Yêu thích văn học

Yêu thích văn học Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Yêu thích văn học, Digital creator, Vinh.

Xin chào! Là Yêu thích văn học đây, vậy là lại một mùa kỉ yếu nữa đang đến gần. 3 năm học trôi qua rất nhanh bạn nhỉ, mớ...
14/03/2024

Xin chào! Là Yêu thích văn học đây, vậy là lại một mùa kỉ yếu nữa đang đến gần. 3 năm học trôi qua rất nhanh bạn nhỉ, mới đó thôi chúng ta còn là những cô cậu bé chập chững bước vào lớp 10. Vậy mà, giờ đây chúng ta đã là những " người trưởng thành" chuẩn bị ra trường để bước chân trên những hành trình mới, những con đường mới mà chúng ta lựa chọn. Có người sẽ lựa chọn học đại học, có người sẽ lựa chọn đi làm, đi du học... Tóm lại, mỗi chúng ta sẽ đều có những ước mơ, hoài bão riêng. Và có lẽ trên hành trình ấy, chúng ta sẽ khó mà gặp gỡ nhau thường xuyên. Sẽ chẳng còn những ngày tháng mà chỉ cần bước chân đến trường ta sẽ được gặp bạn bè, chẳng còn những lời kêu than:'' Đề kiểm tra này khó quá cô ơi!, m học bài chưa?...". Cũng chẳng còn có thể đồng hành cùng nhau để tạo ra những kỉ niệm, những kí ức vui vẻ nữa. Tất cả những ngày tháng ấy sẽ được gói gọn lại trong hai từ "Thanh Xuân''- nó sẽ luôn tồn tại trong tâm trí ta. Sẽ có lúc, thanh xuân sẽ biến thành cuốn băng kí ức, để mỗi khi ta nhớ về, ta lại bất giác mỉm cười về những ngày tháng tuổi học trò ngây dại. Như ai đó đã từng nói:'' Thanh xuân như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ chợt thoáng qua nhưng ta luôn muốn được tắm mưa một lần nữa''. Thời gian trôi qua, mỗi năm xuân đi hè sẽ lại đến, nhưng mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất. Đó sẽ là lúc ta trải qua kì thi căng thẳng, sẽ là lúc ta vui mừng khi nhận được tờ thông báo trúng tuyển... Mong bạn sẽ luôn nhớ về mùa hè ấy- nơi có trường lớp, có thầy cô, có bạn bè, có những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Đây sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để bạn vững bước trên con đường của chính bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, dẫu với thế giới kia bạn có trưởng thành thế nào đi chẳng nữa, thì khi trở về với lớp học, với bạn bè của mình, bạn vẫn luôn là cô cậu học trò hồn nhiên ở tuổi 18...
---- thân ái----
cre ảnh: C7K21 - Đông Hiếu High School
studio: Jan 21 studio

Nhận xét về Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, có ý kiến cho rằng: 1.“Một ngọn hút đầy tài hoa vừa khắc họa được cái dữ dội...
25/09/2023

Nhận xét về Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, có ý kiến cho rằng:

1.“Một ngọn hút đầy tài hoa vừa khắc họa được cái dữ dội, hào hùng lại vừa diễn tả được cái tươi mát, sâu lẳng, đau thương mà không hề bi lụy”.
2.Nhà thơ Vũ Quần Phương đã nhận xét và bài thơ Tây Tiến: “Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo, đặc biệt với bài thơ Tây Tiến, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác, ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến”.
Bút pháp của Quang Dũng thích tung hoành trong biên độ rất rộng, giữa những nét khỏe khoắn dữ dằn và những nét tinh vi, e ấp” – Vũ Quần Phương.
3.Nhà giáo Lương Duy Cán rất say sưa ca ngợi Tây Tiến “ có những ngày tháng không thể quên, cái gian khổ ác liệt không thể quên, cả cái hào hùng lãng mạn không thể quên. May mắn thay, giữa những ngày tháng không thể quên ấy, lại có những bài thơ không thể quên, như Tây Tiến của Quang Dũng”
4.Với cảm hứng và ngòi bút tài hoa, Quang Dũng đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên cái nền cảnh thiên nhiên núi rừng miền tây hùng vĩ, dữ dội và mĩ lệ. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng sẽ còn có sức hấp dẫn lâu dài đối với người đọc.(Ngữ văn 12 tập 1, Nxb Giáo dục, 2008, tr.87.)
5.“Quang Dũng đã đem tượng đài người lính Tây Tiến đặt giữa ngàn non ngàn mây, ngàn cây Tây Bắc. Bởi vậy lời thơ như âm u vọng mãi tiếng gọi hoang sơ của núi rừng và mỗi khi nhắc đến tên đất tên mường, hồn thơ Quang Dũng lại rộn rã, phiêu du nhịp lên tiếng gọi đàn thăm thẳm” – Nguyễn Đình Thi.

