Chập Chà Chập Chững

  • Home
  • Chập Chà Chập Chững

Chập Chà Chập Chững Một bạn nhỏ bắt đầu hành trình làm người lớn

Ngày hôm trước, tớ có một cuộc hẹn nhỏ với chị Mentor. Sau khi nói chuyện về quá trình làm việc, đánh ...
01/02/2023

Ngày hôm trước, tớ có một cuộc hẹn nhỏ với chị Mentor. Sau khi nói chuyện về quá trình làm việc, đánh giá khả năng của mình sau 03 tháng,... thì chị Mentor hỏi tớ: "Từ lúc em đồng hành cùng Team, em có một kỷ niệm nào đáng nhớ không nhỉ?" Ban đầu tớ định bảo là khi được duyệt một bài mà không phải chỉnh sửa, rồi tớ khựng lại, thầm nghĩ hình như tháng lương đầu tiên mới là điều tớ nhớ nhất....

Ngày hôm trước, tớ có một cuộc hẹn nhỏ với chị Mentor. Sau khi nói chuyện về quá trình làm việc, đánh giá khả năng của mình sau 03 tháng,… thì chị Mentor hỏi tớ: & #…

THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA TỚNgày hôm trước, tớ có một cuộc hẹn nhỏ với chị Mentor. Sau khi nói chuyện về...
01/02/2023

THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN CỦA TỚ

Ngày hôm trước, tớ có một cuộc hẹn nhỏ với chị Mentor. Sau khi nói chuyện về quá trình làm việc, đánh giá khả năng của mình sau 03 tháng,... thì chị Mentor hỏi tớ: "Từ lúc em đồng hành cùng Team, em có một kỷ niệm nào đáng nhớ không nhỉ?" Ban đầu tớ định bảo là khi được duyệt một bài mà không phải chỉnh sửa, rồi tớ khựng lại, thầm nghĩ hình như tháng lương đầu tiên mới là điều tớ nhớ nhất.

Nói thế nào ta, lúc mới nhận lương thực ra tớ bị sốc vì lương nhận được thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của tớ. Sau đó tớ vẫn tiếp tục làm việc nhưng khi nào cũng nghi ngờ bản thân có hợp với nghề này như mình nghĩ không, mình có thích viết nhiều đến vậy không,... Thật ra cũng may vì tớ vừa đi học vừa đi làm lấy kinh nghiệm, nên tớ dần quên đi những suy nghĩ đó vì lo chạy deadline mất tiêu rồi. Bẵng đi một thời gian, tớ mới bình tĩnh nhìn lại, tớ mới nhận ra thật may vì tớ chỉ nhận được khoản lương nhiêu đó.

Thời điểm tớ vừa được nhận, thực ra thì tớ vẫn chưa biết cách lên dàn ý. Tớ cứ tự viết theo những gì tớ tìm hiểu được nên bài cứ lan man, không đúng chủ đề. Đó là chưa kể tớ cứ viết giữa chừng là lại quên mất ý tưởng, mà bỏ viết lại thì mất rất nhiều thời gian. Cộng thêm việc tớ chưa có nhiều kinh nghiệm nên hầu như bài nào cũng nộp trễ, rồi chị Mentor phải góp ý, sửa lại cho tớ. Có khi chị còn phải viết hộ tớ nữa kẻo trễ hẹn với khách hàng. Đến cuối tháng, chị Mentor hẹn tớ gặp riêng rồi rầy một trận tơi bời, mà giờ nghĩ lại thì vẫn nể chị Mentor vì sau đó vẫn đủ bình tĩnh ngồi sửa bài, chỉ tớ cách để lên dàn ý từ từ.

