Chuyện Nhặt Đâu Đó

  • Home
  • Chuyện Nhặt Đâu Đó

Chuyện Nhặt Đâu Đó Là chuyện nhặt đâu đó trên mạng, nhỏ thôi, nhưng đủ chứa đầy kỉ niệm c?

22/07/2022

Trong một tích tắc, sự vui vẻ bỗng dưng tan nát bởi những tin nhắn đơn giản lúc đầu ngày từ một ai đó.

25/04/2022

From Nami Sakai,

chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi, ở hai thành phố khác nhau, đến lúc chia tay cũng chỉ qua vài dòng tin nhắn, những thứ tôi viết cho em trong lá thư gần nhất gửi đi, sẽ không có người nhận nữa, bưu kiện sẽ sớm gửi về thôi, giống tình cảm của tôi không còn người nhận nữa. Người ta nói xa mặt thì cách lòng, yêu xa không thể bền, tôi đã từng không tin, bây giờ mới biết ở thế giới này, nếu bản thân chỉ có "tình yêu" ngoài ra không có gì cả, thì "tình yêu" đó cũng sẽ chết sớm mà thôi.

25/04/2022

From Nguyễn Cảnh,

Anh không đi đến những nơi ta từng đi, anh không ăn những món mình cùng nấu, anh không nghe lại những khúc nhạc mình từng hát như hai kẻ điên. Vì anh muốn giữ vẹn tròn những hương vị đó và cũng để em có thể vui vẻ đi tìm hạnh phúc mới. Cảm ơn một phần thanh xuân hoang dại, ngây ngô.

25/04/2022

Năm 6 tuổi bắt được con ve sầu, cứ nghĩ có cả mùa hè trong tay.
Năm 16 tuổi thoáng nắm tay nhau, cứ ngỡ có nhau trọn đời.

27/09/2021

From baonhuletran2610

Mình bị mất tài khoản Facebook, vì thế đã vô tình làm mất đi đoạn hội thoại của chúng mình. Đau thật, thứ cuối cùng còn lại mình cũng không giữ được.

27/09/2021

from Huỳnh Nhi,
Luôn miệng nói muốn một mình không muốn ai bước vào cuộc đời. Chỉ là đang từ chối rất nhiều người chỉ để chờ một người.

27/09/2021

from dutch,
Nếu có gặp lại thì chỉ có anh và em gặp lại, chứ không còn là chúng ta.

27/09/2021

"Lần sau gặp lại chắc chắn chúng mình đều trưởng thành rồi...
Nhưng mà em ơi, đợi chúng mình trưởng thành rồi liệu có chắc chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không..."

06/08/2021

from baosam1399,
"Con người mà, chỉ cần trong lòng thấy buồn bã, tìm không ra dây buộc tóc thôi cũng có thể khóc to một trận."

04/08/2021

from Kiên Phạm,
Kẻ chẳng tin vào tình yêu, lại là kẻ đã từng rất tin.

04/08/2021

from Din,
Không nhớ từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết, nhưng lại nhớ như in khoảnh khắc mình xa nhau.

26/07/2021

"Ngày mình bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mà mình bắt đầu, không cãi vả, không lớn tiếng, không hoài nghi, không nước mắt, chỉ là im lặng rồi rời xa nhau. Mãi đến bây giờ em cũng không biết lí do tại sao mình không còn là của nhau nữa, em chỉ nhớ rằng những giây phút nhẫn nại cuối cùng của em, em nói anh nghe thật nhiều, như nói hết cả lòng cả dạ, cả những suy nghĩ mà em chưa một lần nói. Chỉ mong anh hiểu rằng em đối với anh là đã cố gắng đến nhường nào."

from 垂缘lala,

26/07/2021

Chúng ta đã từng trò chuyện rất nhiều. Chúng ta vui vẻ. Chúng ta nói nhiều về tương lai. Chúng ta nói về những điểm tương đồng. Chúng ta cãi nhau. Chúng ta làm lành. Chúng ta lại cãi nhau. Chúng ta lại làm lành. Chúng ta nói nhiều hơn về những điểm bất đồng. Chúng ta lôi những chuyện từ quá khứ ra để phán xét. Chúng ta cảm thấy không còn vui vẻ. Rồi chúng ta im lặng...