05/09/2023
Tuyên ngôn độc lập   < Hồ Chí Minh>Ig: literary.l_v_
07/08/2023

Tuyên ngôn độc lập
< Hồ Chí Minh>
Ig: literary.l_v_

27/06/2023

Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.
– John Adams

28/04/2023

Thư của người tử tù

Thưa Mẹ!
Con của mẹ ngày mai là phải ra pháp trường rồi. Con cũng không biết tại sao mình lại đi đến bước đường cùng như này, hiện tại con chỉ thấy mọi ký ức như đang trở về và hiển hiện trước mắt con…

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã chạy đến và đỡ con đứng dậy. Mẹ vừa dỗ dành con không khóc vừa mắng hòn đá: "Sao mày lại làm con tao khóc, để mẹ đánh cho hòn đá một trận". Con đang cố chịu đau để cầm nước mắt, nhưng nghe xong câu nói của mẹ, con đã khóc trong lòng mẹ rất lâu mới chịu nín. Mẹ đã cho con biết rằng, lý do con ngã là do hòn đá, nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ chỉ muốn dỗ dành cho con không khóc nữa.

Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã ân cần mang cơm đến và bón cho con ăn. Mẹ đã dạy cho con biết cách tận hưởng cuộc sống, nhưng con lại không hiểu rằng, mẹ sợ con làm vãi cơm làm bẩn quần áo, rồi tự mẹ lại phải đi giặt.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con là chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua "người sắt biến hình" con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc cho đến khi mẹ chịu mua cho con mới thôi. Mẹ đã cho con biết dùng chiêu này là con có thể đòi được đồ mà mình yêu thích, nhưng con không biết rằng, mẹ mua cho con, chỉ vì không muốn mất mặt chỗ đông người.

Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã sợ con giặt không sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã sợ con làm vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã sợ con bị bỏng. Mẹ đã cho con thấy, trong cuộc sống này, hóa ra có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mà con không thể đối diện. Nhưng con đã không hiểu rằng, mẹ chỉ không muốn mất công thu dọn và làm các việc do con có thể sơ ý gây ra.

Khi con được 10 tuổi, mẹ đã đăng ký cho con 3 lớp phụ đạo văn hóa, và 2 lớp học năng khiếu. Khi con con cảm thấy mệt mỏi đến mức không chịu nổi, mẹ đã nói: "Nếu con không chịu được khổ thì làm sao thành người tài giỏi được". Mẹ đã cho con biết rằng, học tập là việc rất cực khổ, nhưng con không hiểu rằng, mẹ chỉ muốn con sẽ có ngày thành đạt để có thể mở mày mở mặt trước mọi người.

Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm, mẹ đã dùng tiền để bồi thường và dắt con đi xin lỗi họ. Mẹ đã cho con biết rằng, khi gây ra chuyện chỉ cần nói "xin lỗi" là xong, nhưng con đã không biết, mẹ đang oán trách nhà hàng xóm đã đòi mình bồi thường quá nhiều tiền.

Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã vay tiền để mua cho con một chiếc đàn. Nhưng chỉ sau một tháng, con đã không còn động đến nó nữa, mẹ đã cho con thấy, hóa ra không có tiền cũng có thể tùy ý sở hữu những đồ mà mình thích. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã phải vất vả làm việc 3 năm mới trả được hết nợ.

