12/06/2024
Khi về quê, tụi mình vẫn thường nghe: “Con đang học ở đâu? Học ngành gì? Ngành ấy ra trường có việc làm tốt không?”. Như con của cô, con của bà X,Y,Z, đi làm rồi, mỗi tháng không cần đóng học phí ngất ngưỡng mà còn có lương nữa. Tiết kiệm được bao nhiêu là tiền trong 4 năm ấy. Cứ đi học làm gì rồi sau này cũng thất nghiệp đầy ra.
Mình cũng như nhiều bạn trẻ đôi lúc thấy câu nói của cô hàng xóm đúng và rất thuyết phục, và rồi cứ trằn trọc suy nghĩ hoài. Học đại học tốn kém, ra trường nhọc nhằn xin việc, thà rằng cứ nghỉ đi làm để có tiền ngay thì hơn. Nhưng, bây giờ bạn là công nhân, chẳng lẽ 10 năm sau bạn cũng cứ là công nhân, bây giờ bạn học, 10 năm sau bạn có thể trở thành giám đốc, hay đơn giản là được làm việc trong văn phòng ngày 8 tiếng, có ngày nghỉ cuối tuần dẫn con đi chơi?
Có lẽ mình đang đánh đổi tuổi trẻ của mình với một cái giá không hề tương xứng, mình có thể đi xa hơn là như thế. Mình có thể làm được nhiều thứ hơn là ngồi 10 tiếng 1 ngày với chiếc máy may trong căn phòng gần 500 người. Tại sao mình không phải là người động não thiết kế ngôi nhà mà lại là người đi xây nhà theo mẫu đó? Sao mình không là người quản lý mà lại là người thực hiện?
Có bao giờ bạn cũng có suy nghĩ những câu hỏi này như mình không? 3 năm trước, có thể bạn đi làm và mua được chiếc xe máy trong khi các bạn đồng trang lứa hằng ngày vẫn ngồi buýt đến trường, nhưng 10 năm sau, tụi nó sẽ mua được ô tô.
Tuổi trẻ của mình không tồn tại mãi, nó cũng sẽ qua thật nhanh, rồi sẽ đến lúc mình không đủ sức để làm những công việc tay chân nặng nhọc nữa, đến lúc đó, muốn đổi cũng muộn mất rồi.
Không phải ai cũng có hoàn cảnh giống nhau, cũng có cơ hội tiếp tục đi học nhưng nếu có bất kì cơ hội nào, hãy bỏ ngoài tai những lời cạnh khóe, hãy nghĩ cho tương lai xa hơn 10 năm chứ không phải là một năm nữa. Người luôn phấn đấu học tập trao dồi kĩ năng không bao giờ thất nghiệp cả. Hãy cứ yên tâm vậy. Mình chỉ muốn nói với mấy cô hàng xóm rằng: "Cô ơi, con muốn làm việc bằng bộ óc của mình và tuổi trẻ của con có nhiệm vụ làm giàu cho nó".
Sự đào thải trong lao động là rất cao, đào thải trong lao động chân tay thì chủ yếu dựa vào sức khỏe và tuổi tác. Ông chủ những công ty này sẵn sàng tìm lý do để đào thải mình chỉ vì mình đã qua cái tuổi trẻ, mà ngoài kia còn có một lớp người trẻ hơn đang cần công việc, họ có sức khỏe, có thời gian và nhiệt huyết. Vậy tại sao ông ta phải giữ mình trong khi có những người tốt hơn?
Bạn sẽ không thể níu kéo mãi tuổi 20 với sức khỏe và nhiệt huyết được. Vì vậy, năm 20 tuổi, hãy làm điều mà bạn thực sự thích, cho dù khi làm điều đó thì cuộc sống của bạn thật khó khăn, nhưng hãy cứ làm. Nếu bạn thích làm bánh, hãy học nghề bánh. Nếu bạn thích trở thành một người sửa điện, hãy học nghề điện.
Nếu bạn thích may, hãy học về thiết kế thời trang. Nếu bạn muốn tiếp tục đến trường để học cao hơn, hãy chọn một trường đại học… Hãy học một thứ gì đó mà có thể phát huy hết năng lực và khối trí óc to lớn của bạn. Bởi vì công cuộc khám phá bản thân là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng, mỗi người có một thế mạnh riêng, chú trọng phát huy thế mạnh đó. Và nó không bao giờ là lãng phí.