from teirt

26/07/2021

Tôi không nhớ anh, tôi chỉ nhớ tôi của tháng ngày thơ dại đã yêu anh. Chàng trai của em sống một đời an nhiên nhé. Chúng ta là người dưng vô tình dừng lại, vô tình thoáng qua, vô tình rung động và cố tình rời đi...

from fioral_gril

05/07/2021

Năm 2020 cha tôi không giống như những ngươi cha khác. Cha tôi luôn dạy tôi phải mạnh mẽ cha cho tôi những thứ gì ba có có thể cha đi làm nắng mưa vất vả nhưng ko bh cha nói ra dù chỉ một lời . Từ bé cha luôn luôn dành cho tôi tình yêu thương nhất nhưng tình yêu thương đó bằng hành động của cha chứ ko bằng lơif nói. Cha dạy tôi mọi thứ nhưng bây giờ tôi lớn 20 t rồi vẫn làm cha đau đầu vì những chuyện ko đâu của tôi . Ko dám nói xin lỗi cha vì những lỗi lầm coi gây ra con mong một ngày gần nhất con sẽ lấy can đảm để xin lỗi cha . Mong cha mẹ luôn mạnh khoẻ ở bên tôi suốt đời để tôi còn báo hiếu cho cha mẹ . Công cha mẹ sinh thành mãi mãi ko thể trả hết được . Con yêu cha mẹ nhiều ❤️

from Hải Yến Tô,

05/07/2021

Đã 14 năm trôi qua, nhớ hồi đó là hè tôi học lớp 8, chị nhà bên học lớp 10, đàn guita hát bài mặt trời bé con của Trần Tiến ,mình nghe trộm , giọng chị hay cực kì. Chị vừa xinh vừa học học giỏi. Mình mê chị hát ,và mê luôn cả chị. Mối tình đầu đơn phương của mình thật khấm. Và mãi đến hè lớp 10 mình đã tỏ tình với chị và chị bảo đang ôn thi đh nên từ chối, dù mình biết chị vốn không thích mình.mãi đến khi mình lên dh năm 1 mình vẫn cứ thích chị, dù có nhiều em trong khối thích mình vì đẹp trai. Từ lúc chị làm đám hỏi mình đã không còn liên lạc với chị nữa. Đến nay khi mình sắp lập gia đình nhỏ, bao lâu nay mình đã ko còn nhớ đến chị thì hôm nay nghe lại bài hát mặt trời bé còn làm mình nghĩ đến chị, nhớ đến mối tình đầu làm khổ mình bao năm đằng đẳng. Nay nghĩ lại thấy mình thật buồn cười, nhưng kỷ niệm nên được trân trọng :)

Chị đọc được chắc sẽ biết em là ai nhỉ!

from LVP,

05/07/2021

Xin lỗi, không phải tôi không yêu anh, chỉ là tôi chưa đủ sẵn sàng để đón nhận một người bước vào cuộc đời tôi và trong lúc này những nỗi đau khi xưa vẫn còn, hẹn anh ở tương lai khi tôi đã sẵn sàng và cả hai đều trưởng thành.

from Lê Trần Hoài Thương,

05/07/2021

Ba năm qua chúng ta điều biết rằng bản thân vẫn chưa quên được nhau, nhưng tiếc rằng chúng ta không thể nào quay lại ngày ấy được nữa. Em không còn là cô bé vô tư ngày đó nữa mà trầm và trải sự đời hơn , anh cũng trưởng thành chứ chẳng còn là chàng trai tinh nghịch ngày ấy. Thời gian như nước, chúng ta đã ở phía trước mất rồi...

from nguyễn phương,

05/07/2021

Đông và Anh. Nhưng anh sao quên được mùa đông đó có em. Coi như là một khoảnh khắc trong cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng với anh nó dài vô tận tới tận bây giờ, anh dường như không thể quên nổi hình dáng đó của em, hành động quan tâm ấy, cảm xúc ngây ngô của người đàn ông lần đầu được yêu sau bao lâu lần cho đi. Tập quen mỗi tối mình anh thôi, không còn được bên cạnh người con gái đã quan tâm anh, anh giờ chỉ có thể lặng nhìn em từ xa cầu chúc em hạnh phúc. Rồi ta sẽ tìm được những bến đỗ mới ấy nhưng với anh em mãi là người cho anh những cảm xúc ngây ngô nhất.
#8/12/18

from Trần Phú Thành

06/05/2021

người mường tượng nhiều nhất luôn là người khổ nhất,

01/05/2021

Quán mình có đứa nhân viên nam, có mối tình cũng vun vén được hai năm hơn. Nhưng từ khi lên đại học xong, hai đứa thường xuyên cãi nhau hơn, và cũng vùi đầu vào những công việc riêng, không còn dính nhau như thời trước nữa.