Năm 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ nói rằng, làm luật sư không những có nhiều tiền mà còn có địa vị trong xã hội, và nhất định muốn con học ngành luật. Mẹ đã cho con thấy rằng, chỉ cần con đi theo những gì mẹ sắp đặt là được. Nhưng con không biết rằng, mẹ chỉ muốn thông qua con để thực hiện giấc mơ mà trước đây mẹ đã không làm được.

Năm 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, với lý do có thể liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đã không cần cân nhắc nhiều và chuyển ngay cho con 10 triệu đồng. Nhưng con chỉ dùng điện thoại để liên lạc với bạn gái, trong vòng 1 năm con chỉ gọi cho mẹ có mấy lần. Mẹ đã cho con thấy rằng, mẹ là một ngân hàng miễn phí mà con có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã nhiều lần chờ đợi con gọi điện để chúc mừng trong ngày sinh nhật mẹ.

Năm 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học, mẹ đã dùng tiền để con được vào làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẹ đã cho con thấy, 4 năm đại học chơi bời, khi ra trường vẫn có thể có được một công việc ổn định. Nhưng con đã không biết rằng, vì con mà mẹ đã phải đi cầu cạnh biết bao người.

Năm 27 tuổi, quan hệ của con với các bạn gái đều không được lâu dài, các cô gái đều nói con là người không có trách nhiệm, vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành. Mẹ đã nói rằng, do duyên chưa đến, các cô gái đó đều không xứng với con. Mẹ đã cho con thấy rằng, những cô gái không lấy được con là do họ kém phúc phận. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã vì con mà đi rất nhiều nơi để dò hỏi cho con người ưng ý.

Năm 32 tuổi, do đánh bạc thua, con nợ rất nhiều tiền, mẹ đã rất tức giận đến mức sinh bệnh, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng trả hết nợ cho con. Mẹ đã cho con thấy, cho dù con có gây ra tội tình gì đi nữa, thì mẹ cũng đều giúp con gánh vác trách nhiệm. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã vì con mà tiêu hết đi khoản tiền mẹ dành dụm cho tuổi già của mình.

Năm 35 tuổi, khi con biết mẹ đã không còn đồng nào trong người, con đã đi cướp của giết người. Khi con nghe thấy họ tuyên án tử hình, mẹ đã khóc và trách ông trời không công bằng, vất vả cả đời vì con, vậy mà cuối cùng lại ra nông nỗi này. Cuối cùng con đã biết, mẹ đã vì yêu con mà hết lần này đến lần khác cướp đoạt đi cơ hội trưởng thành của con, hết lần này đến lần khác bóp chết đi năng lực sinh tồn của con, lấy đi trách nhiệm đối với cuộc đời của chính con.

Hóa ra cho đến lúc cận kề cái chết, con vẫn chưa trưởng thành. Mẹ đã dùng phương pháp sai lầm và vất vả cả đời vì con cái, để đổi lấy sự đau khổ cho cả hai thế hệ. Hóa ra giáo dục con cái không có cơ hội để lặp lại lần thứ 2… Mẹ hãy bảo trọng! Ngày mai con phải đi rồi. Hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học được cách có trách nhiệm với chính mình, tự mình tìm được hạnh phúc cho chính mình…

🌷Sự khác biệt giữa thư gửi mẹ của tử tù và CEO khiến phụ huynh dậy sóng: Dạy con đôi khi chỉ sảy một li, đi một dặm.
Mỗi bậc phụ huynh nên lựa chọn phương pháp dạy con phù hợp và đúng đắn
bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới tính cách, cuộc sống và tương lai của trẻ.

Thư của một CEO viết cho mẹ

Thưa Mẹ!

Con của mẹ ngày mai sẽ khởi công xây dựng một công xưởng mới. Để con có được thành công như ngày hôm nay, đều là do công dạy dỗ của mẹ. Bỗng nhiên mọi ký ức như đang trở về hiển hiện trước mắt con…

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã để con tự đứng dậy và nói: "Lần sau cần phải cẩn thận hơn". Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã nói, nếu không ăn thì phải chịu đói cho đến ngày hôm sau, con đã đồng ý, và nghĩ rằng mẹ chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ, đến buổi tối con lục tìm đồ ăn… ngay cả một hạt cơm cũng không còn trong nồi. Mẹ đã dạy cho con biết, phải tự chịu trách nhiệm với sự bướng bỉnh của mình.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua "người sắt biến hình" con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc, nào ngờ mẹ quay lưng bước đi để mặc con ở đó. Khi đó con chỉ biết đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa chạy theo mẹ. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của bản thân.

Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã dạy con làm thế nào để giặt cho sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã dạy con phải cẩn thận để bát không bị vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã dạy con xới cơm cẩn thận để không bị bỏng. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khi con được 10 tuổi, mẹ thấy các buổi học thêm của con kín mít, mẹ nói rằng: "Đến lớp hãy cố gắng học, khi nghỉ hãy chơi cho thỏa thích, nếu còn thời gian thì đọc thêm sách vở, thì con sẽ không sợ thua kém ai cả". Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sở thích của mình.

Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm. Mẹ đã đưa con đến cửa hàng để mua kính, sơn và đinh, sau đó mẹ đã bảo con giúp mẹ cùng lắp lại cửa kính cho họ. Sau đó còn trừ tiền tiêu vặt của con vào tháng sau. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân.

Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã mua cho con kèn ácmônica. Mẹ nói với con rằng: "Thổi được kèn ácmônica đi đã rồi hãy nói đến chuyện mua đàn piano". Con đã thổi kèn ácmônica cho đến bây giờ, còn nguyện vọng muốn chơi đàn piano, con đã quên từ lúc nào không biết. Mẹ đã dạy cho con biết phải kiên trì và có trách nhiệm với chính kiến của mình.

Năm 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ đã giúp cùng con phân tích những chuyên ngành mà con yêu thích và để cho con tự quyết định chuyên nghành mà mình muốn theo đuổi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân.

Năm 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, mẹ nói rằng điện thoại cũ chưa hỏng thì không được đổi. Nếu như con nhất định muốn đổi thì tự đi làm ngoài giờ học lấy tiền mà tự mua. Khi con kiếm đủ tiền để mua điện thoại mới nhờ đi dạy thêm, cái cảm giác vui sướng khi thành công đó vượt xa hơn hẳn giá trị của một chiếc điện thoại mới.

Năm 24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, con đã muốn tự gây dựng sự nghiệp. Mẹ đã khuyên con không nên nóng vội, hãy bắt đầu làm những việc mà con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi tính. Hai năm sau, con quyết định mở công ty, mẹ nói, nếu như con có thể chấp nhận một kết quả tồi tệ nhất, thì hãy mạnh dạn và đặt tâm vào mà làm. Mẹ đã cho con vay 300 triệu đồng, và yêu cầu con 4 năm sau phải trả. Con đã vỗ ngực và nói, con không những trả tiền cho mẹ, mà còn tặng mẹ một căn hộ nữa. Mẹ đã dạy con biết có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.

Năm 27 tuổi, con đã đưa một cô gái thông minh và xinh đẹp về nhà, đó là lần đầu tiên mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy. Mẹ còn nói, chuyện vợ chồng là tự con quyết định, chỉ cần chúng con thành tâm thành ý thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.

Năm 32 tuổi, con đã đưa chìa khóa của một căn hộ mà con mua để tặng mẹ, khi tay mẹ cầm chìa khóa và lập tức quay lưng ra sau. Nhìn thấy đôi vai mẹ khẽ rung rung, con biết rằng mắt mẹ đang nhòa đi vì hạnh phúc. Mẹ đã dạy cho còn biết phải có trách nhiệm với lời hứa củamình.

Năm con 35 tuổi, công ty của con không ngừng mở rộng, và phải xây dựng nhà máy mới, những người thường trách cứ mẹ nhẫn tâm, nay đã không còn gì để nói. Con vẫn thường dạy cho con của con biết phải có trách nhiệm với bản thân mình, giống như mẹ từng dạy con khi xưa. Con hy vọng rằng chúng sẽ làm được những điều còn to lớn hơn nữa.

Con yêu của mẹ!

Yêu thương con như nào cho đúng?

Đó thực sự là câu hỏi khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu. Có lẽ, yêu thương không chỉ đơn giản xuất phát từ trái tim mà yêu thương đôi khi còn cần cả lý trí và sự học hỏi, trau dồi hàng ngày.

