02/12/2023
Tán hoa thứ ba mươi tư.
Giải cấu.
Hồng quân xoay một vòng tròn trĩnh, đưa mình về khắp lối hà lương. Nghiên mực em mấy dạo nghen nghét, chỉ vừa kịp nối theo đuôi vài tiếng vọng dài, sắc dật lạc bên trong bay biến, chỉ tồn đọng cái hơi nghẹn ứ truân kiển, châm chích vào lương tri đau rát liên hồi.
Người ở chốn khác mãi tiêu y, cũng nương theo dòng chảy mà bỏ ngỏ chút dư huy khi con nguyệt còn chưa khuất lấp. Cứ thế, vũ trụ đẩy ta khỏi nhau bởi những luồng năng lượng đối nghịch.
Em hay ôm đồm cả một bụng đảo huyển hắc ín, lờn vờn chúng như bữa ăn hằng ngày, nó đen kịt, nhơm nhớp như chất độc, bảo em rằng "sao mày không chết đi cho rảnh nợ?". Em sợ lắm, bấu víu lấy mành dương quang heo hắt đêm rạng sao mà bầu bạn, cũng kết thân với khoé mắt đỏ lòm sưng tấy. Hoá ra, đơn tủi có dư vị đắng nghét, kì cục đến vậy.
Thế nhưng may mắn làm sao, vòm trời nơi em ngự chỉ tồn tại độc một thiên chương, lả chả rơi rớt trong đôi ngươi gỗ tuyết, vấn vương im đằm trên gò má bờ môi. Ta có túc duyên mà buộc phải nhau ở đời, anh cứ hạ thế rồi đắp thuốc lên hết vết đau này đến cái sẹo khác. Trung khúc cả sấp em đem thả vào hiểu phong mà thay bằng tiếng anh cười khúc khích tựa phong linh, hồ hệt, linh hồn cũng được mặc một tấm áo mới, rạng ngời hồng sắc.
Tất cả của người là tạo tác, là cái mài bén nhọn cho bút em viết đều nét chữ. Có ngàn có vạn năm trôi qua, người trong em mãi là diệu cảnh lưu niên, mang dục nhật sánh ngang với trời cõi.
Tí hin gọn trong lòng, âm ấm nồng hơi sữa. Chẳng mấy chốc lại tái sinh, hẳn là lương thần kịp đến cũng là lúc người nở rộ trong em.
______
Jade.