Rồi một hôm hai đứa chia tay, mình biết thông qua đứa nhân viên khác kể. Bạn nam của những ngày sau chia tay vẫn rất bình thường, vẫn tươi cười và hoàn thành tốt công việc. Trong lúc lau dọn quán mình chợt hỏi:
- Em có đang buồn không, hay chỉ đang giấu thôi?
Bạn giật mình vì bị mình phát hiện điều đang giấu trong lòng.
- Dạ buồn chứ anh, rất buồn là đằng khác, nhưng em biết làm sao được.
- Hai đứa có chuyện gì vậy?
Mình hỏi thì bạn trầm ngâm một chút mới trả lời.
- Con người ta khi lên đại học khác quá anh, lúc trước đâu có gì ngoài hai đứa, giờ người ta cần cả tiền và nhiều thứ khác nữa, em nghèo nên đâu có đủ đâu.

Tới đó mình lại thôi không nói, nói nữa sợ nó khóc thật. Đúng là, khi ra biển lớn, không phải ai cũng giữ được sự chân thành. Và ta dần nhận ra, điều đau đớn nhất trong một mối tình, chỉ yêu thôi là chưa đủ.

Nguồn: Nhà Bún Đậu

11/04/2021

Vài dòng tin nhắn khiến nước mắt mình rơi cũng đã từng khiến mình vui không ngừng...

From Huynh La

07/04/2021

Chẳng biết bình minh hay hoàng hôn, chỉ biết rằng, bầu trời hôm ấy mình chẳng còn có nhau.

07/04/2021

Em thấy gì trong buổi chiều lạc lõng, đôi vài gầy không cõng hết cô đơn

from khánh ly

03/04/2021

Tôi đã nghĩ anh ấy thật sự thích tôi, cho đến khi anh được người anh yêu.
Dù sao cũng cảm ơn những khoảnh khắc, những cảm xúc mà anh mang đến. Trong khoảng thời gian đó có được một chút sự yêu thích của anh đối với em vậy cũng đủ rồi.

from Niểng Trâm

03/04/2021

Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau em đã lặn lội lên Sài Gòn để gặp anh. Thật hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng và trao cho em những nụ hôn mà em k thể nào quên được, thật đáng tiếc chúng ta đã đường ai nấy đi nhưng k biết sao em vẫn nhớ về anh. Em vẫn còn rất rất yêu anh. Làm sao để quên anh đây ...

from somewhere

05/02/2021

Kẻ cô đơn là khi trong thành phố tấp nập, nhộn nhịp bậc nhất của đất nước, nhưng không một ai, không một tin nhắn từ bất cứ ai, đi ngoài đường cũng không một ai ngước nhìn, cứ như mình là kẻ vô hình với thế giới này vậy...

05/02/2021

Với mình, tình đầu không phải là mối tình lần đầu tiên bạn yêu đương với người khác mà là khi trái tim bạn dốc sức, toàn tâm toàn ý dành trọn cho một người. Và khi nhắc đến, tình đầu là những khoảng trời lặng thầm, là ánh hoàng hôn nơi sân trường, là tháng năm đẹp đẽ để dành trong một góc cũ kỹ nơi con tim tuổi trẻ.

from An Lê.

06/01/2021

Yêu một người là cuồng nhiệt nhưng mỏng manh, còn thương một người là nhẹ nhàng nhưng bất diệt.
Yêu một người là nóng hổi nơi lòng ngực, nhưng thương một người là ấm áp nơi tiềm thức, chẳng những trái tim mà từng nếp não cũng phản chiếu bóng dáng người.

from Ngọc Dung Võ

29/12/2020

Có lẽ, điều khó chịu nhất là khi tương tư ai đó, mình mới nhận ra rằng, bản thân mình thật sự chẳng có gì đủ sức khiến đối phương ngoảnh lại dù một chốc. Lúc đó, thấy mình thật sự tầm thường đến thảm hại. Mình chỉ biết mong rằng, họ sẽ cảm nhận sự chân thành của mình mà đáp lại, nhưng không.

lp

29/12/2020

Hôm ấy mình đi với nhau rất vui, anh hẹn em bữa sau sẽ dẫn em đi ăn món Hàn, em hứa lần sau sẽ chụp một tấm kỷ niệm hai đứa. Nhưng trong chúng ta, không ai biết rằng, hôm đó là lần cuối cả.

