14/09/2023
Hôm nay tặng fic cho mấy tín đồ Candace x Dehya nè. Tại phần không biết đăng ở đâu nên đừng trách pết. 🌙🦁
|Candace top Dehya bottom, 16+, chủ yếu là tittles play🤤|
Làng Aaru nơi những con dân sa mạc còn lại sinh sống. Cho dù sa mạc khắc nghiệt có thể cuốn con người vào bão cát, bị xâm phạm bởi những con ma vật không mời mà tới. Nhưng bọn họ vẫn sống, vì quê hương, vì nơi họ có người thủ vệ luôn tận tụy bảo vệ làng của mình.
Bởi sự bình yên của ngôi làng là nhờ vào người thủ vệ ấy. Nên họ rất yêu quý thủ vệ, thứ mà dân làng coi là thứ quý giá, chính là nụ cười dịu dàng của người thủ vệ ngày đêm bảo vệ nơi đây, sẵn sàng cầm lên tấm khiên và ngọn thương sắc bén.
Thế nhưng mấy nay, ai nấy cũng thấy vị thủ vệ quý giá đó lại có vẻ ủ rũ, đôi lúc nén lại tiếng thở dài như đang suy nghĩ điều gì đó làm thủ vệ chán lắm. Đám trẻ con của làng cũng thường xuyên chơi đùa và hỏi han, nhưng dĩ nhiên thủ vệ sẽ không dễ dàng trả lời, luôn né tránh và tỏ vẻ mình ổn. Biết sao được, Candace là con người muốn che giấu cảm xúc thật của mình đấy.
Đúng vậy, người thủ vệ mạnh mẽ ấy tên là Candace, một cô gái mang vẻ đẹp đặc trưng của sa mạc.
Candace dạo đây thường được hỏi thăm thường xuyên, từ những người lớn tuổi cho đến mấy đứa trẻ. Candace vẫn cứng đầu không trả lời cho mọi người biết nguyên do, và luôn mỉm cười nhẹ mà nói rằng "tôi ổn mà, đừng lo lắng". Không phải là cô không muốn nói, mà là chuyện này…không nên nói thì đúng hơn.
Đấy chẳng phải chuyện gì quá buồn phiền. Chỉ đơn giản đến từ một sự mong muốn mà Candace không thể thực hiện được. Phải, cô ấy có một điều ước mà đang cầu mong thần linh giúp cô.Chỉ đơn giản thôi, nhưng nó lại quá khó nói với cô.
Candace muốn được "chạm" vào cơ thể của Dehya.
À Dehya là bạn thân vị thủ vệ, một nữ lính đánh thuê, mạnh mẽ, can đảm, tốt bụng và đặc biệt xinh đẹp. Với Candace thì Dehya có quá nhiều phẩm chất để nói, từ sức chiến đấu bền bỉ, cho đến vẻ đẹp luôn được chăm chút cẩn thận thì các mỹ phẩm, tay nghề nấu ăn ngon và nhiều thứ khác nữa. Cô nàng chiến bình ấy là một người bạn hết sức tuyệt vời với Candace. Thế nhưng với Candace, cô ấy không đơn thuần chỉ xem Dehya là bạn thân, trong thân tâm cô muốn nhiều hơn thế. Nhất là dạo gần đây, cô lại nghĩ đến ý định được vuốt ve, chăm sóc cho cơ thể nàng sư tử đó. Nhìn tổng thể, Dehya cao hơn Candace một chút, ngực và mông nàng ta nở nang hơn, với cặp đùi đầy đặn ấy, làn da bánh mật mịn màng. Hỏi làm sao mà Candace lại không thể không muốn được ôm ấp nàng ta vào quyền kiểm soát của mình, để cắn, hôn và biến thành con mèo ngoan ngoãn của cô.
Cứ tưởng đó là ý định mãi không làm được, bởi thủ vệ có lòng tự trọng riêng, cô ấy không thể nói ra một ý định táo bạo như thế cho người bạn đáng kính của mình. Vì thế Candace mới cảm thấy buồn phiền mà chán nản mãi. Dĩ nhiên là cho đến khi Dehya biết được điều ấy.
