Yuan

Yuan Một chiếc blog để đăng mấy dòng tâm trạng vu vơ. Cám ơn đã ghé thăm!

"Khi bạn nhìn ngắm dáng vẻ yên tĩnh say ngủ của một người mà không cảm thấy chán ghét hay phiền phức, thậm chí còn thấy ...
12/12/2022

"Khi bạn nhìn ngắm dáng vẻ yên tĩnh say ngủ của một người mà không cảm thấy chán ghét hay phiền phức, thậm chí còn thấy đây là điều thật đẹp đẽ tuyệt vời, vậy thì chứng tỏ bạn yêu người đó.

Hôn nhân chính là từ việc thích một người, trở thành thói quen có một người.

Đây cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, hầu như trong mỗi con người đều chứa đựng một con người khác của chính mình.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh suy ngẫm về cuộc đời. Bỗng nhiên anh nhận ra mình sống như một bãi phân chó, nhưng phân chó còn đem bón cây được. Anh còn chẳng bằng cả phân chó.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của vợ, nghe thấy tiếng con đang bú sữa, nghe thấy được sự tuyệt vọng bủa vây lấy căn nhà này. Tôi biết, tình yêu của tôi, cuộc hôn nhân của tôi, con của tôi đều đang dần rời xa tôi.

Lão Hồng cất tiếng: “Mẹ nó chứ, anh vốn tưởng rằng mặt mũi là cái gì to tát lắm, giờ mới biết cũng chỉ là lớp da mà thôi.""

—Trích "Đời người đau đầu nhất chuyện ăn gì" - Lưu Đinh—
_________

Ảnh: Sưu tầm

“Love a smile secretly, drift about a life time.”“Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.”____________Nguồn: Sưu...
12/12/2022

“Love a smile secretly, drift about a life time.”

“Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.”

____________

Nguồn: Sưu tầm

Đã đặt cậu vào trong tâm, lại chỉ có thể nhìn cậu vui vẻ cười nói với những cô gái khác.Gan tôi bé lắm, tựa hồ thích cậu...
23/09/2022

Đã đặt cậu vào trong tâm, lại chỉ có thể nhìn cậu vui vẻ cười nói với những cô gái khác.

Gan tôi bé lắm, tựa hồ thích cậu là việc cam đảm nhất nó từng làm. Vô tình chạm ánh mắt cậu cũng khiến tim tôi xao xuyến không thôi, nhưng lại không có nổi tí tẹo dũng cảm tiến về phía cậu. Tôi đang chờ cái gì? Không, tôi có tư cách gì mà chờ. Cậu nào biết tôi là ai.
Cũng lắm lúc tôi ghen tị với bạn cùng lớp với cậu, có thể vô tư cười nói, có thể được cậu chở về nhà. Lại lắm lúc cảm thấy may mắn vì tôi với cậu học khác lớp, nếu không cái tâm tư bé nhỏ của tôi sẽ phơi bày toàn bộ trước mặt cậu.
Tôi chỉ có thể âm thầm cố gắng, mang toàn bộ sinh lực của mình cố gắng dành giải thưởng, giật lấy một ít sự chú ý của cậu. Bởi lẽ, hình ảnh cậu nhìn ngắm sân khấu chói lòa ấy đã làm tôi si mê.
Tôi liệu có thể hay không?
________________

Ảnh: sưu tầm

Những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường ấy, tôi đã có một người thương.Người thương của tôi, thậm chí còn chẳng biết tô...
18/09/2022

Những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường ấy, tôi đã có một người thương.

Người thương của tôi, thậm chí còn chẳng biết tôi là ai. Cậu với tôi chưa từng có với nhau một cuộc nói chuyện bình thường, dù chung một hoạt động ngoại khoá. Cậu chắc gì đã nhớ đến tôi, một đứa ngay cả mặt cậu cũng chưa từng nhìn quá 5 lần.
Ngày khai giảng ấy, tôi phát hiện ra trong lòng mình hiện hữu một bóng hình xa lạ. Hình ảnh cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, không đẹp như những nam thần trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc, chỉ là nó khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi lần thấy cậu mặc sơ mi trắng, tôi lại không kìm được lòng mình quay lại nhìn thêm vài lần.
Lần đầu tiên, tôi quay lại nói chuyện với người mình không có thiện cảm, vì hướng đó là hướng cậu đang đứng. Lần đầu tiên tôi nhanh nhẹn chạy ra sân thể dục ngay khi trống ra chơi vừa đánh, bởi tôi mong muốn có thể gặp cậu mỗi lần trùng tiết.
Tôi biết tôi với cậu không có khả năng. Chỉ là tôi không kìm được tự mình ôm lấy hi vọng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Đã có người khuyên tôi từ bỏ, nhưng tôi không nỡ.
__________________

Ảnh: sưu tầm

"Tao quá dễ dãi với mày rồi."Lẽ nào người không nhận ra, đấy không phải là dễ dãi.Người có thể bỏ ra hàng giờ ngồi trò c...
27/07/2022

"Tao quá dễ dãi với mày rồi."

Lẽ nào người không nhận ra, đấy không phải là dễ dãi.

Người có thể bỏ ra hàng giờ ngồi trò chuyện với những người xa lạ, nhưng lại không thể bả ra chỉ 15 phút dạy tôi học bài.
Người có thể dịu dàng dỗ ngọt những đứa trẻ cả năm chỉ gặp mấy lần, nhưng lại không thể trở thành người thầy đầu tiên dạy tôi cách nói chuyện.

Tôi luôn tự dặn bản thân mình rằng, tôi là con cả, người là lần đầu tiên làm mẹ, có kinh nghiệm gì đâu.
Dẫu vậy, mỗi lần nhìn thấy người cười đùa vui vẻ gọi em dậy mỗi sáng, nước mắt vẫn không ngăn được trào ra.
Mỗi lần người nhẹ nhàng gọi em rồi quay sang quát tôi, tôi luôn tự hỏi "Liệu con gái với con trai, con cả với con út có gì khác biệt?"

Người là mẹ tôi, nhưng có lẽ, niềm tin của tôi với người còn không bằng một người bạn xã giao.
Tôi có thể thẳng thắn nói với bạn tôi, tôi đến "ngày" rồi, lại ngại ngùng không dám nói với người, băng hết rồi.
Tôi có để nó thoải mái xem điện thoại của mình, lại chẳng dám để người nhìn màn hình khóa, dù chỉ là một hình ảnh vô hại.

Tôi sống với người, không hề giống mẹ con. Người hỏi, tôi trả lời. Nếu người không hỏi, bầu không khí sẽ duy trì im lặng đến khi tôi lấy hết dũng khí chủ động mở miệng, để nhận lại một chữ "ừ".

Nhưng tôi vẫn không thể ngưng hi vọng, một ngày nào đó người sẽ là người hiểu tôi hơn tất cả.
___________

Ảnh: sưu tầm

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yuan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share