Đến bây giờ thì thực ra tớ viết vẫn còn yếu, nhưng ít nhất thì cũng bớt lan man hơn do tập lập dàn ý trước khi viết bài. Ngẫm nghĩ lại thì tớ khá mừng vị chị Mentor đã trả lương cho tớ đúng với năng suất mà tớ đã làm. Vì khi đó nếu như các chị vẫn du di mà không trừ lương, có khi đến bây giờ tớ vẫn chưa chịu lên dàn ý. Tớ sẽ cảm thấy rằng dù tớ có làm gì vẫn có các chị ở đó để giúp mình, nên mình không cần tự trau dồi thêm. Bằng một cách nào đó, tờ đã học được rất nhiều qua những lần bị trừ lương đó, và tớ nhận ra nhìn tiền lương của mình ngày một tăng cũng là một cách để tớ nhận ra tớ đã có tiến bộ hơn so với thời gian trước.

Sau khi nghe tớ kể, chị Mentor chỉ bật cười rồi bảo thực ra tớ luôn có một chút tiến bộ theo từng ngày dù cũng trầy trật lắm. Nên tớ vẫn chưa nhận ra là tớ không dám đọc lại bài cũ để nhận ra điều đó thôi. Và chị giao bài tập cho tờ là từ đến khi hết Tết tớ phải tự xem lại bài của mình, tự feedback bài bản thân, rồi sau đó đối chiếu lại với những feedback của các chị. Và giờ tớ đang ngồi đây, viết bài này vì vẫn cảm thấy cringe khi phải đọc lại bài cũ của mình. Nên là chị Mentor ơi, giả bộ mà chị có thấy bài này thì em hứa tuần sau mới nộp bài nhe. Còn mùng là còn Tết mà heng :__)

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của tớ.
𝑺𝒉𝒂𝒍𝒊𝒄𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com Tết năm nay nhà cậu tớ về quê cô ăn Tết, nên năm nay nhà tớ vắng lắm...
21/01/2023

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com Tết năm nay nhà cậu tớ về quê cô ăn Tết, nên năm nay nhà tớ vắng lắm. Ba mẹ tớ thì đi làm tới 28 Tết mới được nghỉ, còn tớ thì phải ôn thi từ 23 Tết, sau đó chạy lại lo phụ bà chuẩn bị Tết nên không có dịp để viết blog....

https://chapchachapchung.wordpress.com/2023/01/21/nam-nay-to-duoc-lam-tro-ly-tet/

Photo by RODNAE Productions on Pexels.com Tết năm nay nhà cậu tớ về quê cô ăn Tết, nên năm nay nhà tớ vắng lắm. Ba mẹ tớ thì đi làm tới 28 Tết mới được nghỉ, còn tớ thì phải …

MỌI MỐI LIÊN HỆ CỦA BẠN CHỈ CÓ GIÁ TRỊ KHI BẠN TỒN TẠIDạo trước tớ và bạn đồng hành của tớ cãi nha...
08/01/2023

MỌI MỐI LIÊN HỆ CỦA BẠN CHỈ CÓ GIÁ TRỊ KHI BẠN TỒN TẠI

Dạo trước tớ và bạn đồng hành của tớ cãi nhau.

Đây cũng không phãi là lần đầu bọn tớ cãi nhau, nhưng đợt này một phần vì ngay lúc cả hai đang khá là bận, một phần vì tớ đã không thể kiểm soát tốt cảm xúc của tớ. Tớ đã giận lây sang bạn vì trong lúc tớ đang uất ức vì gặp nhiều xui xẻo, bất công trong cùng một ngày thì bạn cố gắng đưa ra giải pháp giúp tớ và khi đó tớ đã "kết tội" bạn là bạn đang bênh vực cho "thế lực phản diện" ngày hôm đó của tớ.

Ùm, giờ nghĩ lại mới thấy mình giận xàm dễ sợ. :)

Sau đó, vì bạn cảm giác tớ đang rất căng thẳng và không muốn lắng nghe nên quyết định im lặng, tạo không gian yên tĩnh và chờ tớ bình tĩnh hoặc nhắn tin khóc lóc với bạn. Trong khi đó thì tớ chợt nhận ra hình như tớ đã sai khi giận bạn rồi tự trách bản thân. Tớ dần nghĩ lại về việc liệu tớ có đang quá khó khăn với bạn không, liệu tớ có đang vô lý quá không. Tớ dần tự trách bản thân nhiều hơn và sau đó tớ đã nghĩ rằng tớ đã luôn làm tổn thương bạn, làm bạn buồn chứ không giúp gì được bạn cả. Tớ dần nghĩ rằng có lẽ bạn có thể tìm một người khác, tốt hơn tớ nhiều để đồng hành cùng bạn.