Lp

Sau những năm tháng ấy, em nghĩ mình vẫn ổn, vẫn tiếp tục với hàng trăm mối lo mỗi ngày, từ đi học, đi làm đến những cuộ...
25/12/2020

Sau những năm tháng ấy, em nghĩ mình vẫn ổn, vẫn tiếp tục với hàng trăm mối lo mỗi ngày, từ đi học, đi làm đến những cuộc gặp gỡ duy trì các mối quan hệ, đêm về vẫn bận bịu đến tận lúc ngã lưng xuống giường. Nhưng mỗi khi đầu óc không bận nữa, em lại nhớ anh, nhớ rất rõ một ngày của chúng mình từng trôi qua như thế nào, đi ăn gì và chúc ngủ ngon ra sao.

Anh vẫn ở đấy, vẫn đang gặm nhấm tâm hồn em từng ngày. Em nghĩ rằng, cả đời này, em chẳng quên được anh đâu, vì anh từng rất tuyệt, và mình từng rất đẹp, anh nhỉ?

nhabundau

07/11/2020

Chúng ta, rồi sẽ bình yên, chỉ là không còn bên cạnh nhau nữa thôi.

06/11/2020

Sài Gòn này lạ thật, ngoảnh đi một thoáng mà đã trở thành người dưng tận hai vạn năm.

06/11/2020

Chuyện rằng, tớ thích cậu, thích cực kỳ, nhưng đành lòng không chịu nói ra, chỉ cần bên cạnh, với tư cách là một cô bạn thân, chia sẻ cho nhau về cuộc sống là đủ quá rồi. Vì cơ bản, cậu đầy kẻ theo đuổi, còn tớ, chỉ là một đứa con gái bình thường đến mức hóa tầm thường, vô hình trong hàng vạn cá thể ngoài kia. Nên đi bên cạnh, nguyện làm đường kẻ song song với cậu cũng đủ lắm rồi.

Thà bên cạnh cậu, nhìn cậu hạnh phúc, còn hơn bày tỏ rồi rời đi, mãi mãi chẳng gặp nữa, tớ đành chọn cái dai dẳng hơn vậy.

Sao em không về đây, về với mộng mị mình từng đan lại. Có bát ngát trời mây và núi đồi, có bình yên xen lẫn trong tán câ...
24/09/2020

Sao em không về đây, về với mộng mị mình từng đan lại. Có bát ngát trời mây và núi đồi, có bình yên xen lẫn trong tán cây.

Em cần gì ở đất Sài Gòn nhỉ, sao cứ phải cực lực bào mòn tuổi trẻ, cho những đồng bạc chỉ đủ nuôi tấm thân mình trong hai mươi ngày? Về cùng anh, dựng xây thành luỹ mộng mơ, làm người nông dân bán bình yên và khoai mì, mình sẽ vì nhau, ngồi nhấp ngụm trà vào hoàng hôn, du dương nhạc Ngô Thuỵ Miên tô vẽ nét đời.

Không cần giàu sang để thấy hạnh phúc, vì thấy đủ, tức là hạnh phúc rồi.

luanphi.

Hồi sinh viên năm nhấtCon rất muốn về nhàMuốn về với mẹ chaMuốn về với đồng nội,Vì nơi đây sống vộiChẳng thấy tình người...
20/08/2020

Hồi sinh viên năm nhất
Con rất muốn về nhà
Muốn về với mẹ cha
Muốn về với đồng nội,

Vì nơi đây sống vội
Chẳng thấy tình người đâu
Đặt đồng tiền lên đâu
Họ sống vì điều ấy,

Họ không tình cảm mấy
Nên một chút chân thành
Dẫu một tí mong manh
Cũng làm con thấy lạ,

Con sẽ về vào hạ
Sẽ nằm trên cánh đồng
Ngắm mây đang lượn vòng
Và ngậm một cành cỏ,

Con có ước mơ nhỏ
Chọn mình khoản an yên
Dẫu đời này không tên
Chọn bình yên mà sống,

