13/03/2022
Chào.
Để mà nói thì đã có lúc tôi quên mất mình có cái page này. Nói ra thì bảo xấu hổ chứ nhưng tôi ước giá như tôi chưa từng lập cái page này để bây giờ nhìn lại tôi mới thấy tôi bị thần kinh như thế nào. Đúng là tuổi trẻ =))
Cơ bản thì là một cái page được lập ra bởi một thằng nhóc đang cố tỏ ra mình trưởng thành nhưng thực chất chỉ là một thằng cu vừa thất tình. Mà chịu thôi, dính vào tình yêu thì còn nghĩ được cái gì nữa =)) tôi biết thừa kiểu gì cũng có người giống tôi thôi, rất thích lảm nhảm về một tình yêu không có thật, kể cả cô ấy cũng từng thế mà. Vấn đề ở đây là tôi làm lố mọi thứ, và nó không vui =))
Thôi không tự nhục nữa. Cái page vẫn còn ở đây. Tôi vẫn còn ở đây. Và nhân hôm nay là White Valentine, tôi sẽ lảm nhảm một tí. Không đọc cũng được, nhưng đọc thì tôi sẽ rất vui hi.
Thường ở Việt Nam không có văn hoá chúc mừng lễ Tình nhân trắng, hay White Valentine. Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi biết đến sự tồn tại của ngày này là khi tôi đang đọc Conan và có vụ án xảy ra đúng vào ngày 14/3 này. Bên Nhật thì văn hoá này khá là phổ biến: thường thì là vào ngày 14/2 các bạn nữ sẽ tặng chocolate hay bánh, kẹo cho các bạn nam mà mình có tình cảm, và tròn 1 tháng sau đó các bạn nam sẽ tặng lại “quà đáp lễ” cho các bạn nữ, cũng là một hình thức thay cho lời nói, ý rằng “mình cũng thích cậu”.
Cá nhân tôi rất thích văn hoá này. Cảm giác nó rất tinh tế, và đáng yêu theo một khía cạnh nào đó. Trong một xã hội mà tình yêu ngày càng thực dụng thì “văn hoá đáp lễ” này đối với tôi rất là thú vị. Tuy có hơi trẻ con, nhưng mà, tình yêu kiểu trẻ con lúc nào chả là tình yêu đẹp nhất.
Nếu ai đã được trải qua tình yêu tuổi học trò rồi thì chúc mừng, bạn là một người may mắn. Bởi chắc chắn sau này có muốn bạn cũng không thể có một tình yêu đẹp và nhiều dư vị cảm xúc như hồi còn đi học đâu. Còn nếu bạn có một tình yêu tuổi học trò mà vẫn duy trì cho đến khi trưởng thành thì bạn đúng là một gigachad, ước gì tôi được như bạn.
Vậy nên mới bảo còn trẻ thì cứ yêu đi, vì đến một lúc nào đó tình yêu sẽ chẳng còn ngọt ngào như những viên socola mà bạn được crush tặng hồi đi học nữa đâu. Những lời này được nói ra từ mồm một thằng sinh viên năm cuối sắp ra trường và đang thất nghiệp là tôi đây =)) Đúng rồi đấy, tôi đang rất là tiếc. Tiếc những mối tình không trọn vẹn từ hồi học sinh đến giờ. Tiếc cho một tình yêu đẹp nhưng mãi mãi không bao giờ là đủ. Tiếc vì mình không thể vừa là trẻ con, vừa là người lớn, vừa yêu hết mình, nhưng cũng biết suy nghĩ.
Cơ bản là bây giờ tôi sợ yêu. Đơn giản thôi là mình có cái gì để mà người ta yêu mình. Tôi vẫn chưa trả lời được, tương lai thì chưa biết. Tiền thì chưa làm ra được, yêu với đương nỗi gì. Nhưng mà thật sự ấy, như lời thằng bạn loz của tôi nói: “ở cái tầm này, có ai mà yêu mình thì nhớ mà giữ người ta cho chặt vào, đéo tìm được ai nữa đâu”. Đúng là thế thật.
Đây cũng chỉ là góc nhìn phiến diện của tôi thôi. Tình yêu thì muôn hình, không ai biết được.
“Vàng bạc ngàn vạn vẫn dễ tìm, tri kỉ một người cũng khó kiếm”.
Btw trước khi tôi kịp nhận ra thì cái page này đã hơn 100 likes, nhưng mà tương tác thì không có lmao =))