Mỗi đứa trẻ như một mầm cây nhỏ, sự vun trồng, chăm bón, tỉa tót cành cây mỗi ngày sẽ tạo nên thành quả khác biệt trong tương lai. Trên hành trình làm cha, làm mẹ của mình, có lẽ mỗi phụ huynh đều nên tâm niệm một điều: Hãy tin tưởng và trao cho con cơ hội được vấp ngã, được thất bại, được trải qua đớn đau và tiếc nuối... để học cách trưởng thành, học ách vượt qua nỗi sợ hãi để đi tới thành công.

Chúng ta không thể sống thay cuộc đời của con và cũng đừng bắt con sống thay cuộc đời mà chúng ta mong muốn!
Nguồn: Internet

16/04/2023

TẠI SAO NÓI VĂN CHƯƠNG BAO GIỜ CŨNG PHẢI BẮT NGUỒN TỪ CUỘC SỐNG?
Grandi từng khẳng định: Không có nghệ thuật nào là không hiện thực. Cuộc sống là nơi bắt đầu và là nơi đi tới của văn chương. Hơn bất cứ một loại hình nghệ thuật nào, văn học gắn chặt với hiện thực cuộc sống và hút mật ngọt từ nguồn sống dồi dào đó. Ai đó đã từng ví văn học và cuộc sống như thần Ăng Tê và Đất Mẹ. Thần trở nên vô địch khi đặt hai chân lên Đất Mẹ cũng như văn học chỉ cường tráng và dũng mãnh khi gắn liền với hiện thực đời sống. Đầu tiên và trên hết, văn chương đòi hỏi tác phẩm nghệ thuật chất hiện thực.
Hiện thực xã hội là mảnh đất sống của văn chương, là chất mật làm nên tính chân thực, tính tự nhiên, tính đúng đắn, tính thực tế của tác phẩm văn học. Một tác phẩm có giá trị hiện thực bao giờ cũng giúp người ta nhận thức được tính quy luật của hiện thực và chân lý đời sống.
Những tác phẩm kinh điển bao giờ chở đi được những tư tưởng lớn của thời đại trên đôi cánh của hiện thực cuộc sống. Cánh diều văn học dù bay cao bay xa đến đâu vẫn gắn với mảnh đất cuộc sống bằng sợi dây hiện thực mỏng manh mà vô cùng bền chắc.
Văn chương sẽ chẳng là gì cả nếu nó không mang dáng dấp của cuộc đời. Vậy nên ta có thể khẳng định để có thể vươn tới giá trị đích thực, văn chương bao giờ cũng phải bắt nguồn từ cuộc sống. 🌷
Page: yêu thích văn học
Ig: literary.l_v_
Nguồn: sưu tầm

Câu nói hay để bạn áp dụng vào bài NLXH 🌷
30/03/2023

Câu nói hay để bạn áp dụng vào bài NLXH 🌷

Dàn ý phân tích " Vội vàng" của Xuân DiệuIg: literary.l_v_Page: yêu thích văn học
12/03/2023

Dàn ý phân tích " Vội vàng" của Xuân Diệu
Ig: literary.l_v_
Page: yêu thích văn học

Tớ ở trên tiktok
17/12/2022

Tớ ở trên tiktok

Ting ting✨️✨️, noel sắp đến gần cũng là lúc chúng ta phải thi cuối kì đúng không?Vậy chần chừ gì nữa mà không follow tớ ...
16/12/2022

Ting ting✨️✨️, noel sắp đến gần cũng là lúc chúng ta phải thi cuối kì đúng không?
Vậy chần chừ gì nữa mà không follow tớ để tiếp thu thêm những những kiến thức thú vị về văn học(những câu nói hay, những bài nghị luận xã hội...) để biết thêm những thông tin hữu ích nào.
Ig: literary.l_v_
Page: yêu thích văn học
Gmail: [email protected]
Dưới đây là những câu nói hay trong cuốn sách "Hạt giống tâm hồn"

Cre: Tháng 6, bầu trời seoul nở đầy hoaIg: literary.l_v_Page: yêu học thích văn Yêu
08/12/2022

Cre: Tháng 6, bầu trời seoul nở đầy hoa
Ig: literary.l_v_
Page: yêu học thích văn Yêu

Một số địa điểm du lịch đẹp mà bạn nên biết khi đến với Thị Xã Thái Hòa- Nghệ An.Hãy cùng khám phá những địa điểm này vớ...
08/12/2022

Một số địa điểm du lịch đẹp mà bạn nên biết khi đến với Thị Xã Thái Hòa- Nghệ An.
Hãy cùng khám phá những địa điểm này với with carlin- Du lịch địa phương nhé!!!

