như dồn lại đầy chật chội. Chỉ là muốn tìm một lối ra để trút hết tất cả nhưng đến cả một ánh sáng le lõi tôi cũng không tìm thấy...
Tôi đã nghĩ, nếu dưới cơn mưa kia tôi bước đi, có người nào đó dang đôi tay ôm tôi nhè nhẹ, hay chỉ là chìa ra chiếc ô để tôi không bị ướt sũng.. có lẽ tôi sẽ không cảm thấy cô đơn như thế này.
Tôi cũng đã nghĩ, tập quen một cuộc sống không còn người ấy nữa sẽ như thế nào? Khi mà bản thân tôi có quá nhiều ràng buộc, và đều là những ràng buộc không thể nào bỏ qua. Chính bản thân tôi cũng mơ hồ không thể hiểu, rốt cuộc tôi muốn gì và tôi phải làm gì.
Nhưng chưa bao giờ kết thúc một mối quan hệ lại là một câu chuyện nhỏ cả. Trừ phi người nói hời hợt nhanh chóng như chính tình cảm họ đặt vào mối quan hệ này vậy. Nếu đã thế, thì việc tôi có buông hay không, không quan trọng. Việc tôi có nghĩ đến những ràng buộc hay không, cũng không quan trọng. Và việc tôi có muốn tiếp tục hay không, cũng không còn quan trọng nữa..
Ngày hôm nay có lẽ sẽ không có mưa, một ngày nắng, nhưng lòng tôi thì ướt sũng.
Không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu cho phải.
Không biết bản thân mình đang mông lung hay là buông xuôi..
Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian đến quên đi một người, không phải vì người đó quá quan trọng đến không thể thiếu, mà vì tôi chưa thể học và làm quen được với cuộc sống không còn sự tồn tại của đối phương. Đúng! Tôi chính là tuýp người như vậy, một Cự Giải ngang bướng, luôn hướng về quá khứ, nặng lòng và hay suy nghĩ trước sau..
Nhưng tôi vẫn luôn chờ một cái nắm tay đưa tôi qua giông bão.. tôi sợ trái tim tôi chai sạn, tôi sợ sự mong đợi trong tôi bởi những điều "đã xảy ra" và những lời "đã nói" mà tuyệt vọng.. Hay chỉ có mình tôi thấy điều đó.. Vì lời nói người nói ra chứ người không cảm nhận.. Nên cứ mãi mình tôi đa đoan như thế..
Tôi .. sẽ phải mất bao lâu nữa để quên đi những điều đã xảy ra?
Tôi cũng không biết nữa!
- TAN -