Page này lập for only fanfic

  • Home
  • Page này lập for only fanfic

Page này lập for only fanfic Cảm ơn bạn vì đã simp PHuang

17/02/2024

Het content r, xoa page 🐧
--

12/02/2024

《Cận Tết》
"2Huang"
Tay người chạm nhẹ vào tay cậu. Cả hai rụt rè lúc đầu nhưng rồi đan chặt lấy nhau. Cả cậu và cả người mắt đối mắt, môi kề môi. Ảo cảnh ấy chầm chậm, vừa ảo vừa thật rồi phút chốc tan đi theo cơn đau đầu của cậu. Mở mắt, trước mắt cậu là ánh nắng vào ban mai và cái khí lạnh ngày xuân dần len lõi vào cánh môi mềm mại kia. Hoàng nhìn xung quanh, nhìn cửa phòng, nhìn trần nhà, nhìn dàn pc. Không có ai ở đây cả, chỉ có một mình cậu. Tay chạm nhẹ lên phần gối bên cạnh mình, cậu thở dài, bàn tay di nhẹ nhàng trên gối, trên nệm để tìm lấy một sợi ấm áp từ người.
"Hôm qua mày không về luôn à. Ghét thật đấy..."
Nói rồi, mắt cậu nhòe đi đôi chút. Hoàng nằm im một lát, cảm nhận chút hơi ấm còn vươn lại từ hôm đêm trước khi Bảo Hoàng chọn ở lại trường làm đồ án. Cậu ôm lấy chiếc gối cạnh mình, sụt sùi khe khẽ rồi lại để chiếc gối xuống và chuẩn bị cho một ngày mới.
"Aiss...không có nó cũng chẳng sao. Bình thường mà sống thôi."
Cứ vậy mà đã vực dậy được tinh thần. Phan Hoàng cười nhạt, bước ra khỏi phòng vì công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Vừa bước một chân ra, mùi hương nhẹ nhàng sượt nhẹ qua mũi cậu. Cậu lập tức nhìn qua bàn ăn, đột nhiên cậu cảm thấy không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Thế mà vẫn lết được về nhà cơ đấy"
Cậu khúc khích thêm một lúc nữa rồi cũng tranh thủ dùng bữa sáng "tuy ít dinh dưỡng nhưng đầy tình cảm" đã được bày sẵn trên bàn. Xong bữa sáng, tiếng nhạc chuông mặc định của iphone reng lên. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia không nhịn được lâu mà nhẹ nhàng hỏi.
"Ăn sáng chưa?"
Cậu ngẫn người một lúc rồi đáp.
"Rồi, cảm ơn mày, bận thì không cần về kiểu này đâu."
Đầu dây bên kia thở dài, giọng có chút nũng nịu đáp.
"Không có mùi mày, tao chịu không nổi"
Tai cậu bỗng chốc đỏ lên, môi nhỏ không chịu được thẹn mà gằn giọng đôi chút.
"Mẹ, tùy mày. Nhớ ăn uống đầy đủ dùm."
Cậu cúp máy ngay sau đó, tiếng thở dài lại vang lên lần nữa cùng với tiếng tóc ma sát nhẹ vào nhau.
"Tao cũng vậy chứ khác gì mày..."
Vị bên kia đầu dây không cần nhìn mặt cũng đủ hiểu cậu đang như nào nên chỉ cười thầm, tự trách sao cậu đáng yêu như vậy. Đáng yêu như này làm người này đã nhớ nhà giờ lại nhớ hơn.
-end-
-----------------------------------
-- + -.-
Chúc mừng năm mới