Khi mà một màn đêm buông xuống và các vì sao cùng ánh trăng tỏa sáng lấp lánh, cả ngôi làng Aaru yên bình chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài người lớn còn bận rộn làm việc xuyên đêm. Candace đang dọn dẹp lại căn phòng nhỏ của mình, cô vẫn cảm thấy hôm nay là một ngày tẻ nhạt. Và khi sự chán nản còn trong đầu thì nó đã nhanh chóng bị đẩy ra chỉ bởi một tiếng gõ cửa cốc cốc .
Có hơi giật mình một chút, nhưng Candace vốn bình tĩnh, cô quay lưng lại rồi nhẹ nhàng mở cửa chào đón vị khách cùng giọng điệu ngọt ngào:
- Xin chào, các vị muốn tìm tôi có chuyện gì không?
- Candace! Đã lâu không gặp cô, xin lỗi vì đột ngột giữa đêm như vầy, không ngờ cô vẫn còn thức.
Thật bất ngờ, vị khách nữ cao ráo với mái tóc đen xen lẫn vàng dài, đôi mắt xanh lam và bộ đồ đen đỏ của người lính đánh thuê. Khỏi nói cũng biết, là Dehya. Dehya nở một nụ cười tươi rồi vẫy nhẹ tay chào lại Candace:
-Thiệt tình Dehya, sao cô không nói cho tôi biết. Là một thủ vệ, giờ này tôi vẫn chưa ngủ, còn việc mà.
- Tôi chỉ muốn hội ngộ thật cảm động với Candace thôi mà, trông cô vẫn vui chứ?
Candace thở dài, rõ ràng chỉ vì ý nghĩ vu vơ ấy mà cô buồn chán mấy ngày qua. Ấy bây giờ lại gặp người mình đang muốn được xâm chiếm thì chà biết trả lời thế nào. Cô cúi mặt chút, rồi lại nhìn Dehya bằng đôi mắt hai màu đặc biệt.
-À ừ… không có gì đâu, tôi vẫn vui vẻ mà- Candace vẫn mỉm cười nhẹ trả lời như cách cô trả lời với những người khác khi bản thân không ổn.
-Candace, tôi nói rồi. Cảm xúc con người rất dễ nhìn ra được. Rõ ràng cô không qua mặt được tôi, đúng chứ?
Dehya nhướng một bên mày, rồi nhìn vào Candace. Nàng không cười tươi nữa, mà muốn nghiêm túc với người bạn thân cứng đầu của mình.
- Chuyện này khó nói lắm. Được rồi tôi xin lỗi vì đã nói dối, bây giờ đóng cửa lại và trở lại sự riêng tư sẽ dễ dàng.
Nàng gật đầu, rồi đóng chặt cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai cô gái, vị thủ vệ và lính đánh thuê. Bầu không khí có chút ngột ngạt, đáng lẽ là hai bạn thân thì nên vui vẻ. Bây giờ thì khác, Candace vẫn còn bối rối và Dehya vẫn có chút giận sự ngoan cố của bạn mình. Khó mà vui vẻ được. Bây giờ Candace chả biết nên nói sao, bình thường cô vốn đã chán nản vì ý nghĩ đó, bây giờ đứng trước Dehya vậy, cô lại muốn nhanh chóng được nói ra và thực hiện luôn. Khi mà Dehya còn đang nghiêm nghị nhìn cô, Candace đã phải nghĩ đến hàng trăm câu trả lời:
- Đơn giản thôi, dạo này việc tôi có hơi nhiều nên đâm ra buồn chán. Cô đừng nghĩ nhiều.
-Hửm công việc nhiều? Thế thì cô nên sắp xếp một chút, tôi có thể dẫn cô đi chơi thoải mái- Dehya cười nhẹ nhàng, phải nói là nụ cười của nàng ta cũng là thứ khiến Candace say đắm.
- Dehya, không phải công việc là tùy ý sắp được. Tôi sẽ ổn thôi, ít nhất là trong vài ngày nữa.
- Cô chắc chứ? Khi mà nỗi phiền muộn của cô đã kéo dài cả tuần rồi.
Candace có chút ngạc nhiên. Dehya rõ ràng không ở lại làng từ lâu, sao nàng ta biết được việc cô buồn chán bấy lâu nay. Nhận ra không thể lừa dối được nữa, Candace lại muốn nói sự thật hơn.
