07/03/2023
020.
Theo thời gian thì những thứ những gì mình từng tôn thờ dần nhạt nhòa trong cuộc sống của mình. Tại sao ấy nhỉ? Mình từng nghĩ thế giới ngoài kia rộng lớn là nơi thuộc cho mình, và mình cũng thuộc về nó nhưng… chắc chỉ là suy nghĩ.
Đôi lúc những gì đến khiến mình nhận ra được bộ mặt thật của cuộc sống như một cú tát, rất lạ là nó không đau, nhưng nó rất khiến mình thắt lại.
Ngày xưa, mình nghe những một số người kêu đi làm về mệt, đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi, đặc biệt là ba mẹ mình. Và bây giờ mình đi làm, thì “à!”, “mệt vcl”. Theo mình thì chúng ta không phải mệt vì đi làm, vì công việc mà chúng ta mệt vì những người làm cùng chúng ta. Sếp mệt vì nhân viên làm chậm, nhân mệt vì sếp cứ hối… ti tỉ điều mà mọi người tự làm nhau thấy mệt. Mình vẫn thích đi học hơn, nếu đi học cứ đau là nghỉ chả bị sao, cùng lắm phải tự đọc lại bài, còn có bạn, nhưng đi làm thì sao, nghỉ trừ lương, nghỉ ai làm hộ, tiền nhà tháng này ai đóng, dự án chưa xong nghỉ 1 ngày làm chậm tiến độ lại bị thúc.
Đôi lúc mình mạnh mẽ, nhưng vẫn để nước rơi vì mình hiểu đó là cách chữa lành cho những gì mình đã “vội”.