13/09/2023

《Title: Mơ》

Như mọi ngày, sau một ngày dài vì học tập hay làm việc, có người sẽ lựa chọn dành thời gian cho gia đình, người thì cho người yêu. Còn tôi á? Chắc là sẽ ngủ nhỉ. Học xong rồi cũng lướt điện thoại hoặc chơi cùng đám CKG thôi. Chịu thật, chán chết mất.
'Tsk..'
Chắc là phải ngủ thật rồi...
"Long, long ơi, mày ơi, mở mắt ra xem nào"
Hả? Gì vậy...mình đang ở nhà mà sao thằng Phan Hoàng lại ở đây..? Mà chắc dậy rồi hỏi nó cho chắc.
"Phan Hoàng? Tao đang ở nhà-..."
Cái đéo gì vậy? Đây là đâu? Sao lại? Phan Hoàng? Nó có cánh á? Chuyện mẹ gì thế này?
"Phan Hoàng đây là đâu-"
"Cuối cùng mày cũng mở mắt nhìn tao rồi, cho tao ôm mày chút nhé."
"...?"
Nó ôm mình rồi...nhìn như này, chắc là mơ nhỉ...? Vậy thì mình ôm nó lại, chắc là được nhỉ?
"Long, sao mày im vậy, mày không thích tao ôm à-"
"Mày tự tiện thật đấy, tao còn chưa trả lời là có hay không mà."
"À, vậy thì tao thả mày ra nhé?"
"Giữ như này đi, tao muốn giữ như này."
"Ừm, biết rồi."
Phan Hoàng à...từ bao giờ nhỉ, mình thích cái thằng này từ bao giờ nhỉ. Mà kệ đi, bây giờ nó ở đây còn gì. Tóc nó mềm thật, chưa sờ như này bao giờ. Cánh của nó...trông sơ xác thật.
"Này Hoàng, sao cánh mày.."
"À, không có gì đâu, nó chỉ như này vài ngày rồi hết nhanh thôi ấy mà."
"Không đau?"
"Không đau."
"Vậy thì được...mùi trên người mày dễ chịu quá, mày có loại mùi như này từ bao giờ thế Hoàng?"
"Tao không biết nữa, có thể tao có từ trước đó rồi, nhưng mà mày chưa bao giờ ngửi thấy thôi."
"Chắc vậy."
Mình muốn ngủ quá, Hoàng ở đây rồi,chắc sẽ không đi đâu, mình muốn như này mãi, mình muốn, rất muốn, thật sự rất muốn...
"Hoàng, tao nhắm mắt lại mày sẽ đi đúng không?"
"..."
Nó im lặng mất rồi, chắc là sờ tóc nó sẽ không bị đạp như mọi lần đâu nhỉ.
"Vậy thì tao sẽ không nhắm đâu."
"Ừ..."
Không bị đạp thật này.
"Hoàng, tao nhờ mày một chút được không?"
Mình buồn ngủ quá...sắp không chịu được mất, chết thật...
"Hn? Mày nói đi"
"Mày nói yêu tao được không?"
Này là mơ...nên chắc là được nhỉ, mong là sẽ không ăn đấm. Cái mùi hoa thảo thạch...buồn ngủ chết mất...
Sao lại im mất rồi? Nó không muốn nói à...chịu vậy thế thì...
"Nếu mày không muốn thì-"
"Yêu mày"
"Hả?"
Nó nói gì vậy?
"Mày..?"
"Tao yêu mày"
Căn phòng lúc này trở nên im lặng, cả tôi và nó cùng nhau, im lặng. Mắt tôi nặng trĩu, nặng hơn cả sau khi ngồi hàng giờ trước máy tính...
"Long à, tao yêu mày..."
Tao cũng yêu mày, Hoàng à, tao không nói được, tao yêu mày lắm...
"Hoàng..mắt tao.."
"Tao biết, ngủ đi nhé...tao yêu mày, Long à"
Tôi siết chặt vòng tay, ghì chặt nó trong lòng mình, tôi không muốn ngủ, như này vẫn là không đủ, không. Phan Hoàng, mày đừng có mà đến rồi đi bất chợt như thế. Mày chơi tao thế đấy à!
"Tao...Hoàng à...đừng đi..."
"Ngủ đi, hãy nhớ lấy mùi này nhé...khi có mùi này...là tao đang ở đó. Tao luôn ở bên mày Long à..."
Mắt tôi đóng sầm, mọi thứ, Phan Hoàng, hoa, cánh như biến mất, tôi gần như bị nhốt vào khoảng không đen tuyền của ý thức. Bồng bềnh đến một lúc, tiếng chuông báo thức của Iphone đã dựt tôi dậy.
Mồ hôi đầm đìa, hình như là có cả nước mắt.
"Tch-..."
Mắt tôi rát đến lạ, rõ ràng là đêm qua không hề khóc. Giấc mơ này lạ thật đấy...
_______________________________
--
Đọc bài ghim đi các cậu ạ, đừng có nhắn kiểu "anh Phan Hoàng" cho bọn tôi nữa. Đùa kiểu vậy đừng hỏi tại sao bọn tôi không rep.

23/08/2023

helo tụi mình muốn pr cho chiếc page nhỏ Khu vực dành cho những con người simp Bảo Hoàng này, mong mọi người ghé chơi cùng cậu ấy.
৻( •̀ ᗜ •́ ৻)

Khoan mọi người ơi, page này là page của fan, không phải page của Phan Hoàng các cậu ạ🥲.Bọn mình là 2 cá thể nhỏ tí tron...
21/08/2023

Khoan mọi người ơi, page này là page của fan, không phải page của Phan Hoàng các cậu ạ🥲.
Bọn mình là 2 cá thể nhỏ tí trong cộng đồng fan thôi nên mọi người đừng ib bọn mình hay bình luận kiểu bọn mình là anh bé Phan Hoàng nữa.
________________________
--
Tôi đã rất hoang mang khi mà có bri nào đó ib page "adu ang seng"

03/08/2023

【 Tittle: Người cá 】
《 2Huang 》


“Tao nghe nói, ngoài biển của cái vùng Chinh Lang(*) ấy, hình như có ma… Thằng cháu tao đi biển vừa về, mặt nó tái mét, không lấy một giọt. Nó kêu là

𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴 𝗵𝗮́𝘁.”

***

"Hoàng, vũ công, ca kịch, giá năm trăm đồng vàng."

"Năm trăm? Mày điên à, có một thằng ca sĩ yếu ớt mà năm trăm?!"

"?, đệ nhất cái thanh lâu này mà bảo đắt, nghèo kiệt xác như mày thì cút đi."

"Má! Tao đán-"

"Tôi mua."

"Thằng chó, mày giành đồ của ông!? Mày chán sống à?"

"Tôi mua gấp đôi giá gốc."

"M-mày chờ đó!!"

"Công tử đây..."- Có người lên tiếng.

"Hình.. hình như là..."

Ánh mắt sắc lẹm từ con ngươi phóng thẳng đến tên ngu ngốc đó.

"Ta tên Bảo Hoàng, biết vậy là được. Ngươi cứ mang người ra, tiền thì đã ở sẵn đây."

"Vâng thưa công tử."

Sau khi tên tú bà kia rời đi hơn một canh giờ sau, hắn đưa ra một mỹ nam... da trắng, tóc mượt.. giọng nói...

"Kính thưa công tử, kẻ tôi tớ đây tên Hoàng, họ Phan. Tuỳ ngài gọi.”- Mê chết mất, cái giọng ma mị này. Mà sao nghe có chút… buồn rầu.

“Vô hồn như mọi người nói nhỉ?”

“Tiểu nhân không dám, chỉ là…”

“Là?”

“Là không được khoẻ thôi.”- Khoé mắt y có chút ửng hồng.

“Theo ta về thôi, ta chuộc ngươi rồi.”

“Thần? Mạn phép hỏi, giá của thần là bao nhiêu..?”

“Một triệu đồng vàng.”

Người của y thoáng giật mình. Là ai…là ai mà cần hắn vậy chứ?

“Xin lỗi vì thần quá đắt đỏ, mạng của thần trong tay ngài.”

“Cẩn trọng làm gì cứ gọi ta là Hoàng thôi.”

“Nhưng-“

“Không sao, à ta và ngươi trùng tên nhỉ? Từ giờ ta gọi ngươi là Phan Hoàng được không?”