- Tôi về đây vì biết được cô đang cảm thấy buồn chán mấy nay. Là bạn thân đừng giấu tôi nữa, tôi có thể giải quyết chúng một cách tốt nhất, Candace…- Dehya thở dài, nàng thực sự lo lắng cho người bạn của mình, với người tích cực như nàng, nụ cười hạnh phúc trên môi những người thân quen thực sự quan trọng. Nàng luôn mong nuốn điều đó xảy ra mỗi ngày.
Candace cảm thấy ấm áp trước tấm lòng bao dung của bạn mình hơn. Đó là lý do lớn nhất mà mỗi lần bên cạnh Dehya, Candace lại rất vui vì điều đó, cô ấy sẵn sàng nói chuyện và tán gẫu với lính đánh thuê ấy. Candace thật sự muốn Dehya rất nhiều, cô thầm hy vọng nàng sẽ chấp nhận sự táo bạo từ bên trong con người thật Candace.
-Dehya, hy vọng nói xong nỗi lòng của tôi, cô sẽ không khinh thường và tỏ ra ghét tôi.
-Dĩ nhiên là không, cho dù có là đánh nhau, tôi vẫn chấp nhận- Những lời lẽ đầy sự an tâm đó đã giúp Candace nhẹ nhàng hơn.
Cô không nói thẳng, từ từ ôm lấy eo Dehya. Candace chầm chậm và thật nhẹ nhàng đẩy nàng lên chiếc giường êm ái của mình, cô nằm trên Dehya, rồi nở một nụ cười, nhưng lần này chân thành hơn nhiều:
-Dehya…-Candace dùng tay dần lần mò trên phần cơ bụng đầy đặn của nàng:"tôi vẫn luôn mơ ước rằng được cưng chiều và vuốt ve khắp cơ thể của cô một lần. Tôi nghĩ rằng một ý định biến thái sẽ không được chấp thuận từ người như cô, vì vậy tôi luôn giấu nhẹm trong người" Cô nén một tiếng thở dài rồi nhìn khuôn mặt vẫn còn chút hoang mang từ bạn mình, đôi mắt xanh làm của nàng nhìn thật đẹp, tổng quan cơ thể nàng là sự hoàn mỹ nhất mà Candace từng thấy, rồi cô nói tiếp:"Như thế đã đủ thành thật chưa, Dehya?" Dehya không nói gì, đôi mắt xanh của nàng nhạc nhiên nhìn Candace, rồi dần dần mặt của nàng ửng đỏ, có vẻ vì ngại ngùng. Rồi cũng nhanh chóng, Dehya nắm lấy đôi tay của cô gái đang vuốt ve cơ bụng nàng:
-Chà Candace, đôi lúc chúng ta nên thành thật với ham muốn của bản thân hơn. Và tại sao cô phải buồn vì ngại ngùng chứ.
Vừa dứt lời, nàng cười một cách khiêu khích, như để tăng lên sự lôi kéo cho Candace vậy. Rồi nàng dùng tay từ từ gỡ từng lớp vải quấn ngực, sau đấy tới phần áo nịt ngực chắc chắn. Đằng sau cái vỏ bao bọc ấy là một bộ ngực mềm mại, to tròn đang mời gọi Candace thưởng thức chúng.
-Làm bất cứ điều gì mà cô muốn, Candace...
Candace nhìn cơ thể nàng đầy thích thú, cô cười dịu dàng, rồi dùng bàn tay thon gọn của mình nhào nặn bộ ngực mềm của con mèo ấy. Cảm giác thích thú như đang cầm lấy các cục slime nhỏ ngoài trời. Cô xoa nặn chúng nhiều hơn, thật vừa vặn. Rồi dần chuyển sang phần núm màu hồng đậm xinh xắn ấy, với Candace, cô không thể nhịn việc mút lấy chúng như đứa trẻ sơ sinh đòi sữa mẹ. Rồi cô làm thật, đưa đôi môi lại gần, Candace dùng răng cắn nhẹ vào cái ti nhỏ của Dehya. Và điều đó làm Dehya giật nảy mình lên:
-Ưm… Candace đừng cắn đau vậy chứ!