Con sẽ chừa bụng rỗng
Để ăn cơm thật no
Ăn cơm mà mẹ vo
Ăn đồ ăn mẹ nấu,

Nói thật con chẳng giấu
Chẳng tìm nỗi nhớ nhà
Nó ở đầy ra mà
Tận tâm can tràn khắp...

luanphi

Nếu như tuổi mười tám, mình mơ có những cuộc tình hoang dại, điên rồ cùng nhau qua năm tháng, mặc kệ miệng đời mà vượt b...
06/08/2020

Nếu như tuổi mười tám, mình mơ có những cuộc tình hoang dại, điên rồ cùng nhau qua năm tháng, mặc kệ miệng đời mà vượt bão giông. Thì những năm hai mươi lăm, mình chỉ muốn bình yên, một nơi để tựa lòng, xiết chặt tay nhau và thầm nói "sẽ ổn thôi". Chúng ta sẽ trú mưa thay vì chạy dưới cơn mưa to, sẽ ngồi và nói về cuộc sống của nhau, chứ không phải bày tỏ rằng mình yêu đối phương nhiều đến mức nào. Sẽ vì nhau mà vượt qua, chứ không phải nghĩ đến việc hết duyên mà kiếm tìm một mối duyên mới. Và mình dần cho rằng, ổn định tức là sự rực rỡ của đoạn cuối thanh xuân.

luanphi

"Ông có sợ mất nhau không""...không, mà sao vậy, mình mãi như vậy mà, bà bị gì hả""...Không có, tôi hỏi thôi"Đó là câu n...
06/08/2020

"Ông có sợ mất nhau không"
"...không, mà sao vậy, mình mãi như vậy mà, bà bị gì hả"
"...Không có, tôi hỏi thôi"

Đó là câu nói hồi trước bạn ấy nói với mình, vì tụi mình đang cận kề kì thi rồi. Chẳng còn lo cho nhau nhiều như lúc trước, chỉ cặm cụi học bài, đi học ôn thi và về nhà thôi. Rồi một hôm, mình nhận được tin "mình chia tay nha". Mình đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình, vì hôm qua hai đứa vẫn đi ăn súp và học bài rất vui vẻ, không nhắn hỏi được vì đã chặn hết mọi liên lạc, điện thoại cũng bị khóa nguồn, mình chạy vội qua nhà bạn ấy, thì chỉ có mẹ bạn ấy ra và nói "bạn ấy ở trong nhà, không trốn con, nhưng nhà này không muốn hai chúng con quen nhau, vì con nghèo".

Nghe xong câu đó, cả bầu trời của mình vụn vỡ thật sự, tự trách cũng không trách được, vì có ai sinh ra chọn cho mình được của cải đâu. Mình muốn gào thét, lên án sự trai trái khi phân biệt vật chất trong tình yêu mà người lớn nhúng tay vào, nhưng không thể, lúc đó mình cứng họng, không nói được chữ gì. Nói xong mẹ bạn ấy vào nhà, khép sầm cửa lại, cũng như khép cả tình yêu của mình lại.

Mình bỏ mất ba ngày để nằm ở nhà, chiêm nghiệm thứ tình cảm mà tụi mình vun đấp trong lén lút hai năm trời, cũng như cây kim trong bọc khi lòi ra, chiếc bọc cũng vỡ vụn theo. Rồi mình lao đầu vào học, từ sáng đến tối, đến nỗi ba mẹ mình lo lắng, vừa lo vừa thương xót, vì ba mẹ nghèo mà làm mình khổ cực, chẳng đủ đầy như những đứa khác. Và vài ngày nữa là thi rồi, mình học xong rồi, cũng như tình yêu mình, cũng xong rồi.

Rồi một mai, bạn sẽ lên đại học, sẽ thật rạng rỡ trên bộ đồng phục sinh viên, sẽ có những người bạn mới, những mối quan hệ thật mới và cười thật tươi với đời. Mà đừng quên mình, vì chúng ta không hề đáng quên trong chuyện này.

Điều đau khổ nhất là khi hai người đều thương yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau. Mong rằng ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ kịp đến bạn, ngẩn cao đầu và chào bác gái, con là thằng nghèo ngày xưa đây. Và mong rằng, thành công của mình nhanh hơn sự già nua của ba mẹ, cũng như nhanh hơn việc lập gia đình của bạn.

Cre: Bình Phú Confessions

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chuyện Nhặt Đâu Đó posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share