Rời khỏi tửu lầu, lên xe ngựa, không khí giữa cả hai dần dần ngượng ngùng mấp mé đôi lời thành im phăng phắc.

Cả hai về đến dinh thự. Nó là một toà nhà, thiết kế khá đơn giản, nhiều cây xanh và có một hồ nước lớn. Được gia chủ bảo hộ nên y dễ dàng tham quan để thấy được hết cả gian trước và gian sau.

“Rộng thật.”

“Nhà của ta đương nhiên phải thế.”

“Này H-Hoàng.”

“Chịu gọi ta như vậy rồi à?”

“Có thể thì.. phòng của ta đối diện cái hồ ấy được không?”

“Được.”

Tối đến y khoác một thân lam y trông rất hài hoà với khung cảnh quanh hồ. Y hát. Tiếng hát hoà với tiếng gió. Hai chân y ngâm vào nước. Ánh sáng dịu nhẹ toả lên, là đuôi cá. Có vẻ như tóc y cũng đã có chút dài hơn nhưng nó không đáng kể. Mắt y rát, rát đến muốn móc mắt ra để cào để cấu.

“Hay thật, đúng là ca kĩ số một nhỉ?”

“Hoàng- khoan đã.. đ-đừng lại gần đây.”

“Người cá ở vịnh Chinh Lang có giọng hát khiến người ta mê muội. Nước mắt rơi vào nước sẽ hoá ngọc trai. Đúng không Hoàng?”

“Ngươi biết cả rồi à?”- Y cởi bỏ giọng điệu nhẹ nhàng thay vào đó là chất giọng có chút trầm, khẩu khí cáu kỉnh.

“Ừ, một triệu đồng vàng như này đã quá lời.”

“Im đi. Nếu biết ngay từ đầu thì bớt công ta phải né tránh.”

“Ơ kìa, thế nếu ta không diễn thì sao lấy được ngươi về với giá đó được chứ.”

“Tsk, mang ta về để lấy ngọc trai à?”

“Không. Ngươi nghĩ xem, có vợ là người cá không phải rất tuyệt sao?

“Ý ngươi…?”

“Làm vợ ta chứ, cá con?”

“Ta sẽ cắn chết ngươi nếu ngươi còn kêu như vậy. Còn việc lấy ngươi thì để ta suy nghĩ đã.”

Dưới ánh trăng sáng, một cá một người trò chuyện qua lại. Y sẽ chẳng biết, anh ta đã tìm y trên dưới trăm nơi để thấy y. Và anh cũng sẽ chẳng biết, y đã đợi hơn trăm năm để chờ anh.

(*) vùng Chinh Lang: địa danh tự sáng tạo, là vùng ở miền Trung, có đường bờ biển dài và khí hậu nóng lạnh thất thường.


Snowy

27/07/2023

Vì fic mơ có tranh nên hiện tại bọn tớ đang phải đợi, thay vào đó bọn tớ sẽ đang bản đầu tiên của fic Người Cá. Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ quá lâu ạ. Về "mơ" thì bọn tớ cũng sắp hoàn thành rồi, sẽ sớm ra mắt thôi ạ.
--

Spoil này hơi khó đọc...(có cả chục cái demo nhưng mà lựa cái này đăng trước)--
15/07/2023

Spoil này hơi khó đọc...(có cả chục cái demo nhưng mà lựa cái này đăng trước)
--

10/07/2023

Page bọn mình dính phốt hay gì mà nó tăng tương tác dữ vậy-
--

01/07/2023

Dạ vâng thì bọn mình có một thông báo nho nhỏ là bọn mình sẽ dừng viết r18 và sẽ xóa luôn phần r18 trên Wattpad.
Lí do 1:
Bọn mình viết về các anh trong CKG trong phương diện tình cảm là đã đi xa quá với hiện thực rồi.
Lí do 2:
Một số bạn khá là báo shipdom trên tik tok
Lí do 3:
Phan Hoàng đã lên tiếng về chuyện này tromg stream của anh.
-----------------
Mong mọi người thông cảm vì một tương lai của một shipdom không bị bonk
--

25/06/2023

Chào buổi chiều, sau một đêm siêu quằn với hệ thống của facebook thì bọn mình đã ổn định được phần nào nên nhân dịp đây, bọn mình muốn tìm thêm một đến hai bạn artist cho page.
(À, bọn mình biết vẽ nhưng khả năng cũng như chất lượng không cao)
Đầu tiên:
°Vị trí artist này thì bọn tớ sẽ gọi giống như là volunteer vì bọn tớ không có thu nhập để có thể deal lương với các cậu ( bọn tớ còn đi học)
Thứ hai:
°Bọn tớ ở đây không yêu cầu trình độ cao nhưng phải có tinh thần trách nhiệm.
+ Hoàn thành tranh trong 2-3 tuần (hoặc 1- 1 tháng rưỡi)
+ Không có khả năng thì nói với bọn tớ.
Thứ ba:
°Chúng tớ không phải dạng người hướng ngoại nên cậu ít nói cũng không sao, bọn tớ chỉ yêu cầu cậu đóng góp ý kiến cũng như lắng nghe ý kiến của bọn tớ khi cần thiết.
Cuối cùng:
°Bọn tớ sẽ ưu tiên digital art nên khi xem xét bọn tớ sẽ đi soi cũng như tra nguồn gốc khắc khe một chút vì bọn tớ không thích rước trộm vào nhà.
‐--------------------‐--------------------------
Nếu mọi người quan tâm thì có thể ib cho page qua tin nhắn hoặc là liên hệ qua email
[email protected]
Chúc các cậu một buổi chiều vui vẻ
-- + -.-

24/06/2023

【 Shoujo Rei AU; Project Isekai/ by More More Jump 】
《 LingHuang 》


“Này- LINH!!”

Tiếng tàu lửa chạy, tiếng kèn kêu inh ỏi cả tuyến đường... tàu dừng lại, máu từ bánh xe lan ra, lan rộng, nhuộm cả một đoạn trên đường ray. Tay anh nằm đó, vẫn giữ chặt cái móc khóa – kỉ vật của cả hai.