Ralph Waldo Emerson đã từng viết:" Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.Trong cuộc sống sẽ c...
06/12/2022

Ralph Waldo Emerson đã từng viết:" Mỗi phút bạn giận dữ, bạn từ bỏ sáu mươi giây thanh thản tâm hồn.Trong cuộc sống sẽ có lúc ta gặp những tình huống va vấp khiến mình không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà trở nên tức giận, thế nhưng hậu quả của những cơn giận giữ lại vô cùng to lớn, khôn lường. Vì vậy mỗi chúng ta, ai cũng phải biết kiềm chế cơn giận. Tức giận là một cảm xúc của con người, nó là lúc con người nóng nảy, mất kiểm soát, không tự chủ được suy nghĩ, lời nói, hành động của bản thân. Tức giận đem đến cho con một cảm xúc tiêu cực làm cho con người tự dày vò bản thân, làm người khác bị tổn thương tinh thần. Giống như trong câu chuyện những chiếc định, người cha đã đưa cho con trai mình túi đinh và bảo cậu khi tức giận hãy đóng một chiếc đinh lên hàng rào. Mới đầu, cậu bé đã thường xuyên tức giận với mọi người nên số lượng những chiếc định trên hàng rào ngày càng tăng. Dần dần, câu học được cách kiềm chế cơn giận, và người cha bảo cậu, nếu một ngày cậu không tức giận thì rút một chiếc đinh ra. Đến khi trên hàng rào không còn chiếc đinh nào nữa. Lúc này, người cha mới bảo cậu bé nhìn kĩ những vết đinh kia, nó vẫn còn ở đó mà không bị xóa mờ. Mọi người xung quanh ta cũng giống như hàng rào kia vậy. Việc ta tức giận rồi làm họ tổn thương cũng giống như việc cậu bé đóng những chiếc đinh. Đến một ngày ta không còn giận dữ nữa. Thì trong lòng họ vẫn còn vết đinh, đó là những thương tinh thần không dễ để lành lại. Akhenaton đã từng nói:" Đừng bao giờ để minh chìm trong thịnh nộ, bởi nó cũng giống như mài thanh gươm để tự đâm vào ngực mình hay giết bạn mình. Vậy nên, khi ta tức giận hãy nhớ rằng vết thương tinh thần còn đau hơn cả vết đau thể xác, vết thương ngoài da sau một thời gian có thể chữa lành, còn vết thương tinh thần dù có trôi qua bao lâu vẫn còn ở đó,khó có thể phai mờ. Mỗi chúng ta hãy học cách kiềm chế cơn hay giận. Dù cho cơn giận là cảm xúc cần có của con người. Nhưng tức giận là bản năng, kiểm sóat được là bản lĩnh. Khi ta tức giận hãy đứng vào vị trí của người khác để biết cảm thông cho nỗi khổ của họ mà là kiềm chế cơn giận của chính mình.

03/12/2022

"Sao cậu không nghĩ là cậu cũng xinh đẹp, sao cậu không kì vọng rằng tớ cũng nghĩ cậu xinh đẹp?"

"Cậu nói rằng trái táo dù xấu xí hay đẹp để đều giống nhau. Cả hai đều mang trong mình vị ngọt. Rồi nói rằng một trái táo xấu xí không phải dùng để bán hạ giá."
< trích phim: nữ hoàng của chiếc nhẫn>

Chúc các thầy cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho thầy cô sẽ luôn đủ "Tâm - Trí - Lực" để cốn...
20/11/2022

Chúc các thầy cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho thầy cô sẽ luôn đủ "Tâm - Trí - Lực" để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp trồng người cao cả và vĩ đại này💙💙💙