-Chỉ mới là dạo đầu thôi mà, hơn nữa Dehya đã cho phép đúng không?- Candace chỉ vội liếm nhẹ mép môi, rồi cô bắt đầu hành hạ cái ti nhỏ đó hơn, răng cô cắn chặt, đôi mắt bắt đầu mút chúng như cách em bé mút sữa. Nếu bộ ngực đầy đặn này cũng có sữa, Candace thề ngày nào cũng sẽ chăm uống sữa. Và mỗi lần như thế, Dehya lại phát ra những tiếng rên rỉ, từ nhỏ cho tới lớn hơn:
-Ahh…ha Candace~
-Dehya cũng là người nhạy cảm quá đó, làn da của cô mềm vậy mà-Candace vẫn thích thú mút lấy bộ ngực ấy, cho dù có khó chịu, Dehya vẫn có kiềm nén tiếng rên của mình, cắn chặt môi lại để âm thanh không phát ra ngoài quá lớn. Sau một vài lần như thế, Candace mới chịu nhả ra, để lại hai cái hạt đỏ ửng. Khi cô còn đang vui vẻ thì nàng của cô đã bắt đầu thở hồng hộc vì chịu đựng. Nhưng cô đâu thể bỏ nhanh cơ hội tuyệt vời này được, cô bắt đầu cắn nhẹ và hôn vào phần cổ, sau đấy tới chiếc xương quai xanh quyến rũ. Cô hành động nhẹ nhàng để che giấu đi sự điên cuồng nên trong, cho dù có mãnh liệt tới mấy, cô vẫn luôn muốn mình sẽ đem lại cảm giác dịu dàng nhất cho đối phương. Có lẽ cả hai người đều vậy nên tạo ra không khí làm tình nhẹ nhàng, không mạnh bạo như các cặp đôi khác.
Mỗi nơi mà thủ vệ đi ngang qua, cô đều để lại vết cắn và vết sưng tấy như muỗi đốt. Cô đánh dấu con sư tử của mình từng ngóc ngách, khi cô hành động, nàng lại bật ra tiếng rên, vốn làn da nhạy cảm ấy nên Dehya không cho phéo ai tự ý chạm vào. Giờ đây nàng lại cho phép cô gái của mình làm điều đó.
Candace cười khúc khích, giờ đây khắp cơ thể Dehya toàn vết cắn và vết "đánh dấu". Như thế cô có thể yên tâm rằng giờ đây nàng là con mèo duy nhất của cô. Cô không chỉ khao khát cơ thể nàng, mà bởi cô yêu nàng rất nhiề. Là nữ lính đánh thuê xinh đẹp và mạnh mẽ, Dehya được rất nhiều chàng trai chú ý, số ít muốn làm bạn bè, đồng đội thậm chí là người yêu. Candace biết rõ nàng sẽ từ chối, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, và nói thẳng là phát ghen. Mặc dù bàn tay cô đang bóp nắn cặp mông căn tròn cùa nàng, nhớ lại cảm giác ghen tị ấy, cô lại muốn chiếm đoạt được nàng nhiều hơn. Candace dùng sức mạnh nguyên tố từ vision thủy lấp lánh của mình, một làn nước mát lạnh tiết ra, cô lau nhẹ khắp cơ thể Dehya, mát xa một cách thoải mái sau cuộc tình kéo dài cả đêm. Cho dù cô vẫn chưa đụng chạm tới "con mèo" của nàng, cô vẫn mong sẽ dành cho một dịp khác cần thiết hơn. Dehya không còn rên rỉ vì sự nhạy cảm của mình nữa, khuôn mặt nàng nhẹ nhõm, như tận hưởng dịch vụ từ cô thủ vệ dịu dàng. Nước sẽ chữa lành những vết nóng và khô, để len lỏi vào vết cắn mà làm dịu đi sự đau nhức hơn.