————————————————————

Anh và cậu đã quen nhau trong nhiều năm. Cả hai rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau nhưng gần đây, cậu thấy anh có những dấu hiệu lạ.

“Hoàng à, tao muốn hỏi là, tao với mày vẫn là người yêu đúng chứ?”

“Đương nhiên, thằng này, mày hôm nay bị sao vậy?”

Anh cười nhẹ, đưa tay qua sau gáy cậu sau đó chầm chậm hôn lên trán cậu. Nhẹ nhàng, lưu luyến rồi thả ra.

“Không gì đâu, ngày mai mày có rảnh không?”

“Có, chuyện gì thì cứ hỏi cho rõ mẹ ra đi, vòng vo lắm thế.”

“À, tao muốn hỏi xem bé con đi chơi không ấy mà.”

“Đi, đi với mày thì tao đi chứ. Mà bé cái mẹ mày- xem xem ai lùn hơn tao mà kêu tao bằng bé đi kìa.”

“Hoy, Linh xin lũi mà.“ - Anh ôm tay cậu , làm nũng như một đứa nhóc với thân hình đô con của anh.

“Eo ơi, thôi thôi, vậy mai đi đúng không?”

“Ừ, mai đi.”

Thả tay cậu, anh gãi nhẹ sau đầu để bớt lúng túng trước hành động của mình.

“Tao yêu mày, Hoàng ạ.” - Anh đưa tay lên, xoa nhẹ phần tóc rối của cậu, anh yêu cậu lắm, anh rất trân trọng cậu...

“Tao cũng vậy Linh à, ừ, mai sang đón tao đấy.”

“Tao nhớ rồi, không cần nhắc.”

Hôm sau, sau một buổi đi chơi đầy tiếng cười, anh nắm lấy tay cậu.

“Tao yêu mày.”

“Tao biết rồi, tao cũng yêu mày mà Li-“

“Tao thật sự rất yêu mày...”

“Tao biết-“

“Tao rất rất yêu mày Hoàng à.”

Cậu ngại đến phát cáu, đưa tay lên che cái miệng linh tinh của anh lại.

“Thằng chó chết này- tao biết rồi... tao cũng yêu mày...”

Cậu chầm chậm thả tay, tiến sát lại gần anh và đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng. Cậu yêu tất cả những gì ở cả hai, không chỉ là những rung động bé nhỏ anh dành cho cậu mà còn là cả những lần nhịp tim loạn như trống khi cả hai va vào nhau. Cậu yêu tất cả chúng và... cũng rất yêu anh.

Leng keng leng keng.

“Này, cho mày đấy Hoàng, quà đi chơi, thích không? Hình ngôi sao đấy, tao thấy màu nó giống mấy cái flash mày hay ném ngu trong game ấy nên tao mua.” - Anh dúi vào tay cậu cái móc khóa, cũng đưa ra cái của mình.

“Mày xanh dương, tao xanh lá, được không?” - Cậu sững người một lúc rồi nhận lấy chiếc móc khóa trong tay anh.

“Tinh tế phết đấy chứ- Ủa? Mày nói ai ném ngu cơ con chó này.“

Cả hai rơi vào “cuộc chiến không khoan nhượng”. Một bên trách móc vì bị chê, một bên cười không ngớt trong hạnh phúc và buồn cười trước cái giận hờn đáng yêu của người kia.

Đến chiều tối, anh dẫn cậu về nhà. Trước khi vào căn hộ, cả hai ôm nhau rồi trao nhau nụ hôn tạm biệt trước khi ra về, hay…

𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 𝘅𝗮 𝗻𝗵𝗮𝘂 𝘃𝗶̃𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂̃𝗻?

Đêm hôm ấy, cậu gặp một giấc mơ kì lạ.

“Hoàng ơi, tao yêu mày...”

Cậu đang định cất lời thì phát hiện ra cổ họng cậu nghẹn ứ lại, không khó thở nhưng không nói được.

“Tao yêu mày lắm.”

“Tao rất rất yêu mày.”

“Tao yêu mày bằng cả thể xác lẫn linh hồn...”

Cậu tiếp tục nghe, vừa định di chuyển thì nhận ra cơ thể như bị đóng cọc rồi. Bỗng dưng anh tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên tay cậu.

“Hoàng à, mày phải hạnh phúc nhé, đến lúc... ừ tao sẽ không còn xuất hiện để trêu ngươi mày nữa, cảm ơn vì toàn bộ hạnh phúc mày đã trao cho tao... và thứ lỗi cho tao nha...”

Ngay lúc nghe cụm “thứ lỗi cho tao” cậu đã biết có chuyện chẳng lành, cậu biết anh vốn không phải là người tích cực hay hướng nội, càng biết trừ fan, CKG và một số người nữa thì anh chẳng còn ai để giao lưu hay nói chuyện cùng. Cậu muốn lao lên, cố gắng hét lên hay nói lên để ngăn anh làm điều dại dột. Đột nhiên, giấc mơ chuyển cảnh thành một bến tàu lửa, nó rất quen thuộc với người hay đi tàu nói riêng hay Hà thành nói chung. Thế nhưng, cái này lại không đúng, nó là một bến tàu điện ngầm, vắng tanh, tuy không có gió nhưng chẳng hiểu sao nó lại lạnh đến phát run.

‘Hình như.. tàu đang... đến?’

“Hoàng à-“

‘Ồn quá, sao mà tiếng tàu chạy thôi mà ồn thế!? Anh đang cố nói gì vậy?

Đợi… ĐỢI ĐÃ – LINH!?’

“Tạm biệt.”

‘LINHH!?? Anh đang làm cái đéo gì vậy? Đừng nhảy! Làm ơn!’