✨️Không cần phải làm hài lòng người khác, bạn nên yêu thương bản thân mình hơn.✨️Liệu bạn có phải là một luôn muốn làm n...
16/11/2022

✨️Không cần phải làm hài lòng người khác, bạn nên yêu thương bản thân mình hơn.✨️

Liệu bạn có phải là một luôn muốn làm người khác hài lòng mà đôi lúc lại quên đi cảm xúc của bản thân. Bạn luôn cố gắng để trò chuyện với mọi người, luôn tỏ ra mình đang vui vẻ. Làm những việc mà bạn không muốn làm. Cảm thấy tội lỗi khi giúp đỡ người khác "không đến nơi đến chốn" mặc dù đó không phải lỗi của bạn, mặc dù đó là lỗi của họ khi không chịu hoàn thành xong công việc của mình. Bạn là người khó nói lời từ chối khi được nhờ giúp đỡ, lo lắng người khác không thích mình. Coi trọng ý kiến, cảm xúc của người khác hơn là mình. Bạn cố để làm bạn với những người khác, cố trò chuyện, luôn chịu thiệt thòi cho bản thân. Bạn nhạy cảm với lời phê bình, không thích tranh luận với người khác. Những điều này chứng tỏ bạn là người luôn muốn làm hài lòng trong mắt người khác, bạn là người tự ti, thiếu cảm giác an toàn.
Thế nhưng, cuộc đời này rất ngắn ngủi thay vì sống cho người khác thì tôi nghĩ bạn nên học cách sống vì bản thân, học cách yêu lấy chính mình. Bởi trong cuốn sách" Yêu những điều không hoàn hảo" Hae Min đã từng viết:" Nếu bạn thích hình ảnh bạn lúc này của mình thì bạn cũng sẽ thích cả những người xung quanh. Ngược lại, nếu bạn bất mãn với chính mình, bạn sẽ bất mãn với tất cả những người xung quanh. Hy vọng bạn sẽ trở thành người hâm mộ của chính mình." Hay trong cuốn sách:" Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" Hae Min cũng đã viết :" Bạn- người đang có mặt vào chính giờ phút này là một người rất cao quý và hoàn hảo. Việc bạn không nhận ra được sự cao quý ấy chính là do những định kiến, những nỗi ám ảnh của chính bạn về bản thân mình. Hãy tự khám phá để thấy được sự cao quý và hoàn hảo của chính mình."
Hãy dừng lại một chút và dành thời gian để yêu lấy bản thân mình. Vì bạn chính là phiên bản duy nhất trên thế gian này.
💜💜💜

Phần 1💙
15/11/2022

Phần 1💙

06/11/2022

Gobolin đã từng viết:"Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên."

Dàn ý tự tình 2 của Hồ Xuân Hương
06/11/2022

Dàn ý tự tình 2 của Hồ Xuân Hương

26/10/2022

Làm người
"Ngồi thì co
Đứng thì thẳng
Làm người thật khó" ( lời người Dáy)
Để trở thành một người biết sinh con đẻ cái
Như thế chưa khó
Để trở thành người biết ăn ngon mặc đẹp
Như thế cũng chưa khó
Để trở thành một người giàu có
Như thế vẫn chưa khó
Để trở thành một người sống lâu trăm tuổi
Như thế cũng vẫn chưa có
Vậy làm người khó nhất là gì?

Nghĩ đi nghĩ lại
Nghĩ gần nghĩ xa
Nghĩ cao nghĩ thấp
Nghĩ hẹp nghĩ rộng
Có người đẹp ngoài mà xấu trong
Có người xấu ngoài mà đẹp trong
Có người già mà vẫn trẻ
Có người trẻ mà đã già
Có người sống mà đã chết
Có người chết mà vẫn sống
Làm người khó nhất là: Sống!
< Lò Ngân Sủn- Người trên đá>
Ig:literary.l_v_
Page: yêu thích văn học

24/10/2022

"Đừng thấy bóng mình ở trên tường rất to mà tưởng mình vĩ đại."
< Pythagore>
Ig:literary.l_v_

Phần cuốiIg: literary.l_v_
18/10/2022

Phần cuối
Ig: literary.l_v_

Address

Vinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yêu thích văn học posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yêu thích văn học:

Share


Other Digital creator in Vinh

Show All