-Hmmm… là sức mạnh nguyên tố của cô ư, Candace. Mát lạnh và…sảng khoái- Dehya di chuyển nhẹ hông, rồi nằm khoan khoái, nhịp thở phập phồng khiến ngực và eo của nàng nhấp nhô. Candace không nói gì, trong suốt quá trình, cô chỉ giữ khuôn mặt tươi cười cho người mình yêu trước mặt, sau đấy cô ôm lấy vòng eo thon gọn của Dehya, và đặt nụ hôn cuối cùng và ngọt ngào nhất trong cuộc chơi này. Nụ hôn của hai bờ môi mềm của hai cô gái, Dehya không chống cự, nàng hôn cô say đắm, và đắm mình trong chúng như hơi men rượu trên bàn nhậu mỗi ngày của nàng. Sau khi tách môi ra, Candace nhìn chằm chằm vào Dehya, nhìn vào đôi mắt xanh như bầu trời và khuôn mặt thanh tú ấy:
-Dehya, khuôn mặt, cơ thể, tính cách của cô đều rất đẹp. Tôi rất thích, giờ đây cô dâng hết tất cả cho tôi như con mèo ngoan ngoãn ưỡng bụng cho chủ vuốt ve. Xem ra trên cơ thể đầy dấu tích và nguyên tố thủy ấy đã chứng minh được rằng...-Cô ghé sát lại gần hơi khuôn mặt của nàng, nhìn rõ được nét mặt đỏ và lớp trang điểm còn sót lại, cô nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc hơn-" Cô là của tôi, cô là sư tử của chỉ mình tôi, và dấu vết này đã nói lên tất cả, sẽ ra sao nếu tôi nói rằng, tôi thực sự yêu cô như một người bạn đời,Dehya. Hãy trả lời lại tôi đi.
Dehya không nói gì, mặt nàng vẫn đỏ ửng, nhưng cảm xúc vẫn không lộ ra quá nhiều. Là vui, hay ngạc nhiên, buồn bã đều không biết cả. Sau một hồi, nàng mới bắt đầu mở lời để đáp lại câu hỏi từ thủ vệ:
-Tôi…cũng yêu cô. Tôi đồng ý dâng cơ thể cho cô bởi điều đó, chỉ cần Candace mỉm cười hạnh phúc, tôi sẽ làm tất cả. Ai chẳng muốn người mình yêu vui vẻ chứ haha-Dehya chỉ đơn giản bật cười, đúng là cô gái đánh thuê hào sảng, lúc nào cũng cười tươi chào đón cô. Candace cũng chỉ nhìn nàng rồi hôn nhẹ lên đôi má mềm của nàng:
-Cảm ơn, sư tử lửa yêu quý của tôi.
-Luôn vui vẻ nhé, thủ vệ thân mến của tôi.
Cả hai người cùng bật cười. Suốt một cuộc chơi ấy, họ vui vẻ với tiếng cười chân thành của mình. Một mối quan hệ mới mở ra, nỗi phiền lòng của Candace đã được giải quyết. Đúng là một cuộc giao dịch hời, cả hai người ôm lấy nhau, gửi tâm trạng tốt đẹp ấy dần chìm vào giấc ngủ và giấc mơ.
Sáng hôm sau, ai nấy trong làng Aaru cũng cảm thấy vui vẻ như Xích Vương đang bên cạnh họ. Bởi thứ quý giá đã trở lại lần nữa, nụ cười của người hậu duệ. Candace tươi cười chào đón mọi người, từ người lớn, trẻ con, ai cũng thấy được nụ cười quá đỗi chân thành ấy. Những đứa trẻ nhào vào lòng Candace, rồi tươi cười chào thủ vệ buổi sáng tốt lành.
-Chà Candace, buổi sáng vui vẻ!
Bóng dáng quen thuộc của cô gái tóc đen vàng cất tiếng chào. Dehya vội đóng cửa phòng lại, duỗi thẳng lưng cho một ngày mới. Candace đi lại gần cô, ân cần kéo cái áo choàng của Dehya lại, rồi kéo chiếc nón áo lên đầu nàng. Chỏm tóc nhô lên vốn giống đôi tai mèo đáng yêu, giờ lại giống hơn nữa:
-Chào Dehya, sao rồi, cô vẫn khỏe chứ?
-tất nhiên, nhưng tôi sẽ chọn bộ đồ có vẻ kín đáo để tập luyện cùng đồng đội của mình đây, haizz.
Dehya thở dài, nhưng cũng dùng tay che vội nụ cười ngại ngùng của mình, tay còn lại kéo chặt áo choàng để che đi những "vết tích" từ cuộc chơi lãng mạn hôm qua. Cả hai cô gái hớn hở và sẵn sàng cho một ngày nữa lại tới.