Cậu bàng hoàng, sững sờ trước sự thật tàn khốc trước mặt. Anh nhảy xuống đường ray, toa tàu không dừng kịp đã cán ngang qua người anh không chút thương xót. Âm thanh răng rắc từ xương gãy vụn chạy vào não cậu, nhảy múa ở trong đó, chúng moi từng chút từng chút một trong anh rồi đẩy anh về lại thế giới của mình.

Cậu bật người dậy, mồ hôi ướt dẫm người, chiếc áo nằm trong phòng máy lạnh chẳng hiểu tại sao lại ướt đẫm là mồ hôi.

Ting

Tiếng từ điện thoại cậu vang lên, một dòng thông báo đi hiện lên màn hình.

Long: Hoàng
Sao nhỉ
Mày…
Linh mất rồi.

Gì chứ? Cái đéo gì vậy? Ai chết cơ-....!?
Cậu cầm điện thoại lên, bất cẩn ngã xuống giường, cơn đau từ chân chạy thẳng lên đầu cậu, nước mắt lúc này ứa ra như thác. Từng giọt từng giọt cứ lũ lượt chạy đi. Chúng chạy xuống gò má, cuối cùng thả mình rơi lên điện thoại cậu.

Thông báo tiếp tục đến nhưng lúc này là... Bảo Hoàng?

Bảo Hoàng: Này! Long nó nói cho mày rồi đúng không!? Đúng không Hoàng? Trả lời tao đi!

Cậu nhìn đăm đăm vào điện thoại sau đó chạy ra phía cửa nhà, mở toang nó ra. Cậu thấy người sau cánh cửa liền vội đưa tay lên nắm chặt lấy cổ áo y.

“CHỞ TAO ĐẾN CHỖ LINH! NHANH LÊN! HOÀNG ƠI! NHANH LÊN!” - Nước mắt cậu vẫn chảy, nó chảy liên tục không có dấu hiệu dừng lại.

“BẢO HOÀNG À! LÀM ƠN ĐẤY! Làm ơn đấy... tao xin mày đấy...”

Tay cậu siết chặt hơn, chúng nắm lại như để dành hết sự thành khẩn để nhờ bạn cậu.

“Đi.”

Cậu mở to mắt trong khi vẫn khóc. Cậu nói của cậu bạn thân lúc này mới có thể chạy vào não cậu. Cậu bạn kia nắm lấy tay cậu, siết chặt rồi lôi cậu chạy xuống theo đường cầu thang bộ. Cậu trai kia có vẻ như đã sắp khóc. Xuống đến tầng trệt, cậu trai kia tiếp tục lôi cậu đi, nhưng tay lại siết mạnh hơn. Trông như... sợ tuột lấy tay cậu.

Lên xe, cậu được cậu bạn kia đội mũ bảo hiểm cho. Chiếc xe phóng đi, tiếng gió như xé toạt hai bên tay cậu. Mắt cậu đỏ hoe, đường đi trước mắt hình như cậu thấy cũng không rõ mất rồi.
Tại sao chứ? Rõ ràng là cả hai vừa rất vui vẻ ngày hôm qua mà? Gì thế này?
Tay cậu bám chặt vào áo của người phía trước. Nước mắt cậu lại rơi lần nữa chúng rơi lần nữa. Trời chiều hôm ấy mây xám xịt, chúng cũng bắt đầu khóc, khóc cùng cậu.

“Tới rồi đấy à?”

Bảo Hoàng nghe bạn mình hỏi thì nắm lấy cổ tay Phan Hoàng lôi cậu ra từ sau lưng. Từ khi đến toa tàu, cậu luôn đi sau lưng cậu bạn kia như thế.

“Đây.”
Nghe thấy câu trả lời Long chuyển ánh nhìn qua cậu, đôi mắt cũng ươn ướt. Mọi thứ giống khung cảnh trong mơ của cậu đến lạ kì.

“Chịu thôi. Này Phan Hoàng, mày có chắc mày muốn thấy nó không?”

Vừa nghe cậu đã hiểu, nó ở đây là ai, và cũng dường như đã đoán được khi thấy người ấy thì sẽ như nào. Tuy vậy, cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Long thấy vậy cũng bất lực, tránh sang một bên để cậu tiến đến gần đường ray để nhìn.
Phía dưới đường rây ấy là một vũng máu lớn, hòa lẫn với cát, đất và… thịt. Theo như cảnh sát điều tra đã nói, anh ngã ngang người, rơi tự do xuống đường rây nên dường như tứ chi và đầu vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, họ còn đưa cho cậu một túi vật chứng bao, bên trong đó là móc khóa cặp của cậu và anh.

“Cậu là?”

“Tôi là người yêu của cậu ta thưa sếp.”

“À... chia buồn cùng cậu, chúng tôi đã điều tra và khẳng định đây là một vụ-“

“Tự sát đúng không ạ, tôi biết rồi, cảm ơn ạ.”

“Vật chứng của nạn nhân cậu có thể mang về rồi, hiện trường cũng như xác của anh Linh thì chúng tôi sẽ lo liệu rồi báo lại với người nhà nạn nhân.”

“Cảm ơn ạ.”

Cậu nắm chặt túi vật chứng, nghiêng người để cảm ơn cảnh sát. Sau một lúc trò chuyện nữa thì cậu quay lại chỗ của Long và Bảo Hoàng.

“Vậy là được rồi, tao tự gọi taxi về, cảm ơn mày nhé Bảo Hoàng, cả Long nữa, nhớ nói cho đám còn lại, tao đi đây.”

Cậu bước qua Bảo Hoàng và Long thì cảm nhận được một lực nắm mạnh ở cổ tay.

“Để tao đưa mày về.” - Quay người lại nhìn thì cậu thấy Bảo Hoàng nắm lấy tay cậu, còn Long thì trông rất khó chịu...

“Nhưng mà-“

“Không nhưng, về thôi.” - Bảo Hoàng lôi cậu đi, cổ tay cậu lại bị siết lấy lần nữa.

“Đau- đừng siết tay tao nữa, tao không có chạy.”

“À, tao xin lỗi.”

