fgdfhgfsfhdgjhfdgjf
tsrhtesyrdjdtujj
Anh em nào ở đây mừng cưới n.y cũ 10tr chưa?
Anh em nào ở đây mừng cưới n.y cũ 10tr chưa?
Mình và n.y cũ yêu nhau 6 năm, rồi chia tay, yêu từ khi em còn là năm nhất, còn mình năm 2 đại học, bên nhau từ khi còn là những đứa sinh viên ngơ ngác giữa cái đất Hà Nội này đến khi cùng nhau ra trường đi làm thì chia tay.
Em cắm sừng mình vì lúc ấy trong tay mình ko có gì, em cắm sừng mình yêu 1 thằng có ô tô, có nhà, có tiền, công ăn việc làm ổn định, bố làm to…đúng như trong những câu chuyện anh em hay tâm sự, cái này nó là sự thật, kiểu tìm thấy mối ngon hơn nên cắm sừng mình ngay, còn trách mình là:
- Anh xem lại bản thân anh, em ko thấy anh có sự chăm chỉ, cố gắng!
Chúng mình chia tay, đến giờ cũng hơn 5 năm thì tuần vừa rồi em lấy chồng, em cũng có mời mình, à mình quên mất là hồi trước khi yêu chúng mình cùng quê, học cùng cấp 3, quen nhau từ ấy lên Đại học mới bắt đầu yêu, kiểu hồi ấy quan điểm là phải đỗ đại học thì yêu cũng chưa muộn ấy…nên ko huỷ kết bạn, chia tay xong cứ để đó thôi…, em vẫn mời đám cưới mình, em bảo dù sao cũng là bạn, hi vọng chuyện cũ bỏ qua. Bỏ qua là bỏ qua thế nào được nhưng mình lại nghĩ lại…
Để mà có được mình như ngày hôm nay, chưa giàu có chưa phải đại gia nhưng cũng tự mua được cho mình nhà, tự có ô tô, mình ko hề yêu ai từ lúc ấy đến bây giờ, chỉ tập trung vào làm, 1 ngày dành 12-15 tiếng làm việc, làm ko đc thì lại học thêm kinh nghiệm đi làm, rồi đúc kết từ thất bại…(kể ra quá trình rất dài), trong thời gian 5 năm qua thì mình từ bỏ hết đam mê nào là truyện tranh, điện tử, nói ko với rất nhiều mối quan hệ rủ đi ăn, đi chơi…n
Con gái giờ thực tế quá....
Con gái giờ thực tế quá....
Biết nghe chuyện của người khác là ko hay nhưng mà nghe xong lại thấy đáng suy ngẫm. Mình ngồi cafe trong lúc chờ bạn có 2 bạn gái (sau biết là 24-25 tuổi) ngồi nói chuyện với nhau, đại loại bạn này nói thẳng với bạn kia là đã cắm sừng n.y được 4 tháng nhưng chưa biết nói chia tay với n.y như nào, lý do cắm sừng nó như này:
- Giờ còn trẻ gì đâu mà mơ mộng. Là mày chắc mày cũng làm như tao.
- Yêu 6-7 năm rồi mà cắm sừng luôn.
- Bây giờ là yêu 6-7 năm chứ còn cả cuộc đời sau này 40-50 năm sau thì sao?
- Ừm.
- Tao bảo rồi, mày là tao thì mày sẽ hiểu. Giờ thay vì ngồi xe máy, nắng nóng diễu trên phố, ngồi trên ô tô có thích hơn ko? Giờ giữa căn phòng trọ chật hẹp, ngồi trong 1 căn chung cư, điều hoà mát rượi, tủ lạnh đầy đồ ăn có thích ko? Giờ giữa việc chờ đợi bạn trai mình thành công, mà ko biết thành công hay chưa với 1 người đã thành công sẵn rồi thì mày sẽ chọn ai để cùng sống tới già, nhỡ bạn trai thất bại mình còn phải gánh vác cùng ấy. Rồi giữa 1 người thì mình lúc nào cũng phải san sẻ tiền nong và 1 người luôn sẵn sàng cho mày tiền, thì mày chọn ai? Giữa 1 người hiện tại, suốt ngày giận dỗi, cãi nhau từ những việc nhỏ nhất, với 1 người luôn yêu thương, tôn trọng mày thì mày sẽ chọn ai?
(Đoạn này so sánh nhiều nhưng mình nhớ đc những điều này)
Bạn nữ kia im lặng 1 hồi rồi bạn nữ này nói tiếp:
- Mà quan trọng nhất, là mình có cơ hội, người ta chọn mình, với lại vì mình xứng đáng nên người ta mới chọn mình, tao tuyên bố là có n.y rồi vẫn tán mà. Chứ người khác thì làm gì có quyền l
Tại sao nhất định phải sinh con trai?
Tại sao nhất định phải sinh con trai?
Mình lấy chồng đã được 5 năm, đã có 1 cô công chúa 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu và cũng đang mang thai tháng thứ 8 1 cô công chúa nữa. Vợ chồng mình thì quan điểm thuận theo tự nhiên nên cũng để tự nhiên mà không canh trứng hay làm IVF gì cả. Con gì cũng là quý giá, cũng là sinh mệnh, sợi dây kết nối tình yêu của vợ chồng. Nên sau khi sinh xong bé con chúng mình quyết định đi triệt sản vì điều kiện kinh tế không quá tốt cũng như muốn chăm sóc thật chu đáo cho các con nên chúng mình chỉ muốn dừng lại ở 2 con và cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình. Thế nhưng mấy ai hiểu cho điều này?
