02/06/2022
Nha Trang 3 ngày 2 đêm.
Mọi kế hoạch, lịch trình đều được thống nhất trước cả khi thi học kì, nên thú thật đứa nào đứa nấy cũng chẳng còn thì giờ mấy mà để tâm chuyện thi cử, đến nỗi vào phòng viết văn mà cứ nghĩ cảnh Nha Trang và biển. Nôn nóng là thế, háo hức là thế, nên từ lúc xong xuôi mọi thứ cho đến khi những kì thi đã qua, đầu óc cứ chỉ quanh quẩn mỗi chuyện đi chơi.
Mà Nha Trang lần này không mưa lại có bão: một cuộc hành trình đầy xui rủi khi ngay từ ngày đầu đã có đứa mất điện thoại, rồi đứa mất dép, đứa mất kính, đứa mất túi, đứa mất đàn. Đi chơi đang kì Sao Thủy nghịch hành thì phải nói là ối giời ôi luôn ạ.
Vậy mà vui.
Lâu rồi mới lại được vui như thế. Vinpearl với những trò chơi choáng váng cả người, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng xỉu ngang dọc. Tối thì hẹn hò nhau, drinking game đồ đó, thi nhau nốc soju rồi say. Náo loạn Mường Thanh 12 đêm Trúc Lâm Bùi. Prank các cô và những "phần quà" khách sạn, một like cho tiếp viên Minh Hien. Vincom với khu trò chơi, bắn cá cùng túi xu đầy ắp của Bùi Diệp. Thêm bà Qyn Hyu như đi fashion show, đêm nào cũng slay cả. Nhỏ Minh Châu 1-2 giờ sáng còn quậy cả Vinpearl, hú hét ban công. Rồi thêm Ngọc Chu lạ lùng không ngủ phòng mình, để trống không mà làm kiều nữ. Phương Anh Naeun với Hng Hii đu beerdeer đêm khuya. Rống hò hét trên xe aka quái vật âm nhạc Minh Quang vậy mà dễ thương. Quên mất quái vật rượu aka Nhi Tran UỐNG MẤY LY SOJU tối về ngon giấc không ói mửa như Thu Phuonng Quỳnh Anh Hng Hii. Chắc là sẽ nhớ lắm.
Và rồi ai cũng sẽ phải đi thôi.
3 ngày ngắn ngủi, với những đợi chờ dường như vô tận để đổi lại những chóng vánh của niềm vui. 3 ngày thấy cũng nhiều, cũng vừa đủ là thế, cũng vui, cũng háo hức hăm hở, vậy mà ngày về mới ngớ nghênh: phải về rồi à? Nhưng điều đáng sợ hơn không phải là sự kết thúc của chuyến đi Nhatrang, mà sau hôm nay, chính thức tụi mình đã là học sinh 12, là học sinh cuối cấp. Có đứa nào đã thật sự chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều này chưa?
Mình cũng không biết nữa.
Ái chà, học sinh 12, cái danh oách thế nào, nhưng mình lại thấy lo. Vì là 12 rồi, tức là sắp đi đến hết chặng đường học sinh, tức là không những nghịch ngợm quậy phá cùng bọn bạn cấp 3 nữa, tức là không còn giận hờn vu vơ, vui đùa ghẹo giỡn, không còn những giờ trưa tìm đứa đặt cơm, không còn những tiết học thả mình trong điều hòa, không còn và không còn những giấc mơ thần tiên nữa. Vậy là đâu còn được nũng nịu làm học sinh Đôn Lê nữa ha?
Nha Trang kết thúc, để mở đầu cho những điều mới, dù có chăng chẳng ai thật sự mong muốn cả.
Nhưng ai cũng phải lớn lên thôi.
Ai cũng có những con đường riêng.
Ai cũng có những hoạch định, những hoài bão, những gì mình đã ấp ủ bấy lâu.
Mình mong là dù sau này mọi người ra sao, tốt nghiệp cấp 3 với những lựa chọn của riêng mình, mọi người sẽ hạnh phúc với điều đó. Chỉ cần mình vui, mọi gánh lo âu quẳng hết đi. Gửi hồn chúng ta vào Nha Trang những ngày đầy nắng, để lại đây nhờ đất biển lưu trữ giúp một nửa đời người.
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"