Tuy vậy cơn đau ở phía cổ tay truyền lên vẫn không giảm. Cả hai đến chổ Bảo Hoàng đậu xe, đến lúc này thì cơn đau mới giảm rồi dần hết. Nón bảo hiểm được cậu bạn kia đội lên giúp cậu, tay cậu ta mân mê nhẹ tóc cậu rồi dứt khoát bỏ tay. Xe chạy đi, lần này không nhanh đến mức không nhìn thấy rõ đường, gió cũng không xé nữa, Linh ở đây rồi, trong túi vật chứng, trên tay cậu rồi. Giờ đây cậu yên tâm được phần nào rồi. Thế nhưng hình ảnh ở ga tàu, khuôn mặt rạng ngời, ấm áp, toát ra vẻ nhẹ nhàng của anh giờ đây lạnh lẽo, máu dính lên bê bết sẽ luôn ở trong đầu cậu, mãi mắc kẹt ở đó. Có lẽ vậy.

Đến khu chung cư, cậu tạm biệt Hoàng rồi tự mình lên nhà. Cậu cười, đôi mắt đỏ hoe của cậu lại ật nước lần nữa. Bàn tay ấy run rẫy, siết chặt vật trong túi vật chứng kia.

“Không sao đâu Linh ơi, tao sẽ bảo vệ mày, lần này... tao sẽ không để cho mày biến mất nữa đâu... Tao hứa đấy.”

Cậu ôm túi vật chứng vào lòng, bước vào nhà và đóng cánh cửa lại. Cậu nhớ lại lúc nhận túi vật chứng, hình như bên cảnh sát có nói... lúc tìm thấy xác anh, tay anh nắm chặt cái móc khóa lắm. Rất chặt.

“Tệ thật đấy... rõ ràng là mày còn yêu tao còn gì... con chó.. mà.. tha cho mày lần này đấy, sau này không được như vậy nữa, nha...”

Cậu mở túi vật chứng , nhẹ nhàng lấy chiếc móc khóa ra rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nhìn lại chiếc móc khóa lần nữa, nụ cười nhẹ hiện ra trên mặt cậu.

“Giờ thì, mừng mày về nhà, Linh ạ.”
——————

-Snowy-

23/06/2023

Hôm nay bọn mình có một thông báo là, tài khoản hiện tại của bạn -.- đang bị có vấn đề nên việc page có thể bay màu là chuyện có khả năng, bọn mình hiện tại vẫn chưa khắc phục được nên xin lỗi vì sự bất tiện này ạ, về fic thì sẽ là tối nay hoặc tối mai rồi bọn mình sẽ off trong thời gian khá dài ấy ạ, còn về collap thì mình vẫn nhận ib bàn thêm ạ.
Page xin lỗi vì sự bất tiện này, mong các cậu có thể thông cảm giúp ạ
--

11/06/2023

[ling-huang] Mất
- Này- Linh!!!!!
Tiếng tàu lửa chạy, tiếng kèn kêu inh ỏi cả tuyến đường... tàu dừng lại, máu từ bánh xe lan ra, lan rộng, nhuộm cả một đoạn trên đường ray. Tay anh nằm đó, vẫn giữ chặt cái móc khóa- kỉ vật của cả hai.
--------------------------------------
spoil for next fic.
--

【 Tittle: Người Cá 】《2Huang》Từ xa xưa, tộc người cá- bộ tộc xinh đẹp bậc nhất được chúa trời ban xuống như một án tử cho...
28/05/2023

【 Tittle: Người Cá 】
《2Huang》


Từ xa xưa, tộc người cá- bộ tộc xinh đẹp bậc nhất được chúa trời ban xuống như một án tử cho bất kì ngư dân nào có hành động sai trái đi ngang qua. Cướp bóc, giết người, ngoại tình... chỉ cần phạm phải dù chỉ một ít, thì kẻ đó sẽ chết không toàn thây. Phần hồn sẽ bị giam lại sâu phía dưới lớp mực đen của biển.

Sau những cuộc chiến tranh tàn khốc, ngư dân gần như ít đi, thay vào đó là vô số thuyền tàu của lũ cướp biển. Từ một thẩm phán của biển cả, chẳng biết từ lúc nào mà người cá đã biến thành thú cưng cho đám quý tộc bẩn thiểu. Số lượng người cá bị giết hại, bị bắt, bị tra tấn là không đếm xuể. Dần dần chỉ còn lại một người cá duy nhất. Người cá mà bao con người chi hàng trăm hàng tỉ trên khối lượng tài sản chỉ để tìm ra cậu.

-BẮT LẤY NÓ! ĐÚNG RỒI LÀ NÓ, TIỀN CỦA TA, NHANH LÊN!! KÉO LƯỚI!!

Đám cướp biển hào hứng kéo lưới, chúng biết con hàng này sẽ có thể cho chúng ăn sung mặc sướng đến chết.

- Thuyền trưởng, ngài xem! Là chúng tôi bắt đấy. Ngài lại kiểm tra đi.

- Im lặng chút đi, để ta kiểm tra.

Bảo Hoàng chậm rãi tiếng tới gần bên tiền của mình.

- Con cá hôi kia, mày tên gì?

- Vì cái đéo gì tao phải nói cho mày? Thằng chó chết, thả tao ra.

- Có bị ngu không đấy? Mày bán ra bao nhiêu là tiền, sao tao phải thả?

Hắn nhanh tay rút câu súng lục trong túi ra, nhét hai viên đạn vào rồi xoay ổ đạn.

- Hai viên, một sống một chết.

Cây súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào cái đầu đầy vết bầm vì khi giằng co đã bị va đập.

- Bắn đi. Mày sợ gì, tao chết thì mày cũng chẳng có tiền.

Cậu nhìn thẳng vào tên điên đối diện mà nói. Kèm theo đó là ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa đầy tử khí nhìn hắn. Hắn cười? Dần dần thành cười to.

- Được! Đựơc lắm con chó. Chúng mày, vứt nó xuống hầm đi rồi lên đây nghe tao dặn.