Chuyện là đợt vừa rồi vì cũng gần đến ngày dự sinh nên mình và chồng quyết định về quê chồng để sinh con. Cũng lâu lắm rồi vì tính chất công việc nên mình và chồng cũng không về quê chơi nên nhân dịp bọn mình về nhà thì bố mẹ chồng có làm mấy mâm cơm mời các cô, chú và hàng xóm xung quanh đến chơi. Gần như cả buổi tụ tập, mình thấy ngạt thở với những câu hỏi dồn dập như “ lại bầu con gái hả cháu?”, “ đẻ 2 gái rồi sau cố gắng kiếm thằng cu”, “ đẻ toàn con gái thế này chắc bố nó yếu nhỉ????”… Mẹ chồng mình có nghe thấy nhưng cũng chẳng nói gì, còn mình thì nghe xong những câu nói ấy mình chỉ cười trừ rồi xin phép đi vào trong nhà ngồi chơi với con gái, mình có gọi chồng vào kể chuyện vừa rồi. Mình đã kể với chồng về quá khứ từ lúc còn bé tý cho đến khi lên cấp 3 mình bị miệt thị về giới tính, ngoại hình và hoàn cảnh nghèo khó của gia đình với những biệt danh được người ngoài,
Các bạn có tin vào duyên phận không?
Các bạn có tin vào duyên phận không?
Vợ mình từng nói với mình nếu là duyên phận nhất định sẽ quay về với nhau. Và sau 7 năm làm bạn bè, tìm hiểu, xa cách chúng mình lại trở thành gia đình của nhau. Chữ duyên có lẽ là đúng, nhưng phần nhiều nhất chính là sự chờ đợi chân thành của cô ấy đối với mối quan hệ của bọn mình.
Lần đầu tiên gặp nhau, vợ mình mới vừa bước chân vào cánh cổng đại học còn mình thì đang đi thực tập. Vợ mình nhỏ nhắn, ngoan hiền nên mình rất quý, chơi với nhau vô tư chứ không có tình cảm nam nữ gì. Sau này mình chuyển về nhà làm, cô ấy vẫn học trên HN, mình có người yêu nên cũng thỉnh thoảng mới hỏi han nhau vài câu. Học xong đại học vợ mình về quê mình làm việc, mình đã rất bất ngờ vì không hiểu sao cô ấy lại bỏ HN với nhiều cơ hội để về thành phố nhỏ bé này một mình. Vợ mình chưa bao giờ kể cho mình nghe về lí do đó.
Lúc mình và người yêu cũ chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì người yêu cũ mình phản bội mình. Mình sống như người đã chết, cô ấy bỏ lại tình cảm 4 năm để cưới người đàn ông cô ấy quen 4 tháng. Chính khoảng thời gian ấy, vợ mình đã kéo mình ra khỏi cơn khủng hoảng, cô ấy nghe mọi câu chuyện của mình, cổ vũ mình, giúp mình bình tâm lại. Rồi mình phát hiện vợ mình đã thích mình trong suốt 5 năm quen biết, cô ấy không quen ai, không cho ai cơ hội cũng vì mình. Thời điểm ấy mình không ở trong trạng thái tốt nên mình đã bắt đầu giữ khoảng cách với cô ấy, luôn khuyên cô ấy hãy mở lòng đón nhận người khác, thậm chí nói dối rằng mình đã yêu người khác. Cô ấy đã tỏ t
NGỠ NGÀNG TRƯỚC GIA CẢNH KHÓ KHĂN CỦA "CÔ GÁI VÀNG" MÔN LẶN SEA GAMES 32🇻🇳🇻🇳🇻🇳
NGỠ NGÀNG TRƯỚC GIA CẢNH KHÓ KHĂN CỦA "CÔ GÁI VÀNG" MÔN LẶN SEA GAMES 32🇻🇳🇻🇳🇻🇳
SEA Games 32 đã kết thúc với thành công ngoài mong đợi khi Đoàn thể thao Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn, trong đó có sự đóng góp của VĐV Cao Thị Duyên (SN 2001) ở môn lặn với 3 tấm HCV, 2 HCB, phá 2 kỷ lục SEA Games 32.
Mặc dù là một trong những VĐV tiêu biểu mang vinh quang về cho tổ quốc, nhưng ít ai biết rằng, Duyên cũng có một tuổi thơ vô cùng vất vả, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.
Duyên sống cùng bố mẹ và gia đình anh trai trong một căn nhà cấp 4 rộng khoảng hơn 30m2, với những bức tường bằng đá, lẫn gạch, lợp ngói đã ngã màu theo thời gian, tựa lưng vào lưng chừng đồi. Trong căn nhà nhỏ chẳng có thứ gì đáng giá ngoài những tấm bằng khen, những chiếc huy chương đủ màu sắc được treo dày đặc trên tường.
Mẹ của Duyên cho hay Duyên có năng khiếu bơi lội từ nhỏ nên khi mới 10 tuổi em đã phải xa gia đình xuống TP Thanh Hóa (cách nhà hơn 100 km) để luyện bơi. Ngày con quyết tâm "xuống phố", vợ chồng ông Kỷ và Quang nỗ lực làm việc không ngưng nghỉ. Đời "phu đá" cơ cực, nay cheo leo ở ngọn núi này, mai ngọn núi kia, hễ ai gọi là ông lại lên đường. Còn bà Quang ngày ngày tranh thủ đan cót, phụ giúp việc nhà và cấy vài sào ruộng.
Trong quá trình tập luyện, Duyên phát hiện bị bệnh mãn tính, khó có khả năng phát triển. Do chấp hành nghiêm các quy định và nghị lực vươn lên, Duyên được chuyển từ bơi sang môn lặn.
Trong 12 năm (từ 2011 – đến nay), bằng nghị lực cũng như năng khiếu của bản thân, Duyên đã giành rất nhiều thành tích cao ở môn lặn.