Nên tớ đã nhắn tin cho bạn, ngỏ ý dừng lại và ngồi ôm điện thoại khóc lóc gọi điện với một cậu bạn khác.

Nhìn chung thì cậu bạn này sau khi nghe tớ kể hết câu chuyện đã mắng tớ rất nhiều. Nhưng có một điều cậu ấy nói mà tớ nhớ khá rõ: "Mày đừng cố gắng hiểu chuyện, chiều theo ý của người khác nữa. Mày cần phải nhận ra giá trị của mày, bởi vì chỉ khi mày thật sự tồn tại thì mọi mối quan hệ, mọi sự liên kết xung quanh mày mới thật sự có ý nghĩa."

Khi nghe đến đó, tớ mới nhận ra rằng: Nếu tớ cứ mãi chạy theo những gì người khác muốn hoặc tớ cho rằng họ yêu cầu tớ như vậy, thì dần tớ sẽ đánh mất con người thật của bản thân. Tớ đã luôn lo sợ liệu mình có đang là gánh nặng của người này không, liệu mình có đang làm người kia khó chịu không,... Dần rồi tớ lại chính là người tự cô lập bản thân, không cho ai lại gần những cảm xúc của mình trong khi tớ biết rõ tớ đang rất cần phải chia sẻ mình đang cảm thấy như thế nào chỉ vì tớ sợ phiền đến người khác.

Nhưng nếu tớ cứ mải mê nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân như vậy, thì xét ở một cách nào đó, tớ đang tự làm tổn thương chính bản thân mình mà nhỉ? Nếu tớ tiếp tục làm như vậy, thì đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi sẽ luôn là tớ vì tớ chỉ biết giấu cảm xúc của mình mà thôi. Những người khác cũng sẽ dần nghĩ rằng việc tớ hiểu chuyện là một điều hiển nhiên, và rồi sau này khi tớ chọn không làm như trước nữa, họ sẽ quay sang trách tớ vô trách nhiệm.

Cùng lúc cậu bạn đang mắng tớ, thì bạn đồng hành của mình cũng gọi đến và bảo: "Anh muốn đồng hành cùng em bởi vì đó là em. Anh không cần người tốt hơn hay phù hợp gì cả, anh chỉ cần có em mà thôi." Khi ấy tớ mới nhận ra, trong lúc tớ đang lo lắng, overthinking về sự việc, thì bạn vẫn luôn ở đó. Bạn đã luôn nhìn nhận những điều tớ làm được, và săn sóc cho những cảm xúc của tớ một cách âm thầm. Bạn đã luôn nhìn nhận những giá trị của riêng tớ, và trân trọng chúng vì chính những điều đó đã làm nên tớ của hiện tại, và bạn yêu tớ vì tớ là một phiên bản độc nhất trong thế giới này.

Cả hai người đó đều giúp tớ nhận ra rằng, tớ vẫn luôn có những điểm đặc biệt của riêng tớ, và những cảm xúc của tớ cũng quan trọng như những người khác. Vì vậy, điều tớ nên thực sự nên làm chính là khẳng định và nâng cao giá trị của riêng tớ. Bởi vì chỉ khi tớ hiểu rõ và trân trọng bản thân, thì những mối quan hệ mà tớ đang có mới thực sự có ý nghĩa.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của tớ.

Và cảm ơn anh bạn đồng hành, và những người đã luôn yêu thương tớ nhận ra giá trị của bản thân.

𝑺𝒉𝒂𝒍𝒊𝒄𝒆 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆𝒏

Dạo trước tớ và bạn đồng hành của tớ cãi nhau. Đây cũng không phãi là lần đầu bọn tớ cãi nhau, nhưng đ...
08/01/2023

Dạo trước tớ và bạn đồng hành của tớ cãi nhau. Đây cũng không phãi là lần đầu bọn tớ cãi nhau, nhưng đợt này một phần vì ngay lúc cả hai đang khá là bận, một phần vì tớ đã không thể kiểm soát tốt cảm xúc của tớ. Tớ đã giận lây sang bạn vì trong lúc tớ đang uất ức vì gặp nhiều xui xẻo, bất công trong cùng một ngày thì bạn cố gắng đưa ra giải pháp giúp tớ và khi đó tớ đã "kết tội" bạn là bạn đang bênh vực cho "thế lực phản diện" ngày hôm đó của tớ....