-Vâng, thuyền trưởng.

Sau khi toàn bộ đã tập trung tại giữa thuyền, Bảo Hoàng đã dặn dò từ nhiệm vụ cho từng tên... và quan trọng nhất là cách hai ngày phải cho túi tiền của anh ta dùng nước biển.

Lũ khốn ấy chẳng thiết tha là cái thân thể ngọc ngà ấy, chúng mở cửa hầm, thuận tay vứt Phan Hoàng như một bịch rác không hơn không kém.

- MÁ! Tao sẽ nguyền rủa chúng mày đến chết!

Bảo Hoàng từ bên ngoài boong mở cửa đi vào. - Sao, chổ ở mới khác mẹ gì chổ cũ của mày đâu? Mày chê cái đéo gì?

- Câm con mẹ mồm mày lại đi thằng chó, tao thà chết chứ không để cho mày có tiền.

- À...

Hắn điên tiết, đá mạnh vào bụng cậu. Máu xanh từ miệng chảy ra.

- Yếu ớt thế? Mạnh miệng lắm cơ mà?

- Câm mồm...

- Tao hỏi lại lần nữa. Mày tên gì?

- Hoàng...

- Trùng tên à, hay thật.

Từ bên ngoài có tiếng vọng vào.

- Thuyền trưởng ơi, hoa tiêu báo là còn 5 ngày nữa là sẽ đến đất liền!!!

Hắn cũng đáp lại.
- Nghe rồi!

Hắn nâng cằm cậu lên, vuốt nhẹ môi cậu.

- Vậy mà lại không phải con người, tiếc thật.

Tim cậu dừng một nhịp.

- Là người hay là cá thì kệ tao!

Cậu khó chịu gạt tay hắn ra, bất cẩn trợt tay mà đập cả người xuống đất. Gỗ vụn chọt vào người cậu. Máu tươm ra, tuy ít nhưng đủ để thấy da của người cá ít lớp bảo vệ hơn con người. Cậu khóc, cậu khóc vì những mảnh gỗ đó, vì bị hành hạ, vì bị bắt như thế. Cú ngã như cái nút của chai vang đầy khí, bùng nổ mất rồi.

- Nước mắt rơi xuống là biển trai, máu tươm ra là hồng ngọc? Bọn tình báo này dỏm thật, tin chỉ đúng được mỗi một nữa. Mà thôi, con cá hư này cũng có ích hơn nữa rồi.

Hắn đá mạnh vào bụng cậu. Những viên ngọc trai từ đó cũng rơi ra nhiều hơn.

- Tiếp đi con chó, khóc nhiều lên.

Hắn cười khoái chí, hưởng thụ thành tựu mà hắn tìm ra.

Cậu ngất rồi.
- Yếu đuối quá đấy. BÂY ĐÂU, LẤY NƯỚC VÀO ĐÂY CHO TAO!

Quần chúng nghe vậy cũng căng thẳng, chạy đi lấy nước cho vị đang ở trong hầm kia.

- Đây thưa đại c-

Chưa kịp ngắt lời, hắn giật lấy xô nước lạnh cóng tạt lên người cậu. Cậu hét toáng lên, cơ thể phản ứng kịch liệt. Từ hôm đó, mọi ác mộng của đời người đều ập lên người cậu. Biển giờ đã mất đi một báu vật...



"Vì sao tôi lại phải chịu đựng những thứ như này chứ- Biển... làm ơn.. cho tôi về đi... tôi khóc không nổi nữa.. Rát quá, rát chết mất... tôi xin lỗi... cho tôi về đi... làm ơn.. cho tôi về đi!"

Cậu không thể gào lên lúc này...những thứ cậu có thể làm cũng chỉ là những những kháng cự nhỏ tí như cát trên sa mạc...
..

- Đại ca! Kho tiền không cho ra ngọc trai nữa đại ca ạ! Làm sao đây…

- Để tao xem, né ra một bên. Mày ra ngoài đi.

- Dạ.

Sự im lặng bỗng chốc lại bao trùm lấy boong tàu...

- Gì đây? Phản kháng à?

Hắn đạp vào chiếc đuôi đầy vết gỗ xước của cậu.... Cậu vẫn im lặng, nhìn hắn. Đôi mắt cậu so với trước kia... đen đục. Chẳng thể nhận ra đây lại là tiên cá quyền năng của lúc trước. Cậu bây giờ là cái xác, một cái xác không hơn không kém.

- NÓI!

- Im đi...tao chẳng còn sức để nói đâu. Xem tao có gì nữa thì bán đi.

Cậu quay mặt đi. Cậu muốn sống nhưng... sống trong căn hầm này lại chả khác gì địa ngục.

- Mày-

- Còn nếu không có thì giết tao đi.

Sự im lặng lại ập đến.

- Gì cơ?...

- Giết tao đi?

Hắn ta đá mạnh vào bụng cậu, cậu văng ra, trúng vào mảnh vỡ của tàu. Đuôi cậu chảy máu vết dài, màu máu hòa với ván gỗ ẩm mốc... thật kinh tởm... Hắn ta cũng nghĩ vậy. Thứ ánh mắt kì dị đó phóng thẳng tới thẳng tới cậu.

- Gì vậy, mày đá tao rồi còn khinh tao à? Khinh thì giết tao đi? Tao còn làm được gì mày..?

- CÂM MỒM LẠI!

Nói rồi một cái tát thẳng vào mặt cậu.

- Hah.. Chúng mày vào đây.

Từ bên ngoài, sau tiếng gọi của Bảo Hoàng, bốn, năm tên to con bước vào.

- Chúng mày muốn làm gì nó thì làm.

- Thật ạ thuyền trưởng!?

- Ừ.

Hắn cười man rợn nhìn cậu. Tại sao? Vì cái gì mà cậu phải chịu sỉ nhục như thế?