Dạo trước tớ và bạn đồng hành của tớ cãi nhau. Đây cũng không phãi là lần đầu bọn tớ cãi nhau, nhưng đợt này một phần vì ngay lúc cả hai đang khá là bận, một phần vì …

NĂM NAY, TỚ SẼ TẬP VIẾT BLOGTờ đã dùng dằng không dám đăng bài rất nhiều lầnTớ có hàng tá bài viết đư...
04/01/2023

NĂM NAY, TỚ SẼ TẬP VIẾT BLOG
Tờ đã dùng dằng không dám đăng bài rất nhiều lần

Tớ có hàng tá bài viết được lưu trên Google Doc. Một số đã hoàn thành, một số lại dở dang vì đang viết thì quên ngang ý tưởng, một số thì chỉ vọn vẹn hai ba câu vì chưa thực sự biết nên diễn tả như thế nào.

Hầu hết đều chưa được tớ đăng lên, mặc dù tớ đã luôn tưởng tượng rằng khi bài mình được nhiều người đọc thì sẽ như thế nào, liệu mọi người có hưởng ứng không hay mọi người chỉ lướt qua bài viết của tớ. Nhưng tất cả đểu chỉ trong trí tưởng tượng của tớ mà thôi.

Vì tớ ngại rằng tớ sẽ viết sai.

Tớ sợ rằng sẽ không ai đọc nó, hoặc mọi người sẽ chỉ trích tớ rằng những gì tớ viết thật là tệ, và đáng ra tớ không nên viết như vậy. Tớ sợ mọi người sẽ cười tớ, bảo rằng “con nhỏ này đúng là chưa trải sự đời”, “sao con nhỏ này viết bất ổn quá ta”, “viết vậy mà cũng đăng lên hả”. Nên tớ cứ để đó, không dám đăng bài, chỉ biết ngồi đó đọc bài của mọi người và thầm ngưỡng mộ “mọi người thật giỏi”, rồi lủi thủi viết mà không dám chia sẻ với ai.

Đó là đến khi tớ đọc được trong một cuốn sách (mà thực ra tớ cũng không thích lắm), rằng “Em không dám nhận chê trách thì cũng sẽ để ngợi khen đứng bên ngoài.”

Tớ mới nhận ra rằng, ừ nhỉ, phải có người ngoài đọc bài và góp ý cho mình thì mình mới phát triển được chứ? Nếu mà mình cứ lẩn quẩn tự viết tự đọc thì khi nào mình mới từ con gà hóa thành thiên nga đây? Ông bà mình cũng từng bảo “Thất bại là mẹ thành công” mà, vậy thì mình sợ gì nhỉ?

Và tớ lôi bài này ra viết lại, sau khi ngâm nó tận 03 năm trời. 🙂

Tớ muốn lưu giữ hành trình tập làm người lớn đầy bất ổn của tớ thông qua con chữ. Nên tớ tạo blog này để chia sẻ, tâm sự về những trải nghiệm của tớ. Ngoài ra, tớ tin rằng đây sẽ là một cách để tớ tìm hiểu thêm về bản thân, về cuộc sống xung quanh. Vì vậy bài viết của tớ sẽ không quá nghiêm túc, thậm chí có chút ngô nghê khiến nhiều người phải thốt lên “con bé này ngộ ghê”. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn muốn bắt đầu tập viết, dù có sợ đến thế nào.

Và hi vọng rằng mọi người sẽ đồng hành cùng tớ trên chuyến hành trình làm người lớn này.

Cảm ơn mọi người đã đọc, hi vọng tụi mình sẽ còn gặp lại nhau.

11/09/2022

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chập Chà Chập Chững posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share