Một tiếng súng từ bên ngoài vang vào trong, viên đạn đi ra, xuyên thẳng qua cơ thể tên to con nhất đám, tiếp theo là những tên còn lại. Cho tới khi đầu súng nhắm thẳng vào đầu hắn.

- Tâm? Con hoa tiêu rách như mày cũng dám làm phản à?

Tay người đó run rẩy. Chúng sợ. Cả cậu, cả cô, ai cũng run sợ trước hắn.
Lại thêm phát súng nữa. Nhưng lần này là của hắn. Hắn bắn thẳng vào đầu gối cô. Từ trong boong, hắn bước ra với tâm thế muốn giết cả cô và cậu.

- Thả cậu ta ra đi thuyền trưởng? Chúng ta đã có cả tá vàng, hơn cả số tiền bán cậu ta đi. HÀ CỚ GÌ MÀ HẢM HẠI CẬU TA!? TÔI THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG ĐỂ ANH HẠI CẬU TA THÊM NỮA!

"Cạch"

Tiếng súng kẹt đạn vang lên. Hắn ta điên tiết đập cây súng xuống. Lúc này, viên đạn bị kẹt văng mạnh vào phía cậu, ghim thẳng vào bụng cậu, máu chảy ra. Một lần nữa, máu lại chảy ra nhưng lần này lại nhiều hơn.

Cô nhân lúc đó mà bắn vào chân hắn rồi dốc hết sức mà chạy tới chổ cậu.

- Này, lết qua đây!!

Mắt cậu dần mờ đi, tai cũng dần ù đi dù thế, nghe lời của người đã cuứ mình, cậu cũng cố gắng làm theo. Máu của đuôi cậu chảy càng nhiều. Thêm cả việc lết đi khiến đuôi cậu càng thêm nát tươm. Khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ, cô dùng thứ sức lực cuối cùng mà nhấc cậu lên, thả cậu lại về biển.

Rơi xuống làn nước, thứ cậu cảm nhận hiện tại là đau, là rát. Cái sốc nhiệt và muối của biển như hành hạ cậu thêm.

Tuy vậy… cậu về rồi, về nhà rồi.

Từ đau đớn chuyển thành ấm áp. Giờ đây, đôi mắt long lanh như mặt biển đêm đã xám xịt... Cá bơi quanh cậu, chúng bơi chậm, vừa bơi vừa đẩy những đợt b**g bóng nhẹ nhàng như để dỗ dành nơi vết thương đầy máu của cậu. Cá lớn cá bé đều tụ về. Dường như chúng đang bảo... mừng hoàng tử về nhà. Vô vàn câu hỏi tuông ra. Cùng với đó là điệu cười nhẹ. Cậu hát, tiếng hát của cậu lan xa cùng với làn nước. Nó không liền mạch. Nó cứ ngắt quãng. Cậu đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu sắp chết rồi.

-Bảo Hoàng à… tôi.. nguyền anh... sẽ cả đời này tìm tôi...

Tiếng hát dừng, tiếng vẫy đuôi của đám cá xung quanh dần nhanh hơn... dường như, chúng đang khóc thương cho cậu chủ nhỏ của chúng.
..

Bảo Hoàng được tìm thấy trên tàu và được cứu sống. Hắn hóa điên. Bất kể gặp ai, và bất kì lúc nào, hắn sẽ luôn tìm kiếm.

-Mọi người có biết... người cá ở đâu không?
——————

-Snowy-

Art by: Cheu Cheu Cheu

26/05/2023

Xin lỗi mọi người, những tình huống trong fic có thể không giống với spoil. Tớ đang cố gắng để thay đổi cho phù hợp với spoil. Bọn tớ sẽ cố gắng hết sức để đưa fic đến các cậu nhanh nhất có thể.
--

20/05/2023

Spoil
(2huang)




Cậu về rồi, nhà mình....ấm áp quá, dễ chịu quá. Giờ đây, đôi mắt long lanh như mặt biển đêm đã dần dần trở nên vô hồn...Cá bơi quanh cậu, chúng bơi chậm, vừa bơi vừa đẩy những đợt b**g bóng nhẹ nhàng như để dỗ dành nơi vết thương đầy máu của cậu. Cá lớn cá bé đều tụ về. Dường như chúng đang bảo...mừng hoàng tử về nhà. Yêu ư, cậu đã nghĩ vậy, cậu đã nghĩ rằng anh ta yêu cậu. Lạnh? Gì vậy chứ, đây là nhà cậu mà...nó đâu lạnh đâu. À, là lòng mình...đầu óc mình chóng mặt quá. Sao màu biển lại đục màu vậy...
Vô vàn câu hỏi tuông ra. Cùng với đó là điệu cười nhẹ. Cậu hát, tiếng hát của cậu lan xa cùng với làn nước. Nó không liền mạch. Nó cứ ngắt quãng. Cậu đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu sắp chết rồi.
"Bảo Hoàng à....tôi...nguyền anh....sẽ cả đời này tìm tôi..."
Tiếng hát dừng, tiếng của đám cá xung quanh dần nhanh hơn. Chúng dường như đang khóc cho cậu chủ nhỏ của chúng.

- Thuyền trưởng, ngài nhìn gì vậy.
Anh ta khóc...anh ta chẳng biết vì sao lại khóc... Im lặng thêm chút, anh hình như đã ngẫm ra được gì đó.
- Sao lại có thể chỉ vì con cá-...
- Ngài nói gì ạ.
- Không gì.
Anh lại nhìn xa xăm, em nguyền rủa anh rồi nhỉ.. Anh xin lỗi...anh xin lỗi vì đã rời bỏ em...mong em sẽ sống tốt...
Mà sao...nước hôm nay có chút đục màu nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng chỉ là một con cá, chẳng đáng là mấy. Dù gì cũng là nhất thời, chẳng đáng lưu tâm.............
Sản phẩm này bọn tớ collab với bạn Cheu Cheu Cheu
Rất hoan nghênh mọi người ủng hộ.

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Page này lập for only fanfic posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Page này lập for only fanfic:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share